[RhyCap] Nợ Tình Trả Máu
Chương 1: Hôn nhân không ánh sáng.
bờ tờ cte><
Hẹ hẹ xin chàoo
bờ tờ cte><
Chương 1 duoc viết bởi btcte><
Em là Đức Duy - một bác sĩ chuyên khoa nội. Nhưng cái danh ấy chẳng có nghĩa lý gì sau khi em quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng hôn nhân với Quang Anh – người đàn ông lạnh hơn cả kim loại.
Hắn là giám đốc một tập đoàn lớn, nổi tiếng là tàn nhẫn trong kinh doanh. Còn trong tình cảm? Hắn hoàn toàn không có!
Hôn nhân của họ là sự đánh đổi, hắn cần em để che mắt cổ đông. Em cần hắn để cứu bệnh viện đang trên đà phá sản.
Em nhớ rõ buổi sáng hôm ấy – ngày đặt bút ký hợp đồng.
Nguyễn Quang Anh
Không ràng buộc cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Không có chuyện ghen tuông
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ cần làm tròn vai trò vợ hợp pháp//Nhìn em qua lớp kính mỏng//
Hoàng Đức Duy
Tôi hiểu//nắm chặt cây bút//
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không cần anh yêu tôi, tôi chỉ cần anh giữ đúng lời hứa!//Tim khẽ nhói lên//
Nguyễn Quang Anh
Em ngây thơ thật đấy, bác sĩ nhỏ. Đây không phải là phim tình cảm. Tôi không bao giờ yêu người như em
Vừa dứt lời, hắn bật cười, một nụ cười méo nó rồi quay lưng rời đi.
Không khí im bặt, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc giữa những giọt mưa rơi lả chã..
Lễ cưới được tổ chức không lâu sau đó, tổ chức gấp gáp trong một khách sạn 5 sao.
Không nhẫn, không hoa, không có cha mẹ em, cũng chẳng có người thân hắn và cũng chẳng có tình cảm nào ở đây..
Chỉ có ký giả, truyền thông – để chứng minh với thiên hạ rằng hắn là người đã "ổn định hôn nhân".
Mọi thứ đã ổn định, em và hắn rời khỏi lễ cưới, bỗng...em hỏi nhỏ!
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ về nhà chứ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn việc, em cứ về trước đi!
Ngày đầu tiên về nhà mới, em dọn dẹp, nấu ăn, chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Hoàng Đức Duy
Phù-...xong rồi//phủi tay//
Hắn bước vào nhà lúc 11 giờ đêm, toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, nước hoa phụ nữ và trên vạt áo còn có vệt môi mỏng được tô qua bởi lớp son đỏ hồng.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn chút gì nhé? Tôi có nấu canh rong biển anh thích-..
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng!!
Nguyễn Quang Anh
Đừng giả vờ chu đáo. Đây là nhà tôi, không phải bệnh viện
Nguyễn Quang Anh
//Đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa//
Duy đặt muôi xuống bếp, bàn tay run run. Canh em nấu đã nguội. Mùi rong biển không còn thơm, mà nồng nặc mùi cô đơn.
Em bước đến cửa phòng ngủ, do dự vài giây rồi giơ tay lên gõ nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...Anh có đó không..?
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi đã làm anh giận..Nhưng tôi chỉ muốn anh ăn chút gì đó thôi-..
Im lặng, không tiếng đáp!
Tiếng hét vang vọng khắp căn nhà, dội thẳng vào tim em..
Nguyễn Quang Anh
Đừng đứng ngoài đó than thở như mấy bệnh nhân yếu đuối. Tôi không cần loại người như cậu!
Rồi một tiếng "bịch".. có lẽ là gối hay sách bị ném vào cửa, vang lên.
Hoàng Đức Duy
//Giật mình lùi lại//
Nước mắt chảy thành vệt..
Em quay lại phòng khách, ôm gối ngồi trên ghế sofa.
Từ hôm đó, ác mộng mới thật sự ập tới...
Phòng khách rộng lớn, đèn chùm sáng choang, nhưng lạnh ngắt như nghĩa địa.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..anh về rồi, tôi có chuẩn bị cho anh ly sữa, anh uống đi cho đỡ mệt..
Nguyễn Quang Anh
//Vứt cặp tài liệu xuống, cởi áo vest, giọng lạnh nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo rồi. Đừng làm mấy trò vợ chồng. Thấy phát ngán.
