Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bụi Phù Hoa

giới thiệu

Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Hề lu hề lu
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Hời ơi sau biết bao lâu thì giờ mới come back viết truyện nè.
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Văn chương của tui cũng chỉ là tạm tạm thui chứ không được xuất sắc đâu nên có gì kọi người góp ý cho tui hen
Truyện kể về tình yêu của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh. Bối cảnh lấy từ thập niên 30 của thế kỉ trước - cụ thể là 1930. Tình yêu giữa gia nô - Nguyễn Quang Anh và cậu chủ của mình - Hòang Đức Duy. Liệu tình yêu này có được suôn sẻ hay là trắc trở? Hãy cùng đón xem nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - Thiếu gia trẻ tuổi được cha cho đi du học ở Pháp từ nhỏ. Cậu rất thông minh, tài giỏi nên rất được cha yêu thương và bảo vệ.
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh - một địa chủ có tiếng nhất lục tỉnh nam kì lúc bây giờ, ruộng đất nhà ông rộng chim bay cũng phải mỏi cánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - Gia nô của nhà họ Hoàng. Ba mất sớm khi cậu mới lên 5, một mình mẹ nuôi cậu lớn lên. Nhưng không may cho số phận của cậu mẹ cậu lại mắc bệnh nan y cần một số tiền lớn để chữa trị
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - du học sinh ở Pháp, bạn kết nghĩa của Hoàng Đức Duy. Cậu cũng là một thiếu gia có tiếng ở lúc tỉnh nam kì. Về độ ăn chơi cậu không thua kém gì các con của quý tộc tại Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp - tiểu thơ nhà họ Nguyễn Thanh. Nói về độ ăn chơi thì đố có ai sánh bằng. Một tiểu thơ sống trong nhung lụa. Quán bar nào ở Pháp đều biết mặt cô vì cô là khách quen ở đó cơ mà. Mối quan hệ: Mập Mờ với Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng - thiếu gia của nhà họ Lê. Gia tộc của anh có gắn liền với quý tộc tại Pháp. Cũng là anh em kết nghĩa của Hoàng Đức Duy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đăng Thành An - con trai của gia đình họ Đăng. Gia đình cậu sở hữu ruộng đất không kém gì gia đình của Hoàng Đức Duy. Có thể nói là một chín 1 mười với gia đình cậu Mối quan hệ: Mập Mờ với Lê Quang Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng - một thiếu gia nhà họ Đỗ, mang trong mình dòng máu quý tộc Pháp, một trong 4 tứ trụ tại Pháp. Anh em kết nghĩa của Hoàng Đức Duy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng - một học bá chính hiệu. Gia đình không có gì ngoài tiền. Cậu học giỏi nhưng ăn chơi cũng giỏi. Là một đứa con mà nhiều nhà nào cũng mong ước có được
Tứ trụ tại Pháp bao gồm nhà họ Hoàng, họ Lê, họ Đỗ, họ Trần
Tứ trụ này mang tiếng ăn chơi khét tiếng chẳng có bar có club nào tại Pháp mà không biết mặt bọn họ cả
_______________
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Muốn truyện HE hay BE nè 😍
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Kết truyện là do các bà đó nghen
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Flop là BE còn lên top thì HE 🥰
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Dui dẻ dui dẻ đi, tại fic này ngược nhiều lúm

(⁠ ゚⁠∀゚⁠)⁠ CHAP 1

*suy nghĩ* "nói thầm" /hành động/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, mẹ con đây, mẹ cần gì chăng
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ nghĩ là mẹ sắp không qua khỏi cơn bạo bệnh này rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nói gì vậy, mẹ sẽ vượt qua được mà /rưng rưng/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Không nổi đâu con, giờ nếu cần chữa trị cho mẹ e là tốn rất nhiều tiền. Nhưng mẹ không muốn con chịu cực đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù có chịu cực bao nhiêu thì con cũng chịu miễn là mẹ ở với con là được rồi ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thằng nhóc này! Mẹ xin lỗi con nhé vì đã để con chịu khổ. Đáng lẽ con nên có một cuộc sống tốt hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ à! Dù có chịu khổ nhưng có mẹ ở bên con dù có khổ bao nhiêu con cũng chịu.
