[PháoChi] Ký Ức Viết Bằng Mực Nhoè
Chương 1
Sau những tháng ngày mùa Hạ rong chơi , chìm mình vào những giai điệu sôi động khiến lòng ta nhẹ đi khỏi những lo toan , những đêm thức trắng ôn bài cho những kì thi.. Thì bây giờ đã bắt đầu vào một năm học mới
Là một cột mốc kế tiếp để con người ta tiếp tục chinh phục nhằm tìm kiếm chiếc chiều khoá mở cửa tương lai ,thắp sáng cho những hoài bão đang được nuôi nấng bởi những quyết tâm ,mồ hôi và nước mắt mà chính bản thân họ phải trải qua
Cánh cửa trường sơn màu xanh khẽ mở ra đón những đám học trò của ba khối mười,mười một, mười hai
Những tiếng cười hoà vào những bước chân gấp gáp,lại bắt đầu vào một năm học mới rồi
Sau ba tháng Hè , hành lang vẫn cũ lớp học vẫn thế chỉ là có những con người lớn thêm một tuổi và trái tim cũng biết nghĩ thêm một chút..
Huyền ngồi vào bàn trong một góc, sát cửa sổ.Vẫn là chỗ ngồi thân quen ấy từ lớp mười đến lớp mười hai .Nơi mà em có thể ngước nhìn lên bầu trời mà không cần ngẩng đầu
Đôi mắt xinh đẹp ấy lướt nhẹ qua cuốn sổ trắng dưới bàn , trang đầu tiên trống không chỉ có một dòng chữ được viết bằng bút mực đỏ nổi bật..
"Ngày học đầu tiên của năm học cuối cấp"
Nguyễn Diệu Huyền
//khẽ thở dài//
Tiếng trống trường vang lên một hồi dài như khẽ nhắc đã đến giờ nhận lớp nhằm cho những trò nhỏ về lại lớp của mình .
Cô chủ nhiệm bước vào .Theo sau cô là một người con gái trẻ ,tóc dài thắt bím phồng nhẹ ,áo dài hồng đơn giản không hoạ tiết màu mè ,bước đi trông hơi khựng nhưng lại rất vững
Nhưng đôi mắt của người ấy lạ lắm không sáng chói , cũng chẳng sắc sảo chỉ là rất nhẹ nhàng ..
Một đôi mắt không tò mò ,không ngó nghiêng tìm ai ,chỉ giản đơn quan sát như đang lắng nghe điều gì đó không thể gọi tên vậy
Khương Hoàn Mỹ
Các em ,đây là cô Chi .Giáo viên thực tập bộ môn Văn , cô sẽ phụ trách dạy lớp mình hết năm học này nhé
Người con gái xinh đẹp ấy khẽ mỉm cười trông rất tươi
Phương Mỹ Chi
Cô chào các em // cười tươi //
Phương Mỹ Chi
Mong sau này ,lớp chúng ta hãy cũng nhau lắng nghe và cùng nhau học những điều hay nhé! // nhìn cả lớp //
Cả lớp đang im lặng bỗng nhiên xì xào to nhỏ có đủ
Đa nhân vật nữ
Socola:Trông cô ấy dễ thương quá ha mày //thì thầm//
Đa nhân vật nữ
Matcha://đáp lại// đúng đúng , đôi mắt đấy như biết cười vậy
Đa nhân vật nam
Xoài lắc: cô trẻ quá bọn bây ha
Đa nhân vật nữ
Muối ớt : ừm ừm, xinh quá làm tao là gái thẳng mà muốn rung động luôn rồi nè
Những lời nói ấy khiến người bạn ngồi kế em phấn khích mà khều khều vai em khi thấy em cứ đơ ra mà chẳng bàn tán gì
Lê Ánh Nhật
//khều nhẹ vai em// ê Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
// giật mình // à hả?
