| ĐN Haikyuu | Điệu Nguyệt Thầm
1 .
“Em bước vào cuộc đời bằng tâm hồn nhạy cảm bằng chính đôi chân trần của mình. Em nghiêng mình lắng nghe tiếng biển động, tiếng gió dịu dàng, lắng nghe từng thanh âm của thế gian. Để rồi em nhận ra rằng, mọi thứ xung quanh đã từ lâu không xinh đẹp như em nghĩ.”
. mộng vân tiên — mvtien
Màn đêm buông xuống, không ồn ào, chỉ như một hơi thở nhẹ khẽ khàng lướt qua. Trên nền trời thăm thẳm, những vì sao lặng lẽ hé mình, như những nụ hoa của vũ trụ vừa hé nở trong tĩnh lặng.
Ánh trăng, một dải lụa bạc mềm mại, khẽ chạm lên vạn vật, dệt nên những bóng hình hư ảo, lung linh như giọt sương mai động trên cánh hoa dạ lý hương.
Dạ lý hương — loài hoa trắng ngần như những vệt sao rơi, nó luôn dịu dàng nép vào bóng lá xanh sẫm.
Và giữa không gian diệu vợi ấy, nàng hiện ra. Mái tóc nàng, không phải màu trắng đơn thuần, mà là sự chắt chiu của ánh trăng tan, của sương đêm đọng lại, mỏng manh đến nỗi chỉ một làn gió khẽ cũng đủ sức khiến nó bồng bềnh, hư ảo.
Nàng không phải là tuyệt sắc, nàng là linh hồn của đêm, một bức tranh thơ không lời, một giai điệu dịu êm của vũ trụ, khiến mọi ánh nhìn đều dừng lại, mọi trái tim đều khe khẽ rung động.
Thế nhưng, ít ai biết được, ẩn sâu dưới vẻ đẹp thoát tục tựa sương đêm, trong lồng ngực tưởng chừng căng tràn sự sống, trái tim nàng đã từ lâu mục rữa, héo mòn đến khó thể hình dung.
Không phải bởi những đớn đau thể xác, mà là vết cứa chí mạng từ một tai nạn nghiệt ngã, đã vĩnh viễn đánh cắp đi đôi cánh băng giá của nàng. Giờ đây, mỗi khi vầng trăng đổ bóng bạc xuống mặt hồ phẳng lặng, hay những vì sao kia ngân nga khúc hát vĩnh cửu, chúng chỉ còn là tấm gương phản chiếu một quá khứ huy hoàng đã vụn vỡ.
Gửi em, người con gái đáng thương. Có lẽ vì ông trời đã quá ghen tị với vẻ đẹp của em, đến nỗi phải giáng xuống một bi kịch nghiệt ngã.
Để rồi số phận em, cứ thế mà nhuốm màu thương đau, chất chồng lên nhau những mất mát không thể gọi thành tên.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Thật sự .. thật sự không thể tiếp tục sao?.
Bác sĩ | 医者
Thưa cô Yozora, đúng như những gì tôi đã nói phía trên.
Bác sĩ | 医者
Tôi e là cô không thể tiếp tục trượt trên băng. Rất tiếc khi phải nói cho cô biết, mong cô sớm vượt qua nỗi đau này.
Gửi em, người con gái đáng thương. Có lẽ vì ông trời đã quá ghen tị với vẻ đẹp của em, đến nỗi phải giáng xuống một bi kịch nghiệt ngã.
Để rồi số phận em, cứ thế mà nhuốm màu thương đau, chất chồng lên nhau những mất mát không thể gọi thành tên.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Em.. em dậy đi, đừng bỏ chị.. được không?.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Không vui tẹo nào đâu.. dậy đi em, rồi ta cùng đi chơi nhé?.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Chị hứa sẽ mua máy chơi game mới nhất, nên.. nên em dậy đi em nhé?.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Em.. em ơi?.
Ông trời lấy đi đôi cánh của em, nhưng lại ban cho em một vẻ đẹp khiến vạn người mê đắm, để rồi em mãi mãi là một đóa hoa đêm rực rỡ nhưng vĩnh viễn không thể cất bước trên con đường mình hằng mơ ước.
Cứ ngỡ bi kịch đã dừng lại, ông trời lại một lần nữa tàn nhẫn, cướp khỏi em tia nắng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời mục ruỗng của em.
Em giờ đây, dẫu vẫn rực rỡ như một vì sao lẻ loi giữa đêm trường, nhưng ánh sáng ấy lại mang theo một nỗi u hoài, một sự tan vỡ lặng lẽ mà không ai nhìn thấu.
Thương gửi em, cô gái với trái tim đầy vết sẹo hàng vạn lời thương. Mong em sẽ luôn là ngôi sao sáng, dẫu cho số phận em là những bản ca đầy nốt thăng trầm.