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi chỉ muốn anh uống để lấy lại sức..
Ly sữa nóng bị hất văng, nước nóng đổ tràn trên tay em..
Duy hoảng hốt ôm lấy cánh tay bỏng rát, mắt mở to.
Nguyễn Quang Anh
Còn gọi tôi là ‘anh’?Cậu lấy quyền gì?
Hoàng Đức Duy
Em-.. là vợ hợp pháp của anh... Ít ra cũng được quyền gọi vậy chứ?
Một cái tát giáng thẳng vào má Duy. Em loạng choạng ngã lùi về sau, đập vào góc bàn.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mang cái danh nghĩa chết tiệt đó ra để đòi hỏi tình cảm!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ mình là ai hả Duy?
Nguyễn Quang Anh
Một bác sĩ nghèo mua được lòng thương hại của tôi chắc?
Hoàng Đức Duy
Em đâu cần thương hại...Em chỉ muốn-..
Nguyễn Quang Anh
//Đá mạnh vào bụng em//
Em bất giác gập người, miệng thở dốc
mắt nhoè nước, cổ họng nghẹn. Không còn phát ra được âm thanh.
Hắn quay lưng, cầm lấy chìa khoá xe, bỏ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Duy nằm im trên sàn. Máu rỉ ra khoé môi. Bên cạnh là mảnh sứ vỡ, và… chiếc nhẫn cưới rơi ra từ ngón tay.
Chương 2: Tháng ngày địa ngục
mc
Chương này được viết bởi mc
Em thất thần, nằm co quắc trên sàn nhà lạnh lẽo, mồ hôi em toát ra làm ướt cả trán, thấm đều cả cơ thể. Em vươn tay đến cạnh tủ, cố gắng dùng sức để đứng lên, bước đi từng bước nặng nề.
Cơ đau thắt ở bụng do cú đạp từ hắn, ngồi trên sofa, em thẫn thờ suy nghĩ..
"Vì sao mình lại ở đây? Liệu nơi này có tốt cho mình không? Nhưng mình không ở nơi này, gia đình của mình, mọi hy vọng từ xung quanh đặt lên mình có bị dập tắt hay không?". Nó cứ quanh quẩn tựa như làn sương dày bao phủ lấy em.
Em cố gắng an ủi bản thân, nghĩ về gia đình, mọi thứ, cố gắng vựt dậy sau nổi đau từ chồng tạo nên. Nhìn sang chiếc nhẫn dưới sàn, lết đôi chân qua những mãnh sàn vỡ vụng, vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào vị trí ban đầu.
Hoàng Đức Duy
Ức-.. // ôm bụng //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn đống miễng trên sàn // Haizz...
Hoàng Đức Duy
// Đi đến tủ // Còn thuốc không nhỉ-..?
Hoàng Đức Duy
// Hít thở sâu // Đau quá... // mở tủ tìm thuốc //
Bàn tay em yếu ớt, cầm lấy hộp thuốc trên tay mà run rẩy không ngừng. Bỗng có người bước vào.
Trần Phong Hào
Này, tao qua-
Trần Phong Hào
Mày làm sao thế !? // chạy đến chỗ em //
Hoàng Đức Duy
E-em.. // toát mồ hôi //
Trần Phong Hào
Tch ! // đỡ em lên ghế //
Trần Phong Hào
Ngồi đây đi, tao đi lấy nước cho // vào bếp //
Hoàng Đức Duy
// nhìn Hào với ánh mắt áy náy //
Trần Phong Hào – người bạn gắn bó với em một thời gian dài, em cũng đã hứa, dù cho thế nào, cuộc sống của em có tệ ra sao. Đã là bạn, xem nhau như người nhà thì phải nói cho nhau biết. Tình cảm của em dành cho Hào cũng chẳng nhỏ, em coi Hào như là người anh của mình.
Hào cũng biết sự việc em thoả thuận giữa hai bên gia đình, Hào thông cảm cho em. Biết em đang trong tình trạng khó khăn, chú chim hoàng yến ngày nào còn được tự do, bước đi, bay lượn cả một khoảng không của bầu trời nay lại nằm trong chiếc lồng sắt rỉ sét, thô sơ này.