Nói rồi anh sắc thuốc cho mẹ mình uống
Sau khi uống xong thì mẹ anh cũng đã đỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi con đi mần nhé. Trưa về mẹ con mình nấu cơm ăn nhé
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con đi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt mẹ
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Thế là anh đi ra đồng làm việc
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ. Thân hình của một người con trai gầy gò đang cuốc từng thửa đất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*bây giờ phải làm sao để gom đủ tiền chạy chữa cho mẹ đây*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*số tiền đó chắc cả đời mình cũng không kiếm được*
NVP
NVP
Này Quang Anh
Một tiếng kêu kéo anh về thực tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả! Mày kêu gì tao thế
NVP
NVP
Làm gì mà ngẩn ngơ ra thế. Biết tin gì chưa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tin gì!
NVP
NVP
Nhà họ Hoàng đang tuyển gia nhân kìa
NVP
NVP
Nghe nói lương bổng hậu hĩnh lắm mày à
NVP
NVP
Không ấy mày xin thử vô làm đi, nghe nói mẹ mày mắc bên nặng, vô đó làm biết đâu tìm được cách cứu chữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao nghe nói nhà đó phép tắc dữ lắm, làm sai bị đánh què dò. Tao sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao què rồi ai lo cho mẹ tao đây
NVP
NVP
Với cái tính tỉ mĩ của mày thì t nghĩ vô được. Ráng cẩn thận nịnh hót ông phú ông thì t chắc sẽ có đủ tiền để lo cho mẹ mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao suy nghĩ đã rồi tính
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Sau một lúc trò chuyện thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa nên anh vội quay về nhà để nấu cơm trưa cho mẹ của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa mẹ con về rồi, mẹ đợi con có lâu không
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con về rồi hả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con về rồi đây, mẹ đợi con một chút xíu con vô nấu cơm nhé
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
ừm
Thế là anh vô trong bếp nấu cơm với những món đạm bạc chỉ có vài cọng rau muống dại nhặt ở hai bên vẹn đường chẳng có cá có thịt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mời mẹ ăn cơm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừm ăn đi, con ăn nhiều vô cho có sức dạo này con ốm đi nhiều rồi
Dù chỉ có cơm và rau một bữa cơm vô cùng giản dị và đạm bạc nhưng anh vẫn thấy ngon vì vẫn có mẹ ở cạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Sao thế Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con tính xin vô làm giai nhân trong Phũ nhà Họ Hoàng
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Sao con lại vô đó. Nhà đó vốn chẳng hiền lành. Con vô đó lỡ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu mẹ dần rồi sẽ quen mà. Vả lại mẹ đang cần tiền chữa bệnh mà giờ chỉ có làm việc cho nhà họ Hoàng thì mới có thể kiếm đủ tiền chạy chữa cho mẹ /anh dừng đũa mặt rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn mất mẹ đâu ạ/ rưng rưng/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thằng nhóc này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ sợ lúc con đi chẳng ai chăm sóc mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ sợ mất mẹ thôi còn chịu khổ bao nhiêu con cũng chịu ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/im lặng vỗ về anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con cứ đi đi không phải lo cho mẹ đâu. Khó quá thì mẹ nhờ hàng xóm giúp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ráng đợi con nhé. Con sẽ mang đủ tiền về chữa trị cho mẹ.
