[ FreenBecky ] Bác Sĩ Freen Thương Quận Chúa Bối Kì.
#1
Truyện Được Chuyển Thể: Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ!!!
Ngày xửa ngày xưa có một Vị bác sĩ U30 tên là freen Sarocha, cô mất bố mẹ từ rất sớm. Nên bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để có được thành công và trở thành vị bác sĩ được kính trọng như ngày hôm nay.
Cô có đầy đủ các đức tính và phậm hạnh tốt của một người làm nghề và làm nhân. Nhưng chính vì nó mà đã đẩy cô đến con đường xuyên không.
Còn Nàng Là một Vị Quận Chúa có đầy đủ tài năng và vô cùng thông minh. Được danh là Quốc Sắc của Triều Đại Họ Lí. Người người đem lòng yêu trong đó có Cô.
Nhưng! Là Nhờ Thiên Ý Mà cô xuyên không vào thân xác Nam nhân bị cả thiên hạ ghét bỏ và nàng cũng không ngoại lệ gì mấy, chuyện tình và cuộc hành trình đầu sứ mệnh thay đổi tương lai của cô sẽ được diễn tả rõ nét qua từng Chap Truyện!!!
NV Nam [All]
1: Con khốn mày mau đứng lại!!!
NV Nam [All]
1: Mau... mau... mau đuổi theo nó, nhanh lên . Phải bắt được con nhỏ Bác sĩ quèn đó cho Tao!!!
NV Nam [All]
1: Đứng lại con ngu xuẩn! Mẹ nó mau lên
một đám người đang rượt đuổi theo 1 người về phía bìa rừng. Và tất cả đều dừng lại tại một Mép vực sâu thẩm.
Freen Sarocha [cô]
" Mẹ kiếp, hết đừng chạy rồi " hộc...hộc~* chống gối thở khì khì*
NV Nam [All]
2: Chạy đi, có giỏi mày chạy nữa đi! Con bác sĩ ngu như mày thì chỉ có chết mới khôn ra được!
NV Nam [All]
1: Hahah * cười mang rợn*
Tên đàn ông cầm đầu cười mang rợn. Hắn cùng đám thuộc hạ đều có hàng nóng trên tai mà tiến về phía cô.
Những tiếng kim loại va chạm vào các viên đá dưới chân. Chúng tiến vài bước cô lùi vài bước.
Freen Sarocha [cô]
* châm chạm Mép vực*
Những viên đá vô tình rơi xuống vực làm mất dạng.
Freen Sarocha [cô]
* quay lại*
Freen Sarocha [cô]
* thở hổn hển, mồ hôi đổ như tắm... ướt hết cả chiếc áo*
Cô thật sự chạy cũng khá lâu. Nhìn vào tình thế hiện tại cô không có đủ sức mà chóng lại nữa rồi.. Bỗng nhiên cô không nói không rằng
Freen Sarocha [cô]
* nhếch mép*
điệu cười đó như thách thức bọn chúng.
Freen Sarocha [cô]
* quay người lại mà thả cả cơ thể xuống vực sâu* " Hết rồi... bố mẹ à con đến với hai người "
Freen Sarocha [cô]
* mỉm cười nhắm mắt*
-- Ngay thời điểm đó tại một diễn cảnh khác --
Nhóm người của Phất Lí Ân đang vây quanh một dân nữ, chúng nó những hành động đồ bại với cô gái đó.
Cô gái khóc la, rào thét và cầu cứu đến khan cả cổ mà không ai nghe thấy vì đây là khu ngoại Thành, cây cối thì um tùm có mà ra tay thì ma không hay quỷ cũng chẳng biết.
Quần áo ai cũng xộc xệch và riêng nữ nhân kia thì không còn 1 mảnh vải trên người..
nhưng xui thay, 1 gã đàn ông trên tay đang cầm 1 chiếc rìu sắc bén, những sợ gân nổi lên chảy dài trên tay đến cổ, mắt nổi lên tia lửa hận.
NV Nam [All]
* chạy nhanh đến bổ rìu về phía đám người Lí Ân*
Nghe tiếng động, cả đám của tên Họ Phất quay đầu lại nhìn. Rất nhanh phản ứng kịp, né sang các hướng khác nhau
NV Nam [All]
* cơn tức giận càng dâng cao*
Gã đàn ông nhìn thấy người phụ nữ kia, hóc mắt thì đỏ, nước mắt thì lăn dài trên má, đặc biệt là thân thể trần như nhuộng.