Lê Ánh Nhật
Sao đơ hết mặt ra vậy , thấy cô giáo mới đẹp không,tự nhiên im lặng lạ quá đi mất// nhướng nhướng lông mày //
Em chỉ nhìn người bạn ấy khẽ cười mà không trả lời
Lại tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn cô tiếp
Lần đầu tiên ,trong suốt mười một năm đèn sách ,có một người bước vào lớp khiến tim em bỗng khựng lại một nhịp
Tiết học văn hôm ấy ,cô Chi cũng chẳng giảng gì nhiều mà điều mà cô làm là giao lưu làm quen với lớp
Phương Mỹ Chi
Mời em ,em có câu hỏi nào về cô sao ? // mỉm cười //
Lê Ánh Nhật
Cô ơi họ tên đầy đủ của cô là gì ạ? // đứng lên gãi đầu nhìn cô //
Phương Mỹ Chi
Cô hả.. ừm.. Họ tên đầy đủ của cô là Phương Mỹ Chi
Nguyễn Diệu Huyền
"Phương Mỹ Chi? Tên đẹp quá" -suy nghĩ
Lê Ánh Nhật
Thế cô bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
Nghe câu hỏi ấy cả lớp mới nháo nhào tiếp sức khi thấy cô hơi khựng lại
Đa nhân vật nam
Đúng đấy đúng đấy , tiên nữ giáng trần bao nhiêu tuổi ạ ,cho bọn em biết với // hò reo //
Đa nhân vật nữ
// thả like // đúng rồi ,cô ơi cô bao nhiêu tuổi rồi
Phương Mỹ Chi
Cô // ngại// .. 23 tuổi
Đa nhân vật nam
// hò reo // Trẻ quá cô ơi ,ráng đợi em lớn nha
Đa nhân vật nữ
//tát đầu nó// Không không cô đợi tao cơ mà thằng oắt này !
Phương Mỹ Chi
// che miệng cười // thôi nào thôi nào
Phương Mỹ Chi
// đập bàn // đủ rồi đủ rồi , mấy đứa giao lưu đủ rồi ,bây giờ bắt đầu tới cô tìm hiểu về mấy đứa nhé
Mọi chiếc mỏ hoạt động hết năng suất khựng lại nhìn cô mà cười hề hề
Phương Mỹ Chi
Các bạn giới thiệu tên nhé, cô có trí nhớ rất tốt nên yên tâm
Đa nhân vật nữ
Dạ tuân lệnh mỹ nữ!! // làm hình trái tim//
Đa nhân vật nam
//làm dáng tay che đầu theo kiểu quân đội// tuân lệnh mỹ nữ
Do lần đầu nàng được tung hô , gọi là mỹ nữ hay tiên nữ giáng trần , thật sự khiến nàng ngại quá đi mất a
Phương Mỹ Chi
//lắc nhẹ đầu// ôi trời ạ ,cô không phải là mỹ nữ ,cũng chẳng phải tiên giáng trần gì đâu ,đừng nói lố quá
32 học sinh trong lớp đã giới thiệu xong họ tên của mình
và đặc biệt hơn ,nàng đã nhớ hết
Phương Mỹ Chi
Rồi rồi , giao lưu xong hết rồi ,chúng ta nêu cách viết của chính bản thân các em nếu được viết 1 bài thơ về nỗi buồn nhé .
Cả lớp nhộn nhịp dơ tay phát biểu
Nhưng đến lượt em ,em chỉ khẽ trả lời
Nguyễn Diệu Huyền
Em nghĩ sẽ có những nỗi buồn không nên gọi tên cũng chẳng nên viết ra ,vì khi làm thế dôi khi chẳng nguôi mà sẽ đau hơn ..
Trong tất cả số câu trả lời của mọi người
Câu trả lời của em là câu khác biệt nhất khiến nàng khựng lại một chốc rồi khẽ gật đầu tán thành
Phương Mỹ Chi
ồ , cô hiểu rồi .. Nhưng Diệu Huyền cô mong em sẽ dám viết lên những nỗi buồn khiến bản thân em đau nhất nhé .. // mỉm cười nhìn em //
Nguyễn Diệu Huyền
// gật đầu //
Phương Mỹ Chi
// nhìn em //
Em vốn rất thích đọc sách nên đã định bụng đi xuống thư viện tìm thêm sách để đọc sau khi đọc xong 5 cuốn bồi dưỡng chuyên văn
Nhưng chỉ khi đi xuống tầng 2 ,em khẽ đứng lại khi nghe tiếng nàng gọi
Phương Mỹ Chi
Huyền ơi .. // vẫy tay // lại đây ,cô bảo
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ ,có chuyện gì sao ạ ? //đi lại góc hành lang ấy//
Phương Mỹ Chi
Em tuy còn nhỏ nhưng lại có lối suy nghĩ rất riêng .. Lần đầu tiên cô thấy một người khoảng tuổi em mà lại có thể nói ra điều đó đấy .
