Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 1 : Tử Thiên Trở Lại

Thành Phố Hải Thành, Thanh Hải, Trung Quốc.

Hai mươi năm trôi qua, Thành Phố này vẫn không thay đổi vẻ bề ngoài của nó. Vẫn những dãy nhà chen chúc nối đuôi nhau theo từng khu phố. Vẫn những ánh đèn xanh đỏ tím vàng vô cùng rực rỡ của những nhà hàng, khách sạn, quán bar mỗi khi đêm xuống.

Mọi thứ vẫn vẫn không ngừng tuần hoàn theo thời gian, nhưng không có gì khác so với trước kia, có chăng chỉ là lòng người thay đổi mà thôi...

....

Biệt Thự Hách Gia.

Trong sảnh chính, Hách Liên Thành Và Mạc Dao đang nói chuyện với nhau về hôn ước với Lục Gia.

Hai mươi năm trước, khi làm lễ sinh thần cho con gái đầu lòng là Hách Liên Mạc Hân, hai ông bà đã hứa hôn con gái của mình cho đứa con trai duy nhất Lục Minh Tử Thiên của hai người bạn thân là Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ.

Vì hai đứa nhỏ đặc biệt thích nhau, lại còn hứa hẹn sau này lớn lên sẽ cưới nhau, nên họ quyết định thành toàn mối nhân duyên này.

Sau khi hôn ước đã định xong, khi đó, vợ chồng Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ đã gửi con trai của họ qua Mĩ cho cha nuôi của hai người là giáo sư Jason Hiddleston để ông chăm sóc, dạy dỗ và học tập suốt 20 năm.

Hôm nay, cũng là ngày thằng bé về nước, vậy nên vợ chồng Hách Liên Thành và Mạc Dao quyết định đưa con gái của mình ra mắt chàng con rể ưu tú này.

Hách Liên Mạc Hân, một Thiên Kim Tiểu Thư quyền quý, lại vô cùng xinh đẹp giỏi giang. Tốt nghiệp Đại Học A xong, cô liền vào công ty của cha mình để làm việc.

Trong thời gian làm việc, được giao tiếp với rất nhiều người làm ăn có tiếng, các tập đoàn lớn khác, trong đó có Tập Đoàn Âu Thị.

Âu Dương Phàm, chính là thiếu gia của Âu Gia. Lần đầu thấy anh ta, Hách Liên Mạc Hân liền cảm mến tức thì, cô liền xác định anh ta chính là tình yêu của đời cô. Vậy nên hôn ước với thiếu gia họ Lục, thanh mai trúc mã thủa nhỏ kia, cô đã sớm quên rồi.

Lục Minh Tử Thiên, cô không yêu anh, nên sẽ không kết hôn với anh, lại càng không muốn kết hôn với người mà cô không biết mặt. Đó là lý do mà hôm nay cô tới gặp cha mẹ để nói chuyện.

Bước vào cửa lớn, Hách Liên Mạc Hân đi tới bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Cô nói vô cùng nghiêm túc :

"Cha, mẹ, chuyện hôn ước với Lục Gia, con sẽ không đồng ý đâu. Con không muốn kết hôn với người mà con không yêu. Con không có tình cảm với anh Tử Thiên. Cha mẹ hãy từ chối với vợ chồng bác Lục đi. Con sẽ không lấy anh ấy đâu."

Nghe con gái nói xong, Hách Liên Thành lập tức nổi giận, ông quát lớn :

"Làm càn, Mạc Hân con có biết mình đang nói gì không? Con không được làm như vậy. Tử Thiên thằng bé có gì không tốt, hai đứa lại thích nhau từ nhỏ, còn có hôn ước, cha mẹ của Tử Thiên lại là bạn thâm giao của cha và mẹ, con làm như vậy là muốn làm xấu mặt chúng ta sao?"

Hách Liên Mạc Hân nghe cha quát lớn, cô biết ông rất tức giận, nhưng ý cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Là một thiên kim tiểu thư tôn quý, bản tính cô ngang ngược, ương bướng, cô lại vô cùng xinh đẹp, vậy nên ngoài cha mẹ và người lớn bên Lục Gia, còn lại bất kì ai, cô đều không để vào mắt.

