Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôm Ấy Ở Quán Nhỏ

Chương 1

Ghi chú: " ": lời nói trong suy nghĩ
NovelToon
Trường Cấp 3 Khánh Dực
Sau khi khai giảng đầu năm học mới kết thúc
Miên Hạ
Miên Hạ
Ê mấy đứa!
Miên Hạ
Miên Hạ
Chiều đi uống nước hông?
Minh Đức
Minh Đức
Chà! Nay biết rủ đi uống nước luôn?
Khải Dương
Khải Dương
Hahaha
Khải Dương
Khải Dương
Chuyện lạ Miên Hạ
Khải Dương
Khải Dương
Người bận rộn như idol nay chủ động rủ luôn ta
Miên Hạ
Miên Hạ
Một là đi
Miên Hạ
Miên Hạ
Hai là không
Miên Hạ
Miên Hạ
Chứ nhìn mặt tụi bây là tao thấy thiếu nước trầm trọng luôn rồi!
Minh Đức
Minh Đức
Tự nhiên rủ cái quạo vậy bà nội
Minh Đức
Minh Đức
Đã làm gì đâu?
Khải Dương
Khải Dương
Đã chạm vào đâu?
Miên Hạ
Miên Hạ
Nín!
Minh Đức
Minh Đức
Mà đi đâu?
Khải Dương
Khải Dương
Mấy giờ?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Ai bao?
Miên Hạ
Miên Hạ
Nhỏ Nhi chui ra từ cái lỗ nào đây?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Từ cái lỗ cảm nhận được mùi trà sữa nên chui ra luôn
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Khỏi cần gọi!
Miên Hạ
Miên Hạ
Tụi bây chỉ giỏi ăn nói
Miên Hạ
Miên Hạ
Tới nơi mà ai tới trễ là tao đăng hình cũ lên story dìm hết
Minh Đức
Minh Đức
Ờ ờ, được rồi!
Minh Đức
Minh Đức
Miễn có đá xay là anh lên đồ ngay!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Có gì ngồi bàn trong góc nha
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Tao còn phải kể chuyện con nhỏ lớp bên nữa
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Cay lắm!
Khải Dương
Khải Dương
Tui đem tâm sự, còn tụi bây đem tiền nha
Khải Dương
Khải Dương
Combo hoàn hảo luôn
Miên Hạ
Miên Hạ
Trừ nhóc Dương ra, còn lại chốt!
NovelToon
Depresso Caffee
Miên Hạ
Miên Hạ
Đức!
Miên Hạ
Miên Hạ
Dương!
Miên Hạ
Miên Hạ
Đây nè mấy cưng
Khải Dương
Khải Dương
Chị Hạ tới sớm ta
Minh Đức
Minh Đức
Nhi đâu?
Miên Hạ
Miên Hạ
Chưa thấy tới
Khải Dương
Khải Dương
Chắc đang nằm ngáy khò khò nơi chứ gì
*Ting*
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Miên Hạ
Miên Hạ
Miên Hạ
Nhỏ nhắn này
Miên Hạ
Miên Hạ
Nhỏ nhắn mới ngủ dậy, xin tới trễ
Khải Dương
Khải Dương
Anh đây đâu có nói sai
Minh Đức
Minh Đức
Vậy mình vào trước đi
Cả 3 cùng bước vào quán
Quốc Cường
Quốc Cường
Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?
Miên Hạ
Miên Hạ
Cho em một Matcha Latte
Minh Đức
Minh Đức
Em một ly trà lựu
Anh nhân viên đứng sững người nhìn Minh Đức
Khải Dương
Khải Dương
Còn em một ly trà sữa thái xanh nha anh
Quốc Cường
Quốc Cường
...
Miên Hạ
Miên Hạ
Anh ơi?
Khải Dương
Khải Dương
Anh gì ơi!
Quốc Cường giật mình
Quốc Cường
Quốc Cường
À vâng
Quốc Cường
Quốc Cường
Của mình là một Matcha Latte, một trà lựu và...