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ.. // cười gượng //
Phương Mỹ Chi
Thật sự,em đặc biệt quá đó nha // trêu chọc //
Nguyễn Diệu Huyền
// không nhìn nàng , mắt đảo đi chỗ khác // à .à.. Không có đ-đâu ạ ,em chỉ nói ra suy nghĩ của em thôi ..
Chết mất .. Nàng xinh quá làm sao đây ,tim em đập loạn xạ rồi
Phương Mỹ Chi
// ghé sát mặt em // thật không ? //trêu chọc// huh??
Nguyễn Diệu Huyền
// lùi lại // dạ dạ ,thật m-m-mà ạ
Cứu em với ,mặt em đỏ chót lên mất rồi ,khác nào trái cà chua di động đâu chứ
Gương mặt xinh đẹp ấy phóng đại trước mắt em làm sao chịu nổi đây
Phương Mỹ Chi
Rồi rồi ,cô trêu em thôi // xoa đầu em //
Nguyễn Diệu Huyền
//cứng đờ người//
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà Huyền này ,nghe cô nói ..
Gió mùa Thu khẽ lướt qua khiến tà áo dài cô nhẹ bay , ánh nắng vàng rơi lên mái tóc đen nhánh xinh xắn đến khó tả khiến em cảm thấy nội tâm mình thật lạ không thôi
Ôi tại sao lại xinh đến thế này , sao tim em đập nhanh thế ?
Phương Mỹ Chi
// đặt tay lên vai em // Nếu một ngày nào đó ,em viết được những câu chuyện làm em tổn thương mà em không dám đọc lại
Phương Mỹ Chi
Thì cô mong cô sẽ là người đầu tiên được đọc nó nhé! .. //khẽ nghiêng đầu mỉm cười//
Nguyễn Diệu Huyền
//Tim đập liên hồi//
Cha mẹ ơi ,cứu con với ,con chịu hết nổi rồi
Phương Mỹ Chi
Cô sẽ giữ bí mật chẳng kể ai đâu ,thế nên em hãy viết những gì em buồn hay những gì em cảm thấy thật sự rất rất tệ với cuộc đời em ra những trang giấy nhé
Phương Mỹ Chi
Nó không đau hơn nếu em không đọc lại , thay vào đó nó sẽ nguôi ngoai đi phần nào nhóc con ạ // vỗ vỗ vai em // thế nhé.
Nguyễn Diệu Huyền
//lắp bắp// d- dạ vâng t-thưa cô C-Chi
Phương Mỹ Chi
//mỉm cười// Ngoan
Buổi sáng hôm ấy đã kết thúc như chuyện bình thường . Nhưng Huyền nào có hay ,đã có một điều gì đó quan trọng mà thiên thư ban đến bên em sắp xử bắt đầu
Và ngày học hôm ấy là ngày mà em bước chân vào đoạn cảm xúc mà sau này vĩnh viễn em chẳng thể thoát ra
Tác giả
Hì hì , tui là một người lắm lời nên khi đọc truyện của tui viết chịu khó một chút vì sẽ khá là dài nhé .. Cảm ơn tất cả bảo bối !
Chương 2
Từ buổi chiều ngày hôm qua, trong đầu em cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc đó ,bóng người đó -Cô Chi
Nguyễn Diệu Huyền
Aaa //ôm đầu//
Nguyễn Diệu Huyền
Điên mất // vỗ đầu //
Nguyễn Diệu Huyền
Không được suy nghĩ đến cô nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Không không // ôm đầu lắc qua lắc lại //
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng mà đáng yêu quá
Nguyễn Diệu Huyền
à không,bình thường
Bàn tay em đập liên tục trên chiếc giường êm ái của mình
Nguyễn Diệu Huyền
Không ,không được
Rõ ràng em đã cố không nhớ đến bóng dáng ấy rồi mà ,cớ sao lại cứ nghĩ đến cô ta cơ chứ ,làm sao đây?!
