[MiuCam] Gặp Lại Nhau Dưới Ánh Đèn Sân Khấu
chương 1: Giai Điệu Lạ Trong Buổi Chiều Mưa
Giới thiệu nhân vật
Tất cả chỉ là POV
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ (Cam) – 28 tuổi, nữ, dễ thương hoạt bát, nổi tiếng nhờ một bài hit, sống cùng mẹ sau khi ba mất, được yêu mến bởi năng lượng tích cực.
Ánh Nhật
Ánh Nhật (Miu) – 34 tuổi, nữ, nhà tài phiệt đi lên từ hai bàn tay trắng, có tiếng trong làng giải trí, lạnh lùng và kiệm lời, là một producer nổi tiếng.
Quán cà phê Đinh, một chiều mưa tháng Bảy.
Cam chạy vội vào trong, ướt lướt thướt từ đầu đến chân. Chiếc áo khoác hoodie màu kem dính nước, váy midi ôm sát người. Mái tóc xoăn nhẹ rối bời nhưng vẫn lấp lánh từng giọt nước mưa. Nhân viên vội lấy khăn đưa, cô gật đầu cảm ơn, rồi đảo mắt tìm chỗ ngồi.
Bên góc quán, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi đang ngồi một mình. Ánh mắt sắc sảo, bộ vest đen vừa vặn, ánh đèn nhẹ phủ lên sống mũi cao và bờ môi đỏ thẫm. Chiếc laptop trước mặt mở một phần mềm phối âm – cô ấy đang làm việc.
Hoàn Mỹ
//Cam ngập ngừng bước tới//
Chị ơi... ngồi ké em một xíu được không? Ngoài mưa em không dám về
Ánh Nhật
Ngồi đi
//Giọng trầm, dứt khoát nhưng không lạnh//
Hoàn Mỹ
Cảm ơn chị nha. Em là Cam
Không có hồi đáp. Cam cũng không hỏi thêm. Cô lấy tai nghe ra, bật bản nhạc demo đang làm dang dở. Tiếng piano vang khẽ, rồi một đoạn beat êm ái đệm vào.
Ánh Nhật
//Miu bỗng ngẩng đầu, khẽ chau mày//
Beat đó... em tự phối?
Hoàn Mỹ
Dạ không, bạn em phối. Em chỉ viết lời và gợi cảm xúc thôi
Ánh Nhật
Chỉnh lại phần nhịp sau 2:08. Nó lệch mood toàn bộ khúc sau
Hoàn Mỹ
//Cam ngớ người//
Ủa chị cũng làm nhạc?
Ánh Nhật
//Miu bật cười. Lần đầu trong cả buổi cô cười//
Producer
//Tim Cam đập nhẹ. Không hiểu vì nụ cười, hay vì cách người phụ nữ đối diện nhìn sâu vào mắt cô như thể đã thấy hết tâm hồn bên trong//
Ánh Nhật
Ánh Nhật. Em có thể gọi chị là Miu
Hoàn Mỹ
//Cam tròn mắt//
Miu... Miu? Miu – người làm 'Sóng Em' và 'Đêm Tàn Của Sao' á hả? Trời ơi em nghe nhạc của chị hoài luôn đó!
Ánh Nhật
//Miu chỉ nhếch môi. Cô không quen được fan nhận ra trong đời thường. Nhưng Cam khác – Cam thật, không ồn ào, không cố làm thân, chỉ đơn giản là... dễ thương//
Mưa vẫn rơi. Và giai điệu giữa hai người bắt đầu từ đó
Hoàn Mỹ
Em không nghĩ một ngày nào đó mình lại tình cờ ngồi với producer huyền thoại như vậy đó =)))
Ánh Nhật
Không phải tình cờ. Chị thường ghé quán đó vào thứ Ba, 4 giờ.
Hoàn Mỹ
Ủa vậy chị đang ám chỉ là em... được "set up" hả? 😳
Ánh Nhật
Không, nhưng nếu có thì em vẫn ngồi đúng không?
chương 2 : Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng
02:12 AM.
Cam lật qua lật lại trên giường. Mắt mở thao láo, đầu cứ quanh quẩn gương mặt của Miu – người phụ nữ ngồi trong quán cà phê chiều nay. Lạnh lùng, nhưng... không xa cách. Ngầu, nhưng lại để ý đến từng nhịp beat nhỏ xíu trong bản nhạc của cô
Hoàn Mỹ
//Cam với lấy điện thoại//
Hoàn Mỹ
Chị ơi… ngủ chưa? 😶
Ánh Nhật
Chưa. Em không ngủ được?
Hoàn Mỹ
Không biết sao nữa, đầu em cứ lặp đi lặp lại đoạn chị nói “phần nhịp sau 2:08” á…
Em stress luôn á 😭
Ánh Nhật
Vậy mai gửi bản nhạc đó cho chị. Chị chỉnh.
Hoàn Mỹ
Ủa? Chị giúp em thiệt hả? 😳
Không tính phí hả???
Ánh Nhật
Tính. Một ly cà phê đen không đường. Sáng thứ ba, quán cũ.
Cam bật cười một mình giữa đêm. Cô không quen với kiểu người như Miu. Cái kiểu không nói nhiều nhưng câu nào ra là đốn tim liền câu đó
Hoàn Mỹ
Dạ… em trả bằng cà phê. Với lại… một bài hát mới nữa, chị chịu nghe không?
Ánh Nhật
Nếu bài đó viết cho chị thì chị nghe.
