[ĐN Wind Breaker - Nii Satouru] Không Có Thật...
Chương 1
T/g
Cụ thể là viết truyện trên Mangatoon đây
T/g
Nói thế chứ thật ra là có viết rồi mà đọc xong bị sợ ấy nên bỏ ròi:)
T/g
Truyện có thể xồn làm nên mong minna thông cảm nhé!!!
Ba Yin
Nhật Anh, ba mẹ đi công tác, con ở nhà chú ý an toàn.
Mẹ Yin
Cuối tuần con có lớp học võ, thứ 2 học hát, thứ 3 học đàn.
Mẹ Yin
Thứ 5 học Pháp luật Kinh tế - Kinh doanh, thứ 6 học múa, thứ 7 học 7 tiếng nước ngoài.
Mẹ Yin
Con phải tự nhớ lấy, ba mẹ không thể nhắc con mãi được đâu
Nói xong, 2 người liền quay đi mà chẳng nhìn xem cảm xúc của em ra sao.
Trong mắt họ, em chỉ là một con rối? Mặc họ sai bảo? Em cũng là con người mà...
Công việc công việc, ngày ngày chỉ có công việc, nó quan trọng hơn đứa con gái duy nhất của họ sao?
Hạ Nhật Anh | Rui |
Ha... // vò đầu //
Hạ Nhật Anh | Rui |
* quá quen rồi...*
Hạ Nhật Anh | Rui |
* thật may vì hôm nay là thứ tư, họ nói sẽ đi một tuần nhỉ?*
Vậy là, em lên phòng, nằm nhoài người lên chiếc giường ấm êm.
Hôm nay chẳng ai quản em, em có thể làm việc mình thích rồi!
Hạ Nhật Anh | Rui |
Yata!!
Hạ Nhật Anh | Rui |
Chơi Winhero quá đã!!
Trong cái gia đình này, ngoài tiền ra thì chẳng còn cái gì thừa thãi nhất đối với em
Vì nó mà ba mẹ em đã chẳng quan tâm em
Chẳng đoái hoài tới em dù chỉ một lần
Họ đã quá vô tâm với em rồi
Nên em đã tự tìm đến những thứ có thể làm cho em vui
Cho em cảm giác mình hạnh phúc
Nó như một liều thuốc, chữa lành tim em, nhưng cũng có làm tổn thương em
Nhưng em chấp nhận nó, vì nó là liều thuốc của em....
Hạ Nhật Anh | Rui |
*ôi trời, chưa gì đã 21:32?!!*
Hạ Nhật Anh | Rui |
Hm, ngủ một giấc đã....
Nói vậy em liền nằm ngủ luôn.
Nhưng em đâu biết, nó sẽ đưa em tới một nơi
Mà em có thể, cười tươi mỗi ngày...
Chương 2: khởi đầu
Xung quanh đây nghe nhộn nhịp thật.
Nhưng em đang ngủ, có thể đừng làm ngắt quãng giấc ngủ của em được không?
Em chợt bừng tỉnh, thật chói chang, đã sáng rồi ư?
Em mới chớp mắt chưa được bao lâu mà, sao có thể-
Người qua đường
Này cô bé, em đang làm gì vậy?
Giọng người phụ nữ làm đầu óc em tỉnh táo hẳn
Nhưng khoan, em đang ở nhà mà, sao lại có giọng nói lạ trong nhà mình được?!
Em hé nhìn, đôi mắt dần mở to vì choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây
Người qua đường
Cô bé, em ổn chứ?
Người qua đường
Nếu không thì chị đưa em đến bệnh viện nhé?
Hạ Nhật Anh | Rui |
A- không, em ổn thưa chị !
Em nở một nụ cười nhẹ, lễ phép cúi chào người con gái ấy rồi rời đi.
Hạ Nhật Anh | Rui |
* Uầy, con đường nhìn tuy có phần nhỏ nhưng sạch sẽ thật đấy! *
Em phấn khích, tò mò đi tham quan nơi đây
Em vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh, quen mắt lắm. Hình như em đã thấy ở đâu rồi...
Hạ Nhật Anh | Rui |
Ở đâu rồi...
Hạ Nhật Anh | Rui |
Ở đâu...
Em vừa đi vừa lẩm bẩm, chợt có bà cụ đi ngang qua, hỏi em
Người già
Này cháu, cháu đang tìm gì à?