Em vốn là người trầm tính, chỉ là khi ở một mình em chẳng khác nào một con lăng quăng vậy
Nguyễn Diệu Huyền
// nằm dài trên giường dang tay dang chân // hết hôm nay nữa là khai giảng rồi ,mai được gặp cô rồi
Sau khi tiếng trống khai trường vang lên báo hiệu chính thức bắt đầu năm học mới
Cả ba khối vui vẻ đứng lên rời đi,những tiếng cười ,tiếng nói đệm bằng những bước chân nhẹ tênh nhưng lại có phần gấp gáp
Nguyễn Diệu Huyền
// chống cằm //
Em đang ngồi trong thư viện ở tầng 1 , ánh nắng lọt qua ô cửa sổ ,nghiêng nghiêng chiếu lên những trang vở của em
Dẫu sao khai trường ,mọi người đều được nghỉ ,nhưng em lại nán lại ở đây .. Lạ nhỉ?
Nguyễn Diệu Huyền
// chăm chú viết //
Từng nét chữ thanh đậm có đủ uốn lượn trên trang vở trắng khiến chúng thật sự rất nổi bật
Để mà nói ,chữ của em đẹp thật
Trang đầu tiên với từng nét chữ của mình em đã viết thành 1 câu
"Có người đã nhẹ bước vào đời em như một cơn gió mùa Thu.Chẳng vội cũng không hẳn là gấp cớ sao em cứ mãi vấn vương?"
Nguyễn Diệu Huyền
// dừng bút khẽ mỉm cười //
Nguyễn Diệu Huyền
// nhìn ra bên ngoài //
Những học trò đa số đều đã về hết ,chỉ còn những tiếng chạy nhanh đập mạnh của giày thể dục do những thằng con trai ham vui còn ở lại chơi đá bóng hay bóng chuyền mà thôi
Nhưng ở trong đây, em lại nghe thấy tiếng tim của mình nhịp đập rất lạ
Nguyễn Diệu Huyền
//Thở dài//
Bỗng một bóng hình quen thuộc xuất hiện đối diện em ,khiến em tò mò ngước lên nhìn
Phương Mỹ Chi
// mỉm cười // trò sao chưa về , em đang ngồi một mình hả ?
Nguyễn Diệu Huyền
// gật đầu // Dạ vâng , em hay ngồi đây viết vài thứ linh tinh hay đọc vài mẩu văn thôi ạ
Nguyễn Diệu Huyền
Có lẽ đây là thói quen của em rồi
Phương Mỹ Chi
ừm // gật nhẹ đầu // cho cô ngồi với nhé?
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ ,cô cứ thoải mái ạ //mỉm cười//
Tim em đập cũng không nhanh như lần trước ,giản đơn là nhịp tim khác hẳn với mọi ngày vậy thôi
Phương Mỹ Chi
//ngồi xuống//
Phương Mỹ Chi
Em viết thơ ?
Nguyễn Diệu Huyền
// lắc đầu// chỉ là viết thôi ,em nào đủ lãng mạn để viết thơ thưa cô ..
chẳng tâng bốc gì nhiều , nàng của em đẹp quá ,sao lại có một người xinh đến mức khó lòng mà chịu được như thế này?
Phương Mỹ Chi
// cười // Cô nghĩ ,thi sĩ họ viết ra những điều họ nghĩ trong lòng ,đôi khi như thế là đủ lãng mạn rồi em ạ
Nguyễn Diệu Huyền
// nhìn cô chằm chằm //
Lần đầu tiên ,em nhìn kĩ người đối diện mình ,không phải để phân tích mà là để ghi nhớ
Nguyễn Diệu Huyền
Cô là kiểu người thích đọc hơn là viết ạ ?
Phương Mỹ Chi
Cũng không hẳn ,cô từng viết rất nhiều rồi . Nhưng đã có một khoảng thời gian khựng lại .. Em biết vì sao không nhóc?
Nguyễn Diệu Huyền
// nghiêng đầu // dạ ,tại sao ạ?
Phương Mỹ Chi
Tại vì cô sợ mình sẽ sai
Nguyễn Diệu Huyền
Sai? // tò mò // sai gì cơ ạ?
Phương Mỹ Chi
//cười nhẹ // sai người,sai thời điểm em ạ
Nguyễn Diệu Huyền
// cười nhẹ // ồ ,vậy ạ?
Cả hai người cười trông khung cảnh rất vừa vặn
Ánh sáng dịu dàng cũng với sự bình yên vốn có của trường học khi vắng người
Phương Mỹ Chi
// nhìn em đang mỉm cười //
Em cũng xinh đó chứ ,giờ nàng mới nhìn kĩ đấy nha
Mũi cao ,mắt sắc sảo ,môi hồng tự nhiên lại có một nụ cười rất đốn tim người khác nữa
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn nàng// sao vậy ạ ? Mặt em dính gì sao?