Khải Dương
Khải Dương
Trà sữa thái xanh ạ!
Quốc Cường
Quốc Cường
Vâng
Quốc Cường
Quốc Cường
Xin lỗi quý khách vì đã mất tập trung
Miên Hạ
Miên Hạ
Vâng, không sao đâu ạ!
Sau đó nhóm 3 người bạn tới quán ngồi
Chẳng để ý được rằng ánh mắt Quốc Cường cứ dõi theo một trong ba người
Quốc Cường
Quốc Cường
Em ấy vẫn vậy
Anh cười nhẹ và tiếp tục làm việc

Chương 2

Ghi chú: (...): là hành động, trạng thái của nhân vật
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Chết tiệt!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Ngủ quên mất tiêu
Nhi nhìn xung quanh, tìm quán nước mà những người bạn hẹn tụ họp
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Cái quán mà Miên Hạ tìm ở đâu được ta
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
A
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Kia rồi!
Nói rồi cô chạy vội vã vào quán
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
"Chạy tới lẹ cả tụi quỷ trần gian kia làm lễ tế mình lên trời bây giờ"
*Bốp*
Nhi va mạnh vào ai đó, ly nước đổ ào lên áo người kia
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Aa
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
"Thôi xong"
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
"Không cần tụi kia làm lễ, bây giờ mình mọc cánh bây lên trời liền đây..."
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Em không sao chứ?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(đơ 0.5 giây, sau đó hoảng loạn)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Á á á á trời ơi!!!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Em xin lỗi anh!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Em không cố ý!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Em chạy nhanh quá… trời ơi anh ướt hết rồi!!
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(nhìn áo ướt mà cười nhẹ)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Không sao đâu
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Cũng mát mà... trời đang nóng
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(vẫn đứng hình như mất sóng)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
"Không mát đâu anh ơi, cái này là 'ướt nhẹp theo cách không ai muốn' á trời"
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Em đền nha!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Em lau áo giùm… à hông, kỳ quá… hay em mua lại ly nước cho anh?
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(mỉm cười, giọng dịu như mây trời)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Không cần đâu
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Anh còn nguyên một trái tim không ướt, thế là đủ rồi
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
…Anh nói gì ạ???
Khánh Vũ
Khánh Vũ
À không… anh đùa thôi
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Nhưng thật mà, không sao đâu
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Em không bị đau chỗ nào chứ?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Dạ… em ổn
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(gật đầu, giọng nhẹ như ru)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Vậy là tốt rồi
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Lần sau nhớ nhìn đường nha...
Khánh Vũ
Khánh Vũ
À, lần đầu gặp nhau mà em “tạt nước” anh luôn, chắc là duyên rồi đó?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(đỏ mặt, cười trừ)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Duyên kiểu… xui xẻo cấp độ thần thánh á anh
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(nhỏ nhẹ, nháy mắt một cái rất nhẹ nhàng)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Biết đâu là khởi đầu một chương mới thì sao?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Dạ… em xin phép vô order nước nha anh… em thiệt sự xin lỗi lần nữa…!
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(gật nhẹ, cười nhỏ)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Ừ, đi đi
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Cẩn thận đó, quán có mỗi mình anh là nạn nhân thôi là đủ rồi
Nhi luống cuống đi nhanh tới quầy, còn Khánh Vũ thì lùi lại phía ghế chờ. Sau quầy là Quốc Cường – nhân viên của quán, đeo tạp dề xám, tóc hơi rối, ánh mắt như đang “bắt sóng toàn bộ tình huống” từ đầu.