Vừa cúi đầu xuống, cô vừa trả lời lại cha mình.

"Cha, không phải cha không biết bản tính của Mạc Hân, con sẽ không chấp nhận hôn sự này, dù cha và mẹ có trách phạt con, con cũng sẽ không đồng ý, con sẽ phản đối đến cùng. Xin lỗi cha mẹ, lần này con gái làm cha mẹ buồn lòng rồi."

Nói xong, cô đứng dậy rồi đi thẳng lên lầu. Mặc kệ cho cha mẹ cô có bao nhiêu sự tức giận và phẫn nộ không vui.

"Mạc Hân, Mạc Hân!!"

Mạc Dao gọi với theo con gái. "Thật là ngang bướng mà," bà khẽ thở dài rồi nhìn sang chồng mình, không biết nói thế nào cho phải.

Hách Liên Thành giận đến run người, đúng là hết thuốc chữa rồi. Hai đứa con một trai, một gái. Cả hai chị em đều là một mẹ sinh ra, em trai Hách Liên Mạc Kiên ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, thì chị gái nó Hách Liên Mạc Hân, lại ương bướng không nghe lời bấy nhiêu, thật làm ông tức chết mà...

....

Ngự Viên Lục Gia.

Ngoài cổng lớn, một chiếc MayBach mui trần từ từ tiến vào khuôn viên rộng lớn của biệt thự, sau đó dừng lại hẳn.

Tất cả người hầu đều chạy ra đón, bọn họ vô cùng hân hoan vì hôm nay, thiếu gia nhà họ đã trở về Hải Thành sau hai mươi năm định cư ở Mĩ. Được hạ nhân vào báo tin, vợ chồng Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ cùng hai cô con gái vội chạy ra sân để đón con trai và anh trai của họ.

Cửa xe vừa được mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, dáng người của anh phải cao đến 1m88. Anh mặc một chiếc áo sơmi phông trắng, quần jeans xanh đen, giày da cao cấp. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, cũng đủ đốn tim bao nhiêu cô gái rồi.

Bởi vì anh đã sống ở nước ngoài từ bé, nên anh sở hữu nước da trắng như người phương tây vậy. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú giống hệt cha anh hồi trẻ, thậm chí còn phong độ và lịch lãm hơn ông vài phần.

Không ai khác, anh chính là Lục Minh Tử Thiên, con trai độc nhất của Lục Gia. Sau khi trải qua hai mươi năm sinh sống và học tập ở Mĩ, hôm nay anh chính thức trở lại Hải Thành. Chính thức kế nghiệp cha anh, tiếp quản Tập Đoàn Lục Thị.

Lục Minh Tử Thiên nhìn hết một lượt khung cảnh quanh biệt thự, nhìn đến cha mẹ đang mỉm cười vẫy tay với anh. Môi anh khẽ cong lên một đường cung tuyệt mĩ. Anh vui mừng lòng thầm nói :

"Cha, mẹ, Tử Thiên trở về rồi đây! "

Chương 2 : Đoàn Viên

Trong sân biệt thự sạch sẽ, những thảm cỏ nhung xanh mềm làm cho người ta cảm thấy thoải mái không ít.

Lục Minh Tử Thiên sau khi xuống xe, anh ra hiệu cho một người hầu mang hành lý của anh về phòng. Còn mình thì đi nhanh tới cha mẹ. Anh thật nhớ hai người họ. Còn có hai cô em gái nữa. Lục Minh Tử Thanh và Lục Minh Tử Yến. Anh đều mong gặp lại họ biết chừng nào.

"Anh hai !!! "

Lục Minh Tử Thanh hét lên kích động, chạy vội tới ôm chầm lấy Lục Minh Tử Thiên. Vừa ôm, cô vừa vội vàng nói, bộ dáng đầy phấn khích :

"Anh hai, em nhớ anh lắm, nhớ anh lắm đó, anh có nhớ Tử Thanh không?"

Lục Minh Tử Thiên im lặng nhìn em gái thật kĩ, quả nhiên là em song sinh với anh, tất cả đường nét của cô đều hao hao giống y chang anh. Sau đó, anh mới nghiêm giọng nhắc nhở.