Hắn lao đến ôm.. ôm lấy thân thể mỏng manh đang rung lên từng cơn và nước mắt chảy thành dòng.
NV Nam [All]
* lên tiếng chửi rủa* Tên Khốn Phất Lí Ân... ngươi là tên cầm thú, chó má nhà ngươi ỷ có quyền thế mà làm chuyện đồ bại!
NV Nam [All]
Tao quyền rủa luôn tổ tiên nhà mày không có người nối dõi tông đường. Hôm nay tao có chết cũng lôi mày đi cùng Phất Lí Ân
Nói rồi hắn lao như điên về phía Phất Lí Ân.. bỏ mặc người phụ nữ phía sau khóc thảm thiết, 1 phần là cầu xin gã ta đừng liều mạng mà làm chuyện dại, phần còn lại là xấu hổ tủi thân vì thân thể ô uế.
Phất Lí Ân[con trai Phất Nguyên soái ]
* cười mỉa mai, đầy thách thức rồi nhanh chóng tung ra 1 cước vào bụng người đàn ông kia*
Phất Lí Ân[con trai Phất Nguyên soái ]
* đá thêm 1 cước vào ngực rồi thêm 1 đấm vào mặt người đàn ông đó*
NV Nam [All]
Hự... * ngã sõng soài ra phía sau*
hai người đi cùng là Lí Kì Dương Và Chu Mã Lương.
Chu Mã Lương [Anh Trai Tử Huyền]
* bắt lấy 1 tay gã kéo ra sau*
Lý Kì Dương [Em Trai Nàng]
* nắm giữ tay còn lại*
Cùng lúc cả hai đè đầu cuối rạp và 2 gối gã thì quỳ trên đất.
Phất Lí Ân[con trai Phất Nguyên soái ]
Mày cả gan động vào lão gia gia đây
Phất Lí Ân[con trai Phất Nguyên soái ]
mày không muốn dùng cơm mà lại thèm uống canh mạnh bà sao?
Phất Lí Ân[con trai Phất Nguyên soái ]
* vừa nói chân vừa đạp vào đầu gã kia*
NV Nam [All]
* mặt chạm đất, mắt trợn trắng nhìn hắn*
Chu Mã Lương [Anh Trai Tử Huyền]
....
Lý Kì Dương [Em Trai Nàng]
tên đần này, ngươi dám chống đối Phất Ca ca sao?
Cả đám có vẻ hả hê, nhưng người đàn ông đó không thể nhịn được mà vùng vẫy, cố đứng dậy lao về phía hắn.
Phất Lí Ân[con trai Phất Nguyên soái ]
* lôi đầu người phụ nữ không mảnh vải thay vào đó là máu đến trước gã kia*
Phất Lí Ân[con trai Phất Nguyên soái ]
Haha hahaa
chuyện gì đã xảy ra? hãy đón xem chap tiếp theo nhé.
#2
Không biết Một tuần qua đã xảy ra chuyện gì mà Nhà họ Phất đã cho gia đinh tìm kiếm khắp kinh thành và các vùng lân cận, đúng hơn là mẫu thân của Phất Lí Ân cho người tìm hắn. Hắn đã mất tích gần 2 tuần trăng. Ngày cuối cùng có người gặp hắn là Khu rừng ngoại thành, phía Nam, hắn như điên, hoảng sợ mà chạy. Đến giờ vẫn không ai biết hắn ở đâu.
Ngoại trừ sự lo lắng từ mẫu thân hắn thì thay vào đó là niềm vui mừng của người dân trong kinh thành. Họ quyền rủa và cầu trời là hắn chết quách đi cho xong.
Hôm nay là tròn 2 tuần Phất lí Ân mất tích.
Gia Đinh [All]
Gia đinh: Bẩm... bẩm lão phu nhân... đã... đã tìm được tam thiếu gia rồi!
Tên gia đinh chạy vào thở hổn hển mà báo cáo. Và Phía sau là 2 tên gia đinh khác dìu Phất Lí Ân vào.
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
* đứng bật dậy, giọng rung rẫy*
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Mau... mau Gọi đại phu mau lên!!!
Sau khi đưa hắn về biệt viện riêng, người hầu kẻ hạ mau chống lau người thay đổi xiêm Y... Đặt hắn nằm gọn gàng và đắp chân cẩn thận.
