《All Hàng》Vai Ác Thật Khó Sống!!
Chapter 1
Đôi mắt dần hé ra, đối diện là nền trần trắng xóa,ánh sáng từ đèn chùm phía trên khiến Tả Hàng phải nheo mắt vô thức liếc nhìn xung quanh.Đồng tử hai mắt chợt mở to ra, Tả Hàng hoảng hốt nhìn căn phòng. Căn phòng rộng lớn khác thường toát lên vẻ hào nhoáng không kém phần sang trọng, bốn phía đều tỏa ra nồng nặc mùi tiền khiến Tả Hàng hoang mang nhất thời.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm
Tả Hàng là người đã ra trường được hai năm học ngành kiến trúc nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết giá trị không nhỏ của từng món đồ vật trong đây. Từ nhỏ Tả Hàng đã sống trong môi trường nghèo khó phải tự vất vả kiếm ăn nên nhất thời tay chân luống cuống sợ đụng hư phải đồ nhà người ta thì đi tong
Cậu đứng dậy lại nhìn một lượt căn phòng
Tả Hàng
Rốt cuộc đây là đâu thế? (hoang mang)
Giây tiếp theo một âm thanh máy móc rời rạc bỗng vang lên trong đầu Tả Hàng
Z-025
Hệ thống Z-025 xin được kích hoạt đảm bảo kí chủ Tả Hàng được an toàn truyền tải thông tin
Tả Hàng
Cái gì đang xảy ra trong đầu mình thế? ( hoảng hốt)
Im lặng 5s âm thanh máy móc tiếp tục phát lên càng to hơn
Z-025
Đã kết nối, tiến hành truyền tin!
Tả Hàng
( Nhanh chóng cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội)
Tả Hàng
Aaa..đầu mình..đau quá!
Từng đợt cuộn trào hình thành trong não cậu khiến Tả Hàng nhăn mày đau đớn khụy xuống nền nhà.
Trên thái dương mồ hôi bắt đầu xuất hiện chảy giọt theo cơ mặt mà nhỏ xuống nền
Tả Hàng ôm đầu, mí mắt dần cảm thấy nặng trĩu muốn khép lại
Trước mắt dần tối sầm Tả Hàng ngất xuống nền nhà lạnh lẽo
_____________________________
Cảm nhận được âm thanh tĩnh lặng hiu quạnh chỉ có tiếng gió xào xạt ngoài cửa, Tả Hàng dần nâng mí mắt lên ánh mắt khép hờ để thích ứng với ánh sáng
Lần này tỉnh dậy địa điểm đã thay đổi, không phải là căn phòng lạ lẫm kia mà là bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí
Xung quanh vắng tanh bóng người, Tả Hàng chống tay nâng đỡ thân thể ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường
Tranh thủ trong lúc đang còn yên tĩnh Tả Hàng nhanh chóng sắp xếp lại dãy thông tin động trời mà bản thân vừa tiếp nhận.Thì ra cậu đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là 'Bản ca tình yêu' mà cậu vô tình đọc được trên trang web Tấn Giang vài hôm trước. Lúc đó đang trong giờ giải lao Tả Hàng rảnh rỗi nên mới định bụng đọc vài bộ truyện gi.et thời gian,'bản ca tình yêu' là bộ truyện dạo gần đây rất hot trên tấn giang nên cậu mới quyết định đọc thử. Nội dung của cuốn truyện mặc dù khá cũ rích nhưng không kém phần thú vị, thụ chính là thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ yêu thầm công chính là học bá của trường nhưng nghèo khổ thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, tẩy chay gọi là đồ mọt sách. Thụ chính trong một lần trốn học tình cờ gặp được công đang bị người khác sai vặt vì thế liền nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ, bọn bắt nạt chỉ có thể âm thầm bỏ qua cho công chính, công vì muốn cảm ơn thụ mà chịu làm gia sư cho thụ. Sau lần đó cả hai bắt đầu qua lại với nhau dần dần nảy sinh tình cảm. Thân truyện mặc dù gặp nhiều sóng to gió lớn nhưng cuối cùng vẫn đến được bên nhau. Kết truyện bọn ngày trước bắt nạt công bị bỏ tù. Công là Giám đốc điều hành hàng loạt trụ sở trên khắp cả nước đại lục mà thụ trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty của công, kết thúc vô cùng có hậu
Còn Tả Hàng lại xuyên vào nhân vật pháo hôi thảm nhất trong truyện cùng tên. Nguyên chủ chính là người cầm đầu bắt nạt công chính. Sau này phải nhận kết cục thê thảm là vô tù nhận án chung thân suốt đời ,có thần tiên giáng xuống cũng chẳng cứu được đại kết cục của cậu ta, trong khoảng thời gian nhận án nguyên chủ vì không chịu được án tù mà sau hai tuần thì cắn lưỡi t.u t.u
Tả Hàng
Không ngờ mình vậy mà xuyên vào vai pháo hôi thê thảm nhất truyện (choáng váng)
Tả Hàng
Chả biết ăn ở sao mà tích nghiệp nhiều dữ vậy nè /thở dài/
Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại cậu lên một kế hoạch đó là sau khi trở lại trường sẽ giả làm người tàn hình xóa bỏ tất cả ân oán của nguyên chủ đối với mọi người, sau đó thì làm một con cá mặn nằm ngồi hưởng thụ sung sướng
Còn đang đắc ý với chỉ số thông minh của bản thân. Âm thanh máy móc khi nãy lại lần nữa vang lên như một lời thông báo sét đánh ngang tai đối với Tả Hàng
Z-025
Thưa kí chủ đảm bảo người phải hoàn thành vai tốt để nhận lấy giá trị hảo cảm 100% từ các nhân vật chính mới có thể đi đến kết truyện hoàn hảo!