"Tử Thanh, em 25 tuổi rồi đấy, bao nhiêu lớn rồi còn ôm một người đàn ông, rồi lại hét lớn như con nít trước mặt bao nhiêu người hầu thế kia, không có chừng mực."

Nghe anh hai nhắc nhở, Lục Minh Tử Thanh xụ mặt xuống. Cô cãi :

"Hứ, em không quan tâm đâu, em gái nhớ anh trai nên ôm thôi, em cứ ôm anh đấy thì sao nào? Không được hả? Ai dám nói chứ?"

"Lục Minh Tử Thiên cau mày, đứa em gái này của anh thật không biết là giống cha hay mẹ nữa, có lẽ nó đã được bà nội và cha cưng chiều đến hư luôn rồi."

"Bản Tính thì không thùy mị nết na chút nào, đã vậy mặt nó lại vô cùng dày. Thế nên, trong nhà gia nhân từ trên xuống dưới đều sợ nó." Bị em gái ôm hoài không buông, Lục Minh Tử Thiên lúc này mới lớn giọng nói :

"Lục Minh Tử Thanh, mau buông tay khỏi anh ngay, em sắp phải lấy chồng rồi đấy, còn không bỏ tay ra, anh sẽ nói với cha gả em qua nước ngoài đó."

Lúc này, Lục Minh Tử Thanh mới chịu buông tay khỏi anh trai mình. Cô lườm anh trai mình, càu nhàu, giận dỗi :

"Hứ ! bản tiểu thư không thèm lấy chồng đâu."

Tử Thiên nhìn bộ dạng của em gái, anh lắc đầu rồi nói :

"Tử Thanh, mau đi thôi, anh còn chưa chào cha mẹ đâu. Em không đi, thì cứ đứng đó mà giận dỗi một mình vậy. Thật trẻ con mà."

Lục Minh Tử Thanh chạy vội theo anh trai, muốn cô đứng đó sao? Còn lâu, cô vẫn chưa lấy được quà mừng từ anh đâu. Hai anh em sóng vai đi về phía cha mẹ của họ đang đứng.

Cả đám người hầu xôn xao lên, 20 năm rồi, họ mới lại thấy thiếu gia. Thiếu gia của họ trưởng thành thật soái nha, khi anh đi ngang qua, ai cũng cúi đầu chào anh, nhất là mấy cô hầu gái mới được tuyển vào làm.

Lần đầu mới được thấy mặt thiếu gia, ánh mắt họ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Lục Minh Tử Thiên cau mày, anh vô cùng khó chịu khi bao nhiêu ánh mắt của họ cứ nhìn anh như vậy. Anh liền lạnh giọng gọi Bác Liên, lời nói anh đầy sự tuyệt tình.

"Bác Liên, mau qua đây."

Dì Liên nghe anh gọi, lật đật chạy tới. "Thiếu gia cậu cho gọi tôi."

Lục Minh Tử Thiên ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn đám hầu gái hết một lượt, anh nói :

"Bác Liên, nhắc cho bọn họ biết, nếu còn dùng những ánh mắt như vậy mà nhìn tôi, thì ngay bây giờ, họ nên rời khỏi Lục Gia được rồi."

Nhắc nhở xong, anh kéo Tử Thanh đi thẳng đến chỗ cha mẹ.

Đám hầu gái, nghe anh nói xong, toàn bộ mặt mũi tái mét, cúi hết mặt xuống, "xem ra vị thiếu gia này của họ không dễ gần chút nào."

Đến chỗ cha mẹ mình, Lục Minh Tử Thiên vội dang hai cánh tay to lớn ôm lấy cả hai người. Giọng anh đầy xúc động.

"Cha, mẹ, con về rồi, sau này con sẽ ở bên cạnh hai người, không rời đi đâu nữa."

Chu Thanh Vũ được con trai ôm, bà vui sướng đến rơi nước mắt, vội vàng gọi cô con gái nhỏ nhất lại.

"Tử Yến mau qua đây ra mắt anh hai của con đi."