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(lắp bắp, vẫn còn run nhẹ)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Dạ... cho em một trà đào không đường, thêm sương sáo nha anh…
Quốc Cường
Quốc Cường
(chậm rãi gật đầu, không nói gì – chỉ cười mím môi một cái nhẹ như người đang cầm bảng “anh thấy hết rồi nha”)
Quốc Cường
Quốc Cường
(Đưa bill và thẻ số bàn cho Quỳnh Nhi)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Cảm ơn anh
Sau khi nhận bill và thẻ số bàn, Nhi chạy lên lầu với vẻ mặt như vừa trốn khỏi hiện trường vụ án. Quốc Cường đưa những thứ cần đưa cho khách xong, mới quay sang nhìn Khánh Vũ – người vừa ngồi xuống ghế gần cửa sổ, áo vẫn còn vết ướt mờ mờ.
Quốc Cường
Quốc Cường
(nhẹ giọng, nheo mắt)
Quốc Cường
Quốc Cường
Mày ổn không đó, ông trùm?
Quốc Cường
Quốc Cường
Mặt mày giống như vừa được người ta tưới tỉnh vậy.
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(chống cằm nhìn ra ngoài, không quay lại)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Tao không sao
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Chỉ là… bất ngờ thôi
Quốc Cường
Quốc Cường
Là do nước đổ bất ngờ hay ánh mắt người ta khiến mày đứng hình?
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(liếc nhẹ)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Tao chỉ đi uống nước
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Tự nhiên bị hoá nhân vật chính trong webdrama...
Quốc Cường
Quốc Cường
(cười khẩy, lau quầy)
Quốc Cường
Quốc Cường
Ừ, mà vai này hợp với mày lắm
Quốc Cường
Quốc Cường
Đứng yên, bị đổ nước, vẫn cười như được tặng quà
Quốc Cường
Quốc Cường
Mấy bạn nữ ngồi góc kia nhìn mày như thể tao chuẩn bị phát vé concert vậy đó
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(bật cười nhẹ, đứng dậy)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Tao về đây
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Định ngồi chút, mà giờ ướt nhẹp thì chill gì nổi…
Quốc Cường
Quốc Cường
Ừ đi lẹ đi, trước khi mấy em cấp dưới của mày vô tình share story: 'Oppa bị người thương đổ nước lên người, ngược nhẹ nhưng thấm lâu'...
Khánh Vũ
Khánh Vũ
(lắc đầu, đi ngang qua, khẽ đập nhẹ vai Cường)
Khánh Vũ
Khánh Vũ
Tao thề cái miệng mày là nguồn gốc của mọi fanfic trong trường đó
Quốc Cường
Quốc Cường
(nhếch môi, không chối)
Quốc Cường
Quốc Cường
Còn mày là nguồn cảm hứng
Quốc Cường
Quốc Cường
Cân nhắc comeback lần nữa nha… lần này biết đâu là truyện tình có hồi kết

Chương 3

Quỳnh Nhi vừa lên tới lầu, mặt còn đỏ, tay cầm ly nước, thở phì phò. Tụi bạn ngồi sẵn với ánh mắt không giấu nổi "tà khí chờ dìm hàng"
Miên Hạ
Miên Hạ
Con gái người ta thì đến sớm, còn mày xuất hiện như bà hoàng hậu bị trễ kiệu là sao vậy?
Minh Đức
Minh Đức
Đi trễ vậy chắc đang mơ thấy oppa bưng trà đào dắt đi học chớ gì?
Khải Dương
Khải Dương
Không đâu, chắc mơ thấy được nghỉ học
Khải Dương
Khải Dương
Xong dậy phát là sốc văn hoá liền!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(vừa ngồi xuống vừa giơ hai tay đầu hàng)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Rồi rồi, tao sai!
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Tao ngủ quên
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Đồng hồ reo ba lần, tao tắt ba lần, hết chuyện
Miên Hạ
Miên Hạ
(nhún vai, làm mặt nghiêm trọng)
Miên Hạ
Miên Hạ
Ngủ quên là bệnh nan y, mà trị được bằng... cú đạp của bạn thân
Minh Đức
Minh Đức
Ê nhưng mà nhìn Nhi giống như vừa chạy đua vượt chướng ngại vật á, tóc rối, áo nhăn, mặt đỏ
Minh Đức
Minh Đức
Chẳng lẽ Nhi sợ bị bế ảnh dìm lên story thật?