Phương Mỹ Chi
// đưa tay ra véo má em // Dính sự đáng yêu này
Nguyễn Diệu Huyền
// Cứng đờ //
Lại nữa rồi ,tim em lại bắt đầu phản chủ rồi
Nguyễn Diệu Huyền
// nhìn đi chỗ khác // .. A-à không có đâu ,cô Chi đừng trêu Huyền mà
Phương Mỹ Chi
Cô nào có trêu ,em ngơ ra đáng yêu thật mà // nựng nựng má em //
Nguyễn Diệu Huyền
// ngại ngùng //
Mặt em ửng đỏ , lần đầu tiên có người chạm vào mà em chẳng đẩy ra thay vào đó còn ngại rất ngại
Phương Mỹ Chi
// nhìn em đảo mắt đi chỗ khác ngại ngùng khẽ mỉm cười // "Đáng yêu quá"
Ôi làm sao bây giờ tim em,nó nhảy alibaba rồi
ai đó cứu em với, cứ thế này ,em sẽ ngại mà lăn đùng ra xỉu mất
Nguyễn Diệu Huyền
// run bần bật ,nói lắp bắp // c-cô Chi trêu em mãi , cô đ-đừng trêu em nữa mà
Phương Mỹ Chi
// phì cười rút tay lại //
Phương Mỹ Chi
Rồi rồi ,hay ngại quá
Phương Mỹ Chi
//nhìn em// .. à này
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn cô// dạ?
Phương Mỹ Chi
//chỉ vào quyển vở// nếu hôm nào em viết một điều buồn của em thật đẹp ,thì hãy cho cô là người đầu tiên đọc nha?
Em nghe nàng nói xong chỉ biết ngẩn cái gương mặt xinh đẹp kia ra
Nguyễn Diệu Huyền
h-hở ,buồn thì làm sao đẹp được ạ?
Phương Mỹ Chi
//mỉm cười// Vì những điều buồn thường thật hơn ,mà thật thì lại luôn đẹp
Huyền không đáp ,chỉ khẽ cười mỉm ,trong lòng em đã có suy nghĩ khẽ thoáng qua
Nguyễn Diệu Huyền
" Có lẽ ,sau này mình sẽ viết cho người này đọc "
Phương Mỹ Chi
// lấy 2 viên kẹo mút trong túi ra cho em // coi như quà cảm ơn trước nha nhóc
Nguyễn Diệu Huyền
//cười nhận lấy// .. Em viết không có hay đâu đó nha
Nàng tặng kẹo cho em kìa , trời ơi ngại chết mất
Cho em đập đầu vào tường bây giờ được không?
Phương Mỹ Chi
Không sao ,cô muốn đọc , chỉ cần là em viết , nó đều hay Huyền ạ
Nguyễn Diệu Huyền
// ngại // dạ
Có một người làm em cười , nói chuyện với em lâu đến vậy
Lại còn rất nhẹ nhàng ân cần với em
Em .. Không biết nữa ,cảm xúc lạ quá
Phương Mỹ Chi
Cũng trưa rồi , về đi nhé ,cô phải về trước, tạm biệt em
Nguyễn Diệu Huyền
Buổi trưa an lành cô nhé!
Phương Mỹ Chi
//mỉm cười gật đầu//
Khi bóng lưng nàng quay đi ,và bất đầu rời khỏi thư viện em ngẩn ngơ nhìn theo một lúc
Dù chẳng được gọi tên nhưng trong mắt Huyền bây giờ , người con gái tên Chi đã nằm trong đôi mắt đó rồi
Chương 3
Em đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với người bạn của mình ,tay cầm cây kẹo mút ngày hôm qua 'tiên nữ' của em đã cho
Nguyễn Diệu Huyền
// khoe kẹo // xem này ,cô Chi cho tao đấy .
Lê Ánh Nhật
Ghê nha , nay lần đầu thấy trầm tính khoe đó
Cắt ngang lời bạn thân em nói ,có một giọng nam sinh đang vọng đến
Hoàng Thanh Viễn
// chạy lại em // Huyền , hôm nay mới thấy cậu đó
Nguyễn Diệu Huyền
// giật mình quay lại // ừm ờ ,sao vậy?