Nghe mẹ gọi đến mình, Lục Minh Tử Yến nhút nhát đi chậm từng bước về phía Lục Minh Tử Thiên. "Người đàn ông hung dữ này là anh trai cô sao? Nếu vậy cô sợ lắm, anh ấy có lẽ con nghiêm khắc hơn chị Tử Thanh nữa."

Khi nãy, Lục Minh Tử Yến vừa nghe, vừa nhìn thấy anh nghiêm giọng mà dạy cho đám hầu gái kia một trận, cô đứng gần đó, cũng sợ run hết cả lên, người anh trai này, cô chưa từng thấy bao giờ hết. Cô chỉ nghe về anh qua lời mẹ kể mà thôi, vì lúc cô được sinh ra thì anh đã ở nước ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên cô được gặp anh.

Nhìn cô gái nhỏ nhút nhát vì sợ mình, Lục Minh Tử Thiên tiến lại gần cô, rồi kéo cô vào lòng, thân hình cao lớn của anh ôm trọn cô em gái nhỏ nhắn, anh dịu giọng nói :

"Bé con, em sợ anh sao, yên tâm, anh chỉ hung dữ với người ngoài thôi. Tử Yến nhà chúng ta xinh đẹp lắm, em giống y như mẹ khi còn trẻ vậy."

Nói xong, anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong là một cây viết máy màu vàng kim sáng lấp lánh, vô cùng bắt mắt. Anh đưa cho cô rồi cười, nói :

"Quà cho em gái nhỏ của anh, học tập thật tốt em nhé."

Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt tóc cô. Cử chỉ đầy yêu thương, khiến Tử Thanh ở bên cũng phải ganh tị.

Cô lầm bầm trách móc anh :

"Anh Tử Thiên, anh thiên vị, anh còn chưa có quà cho em đâu, đã vậy người ta mới ôm anh có một xíu à, anh liền đuổi ra, Tử Thanh không nhìn mặt anh nữa."

Lục Minh Tử Thiên thở dài, cô em gái này so với Tử Yến khác một trời một vực mà. Anh dịu giọng :

"Được rồi, Tử Thanh mau lại đây."

Lục Minh Tử Thanh đi vội tới, cả hai cô gái đều được anh trai mình ôm, vui vẻ mà cười tít mắt. Nhất là Tử Yến, bất ngờ được anh trai ôm, cô vui sướng trong lòng, "thì ra anh hai của cô cũng không có hung dữ cho lắm."

Tử Yến ôm anh thật chặt, hai cánh tay nhỏ ôm không hết tấm lưng rộng của anh, nhưng mà cô vui lắm, từ nay đi học, cô tha hồ mà khoe anh trai với mấy đứa bạn gái kia, bọn họ sẽ ganh tị lắm cho xem.

Vợ Chồng Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ cùng nhau bước qua ôm cả ba đứa con yêu của ông bà vào lòng. Bao năm qua, sự nhớ mong, chờ đợi, kiên nhẫn, cuối cùng gia đình họ đã đoàn viên rồi...

Chương 3 : Lần Đầu Gặp Lại

Nhà Hàng Đông Du.

Buổi tối, hai nhà Lục Gia và Hách Gia tổ chức một bữa tiệc trong nhà, họ muốn cho hai người trẻ tuổi gặp mặt nhau. Đó là lí do vì sao lại có bữa tiệc tối nay.

Trong phòng vip, một bàn tiệc vô cùng sang trọng được bày ra. Các món ăn đặc biệt đã được dọn lên. Mọi người trong gia đình của hai bên đều đã có mặt đầy đủ. Chỉ có hai nhân vật chính là chưa thấy đâu.

Hách Liên Thành đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy con gái tới, ông bắt đầu cảm thấy bực bội. Quay qua vợ mình ông tức giận hỏi :

"Mạc Dao, bà không thông báo cho Mạc Hân rằng tối nay, nhà chúng ta có tiệc sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt nó đâu hết?"

Mạc Dao nhìn chồng mình, biết ông đang không vui, bà liền dịu giọng vội vàng giải thích.

"Liên Thành, đợi thêm một chút nữa đi, Tử Thiên thằng bé cũng chưa tới nữa mà, nói không chừng hai đứa chúng nó hẹn nhau đi chung cũng nên."