Hạ Nhật Anh | Rui |
Ơ- vâng bà! // hớn hở //
Hạ Nhật Anh | Rui |
Dạ bà, bà cho cháu hỏi, đây là đâu ạ?
Người già
À, đây là khu thị trấn nhỏ ở Tokyo, là Makochi < マコチ >.
Người già
Cháu gái có phải là người ngoài thị trấn này không?
Em lúng túng khi nghe câu này, em chẳng biết trả lời sao.
Vì em, một người đến từ thế giới khác bị lạc đến nơi đây, nói ra có thể sẽ bị hiểu lầm là bị bệnh tâm thần mất !!!
Hạ Nhật Anh | Rui |
Dạ- dạ vâng!
Hạ Nhật Anh | Rui |
Đây là lần đầu cháu đến khu thị trấn nhỏ xinh đẹp này đấy ạ !!
Em đáp qua loa cho lấy lệ. Để không bị hiểu lầm, em đành nói dối.
Chứ biết sao, đến bản thân mình còn chẳng tin được sự việc này, chứ nói gì người khác đây...
T/g
Ngắn đúng không 'minna'? < みんな >
Để tôi viết thêm 1 chap nữa nhé?
Chương 3
Hạ Nhật Anh | Rui |
Ừm hứm ~ 🎶🎶🎶
Em vừa ngâm nga một giai điệu, chân vừa nhảy chân sáo.
Em cảm thấy rất phấn khích! Vì sao ư? Đơn giản là - vì đây là Makochi, một thị trấn nhỏ ở Tokyo.
Còn nữa, đó là vì... Tiếng Nhật của em nói thật lưu loát !!
Vì điều đó nên em thấy sự vui vẻ của mình được nhân đôi nhân ba lên vậy.
Theo như em biết, trường cấp ba Furin < 風鈴 > đang bảo vệ khu thị trấn nhỏ khỏi những tên côn đồ.
Đã vậy, em còn là một đứa nghiện Anime chính hiệu.
Chắc phải đi tham quan nơi đây một vòng nữa rồi.
Vui thì là vậy, nhưng vấn đề trước mắt là...
Hạ Nhật Anh | Rui |
* Má ơi quên mất, trên người thân thể này còn tiền không đây...*
Em lọ mọ trong túi áo túi quần.
Hạ Nhật Anh | Rui |
Uầy, cũng còn khá nhiều đấy chứ! Để xem...
Em vừa đếm, vừa đi. Một tờ... Hai tờ... Ba tờ ...
Đang đếm giữa chừng, em thấy bên kia đường đang có tụ tập, họ làm gì vậy ta?
Không lẽ... Họ chơi thuốc giữa thanh thiên bạch nhật?!!
Chẳng nghĩ ngợi, em liền lao đến chỗ họ.
Đến gần rồi mới thấy, không phải họ đang chơi thuốc, mà là đang bắt ép một cô gái.
Hạ Nhật Anh | Rui |
* Ủa không phải chơi thuốc à?:)*
Hạ Nhật Anh | Rui |
* ahaha hiểu lầm họ rồi...*
Thật là ngại quá, não em mấy nay toàn mấy thứ gì đâu không à...
Hạ Nhật Anh | Rui |
* May là mình chưa la lớn lắm ... *
Hạ Nhật Anh | Rui |
* Ể, nhưng mà... Họ đang chèn ép hả? Với một người con gái á?! *
Em tò mò ngó xem. Ồ! Là thật này, kể ra em nghĩ thế về họ cũng đâu có sai
Hạ Nhật Anh | Rui |
* Ừm... Có nên giúp đỡ không ta...*
Hạ Nhật Anh | Rui |
* Kể mà đằng đó nhìn quen ghê... Tóc nâu, à... *
Nhìn lên nhìn xuống một lượt, em mới nhận ra đây là Kotoha Tachibana.
Là nhân vật xuất hiện ở đầu phim đây mà!
Hạ Nhật Anh | Rui |
* ehe, làm việc tốt rồi tiện thể hỏi chị ấy xem...*
Hạ Nhật Anh | Rui |
Này, mấy người làm thế cô ấy khó xử lắm đấy!
Nghĩ rồi em liền chen vào, kéo lấy tay Kotoha đi về hướng khác.
Nhóm côn đồ
Này, mày là ai?
Một trong đám người đó chặn đường lui, tay gã hỏi vừa đưa lên định nắm cằm em liền bị em gẩy ra.
Hạ Nhật Anh | Rui |
Tránh đường cho bổn tôn !! /gằn giọng hét lớn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play