Thế là sau bữa cơm anh thu xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường kiếm tiền về chữa bệnh cho mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa mẹ con đi con sẽ quay trở về thăm mẹ thường xuyên.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cố lên nhé! mẹ tin con làm được
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Phủ nhà họ Hoàng nằm trong thị trấn cách nhà anh rất xa nếu đi bộ thì mất gần một tiếng đồng hồ để đi tới đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng tới nơi rồi
trước cửa Phủ nhà họ Hoàng
NovelToon
Đúng như trong lời đồn phủ nhà Hoàng thật là hoành tráng
anh cứ chần chờ mãi không dám bước vào vì bước vào đây sẽ là một thế giới mới hay là một địa ngục dành cho anh?
Bỗng
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Bỗng gì thì chap sau biết nhó
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Nhớ like đi nha ko là truyện BE đó nhen số phận truyện này trong tay mấy bà đó nhe

(⁠ ゚⁠∀゚⁠)⁠ CHAP 2

NovelToon
Tại phũ nhà họ Hoàng
Bỗng
Một tiếng hét từ đâu vang đến lỗ tai anh
Giai nhân trong nhà
Giai nhân trong nhà
áaaaaa con xin ông thứ lỗi. Con biết sai rồi ạ
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Biết sai vậy mà vẫn làm có vẻ tao quá dễ dãi với mày rồi phải không! Dám ăn cắp đồ của nhà này tuôn ra ngoài bán thật là tội không thể tha thứ được!
Đó là ông Cảnh người đứng đầu họ Hoàng cũng chính là cha của Hoàng Đức Duy. Ông đang dạy dỗ đám giai nhân trong nhà vì dám ăn cắp vặt đem đồ của gia đình ông ra ngoài bán để lấy tiền chuộc lợi
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Đánh tiếp cho tao
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Đứa nào ngưng thì vô chịu phạt thay nói đi
Giai nhân trong nhà
Giai nhân trong nhà
Con xin ông mong ông tha lỗi cho con. Con chỉ trót dại lần này con xin ông tha cho con đi mà
Nghe tiếng khóc lóc da đầu anh dựng hết lên, vì sự thật tàn khốc đang trước mắt anh, một đám giai nhân đang bị đánh đến mức người tưới máu, quần áo rách rưới nhưng ông cảnh vẫn có vẻ vẫn chưa nguôi giận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật tàn nhẫn
Sau 1 lúc thì ông cũng có vẻ đã nguôi giận và cho tất cả giai nhân cút ra khỏi tầm mắt mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lấp ló sau cánh cửa/
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Ai đó! Làm gì thập thò ngay trước cửa nhà ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ Dạ thưa ông con là Nguyễn Quang Anh đến đây xin làm giai nhân cho nhà ông ạ
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Nhìn cao ráo sáng sủa đẹp trai vậy mà đến đây làm giai nhân cho ta à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa ông! con đến đây xin làm vì cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ con ạ
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Có vẻ ngươi rất có hiếu với mẹ nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa ông vì mẹ có có thể làm tất cả dù có phải chịu khổ đến đâu ạ
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Vậy thì ta sẽ nhận ngươi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật hả ông /ánh mắt mừng rỡ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đội ơn ông/dập đầu cảm tạ/
Thế là ông cho người sắp xếp việc và chỗ ngủ cho anh.
sáng tinh mơ
bây giờ chỉ mới 4:00 sáng mặt trời vẫn chưa mọc nhưng anh đã cặm cụi dưới bếp, tất bật làm những món ăn cho gia đình họ Hoàng
Giai nhân trong nhà
Giai nhân trong nhà
Này! ông chủ rất thích ăn trứng rán với hành nên cậu đừng làm hư món đó đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi
Tất bật chuẩn bị thì cũng đã xong xuôi hết mọi thứ. Anh đã chuẩn bị mâm cơm một cách thịnh soạn theo ý thích của ông chủ nhà họ Hoàng
NovelToon
HACMTCMH
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con mời ông ra dùng cơm ạ!
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Ta ra ngay
thế là ông Cảnh bước ra phòng ăn để ăn cơm.
