Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FirstKhaoTung] Kẻ Điên

Chapter 1

Giới thiệu nhân vật:
First (Hắn) – 23 tuổi: Là con trai một của một gia đình từng giàu có, sau biến cố gia đình phá sản, hắn trở nên vặn vẹo, lệch lạc. Trong mắt người đời, hắn là kẻ đẹp trai, trầm tính, tài năng. Nhưng trong mắt cậu, hắn là một kẻ điên. Điên vì yêu, điên vì không thể buông tay. Hắn không ngại làm đau cậu hay chính mình chỉ để giữ cậu lại bên cạnh. Hắn không cần tình yêu, hắn chỉ cần cậu không được rời đi.
KhaoTung (Cậu) – 21 tuổi: Một sinh viên năm cuối khoa Nghệ thuật biểu diễn. Cậu có mọi thứ mà người khác mong ước: tài năng, sắc đẹp, và tự do. Nhưng điều đó cũng là cái bẫy khiến cậu rơi vào tay hắn. Ban đầu, cậu chỉ là người hắn thích. Nhưng rồi, khi cậu muốn rời đi cậu trở thành món đồ hắn không bao giờ chịu buông. Cậu là người duy nhất nhìn thấy sự điên loạn trong ánh mắt hắn và là người duy nhất không trốn thoát khỏi nó.
Tóm tắt cốt truyện: Một tai nạn giả được dàn dựng, một căn phòng không có cửa sổ, một người yêu và một kẻ điên. Cậu tỉnh dậy, tay bị xích vào giường. Trước mặt là hắn người yêu cũ mỉm cười dịu dàng như chưa từng đẩy cậu xuống địa ngục. Hắn: (Nắm lấy mặt cậu) Em biết không, anh đã tự rạch tay mỗi lần em nói chia tay. Cậu: (Mắt run rẩy) Mày... bị bệnh. Hắn: (Bật cười, máu nhỏ từ cổ tay) Ừ, anh điên. Điên vì em. Hắn không cho cậu ra ngoài. Không cho cậu gọi điện. Không cho bất cứ ai chạm vào cậu. Cậu là của hắn. Và nếu thế giới không cho phép điều đó hắn sẽ thiêu rụi thế giới. Tình yêu của hắn không có lối thoát. Còn cậ là con mồi đã bị đánh dấu.
_______________
Cậu ngã xuống nệm, cơ thể mỏng manh run lên nhè nhẹ sau những đợt va chạm dữ dội. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, ánh mắt dán vào vết đỏ loang lổ trên lưng cậu. Ánh đèn khách sạn vàng nhạt chiếu lên làn da cậu khiến hắn không thể rời mắt. Cậu đưa tay kéo chăn, tránh đi ánh nhìn đó, nhưng bàn tay hắn giữ lại cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
First
First
(Áp môi lên vai cậu) Em biết anh đã muốn em bao lâu rồi không?
Cậu không đáp. Chỉ có tiếng thở gấp và ánh mắt lạnh lẽo. Đêm nay chỉ là một sai lầm. Và cậu biết điều đó ngay từ lúc hắn khép cánh cửa lại. Hắn không giống người bình thường. Cảm giác của cậu chưa bao giờ sai.
Hắn ngồi tựa đầu vào vai cậu, như một đứa trẻ thèm hơi ấm. Nhưng cậu biết thứ hắn cần không phải hơi ấm. Là quyền sở hữu.
First
First
(Nhắm mắt lại) Em là của anh rồi. Không được rời đi nữa.
Cậu đẩy hắn ra, mặc quần áo thật nhanh, không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Hắn nhìn theo, ánh mắt tối dần.
First
First
(Thở dài) Anh sẽ không để em đi đâu cả.
Cậu rời khỏi khách sạn khi trời chưa sáng. Cảm giác dơ bẩn và kinh sợ bám lấy từng hơi thở. Cậu tự nhủ: chỉ là một đêm. Một lần ngu ngốc. Không bao giờ lặp lại.
Nhưng hắn không nghĩ thế.