Nghe vợ mình nói cũng có lí, Hách Liên Thành lúc này mới bình tĩnh, khuôn mặt mới hòa hoãn lại một chút. Ông nghiêm giọng mà nói :

"Tốt nhất là như vậy, bằng không tôi sẽ phạt nó theo gia pháp của Hách Gia. Thật là bà và mẹ chiều quá khiến nó sinh hư rồi. Con gái càng lớn càng không nghe lời nữa."

....

Bên ngoài cửa lớn của nhà hàng, hai chiếc MayBach một đen, một trắng, cùng tiến về bãi đậu xe rồi dừng hẳn lại. Bước ra từ chiếc MayBach màu đen chính là Lục Minh Tử Thiên, cùng lúc từ chiếc MayBach màu trắng, Hách Liên Mạc Hân cũng vừa bước xuống khỏi xe.

Cả hai người cùng tiến vào cửa lớn nhà hàng. Thế nhưng cả anh và cô đều không nhận ra nhau. Hai người cứ vậy, người trước kẻ sau, lặng lẽ đi vào.

Bước qua cửa lớn, Hách Liên Mạc Hân xém chút té ra đằng sau, chợt một cánh tay lớn đỡ cô thăng bằng lại, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Vị tiểu thư này cô không sao chứ? Có cần tôi giúp cô không? "

Hách Liên Mạc Hân quay lại nhìn, trước mặt cô là một dáng người cao lớn, người đàn ông trong âu phục xanh đen đầy lịch lãm đang nhìn cô. Mái tóc đen dày của anh được chải gọn ra phía sau. Hai hàng chân mày rậm, sóng mũi cao, đặc biệt là đôi mắt kia của anh lại mang một màu nâu vô cùng đẹp. Anh ta thật soái, Mạc Hân cảm thán trong lòng. Cô cứ ngây người mà nhìn anh, quên cả rắc rối mà mình đang gặp phải.

Lục Minh Tử Thiên thấy cô gái xinh đẹp này cứ nhìn anh, anh có chút buồn cười. Vội nhắc nhở cô :

"Tiểu Thư à, cô không có vấn đề gì chứ, sao lại nhìn tôi mãi thế, mặt tôi dính gì sao?"

"Hả," Hách Liên Mạc Hân hoảng hốt, Cô giật mình vội vịn vào cánh cửa đứng vững rồi nói,

"Tôi không sao, cảm ơn anh, nhưng tôi không cần anh giúp đâu."

Trả lời anh xong, cô không nhìn anh nữa, chỉ ngồi xuống gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân mình. Một chiếc đã bị gãy gót luôn rồi.

Cô cau mày thầm mắng : " Thật xui sẻo mà, nếu không phải do cha ép cô phải đến đây ngay lập tức, cô sẽ không vội vàng mà ngay cả giày cũng không lựa kĩ nữa, bây giờ thì tốt rồi, làm sao để đi tiếp đây. Đúng là đồ có tốt để lâu dài cũng sẽ hỏng mà."

Lục Minh Tử Thiên nhìn cô gái mặc bộ váy màu xanh dương nhạt trước mặt, anh có chút hoài niệm, "không biết Hách Liên Mạc Hân vị hôn thê của anh bây giờ thế nào rồi, cô chắc là xinh đẹp lắm nhỉ?" Không nghĩ nhiều nữa, anh lịch sự nói :

"Nếu cô không sao rồi, tôi xin phép đi trước, tạm biệt nhé." Sau đó anh đi thẳng vào bên trong. Chẳng có lí do gì khiến anh ở lại cả, dù sao cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Vậy nên anh chả để tâm, cũng không nhìn cô kĩ một lần nào nữa.

Sau khi Lục Minh Tử Thiên đi rồi, Hách Liên Mạc Hân mới hoàn hồn, "cô đang bị cái vậy chứ, tự nhiên lại ngây ngốc vì một người đàn ông xa lạ. Thật không hiểu được luôn mà."