Trần Phong Hào
Nè, uống đi // đưa ly cho em //
Hoàng Đức Duy
Em... cảm ơn anh.. // cầm lấy ly rồi uống thuốc //
Trần Phong Hào
Haizz, anh biết là mày đang trong thế bị động, không phản được
Trần Phong Hào
Nhưng mình là anh em, chúng ta có thể sang sẻ mà?// nhìn em //
Trần Phong Hào
Em có mệt, chuyện gì đó trắc trở thì có thể nói với anh
Trần Phong Hào
Tuy là không thể giải quyết hoàn toàn, nhưng có thể giúp em trút bỏ được gánh nặng trên vai // ngồi lên sofa //
Trần Phong Hào
Chồng em đi rồi, đang ở quán bar của Sơn, khi nào nó về, Sơn điện anh
Trần Phong Hào
Giờ thì nói đi, em gặp chuyện gì?// cầm tay em //
Hoàng Đức Duy
Em-.. // nghẹn //
Hoàng Đức Duy
Hức-.. anh ơi..! // oà khóc //
Trần Phong Hào
Cứ nói đi, anh nghe // ôm em vào lòng vỗ về //
Em kể cho Hào nghe, từ ngày đầu em gặp hắn, bàn về thoả thuận của hai bên. Việc tổ chức đám cưới chẳng có ba mẹ bên cạnh, nó đơn sơ đến mức chẳng ai có thể nhận ra đó là ngày vui, hạnh phúc hiếm có nhất trong đời người. Đến việc hắn đánh đập em, hành hạ em, đối xử tệ với em.
Em than khóc, đôi mắt bồ câu to tròn, long lanh ngày nào bây giờ chỉ còn là màu đỏ rực, những giọt nước của sự uất ức tuông trào ra ngoài. Em tức tưởi, chẳng biết làm gì nếu không có Hào đến.
Hôm ấy, em khóc đến nghẹn, em nấc lên từng hồi rồi thiếp đi trong vòng tay của Hào – người anh không máu mủ, ruột thịt nhưng xem nhau là người nhà.
Hôm đó, Hào phụ giúp em, dọn căn nhà của em và hắn, tâm sự, an ủi cho em rồi quay trở nhà của mình. Còn em, nằm trên chiếc sofa, trên người còn choàng một chiếc chăn mỏng từ con gấu bên cạnh.
Hắn trở về, đầu tóc rũ rượi, tướng đi loạn choạng, quần áo thì xộc xệch trong kém đi gấp nhiều lần vẻ điện ảnh vốn có của hắn.
Em đang say giấc nồng, bỗng nghe một âm thanh chói tai
Hoàng Đức Duy
// Giật mình // hơ-..
Hoàng Đức Duy
// Ngồi dậy // *Gì thế nhỉ ?*
Hoàng Đức Duy
// Nhìn về phía hắn //
Hoàng Đức Duy
// Lật đật xuống khỏi sofa tiến lại gần // Anh-..!
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạm vào tôi ! // vung tay //
Nguyễn Quang Anh
Tch! Phiền phức!! // đứng dậy loạng choạng bước từng bước về phòng //
Em sững sờ, chết chân tại chỗ. Nhìn xung quanh căn nhà cảm thấy khó tả vô cùng.
Nhà cửa bừa bộn, quần áo hắn vứt tứ tung trong nhà, chiếc nhẫn cưới của em và hắn cũng nằm lăng lóc trên sàn gỗ thô ráp.
Hoàng Đức Duy
...//chết lặng vài giây//
Em chẳng nói gì, nhặt từng món đồ của anh, cất chiếc nhẫn lên một nơi tương đối ưa nhìn, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Vẫn như hôm qua, em nấu bữa sáng cho anh. Một món ăn nhẹ lót dạ buổi sáng nhưng đầy đủ năng lượng cung cấp cho một ngày bận rộn.
Nguyễn Quang Anh
// Xuống lầu //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn thấy // Anh ơi-
Nguyễn Quang Anh
// Cầm chìa khoá xe bước thẳng ra ngoài //
Hoàng Đức Duy
// Giật mình // ....
Hoàng Đức Duy
Anh ấy...ghét mình đến vậy à..? // lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
Hay là do mình không tốt..?
Hoàng Đức Duy
Không có đâu Đức Duy à, có khi anh ấy không quen cuộc sống mới thôi... // kiên quyết //
Em an ủi bản thân, tiếp tục những việc thường ngày rồi chuẩn bị đến bệnh viện để làm việc như thường lệ.
Em nghĩ..Nếu mình đủ tử tế, thì đối phương sẽ xiêu lòng...