Ngủ đi em, ngủ đi em nhé.
Bởi khi ngủ, là lúc em không cần phải nhìn thấy thế giới tàn khốc kia.
Lúc ấy, hãy mơ một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ chứa đựng những ước mơ, những thỉnh cầu không được đáp lại của em.
Nàng chính là điệu nguyệt thầm của màn đêm — một khúc ca thanh khiết chỉ ngân nga trong cõi mộng, một vũ điệu của ánh trăng bạc chỉ dành cho những trái tim biết chiêm nghiệm sự cô đơn và vẻ đẹp của hư vô.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Sugawara-san
Tiếng em cùng tiếng người thầy giáo trên bảng hoà làm một. Giọng em trong trẻo, tự nhiên như làn gió buổi sớm, nhẹ nhàng bay đến cậu bạn kia.
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
H-hả ? Sao thế, cậu cần gì hả ..?
Cậu bạn hơi giật mình một tý, sao hôm nay bạn học Yozoro lại chủ động nói chuyện với cậu thế nhỉ?.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Ừm.. cậu làm rớt cây bút chì.
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
A! Cảm ơn cậu nhé, Yozora-san.
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
*Làm mình tưởng Yosora-san muốn nói chuyện với mình cơ hic.. Giật mình thật…*
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
*Mà.. Đúng là cậu ấy đẹp thật!*
Yozora Tsukihime, nàng thơ khối năm ba của Karasuno, một vẻ đẹp tựa ánh trăng tà lướt qua cuối chân trời.
Một người được cho rằng khi đứng cạnh thiếu nữ Kiyoko Shimizu sẽ là khiến người xem bùng nổ bởi visual của hai cô nàng.
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
*Cậu ấy lúc nào cũng nhìn buồn buồn ghê. Lúc trong câu lạc bộ cũng thế..*
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
*Cứ hệt như..*
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
*..Điệu Nguyệt Thầm vậy*
Giáo viên | 先生
Trò Sugawara !! Làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế kia, tập trung lại nào!
Vị giáo viên kia đập đập viên phấn lên bảng, nhắc nhở cậu trai vì cậu cứ mơ mơ màng màng trong giờ học
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
A.. Em xin lỗi ạ !!
Sugawara Koshi | 菅原 孝支
*Quả nhiên giống với lời đồn thật!*
Vẻ đẹp u buồn, mong manh nhưng đầy ám ảnh ấy, cứ thế gieo vào tâm trí bao người một nỗi nhớ da diết.
Khiến họ nguyện lạc lối mãi trong miền hư ảo của riêng nàng.
| 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏 |
2 .
"Trái tim của con người rất giống biển, nó có bão, có thuỷ triều và ở sâu thẳm, nó còn có ngọc trai."
. Vincent van Gogh
Dưới ánh đèn lờ mờ của sân băng vắng lặng, em trượt mình, đôi chân run rẩy cố gắng tìm lại nhịp điệu thân quen.
Em khẽ thử những bước Crossovers tưởng chừng đơn giản, rồi chập chững vào một vòng Spin chậm rãi, trong tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh những thời khắc huy hoàng trước kia của mình.
Từng bước chân, từng nhịp lướt, là một cuộc đấu tranh thầm lặng với cơ thể đầy rẫy những vết thương từ tâm hồn đến thể xác.
Rồi bỗng chốc, một sự mất kiểm soát không báo trước, đôi chân em khẽ chệch khỏi quỹ đạo.
Em lảo đảo, và rồi thiếu nữ khi nãy vẫn còn đang uyển chuyển tung hoành giờ đây gục xuống, tiếng va chạm khẽ khàng nhưng đủ sức xé toạc sự tĩnh mịch, để lại nàng nằm đó trên nền băng cứng nhắc.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
…
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Nữa rồi.. Không thể.. Thật sự không thể cứu vãn sao?.
Đã bao nhiêu đêm rồi. Đã bao nhiều lần em gắng gượng bước đi trên sàn băng, kiếm lại bản thân của trước kia.
Em hiện tại đến việc chạy nhảy vài bước đã mệt thế giờ làm sao để em có thể theo đuổi đam mê mình trên sàn băng lại nữa đây?.
Em vẫn cứ ngồi đấy, nhìn chăm chăm vào đôi chân của mình, mặc kệ em đã ngồi trên sàn băng lạnh toát nãy giờ.
Không phải nước mắt, mà là một nỗi tuyệt vọng câm nín dâng trào, nhắc nhở tàn nhẫn rằng, vì tai nạn nghiệt ngã kia, đôi chân từng bay lượn ấy đã mãi mãi không thể trở về như ban đầu.
Người Hầu | 使用人
(1) : Tiểu thư ?!! Người lại trốn ra đây sao, ôi trời !!
Người Hầu | 使用人
(2) : Tiểu thư !!