Hoàng Thanh Viễn
//Đứng trước mặt em// tớ - tớ có quà tặng cậu
Hoàng Thanh Viễn
//chìa quà ra cho em//
Nguyễn Diệu Huyền
// bất ngờ //
Lê Ánh Nhật
//vỗ vai em// kìa ,người ta thích mày gần 3 năm rồi , nhân dịp tặng quà này đồng ý tìm hiểu người ta đi kìa //trêu//
Nguyễn Diệu Huyền
Ánh Nhật - im lặng đi // lùi lại//
Hoàng Thanh Viễn
Cậu có nhận không ,năn nỉ cậu đó nhận đi mà
Những món quà trong hộp lần lượt là những bé gấu nhỏ , kẹo và bánh trông rất đáng yêu nhưng em lại rất ngại nhận
Vì em cũng không thích cậu ta ,em xem cậu là người bạn bình thường thôi
Nếu nhận vậy ,e là sẽ ngại lắm
Hoàng Thanh Viễn
//Thấy em chần chừ// Gần 3 năm ,cậu chẳng nhận một món quà nào từ tớ sao?
Nguyễn Diệu Huyền
X-Xin lỗi tớ không th-th..
Hoàng Thanh Viễn
//đưa quà vào lòng em và chạy đi//
Em còn chưa kịp dứt câu mà
Tay ôm lấy chiếc hộp được đóng lại xinh xắn ,mặt em ngơ ra , khờ khạo
Lê Ánh Nhật
// vỗ vỗ vai em // Nể mày ghê á ,trầm tính như thế vẫn có người thích ,còn tao hoạt bát xinh gái thế này
Lê Ánh Nhật
Chẳng ai thích cả //bĩu môi dựa vào vai em giả khóc//
Nguyễn Diệu Huyền
ừm.. ờ.. // ngơ ngác //
Mọi người trong lớp thấy được tình hình từ nãy tới giờ mà thi nhau hú hét
Đa nhân vật nữ
Trai đẹp tặng mà mày không chịu nhận , phải tao là tao nhận rồi
Đa nhân vật nam
Trời ạ ,sao không đồng ý đi, năm thần lớp bên đó má!!
Đa nhân vật nam
Đây hình như là món quà đầu tiên nhỏ nhận sau khoảng 7749 món quà thì phải
Đa nhân vật nữ
Ờ ha đúng rồi ,mày nói tao mới để ý
Và bao nhiêu lời bàn tán khác
Ánh Nhật dìu em vào lớp , 2 người ngồi vào bàn học bắt đầu một tiết học dài
Nguyễn Diệu Huyền
//cất quà vào cặp , khẽ thở dài//
Khương Hoàn Mỹ
Cả lớp ,lấy tập sách chuẩn bị học này.//để túi sách xuống bàn//
Sau khoảng 4 tiếng rưỡi vật lộn với sách vở
cuối cùng cũng được ra về ,chiều khoảng 13h30 sẽ có ca lên học tiếp
Nguyễn Diệu Huyền
// đờ đẫn bước ra ngoài // hôm nay nhiều tiết quá ,mệt
Khương Hoàn Mỹ
//vỗ vai em//
Nguyễn Diệu Huyền
//giật mình// à dạ
Khương Hoàn Mỹ
//búng trán em// con nhóc này ,đừng có mà lười học ,tôi méc ba em đó nghe chưa?!
Nguyễn Diệu Huyền
Aizza! Dì!
Nguyễn Diệu Huyền
Đau Huyền
Khương Hoàn Mỹ
Sáng nay ai tặng quà cho nhóc đó?
Nguyễn Diệu Huyền
//lắc đầu// không không
Nguyễn Diệu Huyền
Bạn đó thích Huyền thôi ạ
Khương Hoàn Mỹ
à ,ra là có người tương tư cháu của tôi
Nguyễn Diệu Huyền
//cười//
Nguyễn Diệu Huyền
Hôm nay dì chở cháu về được không?
Nguyễn Diệu Huyền
Cháu thật sự lười đợi ba cháu tới lắm
Khương Hoàn Mỹ
ừm ,về nghỉ ngơi rồi lát đi học
Nguyễn Diệu Huyền
// ôm chầm lấy dì// cảm ơn cô !
Khương Hoàn Mỹ
Hết giờ học rồi nhóc
Nguyễn Diệu Huyền
// bĩu môi// ừm ,em biết rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ cháu biết rồi thưa dì!