Cuối cùng Tả Hàng vẫn phải cam chịu trước số phận đầy nghiệt ngã của mình
Ai bảo thế giới thực cậu đắc tội với người ta chi để rồi ch.et đi phải xuyên vào nhân vật thê thảm nhất trong đây, haizz
Chapter 2
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa đang đến gần cũng là lúc Tả Hàng đã hoàn toàn chấp nhận thân phận của bản thân
Bóng dáng của một người con gái xuất hiện ngoài cửa, trên tay cô là một bao trái cây và một hộp cháo đang bốc khói nghi ngút
Tả Diệp Linh
Tiểu Hàng, em tỉnh rồi (kinh hỉ)
Tả Hàng
Chắc đây là chị gái của nguyên chủ nhỉ ( nghĩ thầm)
Tả Diệp Linh
Lúc nãy ba mẹ thấy em ngất đã rất lo cho em đó, chút nữa ba mẹ tới em nhớ cư xử lễ phép nghen chưa (căn dặn)
Cô không hy vọng Tả Hàng sẽ vâng lời đáp lại chỉ thật sự mong cậu chịu tiếp thu lời cô vừa nói
Chỉ có điều cô không ngờ tới...
Tả Diệp Linh
Em...chịu nghe lời thật à
Tả Hàng hơi nhíu mày nhìn cô, mặt đầy dấu chấm hỏi chả lẽ cậu không nên trả lời như thế sao
Tả Hàng chợt nhớ đến tính cách của nguyên chủ trong truyện
Mặc dù nguyên chủ chỉ xuất hiện vài chương, chính xác thì chỉ là nhân vật qua đường tác dụng chính là để thúc đẩy tuyến tình cảm của công thụ chính nên không được miêu tả quá kĩ về gia cảnh nhưng về mặc tính cách thì từ đầu truyện đã được tác giả khắc họa rõ
Trong nguyên tác nguyên chủ Tả Hàng có tính cách ương bướng, ngỗ nghịch ngạo mạn và rất thích bắt nạt người khác. Ngoài cái mã đẹp trai nhà giàu ra thì tính cách hay học lực đều thối nát như nhau
Tả Hàng
Chậc..tên nguyên chủ này đúng phế thật /nói thầm/
Tả Diệp Linh
Hả, em nói gì
Tả Hàng
À...không gì, em chỉ nghĩ chút nữa nên làm thế nào để bố mẹ bớt lo thôi
Tả Diệp Linh hoang mang nhìn chằm chằm Tả Hàng
Cứ như sợ đây không phải là đứa em trai thường ngày luôn kiêu ngạo của mình vậy
Tả Diệp Linh
( nghi ngờ nhìn cậu)
Tả Diệp Linh
Em có thật sự là em của chị không vậy? sao hôm nay ngoan lạ thường thế
"Hay là có khi nào em nó lúc nãy đau đầu ngất nên ảnh hưởng gì trong não bộ rồi không" lời này của Tả Diệp Linh chính là nghĩ thầm, cô nuốt ngược vào trong không dám nói ra sợ tiểu gia nhà này lại phát hỏa lên
Tả Hàng
Chẳng trách chị ấy được, chỉ trách nguyên chủ thường ngày luôn không coi ai ra gì mới thành ra như thế (nghĩ thầm)
Tả Hàng
Em không sao, lúc nãy đau đầu là vì hôm qua thức khuya quá mức thôi
Tả Diệp Linh thật sự tin lời của Tả Hàng, cô thầm thở phào không chăm chăm nhìn vào Tả Hàng nữa mà quay sang bàn bên cạnh lấy cháo từ trong hộp ra đưa cho cậu
Đợi dọn dẹp xong bàn ăn bố mẹ của Tả Hàng cũng vừa hay tới cửa
Mẹ Tả Hàng chạy vào trước bước chân vội vàng, trên mặt trông rất hoảng sợ tóc tai có chút không ngay ngắn, nhìn vào cũng biết hiện tại bà đang rất lo lắng cho nguyên chủ
Bố của Tả Hàng theo sau, ông trông có vẻ chậm chạp hơn nhưng trên gương mặt vẫn là bộ dáng như mẹ Tả
Lúc này bà không để ý tới chút cư xử của cậu chỉ lo nhìn Tả Hàng
Mama Tả
Con có sao không? khi nãy mẹ có việc gấp trên công ty nên không thể đi thăm con được
Tả Hàng
/lắc đầu/ không ạ, chỉ là đau đầu cỏn con thôi không làm khó được con đâu
Mama Tả
(thở phào nhẹ nhõm)
Mama Tả
Được rồi, lần sau phải chú ý đừng thức khuya nữa đó. Bác sĩ bảo với mẹ rồi phải ăn uống dinh dưỡng, không nên thức khuya chăm tập thể dục tăng sức đề kháng, biết chưa?