Người Hầu | 使用人
(3) : Mau đem khăn đến cho tiểu thư ! Còn đứng đó, mau lại phụ cô ấy !!
Em chỉ từ từ đưa mắt đến những người hầu đang cuống cuồng khi thấy em lại ra sân băng một mình.
Em giơ tay lên tỏ vẻ vẫn ổn rồi gắng gượng ngồi dậy.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
.. Em ổn, các chị đừng kêu người tới ạ.
Yozora lễ phép nói, tuy vai vế họ trong nhà khác nhau. một bên là chủ, một bên là tớ nhưng với em, họ vẫn là người lớn, là người em cần lễ phép.
Người Hầu | 使用人
(2) : Tiểu thư à..
Cô ấy lo lắng, bởi đứa trẻ này lúc nào cũng thế. Tỏ ra mình ổn nhưng thật ra lại chẳng ổn tẹo nào.
Em thấy được họ đang lo lắng, đi đến chỗ họ, ngồi xuống ghế rồi cởi đôi giày trượt băng nhưng họ lại nhanh tay giúp cô.
Em hơi nheo mắt, rồi nhẹ tênh nói.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Các chị, lần sau không cần hốt hoảng thế đâu ạ.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Và lần sau em sẽ tự khắc cởi giày được.
Họ hơi mím môi, làm sao họ có thể không ngừng thương đứa trẻ này đây?
Người Hầu | 使用人
(1) : Bổn phận tụi chị là chăm sóc em mà !!
Người Hầu | 使用人
(4) : Đúng, đúng ! Và em đừng .. trượt băng nữa..
Người Hầu | 使用人
(2) : Ừm, .. (4) nói đúng đấy ! Nếu em tiếp tục, e là bà chủ sẽ mắng em mất!!
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
…
Em im lặng, đôi mắt hờ hững nhìn sàn băng ở phía trước.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
..Vâng, em sẽ khắc phục ạ.
Họ thở dài thườn thượt, vì họ biết. Ngày mai rồi em cũng sẽ ra đây thôi.
Ở trong phòng tiểu thư nhỏ của gia tộc Yozora
Sau khi được thay đồ và tắm rửa, em ngồi trong căn phòng của mình — căn phòng đầy ấp những huy chương lấp lánh, và đa số đều là hạng 1.
Trên từng huy chương ấy, khắc cái tên “Yozora Tsukihime” — cái tên mà trước đây nổi như cồn vì tài năng xuất chúng của cô bé.
Mà.. nó còn là về số phận đáng thương của cô.
Nói về một tai nạn khiến một cô thiếu nữ được mệnh danh là người được ánh trăng ưu ái, đứa trẻ của ánh trăng, một tài năng hiếm có của nghệ thuật trượt băng.
Trở thành một người đến việc chạy nhảy còn khiến nó thở hổn hển.
Và.. còn là về đứa em trai của nó , Yozora Hirtsohima — người được cho là đứa trẻ có cái chết đau đớn, đáng thương nhất bấy giờ.
Một trong những vụ án rùng rợn bậc nhất của Nhật Bản.
Quay lại em, em nhìn lên đống huy chương đang trải dài phòng của em mà cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Nhưng sao mà em bình tĩnh được chứ?.
Khi mà lúc trước em nhìn vào nó, ôi em cảm thấy thật hạnh phúc, tự hào biết bao. Nhưng giờ đây nó chính là sự sỉ nhục nhất của em.
Căm ghét thứ ánh sáng giả dối của vinh quang đã phản bội mình.
Căm ghét những minh chứng cụ thể cho một giấc mơ bị xé nát.
Cho một tương lai đã vĩnh viễn không thể chạm tới.
Mỗi chiếc huy chương như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lồng ngực, không ngừng nhắc nhở em về một quá khứ huy hoàng đã bị đánh cắp.
Chúng chỉ còn là những kỷ vật tàn khốc, không ngừng gieo rắc sự oán hận vào tâm hồn em.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Không.. Dừng lại đi.. Không muốn.. Không muốn thế đâu mà..
Em ôm mặt, giọt nước lăn dài trên má, chúng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Ta hận.. Ta hận các ngươi..
Kỉ niệm luôn là thứ khiến người ta đau đớn khi nhớ về.
Và em đang đau đớn vì nó đây.
Nhưng mà em ơi, kỉ niệm không phải là thứ khiến con người ta chỉ cảm thấy đau đớn khi nhớ về đâu mà.
Kỉ niệm là những cánh hoa khô được ép chặt trong cuốn sách thời gian, dẫu đã phai màu nhưng vẫn giữ trọn hương thơm của một thuở đã qua.
Mà còn là ngọn hải đăng soi lối, giúp ta vững vàng tiến bước qua bão tố cuộc đời.
Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi mà.