Chapter 2

Cậu ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ. Gió tháng sáu không đủ làm dịu đi cảm giác nghẹt thở nơi ngực. Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó. Hắn không nhắn, không gọi. Biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu nghĩ, có lẽ may mắn đang đứng về phía mình.
Nhưng rồi, trên bàn, một cốc trà sữa được đặt xuống. Vị đúng thương hiệu cậu thích. Không topping. Không đường. Không đá.
First
First
(Chống tay lên bàn) Em vẫn uống vị này à?
Cậu quay đầu, tim như rơi vào khoảng trống.
First
First
(Đặt cằm lên vai cậu) Em ngồi đúng cái bàn mà hôm trước anh thấy. Em vẫn không thay đổi.
Hắn cười, dịu dàng đến rợn người. Không ai xung quanh chú ý, như thể sự tồn tại của hắn chỉ dành riêng cho cậu.
Cậu siết chặt tay, đứng bật dậy. Hắn đi theo. Cậu bước nhanh hơn. Hắn vẫn bước chậm rãi, nhưng không rời mắt khỏi cậu.
First
First
(Đứng chắn trước mặt cậu) Em về nhà anh đi. Anh nấu đồ ăn rồi.
KhaoTung
KhaoTung
Tránh ra.
First
First
(Đưa cổ tay ra trước mặt cậu, vết cứa còn rỉ máu) Anh làm lại rồi. Nhưng chỉ một chút. Vì em biến mất.
Cậu lùi lại, mặt tái nhợt. Mọi tiếng ồn xung quanh như tắt hẳn. Cái thế giới nhỏ của cậu đang bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay một kẻ điên.
First
First
(Thì thầm vào tai cậu) Em yêu, em có biết cảm giác bị bỏ rơi nó đau đến mức nào không?
Hắn cười. Máu từ tay hắn nhỏ xuống áo trắng của cậu. Như một dấu ấn. Một lời tuyên bố.
First
First
(Ôm lấy cậu từ phía sau) Em là của anh. Từ đêm đó. Em không được đi đâu cả.
_______________
Cậu không về ký túc xá. Không bắt xe buýt. Không đi đường quen. Điện thoại tắt nguồn. Mạng xã hội đăng bài giả. Tất cả đều nằm trong tính toán. Cậu chỉ muốn biến mất. Khỏi hắn. Khỏi thứ tình cảm méo mó đó. Cậu không yêu hắn. Và cậu biết, ở cạnh hắn thêm ngày nào, là huỷ hoại chính mình ngày đó.
Trời sắp tối. Cậu rút sâu vào chiếc mũ áo khoác, cố trộn lẫn giữa dòng người vội vã. Khi dừng chân tại một khách sạn rẻ tiền, cậu mới thở ra nhẹ nhõm. Tay run lên khi ký tên nhận phòng. An toàn. Cuối cùng cũng an toàn.
Cho đến khi cánh cửa phòng vang lên ba nhịp gõ nhẹ.
Cậu đứng bất động. Nhịp tim lệch đi một nhịp. Tiếng ổ khoá bị xoay. Cậu giật lùi, nhưng đã muộn.
Cánh cửa mở ra.
Hắn bước vào, ánh mắt trống rỗng.
First
First
(Đóng cửa lại thật chậm) Em nghĩ em trốn được?
KhaoTung
KhaoTung
Làm sao anh biết tôi ở đây?
Hắn không trả lời. Chỉ rút trong túi ra chiếc điện thoại cậu đã vứt ở bến xe. Màn hình hiện lên định vị.
First
First
(Đẩy cậu vào tường) Đừng ngốc. Em là của anh. Em đi đâu anh biết hết.
Cậu vùng vẫy, nhưng lực tay hắn mạnh đến mức bầm tím cả cổ tay.
Hắn kéo tay áo lên. Những vết cắt mới còn sưng đỏ.
First
First
(Áp trán vào trán cậu) Giờ thì… em sẽ không đi đâu nữa.
Cậu bị trói tay. Bịt miệng. Nhét vào ghế sau xe.
Căn phòng mới là một tầng hầm không ánh sáng. Chỉ có giường, camera, xích cổ. Cậu gào lên trong vô vọng. Nhưng không ai nghe.
First
First
(Đặt một tô cháo lên bàn nhỏ) Anh sẽ chăm em thật tốt. Miễn là em ngoan.
Cậu ngước lên, ánh mắt đỏ hoe.
First
First
(Đặt tay lên má cậu) Anh sẽ làm cho em yêu anh. Dù phải huỷ hoại em trước.