Cùng lúc đó đại phu đến vàn thăm khám bắt mạch. Ông hoàn thành xong các bước khám chữa trị, băng bó lại vết thương cho hắn.
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Đại phu... Ân nhi sao rồi? * bà nói với chất giọng nhẹ nhàng*
Đại Phu.
Đại phu: Bẩm phu nhân! Thiếu Gia Ân do vết đâm ở vụng bụng gây ra mất máu quá nhiều cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng đúng là kì tích bất phàm.
Đại Phu.
Đại Phu: Tôi đã kê đơn thuốc bồi bổ và giúp mau chóng lành vết thương. Hãy để thiếu gia tịnh dưỡng và tránh vận động mạnh gây hở vết thương mới.
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Đa tạ Đại Phu * thở phào 1 hơi*
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Và đây... ta gửi ngươi * lấy 1 thỏi ngân lượng đưa ra*
Đại Phu.
Đa tạ phu nhân, tôi xin cáo lui * nhận lấy*
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
tiễn đại phu giúp ta * bà quay về hướng 1 tên gia đinh*
Gia Đinh [All]
Gia đinh: Nô tài đã rõ
Gia Đinh [All]
Gia đinh: Đại phu mời đi hướng này.
NV Nam [All]
... : Chó chết Phất Lí Ân, trời cho ngươi sống thì ta sẽ Thành Diêm La Lôi ngươi Xuống Hoàng Tuyền! * siết chặt tay*
3 ngày sau nữa lại trôi qua.
Gia Đinh [All]
Gia đinh: Aaaaa TAM thiếu gia TỈNH RỒI!
tất cả người hầu điều đứng quanh phòng trong trạng thái rung sợ, đổ mồ hôi, Có người thì muốn ngất xỉu tại chỗ.
Ngoại trừ Cố Trang Huyền ngồi cạnh mép giường hỏi thăm.
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Ân... ân nhi con thấy thế nào rồi?
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Ta cho người gọi đại phu * tay chân rung rẫy, mắt đỏ hoe tay nắm chặt lấy bàn tay của cơ thể yếu ớt kia*
Phất Lí Ân [ Cô ]
* cơ thể có phần đau đớn và yếu ớt*
Cô ngồi tựa lưng vào thành giường mắt đảo 1 vòng. Cuối cùng mắt hướng về người phụ nữ đang nắm lấy tay mình
Phất Lí Ân [ Cô ]
* giọng nói yếu ớt có chút khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Dì... dì là ai vậy?
Phất Lí Ân [ Cô ]
ờm... mà còn đây là đâu nữa?
mắt cô lại lia mắt nhìn từng người hầu đang đứng.
Phất Lí Ân [ Cô ]
" trời ơi... sao lại có nhiều người ở đây mà còn nhìn mình dữ cà" * thâm tâm rào thét*
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Ân... Ân nhi con nói gì thế?
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Con gọi ta là Gì?
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
* Bất ngờ*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Hả?....Thì là dì...dì đó * Dùng 1 ngón tay trỏ chỉ về phía Bà*
Bà Trang Huyền bất ngờ nhưng không nói gì mà quay người về đám người hầu kia.
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
MAU GỌI ĐẠI PHU.. MAU LÊN!!
cả đám giật nẩy người. 1 vài người mau chóng chạy nhanh ra khỏi phòng theo lệnh bà.
Phất Lí Ân [ Cô ]
* giật mình vì tiếng Hét của bà... mà nhìn đám người có phần sợ sệt còn lại kia*
Phất Lí Ân [ Cô ]
" U là trời, người phụ nữ quyền lực là đây sao? ... "
Phất Lí Ân [ Cô ]
* quay lại nhìn bà*
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Mau... con mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta gọi đại phu đến bắt mạch cho con
..mau mau * đỡ cô nằm xuống*
Phất Lí Ân [ Cô ]
* ngoan ngoãn nằm xuống*
Phất Lí Ân [ Cô ]
" ủa? là bác sĩ hả?... tôi bị gì đâu mà khám bệnh? "
Phất Lí Ân [ Cô ]
" mà nhìn kỹ mấy người này toàn mặc đồ kì lạ, bọn họ đang đóng phim sao? "
Phất Lí Ân [ Cô ]
" nhưng mà nhìn bị rơi xuống vực rồi mà?... sao lại?! "
Cả đám người hầu lâu lâu lại lia mắt nhìn cô vì sau khi cô tỉnh dậy thì có hơi lạ lạ. Không còn cái mặt đầy âm khí như trước mà là gương mặt ngờ nghệch trông không còn đáng sợ như trước nữa.