Nguyễn Diệu Huyền
"xí ,đáng ghét nghiêm khắc chết mất"
Em và dì bon bon trên con đường về
Do là người quen ,khá thân thuộc nên em cũng chẳng ngại mà bộc lộ sự hoạt bát của mình
Em ngồi đằng sau ôm lấy eo dì như thể sợ té vậy ,thế nhưng giọng nói của em vẫn líu lo không ngừng
Nguyễn Diệu Huyền
Tại sao cô Chi rất trẻ tuổi mà lại được đứng lớp 12 ạ? Dẫu sao năm nay cũng là năm để thi đại học mà ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Trả lời có tính phí
Khương Hoàn Mỹ
Sao ,chịu không?
Nguyễn Diệu Huyền
dạ .. Dạ được
Nguyễn Diệu Huyền
đừng có mắc nha dì ,cháu năn nỉ dì luôn
Ngồi sau xe , giọng em mè nheo năn nỉ dì của mình ,dì Mỹ chỉ bất lực mà cười nhẹ
Khương Hoàn Mỹ
// ho nhẹ // ưm hừm.. Dì không có vật chất thế đâu
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy dì trả lời cho đứa cháu đáng yêu này nghe đi // mong đợi //
Khương Hoàn Mỹ
Phí là hộp quà của cháu , chịu không?
Nguyễn Diệu Huyền
Hộp quà Viễn tặng á?
Wow ,con nhóc dứt khoát quá
Khương Hoàn Mỹ
nhóc không sợ bạn ấy buồn sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi thôi dì ,trả lời cháu đi ,đừng đánh trống lảng nữa // hối thúc //
Khương Hoàn Mỹ
// phì cười // coi bộ lừa nhóc không dễ
Nguyễn Diệu Huyền
// véo mũi tự hào // Xời .. Diệu Huyền mà lại
Khương Hoàn Mỹ
Cô Chi sao , giản đơn là con bé đó thật sự rất rất giỏi
Khương Hoàn Mỹ
Có thể nói rằng giỏi không từ ngữ nào diễn tả được nhóc ạ. // vẫn tập trung lái xe //
Nguyễn Diệu Huyền
// há hốc miệng // thật ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Ừa ,không lẻ dì nói dối nhóc ?
Nguyễn Diệu Huyền
À , cô Chi có tặng cháu 2 cây kẹo mút
Khương Hoàn Mỹ
Lấy phí kẹo mút luôn ha
Nguyễn Diệu Huyền
ơ ,không cho dì đâu ,cô Chi tặng cháu mà // giận dỗi //
Nguyễn Diệu Huyền
Không cho dì đâu //bĩu môi//
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không thèm đâu ,trêu nhóc thôi //phì cười//
Cô thấy con nhóc này thật lạ ,xin hộp quà cậu bé kia ,em không do dự liền đồng ý ,còn của cô Chi thì lại phản ứng dữ dội
Đúng là giới trẻ bây giờ ,khó đoán quá
Khương Hoàn Mỹ
//thở hắt//
Buổi chiều , cô chở em lên trường để em bắt đầu ca học tiếp theo
Trải qua 3 tiết toán hình ,đó là cực hình với em
Nguyễn Diệu Huyền
//nằm gục lên bàn// ai đó ,cứu tôi với //thều thào//
Lê Ánh Nhật
//vỗ vai em// ra chơi rồi , còn 1 tiết nữa mình về nhà ,gáng lên bạn tôi ơi
Lê Ánh Nhật
// chấm chấm nước mắt một cách giả tạo // tui cũng mệt nè bà,đừng có mệt nữa đi chơi với tui
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi ,tao mệt lắm rồi //gục ngã//
Chết cười với em mất , một người học siêu giỏi nhưng lại luôn than mệt ư
Cũng đành chịu thôi , em vốn là một con lười chính hiệu mà
Nguyễn Diệu Huyền
//úp mặt xuống bàn// còn 1 tiết vật lí nữa
Em chỉ muốn ở nhà ngủ nguyên một ngày thôi
Vậy là tuyệt nhất rồi mà đời thì lại hỏng cho phép em
Hoàng Thanh Viễn
//đứng trước cửa lớp ngắm em// ..
Lê Ánh Nhật
//vỗ vỗ vai cậu// nè nè , nhỏ mệt rồi không có kiếm chuyện được đâu về lớp đi
Hoàng Thanh Viễn
.. Món quà sao rồi?