Chapter 3

Hắn bế cậu từ sàn lạnh lên giường, chăn gối sạch sẽ, mềm mại. Mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, nhưng cậu biết nơi này không phải nhà. Là cái lồng. Và hắn là người nuôi thú.
Cậu không ăn. Không nói. Chỉ nhìn chằm chằm vào vách tường bê tông. Hắn đưa muỗng cháo đến gần môi cậu, giọng dịu dàng như ru ngủ.
First
First
(Đút từng muỗng nhỏ) Em yếu đi rồi. Nếu em không ăn, anh sẽ tiêm cho em như lần trước.
Cậu nghiến răng, quay mặt đi.
Hắn vẫn cười, rồi đặt tô cháo xuống. Đôi mắt chuyển từ dịu dàng sang đen kịt.
First
First
(Đập mạnh tay vào tường) Anh nói ăn!
Cậu giật bắn, tim đập loạn.
Hắn nắm lấy cằm cậu, ép miệng cậu mở ra. Múc một muỗng cháo khác, đút vào. Khi cậu nghẹn, hắn vỗ nhẹ lưng, giọng trở lại ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra.
First
First
(Thì thầm) Ngoan, ăn xong rồi anh sẽ để em ngủ.
Hắn lau khóe miệng cậu bằng khăn ấm, nhẹ đến mức như đang chăm sóc người yêu. Nhưng cổ tay cậu vẫn bị xích, má vẫn sưng nơi hắn vừa tát vì cậu la hét lúc chiều.
First
First
(Nhìn sâu vào mắt cậu) Em biết anh yêu em nhiều thế nào không? Nhiều đến mức anh không ngại trở thành ác quỷ.
Hắn hôn lên trán cậu, rất nhẹ.
First
First
(Thở dài) Nếu em còn tìm cách trốn, lần tới sẽ không chỉ là xích tay.
Hắn vuốt tóc cậu, môi cười hiền, ánh mắt vặn vẹo.
First
First
(Ép đầu cậu tựa vào vai mình) Anh sẽ dạy em cách yêu anh. Dù là bằng nước mắt.
_______________
Cậu không khóc nữa. Nước mắt chẳng khiến hắn mềm lòng, chỉ khiến hắn hôn cậu lâu hơn. Cậu không hét nữa. Tiếng hét chỉ làm hắn cười và khen “dễ thương”. Cậu học cách im lặng. Lặng lẽ. Từng chút một, tích lũy trong đầu.
Lúc hắn để dao cắt trái cây trên bàn, cậu nhìn chằm chằm.
Hắn ra ngoài mua thuốc. Khoá cửa. Nhưng quên lấy dao đi.
Cậu giật mạnh xích, kéo chiếc bàn tới gần. Máu ứa ra ở cổ tay vì dây xích cứa, nhưng cậu không quan tâm. Một nhát. Chỉ cần một nhát.
Dao vừa rạch đến da, hắn mở cửa.
First
First
(Chạy đến, giật dao khỏi tay cậu) Em điên à!
Hắn hét lên. Cậu cười.
Lần đầu tiên trong bao ngày bị giam, cậu cười thật sự.
KhaoTung
KhaoTung
Anh giữ được xác tôi, nhưng linh hồn tôi đã chết rồi.
Hắn không nói. Chỉ nhìn máu trên tay cậu. Rồi đấm mạnh vào tường. Máu từ tay hắn nhỏ xuống sàn.
First
First
(Giọng khàn khàn) Em muốn chết đến thế sao?
Cậu không đáp.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt, cánh tay run bần bật.
First
First
(Thì thầm) Nếu em chết… anh sẽ chết theo. Nhưng trước đó… anh sẽ giết tất cả những ai từng nhìn thấy em.
Hắn siết chặt tay. Đặt đầu cậu lên ngực mình.
First
First
(Áp môi lên vết thương) Từ giờ, em sẽ không được đụng vào dao kéo gì nữa.
Hắn đặt camera trong nhà vệ sinh. Gắn thiết bị báo động vào cổ tay cậu. Lắp camera trong phòng ngủ. Tắt đèn bằng điều khiển. Cậu không còn một kẽ hở nào.
First
First
(Chỉnh lại chăn cho cậu) Em cần được yêu theo cách riêng của anh. Dù có đau, cũng phải là của anh.
Cậu quay mặt đi. Trong tim không còn sợ hãi. Chỉ còn căm ghét. Và một vết xước chưa lành đang rỉ máu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play