Phất Lí Ân [ Cô ]
" Trời ơi rồi làm gì mà nhìn dữ vậy? Coi xiếc hả? người ta ngại đám đông đó nha. " * nhìn Họ *
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Sao rồi? sao rồi đại phu?
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
con ta... con ta bị sao vậy? * lo sợ đến nổi nói không thành câu*
Đại Phu.
Bẩm phu nhân! chắc là do lúc thiếu gia gặp tai nạn có thể là Vùng đầu bị Va đập nên gây ra mất trí nhớ.
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
vậy... vậy...
Đại Phu.
không thể nói trước được điều gì..
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
* ngồi thần thờ kế bên mép giường... nắm chặt lấy bàn tay của cô*
Đại Phu.
vậy không còn gì nữa thì tôi xin phép Cáo lui
Mắt bà đỏ hoe, sau đó là từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay cô. Nhìn cô với đôi mắt đầy xót xa
Phất Lí Ân [ Cô ]
* nằm ngoan ngoãn mắt mở To hết cỡ nhìn bà* " cái dì này bị gì vậy nè? ... sao bà dì này cứ nắm tay tôi hoài vậy? còn khóc lóc đủ thứ! tôi có mất trí nhớ gì đâu mà kêu tạm thời?... rồi còn cái chỗ quái quỷ này nữa là tôi đang ở đâu? "
#3
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Ân nhi... con có nhớ ta không? ta... ta là mẫu thân của con đây! * nắm tay cô rồi áp lên má mình*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Dì... à không mẫu... mẫu thân, con thật muốn nhớ ra người nhưng..
Phất Lí Ân [ Cô ]
nhưng người đã nghe rồi đó... con.. con đang bị mất trí nhớ... nên... nên là...
Phất Lí Ân [ Cô ]
" thiệt cái tình bà dì này đã nói là người ta đang mất trí nhớ rồi vậy mà quay ra còn hỏi có nhớ không? Trời ơi tôi khổ quá mà, rồi đây là cái nơi gì vậy có ai nói giúp tôi coi"
Phất Lí Ân [ Cô ]
" cha mẹ sinh ra là bác sĩ mà bây giờ lại bắt đi làm diễn viên là sao? "
Phất Lí Ân [ Cô ]
" tôi cứ tưởng mình đã đến suối vàng gặp cha mẹ rồi chứ... "
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Không sao , không sao, con không nhớ thì từ từ nhớ
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Giờ con chỉ cần nghĩ ngơi đi, khi nào thức ta gọi người nấu đồ ăn cho con tẩm bổ ha.
Phất Lí Ân [ Cô ]
cảm.. à không, Đa tạ người mẫu.. mẫu thân
Đám người hầu đều gật đầu thốt lên khi nghe cô nói lời có phần tôn kính với bà.. thật sự lúc đầu cũng bất ngờ với giọng điệu vô cùng nhu thuận và nhẹ nhàng. Nhưng giờ đây lại thêm kính ngữ đầy tôn trọng mà trước giờ chưa hề có...
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
* bất ngờ vì được nghe câu cảm ơn từ cô... nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô * Con trai ngoan
Cố Trang Huyền [Mẫu Thân Phất Lí Ân]
Khi bà rời khỏi thì cô nằm trên giường gác tay lên trán mà thở dài thở ngắn.
Phất Lí Ân [ Cô ]
haizzz " thôi kệ vậy" * thở *
Phất Lí Ân [ Cô ]
* cố ngồi dậy* ui da đau đau đau
Phất Lí Ân [ Cô ]
* nhăn mặt vì có chút đau ở vết thương*
Cô ngồi dậy ngồi vào chiếc bàn tròn trước mặt, cô nghiêm túc lại và suy nghĩ... hai hàng lông mài nhíu chặt lại với nhau 2 tay đan vào nhau mà chóng cằm
Phất Lí Ân [ Cô ]
uể? * nhìn đôi tay*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Sao tay... tay to và dài hơn bình thường... * lật qua lật lại*
Phất Lí Ân [ Cô ]
* quay quay tìm chiếc gương*
Cô thấy mình có chút kì lạ thì quay quay tìm kiếm cái gương và đứng dậy tiến đến chiếc gương gần đó.