Nhưng mà em ơi..vốn dĩ đây chỉ là một bản hợp đồng, không có thứ tình cảm gì ở đây cả...
Chương 3: Cái gật đầu sai lầm
mc
Chương 3 được viết bởi mc
Trời hôm nay khá âm u, không mưa, không nắng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua tai, mang lại nổi u sầu và hiu quạnh. Em bắt đầu rời khỏi căn nhà, đến bệnh viện để làm việc.
Em khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, trước ngực còn có thẻ tên riêng của mình, bước vào sảnh chính của bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Em chào mọi người // cười nhẹ //
Mọi người trong Khoa
Chào em // cười với em //
Hoàng Đức Duy
Mọi người một ngày vui vẻ nhé // vẫy tay rời đi //
Mang theo niềm vui vẻ khi đi làm vào một ngày mới. Em vui vẻ, tích cực, hoà đồng cùng mọi người. Tuy chỉ là một cậu bé nhỏ trong Khoa, nhưng em là người có năng lực xuất sắc và tài giỏi nhất, biết bao người ngưỡng mộ.
Tính cách nhỏ nhẹ, trầm lắng, luôn quan tâm mọi người nên ai cũng phải yêu mến và quý trọng em.
Hôm nay cứ như bao ngày, em đến văn phòng của mình, xem lại lịch trình rồi bắt đầu công việc.
Hoàng Đức Duy
Hmm, cũng không có ca nào khẩn cấp hay nguy hiểm // nhìn hồ sơ //
Hoàng Đức Duy
Rồi, đi thôi- // đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Hửm?// nghe điện thoại //
Hoàng Đức Duy
📞: Văn phòng của Hoàng Đức Duy xin nghe ạ
Ba Của Duy
📞: Về nhà đi, gia đình có chuyện cần nói với con
Ba Của Duy
📞: Công việc của con ba sẽ nhờ chuyển lại cho bác Liên
Hoàng Đức Duy
📞: Bây giờ ạ?
Ba Của Duy
📞: Ừ, đừng đến muộn
Hoàng Đức Duy
.... Chắc lại có chuyện chẳng lành rồi // cởi bỏ áo blouse //
Hoàng Đức Duy
// Cầm lấy áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài //
Mây đen bắt đầu kéo đến, trên bầu trời, những giọt mưa nhỏ li ti rớt tí tách trên con đường. Em đạp ga, phóng nhanh đến căn nhà riêng của họ Hoàng.
Ba của em là một người nghiêm khắc, bảo thủ. "Bán em" cho hắn cũng chỉ vì lợi ích, các lợi nhuận được sản sinh từ em sẽ kéo ông lên trên từ lúc ông còn ở bờ vực thẩm sâu không có đáy. Ông cũng là người đánh đập, ép buộc và rèn luyện em đi theo ngành của gia đình, khiến em chỉ có thể mon men theo đường mòn của rảnh nứt để có thể tồn tại trong gia tộc này.
Dù em có kêu la thảm thiết, bày tỏ sự uất ức đến nhường nào thì đối với ông, em chỉ là một quân cờ nhỏ bé, một chú chim non chỉ biết dựa hơi vào mình để có thể sống sót đến tận bây giờ.
Trước cổng, em ra hiệu cho vệ sĩ, lái xe vào nhà. Vì không mang theo ô, em lê cả người ướt sủng, bước vào căn nhà đầy tráng lệ. Trong em chẳng khác gì một chú chuột nhắt cả.
Hoàng Đức Duy
Con.. về rồi // nhìn xung quanh //
Mẹ Của Duy
Ôi trời! Lên trên thay đồ đi, kẻo bị ốm // đi lại phía cậu //
Mẹ Của Duy
Không đem theo ô à? Sao không báo với mẹ? // dắt Duy vào trong //
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ // cười //
Ba Của Duy
Nó lớn rồi, chịu có chút ướt này đã làm sao ? Bà cứ làm quá lên // ngồi sofa nói vọng ra bên ngoài //
Mẹ Của Duy
// Nhìn ông rồi lại nhìn em // Thôi, lên thay đồ đi con
Hoàng Đức Duy
Vâng, con xin phép // cúi đầu rồi lên tầng //
Trở về phòng của mình, em khá ngạc nhiên vì bao ngày mình rời đi, căn phòng vẫn sạch sẽ, ngăn nấp. Có lẽ là mẹ thường xuyên bảo người dọn dẹp hộ em.