Miên Hạ
Miên Hạ
Nhỏ biết sợ mà báo thức ba lần tắt cả ba?
Khải Dương
Khải Dương
Hahahaha
Khải Dương
Khải Dương
Tất nhiên là không
Minh Đức
Minh Đức
Kể thiệt đi, trên đường có chuyện gì hông?
Khải Dương
Khải Dương
(nheo mắt, đập tay xuống bàn cái “bốp”)
Khải Dương
Khải Dương
Đúng rồi!
Miên Hạ
Miên Hạ
(Giật nảy mình)
Miên Hạ
Miên Hạ
Hết hồn cha nội!
Khải Dương
Khải Dương
Hahahaha
Minh Đức
Minh Đức
Hahaha
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Hahaha
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Mà đúng gì cha?
Khải Dương
Khải Dương
Thì nhìn mày kiểu này chắc là có biến nè!
Khải Dương
Khải Dương
Đụng trúng ai đúng không?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(ngập ngừng, né ánh mắt tụi nó)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Ờ thì… hơi… có đụng nhẹ...
Miên Hạ
Miên Hạ
Rồi rồi, kể lẹ coi
Miên Hạ
Miên Hạ
Mày nói “hơi có đụng nhẹ” là đụng ai?
Miên Hạ
Miên Hạ
Giao thông hay… nhân sinh?
Minh Đức
Minh Đức
(Hóng dữ dội)
Minh Đức
Minh Đức
Nam?
Minh Đức
Minh Đức
Nữ?
Minh Đức
Minh Đức
Người?
Minh Đức
Minh Đức
Ma?
Minh Đức
Minh Đức
Hay...cột điện?
Khải Dương
Khải Dương
Mày đừng có nói là đụng vô gương, rồi thấy bản thân xinh quá xong đứng hình 5 giây à nghe?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(uống một ngụm nước, nhìn trần nhà như đang kết nối vũ trụ)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Ừ thì… tao lỡ đụng trúng một người, làm đổ nước lên áo ảnh
Miên Hạ
Miên Hạ
(há hốc mồm)
Miên Hạ
Miên Hạ
Trời ơi!
Miên Hạ
Miên Hạ
Mạnh dữ ha!
Miên Hạ
Miên Hạ
Đi uống nước mà như đi đống phim Korean á trời
Minh Đức
Minh Đức
Ủa vậy rồi sao?
Minh Đức
Minh Đức
Người ta có chửi hông?
Minh Đức
Minh Đức
Hay chửi xong rồi rủ đi uống nước chung luôn?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(gật đầu lia lịa, rồi nhận ra gì đó, đứng hình 0.5s, bối rối nhìn chỗ khác)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Tao… không nói gì thêm hết
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Ai muốn hiểu sao hiểu
Miên Hạ
Miên Hạ
Khoan!!
Miên Hạ
Miên Hạ
Cái mặt này là có chuyện thiệt!
Miên Hạ
Miên Hạ
Khai lẹ không lát tụi tao điều tra tận quầy á!
Khải Dương
Khải Dương
(Vỗ bàn cái rầm)
Khải Dương
Khải Dương
Còn không khai là tao xuống hỏi nhân viên liền: 'Có khách nào bị tạt nước sáng nay hông?'
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
(ôm mặt, rên rỉ)
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Tao lạy mấy bây… để tao uống miếng nước lấy bình tĩnh rồi kể…
Quỳnh Nhi đang ngập ngừng tìm cách kể lại câu chuyện
*Tạch*
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ dàn máy lạnh trên trần. Không khí trong phòng bỗng đứng lại, như mọi giấc mơ nghỉ hè vừa tan vỡ.
Miên Hạ
Miên Hạ
Ủa? Gì vậy?