Phất Lí Ân [ Cô ]
* đối diện với Gương* TRỜI ƠIIIIII
mắt cô chữ A miệng chữ Á mà la lớn!!!
Phất Lí Ân [ Cô ]
AAAAAHHHHH * DÙNG CẢ TÍNH MẠNG HÉT Lên*
Chim bay đầy trời, cả phủ điều không khỏi sợ hãi khi cô hét lớn.
không một ai dám đến gần khi cô la lớn.
Kể ra thì cũng đã 1 tháng trôi cô đã xuyên không đến đây. Cô dần quen với thân thể mới. Nói thẳng tính ra thì các bộ phận trước đây của cô chưa từng có
Hầu hết 1 tháng dưỡng thương của cô chỉ quanh quẩn trong biệt phủ của Tên Phất Lí Ân đến nổi chán nản, nên yêu cầu cho người tu sửa, tân trang lại cái biệt phủ tẻ nhạt này.
Tẩn đi những thứ không dùng và chuyển đổi nó thành ngân lượng, nhưng phải nói, không biết ở đâu mà hắn có rất nhiều đồ quý giá nên cũng được chuyển thành những tờ ngân phiếu có giá trị rất cao trên thị trường.
Phất Lí Ân [ Cô ]
bên đây ạ * chỉ chỉ trỏ trỏ*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Đây đây để tôi hỗ trợ cho * bê phụ cùng với Gia đình 1 chiếc giường lớn*
sau một lúc thì cũng đã sắp xếp và bán hết những món không sài và những món sài được
Phất Lí Ân [ Cô ]
hộc~ haizz mệt quá đi * đổ đầy mồ hôi, thở hòng hộc*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Cái tên khốn này đúng là chán ngấy mà, cả một biệt phủ to lớn vậy mà chả có trồng gì
Phất Lí Ân [ Cô ]
Toàn ba cái bình cái lọ rồi cọng cọng sợi sợi lấp la lấp lánh nhìn nhứt cả mắt!
Phất Lí Ân [ Cô ]
Hứ ta quăng đi hết hahha * cười mình*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Từ Huynh đến đây Cái! * gọi cận vệ*
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
Tam thiếu gia cho gọi tôi * cúi đầu kính cẩn*
Phất Lí Ân [ Cô ]
Huynh đem cái gương lớn đó là những thứ tôi cần huynh tiếp tục chuyển đổi nó thành ngân lượng
Phất Lí Ân [ Cô ]
mau đem nó đi rồi còn về ăn tối với tôi nữa
nói xong không đời Từ Dương kịp trả lời mà cô quay lưng một mạch đi vào phòng tiếp tục công việc dọn dẹp của bản thân.
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
* nhìn theo bóng lưng của thiếu gia mình, cười tươi rồi lắc đầu lập tức gọi thêm vài gia đình*
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
Các đệ bê giúp ta cái gương lớn này đặt phía sau xe ngựa đi
Gia Đinh [All]
gia đinh: Vâng Từ Huynh
Từ Dương cho xe ngựa dừng ở cửa Cố Tân Nghi - Sự Phồn hoa mới trổi dậy_ Thương Hiệu Cầm đồ 1 trong các cửa hàng lớn nhất tại Kinh Thành, được cai quản bởi 1 trong các Từ Sử, Công chức giữ việc biên chép giấy má ở các công sở, nhất là các toàn Án Cũ.
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
* bước ra khỏi cửa tiệm*
trên vai Từ Dương là một túi vải lớn, không biết giá trị cụ thể là bao nhiêu nhưng chỉ có thể ước lượng cụ thể tầm trên 50 cân...
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
Ôi trời! Cách 2 đến 3 ngày mà đi đổi ngân lượng như này là không cần đứng tấn luôn rồi còn gì
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
nghĩ cũng lạ thiếu gia mất công mua từ các buổi đấu giá, còn dành riêng tận 2 phòng để chúng..
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
giờ lại gôm bán, đúng là đầu óc nhạy bén, con của tướng còn hơn con của gian thương nữa, Biết canh giá trị cầm đồ đang tăng mà đem đi bán..
Từ Dương [Cận Vệ Của Phất Lí Ân]
như vậy là Quá Hời Gấp 5 rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play