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Ai là người nấu món này! /ánh mắt căng lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa là con ạ
Giai nhân trong nhà
Giai nhân trong nhà
*chết mày chưa con, tao đã bảo là đừng làm hỏng món đó mà. Giờ thì chuẩn bị ăn đòn đi con*
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Món này mày nấu rất vừa miệng tao. Mốt mày nấu món này cho tao tiếp nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ! Thật hả ông
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Thật! Mày nấu rất vừa miệng
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
sau khi ăn xong ông cảnh lên trên thư phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ông ơi cần con giúp gì không /mở cửa thư phòng/
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Có mày vào đây viết hộ ông bức thư
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Mày viết cho tao là...
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Thư cha gửi con – người con trai nơi đất khách Paris Con trai, Cha ngồi viết cho con trong một buổi chiều quê lặng gió. Ngoài kia, bầy chim sẻ đã về làm tổ dưới mái hiên nhà, còn lòng cha thì cứ quặn lên từng cơn khi nghĩ đến con – đứa con trai đang ở tận bên kia bán cầu, giữa lòng Paris hoa lệ. Cha nghe nói con vẫn đang đi học. Tốt. Nhưng kèm theo đó là những lời thì thầm không vui: tiệc tùng, rượu bia, chơi bời trác táng. Người ta kể lại, không phải để mách, mà vì thương. Còn cha, nghe mà lạnh cả sống lưng. Con có còn nhớ lúc con rời sân bay không? Cha bắt tay con, không nói nhiều, chỉ nói một câu: “Đi học cho nên người.” Câu đó không hoa mỹ, không màu mè. Nhưng nó là cả cuộc đời, là hy vọng mà cha đặt hết vào con. Vậy mà giờ đây, thay vì dốc sức học hành, con lại thả mình vào những cuộc vui ngắn ngủi, những nơi hào nhoáng nhưng rỗng tuếch. Con lớn rồi, cha không thể kiểm soát từng bước chân con nữa. Nhưng làm người, thì phải biết giới hạn. Tiền bạc cha gửi qua không phải để con đốt vào quán bar, sàn nhảy, hay những thú vui chóng tàn. Đó là cả mùa gặt cha gùi lúa, là những ngày cha đi làm không dám nghỉ, là mồ hôi và cả tuổi già đang cạn dần. Cha không cấm con vui chơi. Nhưng vui thế nào để còn giữ được mình. Học thế nào để không phụ lòng người ở nhà. Cha không mong con thành ông này bà nọ, chỉ cần con sống tử tế, có ý chí, biết đâu là nhà để quay về. Nếu mỏi mệt, nếu thấy Paris dần nuốt mất con, thì con hãy về. Về với mái nhà nhỏ nơi làng quê cũ. Cha còn đây. Vẫn ngồi nơi bậc cửa, vẫn nhìn ra ngõ mỗi chiều. Vẫn là cha của con. Cha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ ông rất thương con trai mình nhỉ
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Đúng vậy đó là đứa con duy nhất của ta tên rất thương nó vì nó rất thông minh như mỗi tội nó rất quá phách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nghĩ chắc cậu chủ đọc xong bức thư này cậu ấy sẽ quay về ngay lập tức, bởi vì bức thư cảm động như thế này mà
Hoàng Đức Cảnh
Hoàng Đức Cảnh
Được rồi viết xong thì đi gửi giúp ta luôn nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng thưa ông ạ
Thế là một ngày nhạt nhẽo của Hoàng Anh trôi qua trong căn phủ nhà họ Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Không biết bây giờ mẹ như thế nào rồi nhỉ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*mẹ ơi đợi con nhé con sẽ sớm về thôi*
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Tại thành phố Paris nơi tấp nập dân cư với những ánh đèn chói lóa, sặc sỡ
NovelToon
Tại club Personne Seule
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Mình dừng được òi
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
1k mấy chữ rùi
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Tạm bịt
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Nhớ like
Hưu Cao Cổ nè
Hưu Cao Cổ nè
Like để đc HE còn không BE ráng chịu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play