Mẹ Tả biết tính Tả Hàng cứng đầu không thích nghe lời khuyên nhưng bà vẫn không nhịn được mà lần nữa đặt hi vọng vào Tả Hàng
Tả Diệp Linh
( vừa chứng kiến nên không bất ngờ mấy)
Bố Tả đang đứng cạnh thành giường định bụng Tả Hàng không nghe lời sẽ dạy dỗ cậu nhưng vừa nghe cậu nói vâng cũng phải khựng lại
Chapter 3
Sau buổi sáng chứng kiến một loạt bất ngờ cuối cùng không gian đã yên bình trở lại, ba mẹ Tả còn có việc nên về trước để lại Tả Diệp Linh làm giấy tờ xuất viện
Tả Hàng chỉ bị ngất nhẹ được bác sĩ kê thuốc đầy đủ xong đã được xuất viện
Tiết tự học vào buổi tối cũng được mẹ Tả dời cho sáng mai, buổi chiều rảnh rỗi nên Tả Hàng quyết định đi chơi xả stress
Tả Hàng theo chỉ dẫn ghé vào một quán bánh ngọt cách nhà khoảng 6p đi xe
Quán đã mở được hai năm gần đây, tên quán cũng là tên đệm của chủ quán mà trùng hợp chủ quán lại chính là chị họ của thụ chính tên Trương Tuyết Vy
Tả Hàng gọi một chiếc bánh mousse và một ly trà trái cây
Tả Hàng
/ nếm thử bánh mousse/
Tả Hàng
Chẹp chẹp, đúng là vị socola vẫn ngon nhất (híp mắt hưởng thụ)
Cậu còn đang hưởng thụ dang dở chiếc bánh ngọt của mình đã thấy một nữ sinh dáng vẻ tự tin đi đến
Có vẻ cô ta đã nhắm đến cậu, biểu tình thản nhiên một tay cầm điện thoại sải bước ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu
NVP
Bạn học, có thể cho mình xin wechat của cậu được không?
Nói xong cô ta giơ điện thoại lên trước mặt cậu
Tả Hàng không ngờ chỉ mới vào quán ăn được vài muỗng bánh đã có người lạ đến xin số mình
Tả Hàng
Xin lỗi cậu nhưng tôi không kết bạn với người khác giới,trừ khi quen biết (cười gượng)
Có vẻ như nữ sinh này đã đoán được cậu sẽ từ chối nên không ngại ngùng mà còn cười tươi vồ vập tới hơn trước
NVP
Không sao, kết bạn rồi sẽ quen thôi nên cậu kết bạn với mình nhé (lặp lại lần nữa)
Tả Hàng
Nhỏ này mặt dày thật (nghĩ thầm)
Tả Hàng
(Chuyển sang biểu cảm ảm đạm)
Tả Hàng
Tôi nói lại lần nữa nhé
Tả Hàng
Tôi không thích kết bạn với người khác giới, đặc biệt là người lạ (nhấn mạnh)
Tả Hàng
Nên nếu cậu vẫn mặt dày kết bạn thì tôi không khách sáo nữa đâu
Cô ta thở dài nhưng cuối cùng vẫn chịu buông bỏ quay trở về bàn của mình
Tả Hàng chẳng hơi đâu mà quan tâm cô ta,sau khi đuổi được người cậu liền tiếp tục chuyên tâm thưởng thức đồ ăn
Tả Hàng
/Uống trà trái cây/
Tả Hàng
Hây, may quá vẫn chưa tan hết đá
Bánh và trà đều được Tả Hàng giải quyết gần xong, cậu bưng trà lên uống nốt ngụm cuối cùng
Tả Hàng đi đến quầy thanh toán vừa định trả tiền đã cảm nhận được từ đằng sau có người đi đến
Cậu con trai mặc áo phông trắng bên ngoài là áo da đen phối cùng một chiếc quần jean lở đùi gối. Dáng vẻ lạnh nhạt bước đến bên cậu
Trương Tuấn Hào
Một hộp bánh tiramisu và waffle
NVP
Nhân viên: có ngay thưa quý khách
Tả Hàng
Ai mà đẹp trai thế nhỉ? chậc tính mê trai của mày lại tái phát rồi hả Tả Hàng(nghĩ thầm)
Tả Hàng
Không được mê trai, không được mê trai ( nhẩm thần chú)
Cậu nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi đi khỏi quán
Ngay lúc cậu vừa đi thiếu niên kia quay đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức dời mắt, từ đầu tới cuối đều trưng ra bộ dạng cấm người lại gần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play