Lê Ánh Nhật
Chắc là cất ở nhà rồi
Hoàng Thanh Viễn
Ừ //vui vẻ về lớp//
Là em nhận quà của cậu sao ? Còn cất ở nhà chắc cũng cất kĩ lắm đó nha
Nghĩ tới thôi cậu không kiềm được sự vui vẻ mà ôm lấy gương mặt điển trai ngại ngùng đập liên tục xuống bàn
Có khi nào em thích mà em ngại hong ta ? Em nhận quà của cậu mà còn cất kĩ nữa kìa .. Ai ngờ.. Món quà đó đang trong tay cô Mỹ rồi ..
Lê Ánh Nhật
Trả lời đại mà vui dữ hén// đứng trước cửa lớp cậu chờ một người //
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
// nhào lại ôm nhỏ//
Lê Ánh Nhật
Váng sữa.. Mình i chơi thoi
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
Con bé kia cao cao âu òi Váng Vưng // cười đùa //
Lê Ánh Nhật
Nhỏ ngủ mất gòi ,váng sữa với tui đi chơi i
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
Hì hì hì
2 con người đáng yêu đó nắm tay nhau tung tăng đi xuống căn tin mua đồ ăn
Giọng nói nhí nhảnh nghe cưng ghê á
Nguyễn Diệu Huyền
// nhanh chóng dọn sách vở vào cặp //
Lê Ánh Nhật
ể , từ từ thôi
Nhỏ choáng ngợp với sự nhanh chóng của em , chưa đầy 1 phút bàn đã trống trơn
Lê Ánh Nhật
//dọn sách vở//
Chiếc giọng em bé của xinh yêu vọng tới khiến cả 2 nhìn ra ngoài cửa lớp
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
//ôm cánh cửa// Mau mau , chúng mình i về nàoo
Nguyễn Diệu Huyền
//cười// đáng yêu quá
Lê Ánh Nhật
ỏ ,tao cũng đéng yêu nè // nũng nịu //
Nguyễn Diệu Huyền
// véo má nhỏ // đáng yêu không bằng em bé
Lê Ánh Nhật
// cắn tay em // thôi im đi ,đi về nào
Nguyễn Diệu Huyền
//rút tay lại// con ..con mèo con này!
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
//cười cười//
Cả 2 người đi trước còn em vốn lười nên đi hơi chậm một chút
Lê Ánh Nhật
Mình đi ăn kem đi
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
nhất trí nunn
Tay mỗi người một cây kem ,3 vị mỗi người một vị
Vani của nhỏ
Socola của em bé.
Dâu tây của em
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền ra phòng giáo viên đợi cô Mỹ , 2 người về trước nha
Lê Ánh Nhật
ừm ờ ,tạm biệt nha mai mình gặp nhao
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
//ôm em// bai baii
Nguyễn Diệu Huyền
//hơi lùi lại// ừm ừm mai mình gặp nhau
Nguyễn Diệu Huyền
Hai người nói chuyện với nhau đáng yêu quá ,nhưng mà Huyền hỏng có nói giọng đó được // bĩu môi//
Huỳnh Nữ Thủy Tiên
//ăn kem// để bữa nào em bé chỉ cho Huyền nha
Cả 2 con người đáng yêu đó nắm tay dắt nhau đi về ,còn em lại đảo bước về phía phòng giáo viên
Em ngồi ngay hành lang trước cửa phòng giáo viên , bỗng nghe một tin shock
Khương Hoàn Mỹ
Hôm nay ráng đợi dì đến 18 giờ nhé , dì có cuộc họp gấp
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn cô// .. Uh- hah??!!
Nguyễn Diệu Huyền
//ôm đầu// cú tui cú tui
Khương Hoàn Mỹ
//cú đầu em// Đây ,tôi cú cho nè
Nguyễn Diệu Huyền
//ôm đầu// đau e-cháu
Khương Hoàn Mỹ
//cười rồi bước đi//
Nguyễn Diệu Huyền
//ăn nốt cây kem//
Sau khi ăn nốt cây kem ,em định bụng đi xuống căn tin mua thêm đồ ăn
Nguyễn Diệu Huyền
//bước đi//
Khi vừa ra tới căn tin ,em thấy có một bóng dáng quen thuộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play