Miên Hạ
Miên Hạ
Tự nhiên có tiếng “tạch”, nghe mà lạnh gáy thiệt sự
Khải Dương
Khải Dương
(nhìn quanh)
Khải Dương
Khải Dương
Không có lạnh đâu mày ơi
Khải Dương
Khải Dương
Lạnh gáy gì
Khải Dương
Khải Dương
Bây giờ tao thấy nóng muốn lột xác luôn á!
Minh Đức
Minh Đức
Ủa máy lạnh chết rồi hả?
Minh Đức
Minh Đức
Sao mồ hôi tao đang nhảy đầm luôn vậy nè?!
Miên Hạ
Miên Hạ
(mặt đỏ phừng phừng)
Miên Hạ
Miên Hạ
Nóng dữ thần!
Miên Hạ
Miên Hạ
Không kể chuyện gì hết cho tới khi có gió
Miên Hạ
Miên Hạ
Đức, xuống quầy hỏi anh nhân viên có quạt không, nhanh!
Minh Đức
Minh Đức
(thở dài, lồm cồm đứng dậy)
Minh Đức
Minh Đức
Rồi rồi, tụi bây chỉ biết sai tao thôi...
Minh Đức
Minh Đức
Biết đâu lại đụng trúng định mệnh của đời thì cũng đáng
Minh Đức
Minh Đức
Nhi nhể?
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
Ngậm lại mồm và bước chân xuống lầu lẹ!
(Xuống tới tầng trệt, Minh Đức vừa tới quầy thì đứng hình 3 giây. Quốc Cường không còn ở đó. Thay vào là một anh nhân viên khác: cao, da trắng, mặc sơ mi tay xắn gọn gàng dưới tạp dề – đang chăm chú lau ly. Khi ngẩng lên, anh mỉm cười một cái nhẹ... và ngay giây đó, Minh Đức quên mình tới đây để làm gì.)
Đức Tín
Đức Tín
(nhẹ nhàng, giọng ấm
Đức Tín
Đức Tín
Dạ, anh cần gì ạ?
Minh Đức
Minh Đức
(Đơ nhẹ, giọng lí nhí)
Minh Đức
Minh Đức
À… em… à… tụi em ở trên lầu… máy lạnh hư… có quạt không anh?
Đức Tín
Đức Tín
(gật đầu nhẹ, điềm đạm)
Đức Tín
Đức Tín
Dạ có, anh chờ chút em đem lên cho nha
Minh Đức
Minh Đức
(Gật đầu, mặt hơi đỏ, lùi lại một bước)
Minh Đức
Minh Đức
Dạ... cảm ơn anh...
Minh Đức
Minh Đức
...“Ủa gì vậy trời. Mặt mình nóng là do máy lạnh hư hay do ảnh cười vậy?”
Minh Đức
Minh Đức
“Ủa cái cằm đẹp dữ vậy hả? Da gì mà mịn dữ vậy? Cái nụ cười giống phim Hàn Quốc quá ha...”
Minh Đức
Minh Đức
“Chết rồi... giờ kêu lên kiểu gì cho tụi nó không nghi ngờ đây...”
Trở lại bàn trên lầu
Miên Hạ
Miên Hạ
Ủa sao đi lâu vậy Đức?
Miên Hạ
Miên Hạ
Có quạt không?
Minh Đức
Minh Đức
(Ngồi xuống chậm rãi như người vừa đi qua giấc mơ)
Minh Đức
Minh Đức
Có… có... đang đem lên... tụi bây chuẩn bị tâm lý đi...
Khải Dương
Khải Dương
Ủa tâm lý gì?
Minh Đức
Minh Đức
(Nhìn xa xăm)
Minh Đức
Minh Đức
Quạt thì có một... nhưng gió nó không bằng ánh mắt ảnh đâu tụi bây ơi...
Quỳnh Nhi
Quỳnh Nhi
???
Miên Hạ
Miên Hạ
Ủa gì vậy ba, mới hư máy lạnh máy phút là bị ấm đầu vậy hả?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play