Hoàn Mỹ
//Cam sững lại. Một giây//
//Cô đỏ mặt. Dù trong phòng chẳng có ai nhìn//
Hoàn Mỹ
...Chị ngủ đi. Em viết đây. 🙈
Sáng hôm sau, Cam thức dậy với cơn buồn ngủ khủng khiếp, nhưng tâm trạng thì lại kỳ lạ tốt. Cô gọi video cho My – bạn thân nhất, cũng là stylist riêng.
Hoàn Mỹ
Ê, mày tin không? Tối qua tao nói chuyện với Ánh Nhật tới 3 giờ sáng!
Thảo My
//My suýt đánh rơi cốc sữa//
CÁI GÌ??? Ánh Nhật – đại boss bên G92 đó hả???
Hoàn Mỹ
Ừ. Chị Miu đó. Trời ơi, chị ấy… cool thiệt sự. Nhưng nói chuyện dễ thương lắm.
Thảo My
Mày đừng yêu nha. Tao cảnh báo trước. Người như cổ không dễ dính đâu
Hoàn Mỹ
//Cam im lặng//
💬Yêu?
Nhưng... không hiểu sao, tim cô đã bắt đầu dính một nhịp lạ mỗi lần thấy tin nhắn từ cái tên “Miu 🖤”
Ánh Nhật
Check mail. Đã chỉnh phần beat cho em
Hoàn Mỹ
Dạ. Chị làm nhanh ghê á 😳
Ánh Nhật
Không ngủ mà.
Em nên viết bài hát đó đi. Để còn gửi chị
Hoàn Mỹ
Viết rồi…
Tên bài là “Gặp Người Thứ Hai Mà Tim Lỡ Nhịp Lần Một"
Ánh Nhật
Tên hay
Nếu em hát bài đó... chị muốn là người nghe đầu tiên
Giai đoạn đầu của họ là những cuộc trò chuyện bất tận trong đêm. Không ai nói ra điều gì cụ thể. Nhưng cả hai đều biết, một điều gì đó đang nhen nhóm. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để làm rung rinh một trái tim đã từng đóng băng.
chương 3 : Cà Phê đen không đường
Cam đến sớm 15 phút.
Cô không hiểu sao mình lại chỉnh tóc ba lần trong gương toilet quán, chỉnh áo khoác, chỉnh cả môi son… dù biết đây chỉ là "gặp nhau uống cà phê, nói chuyện công việc". Nhưng có gì đó trong tim vẫn hồi hộp như thể đi xem mắt vậy.
Chiếc bàn cũ cạnh cửa kính. Vẫn là buổi chiều Sài Gòn không nắng, nhưng lần này không mưa.
Miu bước vào đúng 4 giờ.
Áo sơ mi trắng bên trong chiếc blazer xám, tóc buộc thấp, gương mặt gần như không trang điểm nhưng vẫn sắc lạnh.
//Cam ngước lên nhìn, chỉ khẽ nói//
Ánh Nhật
Không phải em nói trả cà phê sao?
Hoàn Mỹ
//Cam bật cười//
Rồi rồi, đợi chị ngồi cái đã.
Họ gọi nước. Cà phê đen không đường cho Miu. Matcha latte cho Cam
Hoàn Mỹ
//Cam gỡ tai nghe đưa một bên cho Miu//
Hoàn Mỹ
Chị nghe thử bản em viết hôm qua đi
Bản nhạc cất lên. Giai điệu êm ái. Piano dẫn vào nhẹ nhàng, rồi giọng Cam cất lên
Ánh Nhật
//Miu không nói gì trong suốt đoạn nhạc. Cô chỉ nhìn ra đường – nhưng thật ra, cô đang nghe. Rất sâu//
Khi bài hát kết thúc, Cam quay sang, mặt hơi đỏ
Hoàn Mỹ
Em viết trong 3 tiếng… có thể hơi cẩu thả.
Ánh Nhật
//Miu quay lại nhìn thẳng vào mắt Cam. Mắt chị như có một khoảng lặng ấm áp mà Cam chưa từng thấy.//
Ánh Nhật
Không cẩu thả. Nó là cảm xúc thật
Hoàn Mỹ
//Cam cười nhẹ, quay đi. Đôi tay dưới bàn nắm chặt chiếc muỗng//
Hoàn Mỹ
Chị… lúc nào cũng nhìn người ta như vậy hả?
Ánh Nhật
Như vậy là như thế nào?
Hoàn Mỹ
Như kiểu… có thể khiến người ta muốn bỏ hết tất cả để ngồi nhìn chị mãi.
Ánh Nhật
//Miu khẽ nghiêng đầu//
Ánh Nhật
Có người nào đã bỏ hết chưa?
Hoàn Mỹ
"Cam ngẩng lên, ánh mắt trong veo"
Hoàn Mỹ
Chưa. Nhưng… nếu chị cười nhiều hơn, chắc có người sẽ.
Ánh Nhật
//Miu cười//
Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm đó
Hoàn Mỹ
Chị biết không… bài hôm nay em hát không phải bài em giỏi nhất đâu
Ánh Nhật
Chị biết. Nhưng là bài em thật nhất
Hoàn Mỹ
Chị có nghĩ… người như chị nên được viết thành bài hát không?
Ánh Nhật
Không.
Nhưng nếu người viết là em – thì có thể
Tối hôm đó, Cam về phòng, mở file âm thanh và ghi lại bản nháp thứ hai. Lần này, không chỉ có tiếng nhạc. Mà còn có tim cô trong đó.
Cô đặt tên cho bản nháp ấy là:
“Đừng Nhìn Em Như Thế – Em Không Trốn Nổi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play