Rhycap| Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Người đến trả nợ
Trước mặt Đức Duy là một cánh cửa kính lớn, sáng bóng đến mức phản chiếu cả đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ mấy đêm liền.
Cậu chỉnh lại áo sơ mi cũ kỹ, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong lạnh như thể điều hoà được đặt dưới 18 độ, hay có thể là vì… con người đang ngồi trong góc kia quá lạnh.
Quang Anh – tổng giám đốc của tập đoàn tài chính lớn nhất khu vực. Người đàn ông này không chỉ nổi tiếng giàu có, mà còn nổi tiếng là không tha thứ cho bất kỳ món nợ nào.
Hôm nay, hắn ngồi đó. Tay cầm tách cà phê đen đặc, mắt lướt qua một tập hồ sơ — hồ sơ ghi tên Đức Duy.
Cậu đứng yên, không cúi đầu, không van xin, chỉ đưa ánh mắt thẳng thắn nhìn vào kẻ đang nắm sinh mạng mình trong tay.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn tôi gia hạn? – giọng Quang Anh trầm, nhẹ mà lạnh.
Hoàng Đức Duy
/ Cậu gật đầu/ Tôi không xin tha. Tôi chỉ cần thêm thời gian
Quang Anh im lặng, đặt ly cà phê xuống. Ánh mắt hắn không mang cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến sống lưng Duy lạnh đi.
Một tờ giấy được đẩy đến trước mặt cậu. Không phải giấy siết nợ. Là hợp đồng.
Nguyễn Quang Anh
Làm việc cho tôi. Từ hôm nay. Mỗi tháng, trừ vào nợ.
Đức Duy nhìn vào chữ ký ở cuối trang. Nét mực đen sắc bén, giống hệt ánh mắt của Quang Anh – ép cậu vào một ván cờ mà chưa rõ quân cờ nào sẽ bị ăn trước.
Và cậu... bắt đầu trả món nợ không chỉ bằng tiền.
Tác giả
Hẹ hẹ lần đầu tui viết truyện mong được mọi người đón nhận và ý kiến ạ
Hợp đồng không đều khoản
Đức Duy đứng trong thang máy với một tệp giấy trong tay — bản hợp đồng vừa ký sáng nay. Không có điều khoản cụ thể. Không ghi chức danh. Chỉ có tên cậu, chữ ký của Quang Anh và một câu duy nhất ở phần ghi chú:
"Làm mọi việc theo yêu cầu của người ký."
Cánh cửa tầng 28 mở ra. Cậu bước vào văn phòng riêng của tổng giám đốc – nơi mà rất ít người trong công ty được phép chạm tới. Phòng không lớn, nhưng tinh gọn và lạnh lẽo. Sắc xám, trắng và đen hòa vào nhau như nội tâm của người đàn ông đang ngồi ở bàn cuối phòng kia.
Nguyễn Quang Anh
Đến đúng giờ /Quang Anh nói mà không ngước lên/
Hoàng Đức Duy
Vâng /trả lời, đứng im/
Một tờ giấy khác được đẩy sang: lịch trình họp, ghi chú, danh sách khách mời, mã số một số tài liệu.
Nguyễn Quang Anh
Pha cà phê đen. Không đường, không đá. Đúng 70 độ
Duy gật đầu. Cậu không nói rằng mình chưa từng làm cà phê như vậy. Cũng không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ cầm lấy ghi chú và bước ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi có thời gian đợi cà phê nguội? – giọng Quang Anh vang lên từ chiếc điện thoại nội bộ.
Đức Duy đứng ngoài phòng họp, tay vẫn cầm tách cà phê còn ấm.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi. Tôi đo nhiệt bằng nhiệt kế, nhưng có thể sai chênh vài độ…
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải là chuyện nhiệt độ. Là chuyện tôi bảo cậu 10 phút, cậu đem tới sau 20.
Máy cúp. Không một lời chửi, không một tiếng nặng. Nhưng Duy cảm thấy sống lưng lạnh đi lần nữa.
Cậu nhận được tin nhắn từ số không lưu tên:
Nguyễn Quang Anh
Lần sau. Đừng giải thích. Chỉ sửa.
Hoàng Đức Duy
... Vâng. Tôi sẽ lưu ý
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn cậu lưu. Tôi muốn cậu nhớ
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Đức Duy đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra cửa sổ.
Cậu không biết mình đang bắt đầu trả món nợ bằng công việc… hay bằng chính sự kiên nhẫn và tự trọng dần rạn vỡ theo từng mệnh lệnh lạnh lùng.
Mệnh lệnh không giải thích
Sáng thứ Ba, Đức Duy đến công ty trễ mười bảy phút.
Mặt cậu tái đi, môi khô, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy từ trạm xe buýt vào. Mọi thứ trước mắt cậu hơi nhòe, còn đầu thì nhức như có ai đóng đinh từ hai bên thái dương.
Khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, Quang Anh đang đứng quay lưng lại, nhìn màn hình lớn chiếu lịch họp trong tuần.
Giọng không cao cũng chẳng lạnh, nhưng vẫn khiến tim Duy hẫng đi một nhịp
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi /cậu đáp, cúi đầu./ Tôi bị đau đầu từ đêm qua, nhưng không nghĩ sẽ—
Nguyễn Quang Anh
Về nghĩ. Không cần giải thích
Đức Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ siết nhẹ ngón tay đang giữ cặp tài liệu. Cậu gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Vâng/ cuối đầu/
Duy nằm co mình trên giường, mền kéo tới tận cổ, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Đầu vẫn chưa bớt đau, nhưng cậu không còn sức mà lo nghĩ nữa.
Hoàng Đức Duy
Hưmm..khó th ở qu á/ thì thào + thở khó khăn/
Tiếng cửa chuông vang lên. Duy khó nhọc ngồi dậy
Trước cửa không có người. Chỉ có một túi giấy nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hửm? Gì đây??
Bên trong là thuốc hạ sốt, nước điện giải, một miếng dán lạnh, và... cà phê gói — loại cậu từng lỡ miệng nói thích, trong một lần pha nhầm cho Quang Anh.
Không có ghi chú. Không có tên người gửi. Nhưng lòng Duy… hiểu rõ.
23:11 – Tin nhắn từ số không lưu tên:
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu cố gắng. Tôi cần cậu đủ tỉnh táo để làm đúng.
Hoàng Đức Duy
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn… vì thuốc.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không làm vì lòng tốt. Đừng ảo tưởng.
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi sẽ trả ơn như một nhiệm vụ.
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Đừng để tôi phải nhớ thay cậu.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Đức Duy đặt điện thoại lên bàn, áp trán vào gối lạnh.
Cậu không chắc Quang Anh là kiểu người gì. Nhưng càng lúc... cậu càng muốn hiểu rõ hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play