Nhìn về phía giường, một bộ quần áo giản dị, được xếp gọn gàng. Em bước đến, cầm bộ quần áo lên rồi bước vào phòng tắm.
Tay và chân em xuất hiện vài vết xước, có lẽ là do tối ngày hôm qua, ly sành cứa nhẹ vào tay em, cả lúc em cố bước đến, vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn kết hôn của em và hắn khiến nó bị trầy mà em chẳng hay.
Hoàng Đức Duy
Ức-.. đau vãi.. // run người //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn bản thân // Nhiều đến vậy sao-...
Hoàng Đức Duy
Thôi tắm nhanh rồi ra ngoài // mặc đồ //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn mình trong gương // ...?
Chẳng còn nét hồng hào, trắng mịn nữa. Giờ đây, em chỉ còn làn dạ nhợt nhạt, quần thâm mắt trở nên rõ ràng hơn, khoé mắt còn động lại giọt nước nhẹ trong như vừa mới khóc.
Em khá ngạc nhiên, chỉ sau vài ngày thôi mà em đã trở thành bộ dạng như này, liệu những ngày sau, em có hoá thành thứ khác không ?
Dẹp bỏ suy nghĩ, bước ra ngoài, em lau khô tóc rồi bước xuống sảnh chính của căn nhà. Nơi có ba và mẹ đang đợi em.
Hoàng Đức Duy
Con xuống rồi-...
Ba Của Duy
Ngồi đi // giọng lạnh rồi liếc em //
Mẹ Của Duy
Cái ông này ! // đánh nhẹ vai ông //
Hoàng Đức Duy
// Ngồi xuống // ba kêu con về có chuyện gì ?
Ba Của Duy
Chuyện của con và Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hửm-..!!! // ngẩng mặt nhìn ông //
Ba Của Duy
Hào kể cho ba hết rồi
Hoàng Đức Duy
// siết chặt tay //
Ba Của Duy
Duy này, ba biết là con đang trong tình trạng khó khăn
Ba Của Duy
Gia đình mình đang trong tình trạng cùng cực, không chốn nương thân
Ba Của Duy
Quang Anh là người kéo gia đình mình vực dậy, con vì chúng ta mà nhẫn nhịn, được chứ ? // nhìn em //
Hoàng Đức Duy
N-nhẫn nhịn..?
Ba Của Duy
Ta biết, có lẽ sẽ là điều khó với con
Ba Của Duy
Nhưng nếu không làm vậy, ta sẽ phá sản mất
Ba Của Duy
Đức Duy, suy nghĩ cho mọi thứ đi
Mẹ Của Duy
Con cứ từ từ suy nghĩ nhé, nếu không được, nói lại với ba mẹ
Mẹ Của Duy
Ba mẹ không bắt ép
Hoàng Đức Duy
// Cúi mặt //
Nhìn vào thái độ của em, đồng tử ông co lại, nhíu mày nhìn em. Lên giọng cao, khẽ nói.
Mẹ Của Duy
Trời cũng tối rồi, hay là con ở với ba mẹ một hôm nhé ? // liếc nhìn ông //
Mẹ Của Duy
Được không, Đức Duy ? // e dè nhìn em //
Hoàng Đức Duy
*Mọi thứ là vì công ty, ba mẹ.... và cả bản thân mình..*
Em suy nghĩ, nếu em từ chối, mọi thứ trong gia đình sẽ lại rối tung lên, em lại gánh chịu mọi thứ. Nên cho dù không muốn, cuộc sống cũng chẳng cho em lựa chọn, và rồi em đưa ra quyết định...
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ, con còn phải về, con đi, nhà không ai trông coi ạ // cười nhẹ với bà //
Hoàng Đức Duy
Con xin phép, ba, mẹ con về // đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Còn chuyện lúc nãy, con đồng ý
Hoàng Đức Duy
Nhưng lúc con khổ đau nhất, con chỉ hy vọng rằng...
Hoàng Đức Duy
Ba với mẹ sẽ luôn xuất hiện và ở bên cạnh con // nhìn vào mắt ông //
Ba Của Duy
Ừm.. // né tránh ánh mắt em //
Hoàng Đức Duy
Thế thôi, con xin phép, con về // rời đi //
Em rời khỏi nhà mang theo "đám mây đen" nặng trĩu. Chắc có lẽ ông trời không cho em lựa chọn, chỉ có thể theo lói mòn tối tâm loé lên tia sáng nhỏ đi hết quảng đường còn lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play