Nhìn đến chiếc guốc trong tay mình, Hách Liên Mạc Hân lại nổi điên," làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải đi chân không vào bữa tiệc sao? "

Suy nghĩ một hồi, trong đầu chợt nảy ra một ý định, cô cầm chiếc giày còn lại, dùng sức bẻ mạnh một cái, lập tức đế giày bị gãy luôn, hai chiếc cuối cùng cũng bằng nhau rồi.

Xong xuôi, cô phủi tay rồi xỏ giày lại, đôi guốc cao gót tự nhiên bớt đi bảy phân khiến Hách Liên Mạc Hân có chút không quen. Hôm nay, chiếc đầm xanh dương cô mặc là bộ váy dài tới mắt cá chân, phải đi trên giày cao gót mới đúng. Đằng này, đôi guốc hiện giờ chẳng khác giày bít búp bê là mấy, nó làm thân hình cao 1m 60 của cô vốn lùn rồi, bây giờ lại càng lùn hơn.

"Haizz..mặc kệ luôn," Hách Liên Mạc Hân xách túi nhanh chống đi thẳng vào bên trong. Vào đến cửa phòng, cô cúi đầu lễ phép chào cha mẹ và hai bác Tử Duệ và Thanh Vũ.

"Xin lỗi mọi người, Mạc Hân con đến trễ, làm phiền mọi người phải đợi con rồi. "

Cô chào mọi người xong, liền ngẩng mặt lên nhìn rồi tìm chỗ ngồi. Ngay lập tức khuôn mặt của Lục Minh Tử Thiên đập ngay vào mắt. Hách Liên Mạc Hân kinh ngạc.

"Là anh ta, chính là người đàn ông lúc nãy mà, anh ta chính là Lục Minh Tử Thiên, vị hôn phu của cô đó sao?" Hách Liên Mạc Hân ngồi xuống ghế, cô bối rối không dám nhìn anh.

Lục Minh Tử Thiên nhìn cô, anh cũng bất ngờ, không ngờ cô gái ngoài cửa anh gặp khi nãy lại là vị hôn thê của anh, thảo nào, anh lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Anh liền đứng dậy, đưa bàn tay thon dài về phía cô, rồi lịch sự nói :

" Mạc Hân Tiểu Thư, lần đầu gặp lại em. Lục Minh Tử Thiên anh quả là vinh hạnh rồi."

Hách Liên Mạc Hân vội đứng dậy, đưa bàn tay nhỏ trắng sứ, nắm lấy bàn tay của anh. Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh, gật đầu rồi nói :

"Lục Thiếu Gia, anh quá lời rồi, em chỉ coi anh là bạn mà thôi, em..em..đã có người mình thích rồi."

Mọi người ai nấy đều bất ngờ vì câu trả lời của cô. Nhất là Lục Minh Tử Thiên, anh cảm thấy mình như vừa mất đi thứ gì quý giá vậy. Mạc Hân vậy mà đã không nhớ gì đến anh nữa. Anh vội buông tay cô ra, lạnh lùng nói :

"Không sao, anh cũng không để tâm, 20 năm thực quá dài, nó đủ để làm tình cảm con người thay đổi. Bỏ đi. Mọi việc tùy em vậy."

Nói xong, anh ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, mặt anh chẳng có một chút biểu cảm nào, mọi người trong cả hai gia đình chẳng ai biết là anh đang vui hay buồn. Tất cả chỉ lặng lẽ dùng bữa theo anh.

Sau cùng, bữa tiệc cũng kết thúc trong sự chán ngắt, Lục Minh Tử Thiên rời đi đầu tiên, anh chẳng quay lại nhìn Hách Liên Mạc Dao thêm một lần nào.

Lái xe khỏi nhà hàng, anh cho xe chầm chậm men theo con đường vắng rồi dừng lại trước một khu trưng bày đồ lưu niệm, phố đã lên đèn từ lâu, hàng trăm ánh đèn sáng lên rực rỡ.. nhưng lòng anh lại là một mảng u tối..tĩnh mịch. Anh lẩm bẩm mà nghĩ trong đầu..

"Hách Liên Mạc Hân, Thật không ngờ, lần đầu gặp lại em, em lại yêu người khác mất rồi... "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play