Tôi tin rằng người con gái ấy cũng sẽ quay về, mà tiếp tục hành trình của mình.
Dẫu cho em không thể làm được những điều trước kia em coi là “thói quen” của mình.
Em phải vui vẻ, thì những điều tốt đẹp mới dám đến gần em chứ.
mvtien.
gửi các độc giả đáng yêu của tôi,
mvtien.
chương này tôi không chỉ nói về nữ chính. mà còn là nói về các bạn đang vướng phải sự hoài niệm từ những cái cũ, từ mối quan hệ cũ hay những điều trước kia.
mvtien.
các bạn không sai khi hoài niệm hay nhớ thương, nhưng đừng để nó đi sâu vào cuộc sống của bạn.
mvtien.
bởi vẫn sẽ có những điều tốt đến với bạn, dù sao trái đất này hình tròn mà!.
mvtien.
cái gì đó rời đi, bạn tiếp tục đi thì khi đi bạn cũng sẽ gặp một cái gì đó mới.
mvtien.
gặp cái mới thì không đồng nghĩa nó xấu xa. chỉ là mỗi cái có mỗi cách thổ lộ và thể hiện khác nhau thôi!.
mvtien.
bạn phải là một người vui vẻ thì những người, những điều giống bạn cũng sẽ đến với bạn thôi ^^~
mvtien.
thân ái, gửi đến những bạn trẻ đang lạc lối và mắc kẹt ở quá khứ.
mvtien.
chúc các bạn sẽ tiếp tục trên hành trình, gặp được những điều tốt đẹp!.
| 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐 |
3 .
“Mục tiêu của cuộc sống rốt lại là đi tìm hạnh phúc, ai cũng thế, bởi hạnh phúc không phải là mâm cỗ được dọn sẵn cho từng người.”
. Nguyễn Nhật Ánh
Buổi sáng hôm nay, ánh nắng dìu dịu len lỏi qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt trên con đường quen thuộc.
Không khí trong lành mang theo chút hơi sương còn vương vấn, khẽ vuốt ve làn da. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn những âm thanh tấp nập của phố xá vừa tỉnh giấc, tạo nên một bức tranh bình yên nhưng cũng đầy sức sống.
Cô dựa cằm vào lòng bàn tay, nhìn đường đi đến trường. Lại một ngày đẹp trời, không nắng gắt cũng không âm u.
Cô thở nhẹ hơi, đưa mặt sát vào cửa xe và thấy một cửa hàng tiện lợi. Cô suy nghĩ một lát rồi cất giọng nói với tài xế riêng của mình.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Cháu.. muốn xuống cửa hàng kia một lát ạ, thưa bác.
Vị tài xế nhướng mày rồi gật đầu đáp cô chủ nhỏ của mình.
Người Hầu | 使用人
Vâng, thưa tiểu thư!.
Rồi chiếc xe đắt tiền ấy đậu trước cửa hàng tiện lợi nhỏ xinh mà cô đã chọn, vị tài xế kia bước khỏi vị trí lái xe, nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô.
Vị tài xế nhìn thấy mắt cô hơi đỏ, ông thì đã ở dinh thự Yozors trước khi cô được sinh ra, và ông coi cô như đứa cháu gái của mình. Nhìn cô như thế, liền hiểu tối qua cô thế nào.
Ông hơi ngập ngừng rồi nói khi cô bước xuống xe.
Người Hầu | 使用人
Tiểu thư..
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Dạ vâng.?.
Người Hầu | 使用人
Hãy để những kỷ niệm, dẫu đau thương, trở thành đôi cánh vô hình nâng đỡ người..
Ông vừa nói vừa đóng cánh cửa xe lại cho cô.
Người Hầu | 使用人
Rồi người sẽ tìm thấy ánh sao dẫn lối cho bình minh của riêng mình.
Cô khựng lại một chút, trái tim cô như ngừng lại. Cô quay đầu lại, mỉm cười nhẹ.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
*Hmm.. nên mua sữa dâu hay sữa dưa lưới nhỉ?.*
Cô đứng ở quầy sữa, hơi phân vân giữa hai loại sữa này. Mỗi vị đều có cái ngon của nó cả..
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
*Hay là chọn cả hai nhỉ?.*
“Em nghĩ sữa dâu sẽ ngon hơn ấy ạ!.”
Trong không gian tĩnh lặng của siêu thị, một giọng nói tràn đầy năng lượng đột ngột vang lên, như tiếng pháo hoa nổ giữa đêm.
Cậu bé với đôi mắt sáng rực, đã đứng ngay bên cạnh cô từ lúc nào.
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
Éc!. Em xin lỗi vì làm phiền chị ạ..
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
E-em là Hinata Shoyo, năm 1!. Không phải người x-xấu đâu ạ!.
Cậu bé lắp bắp vì nhận ra bản thân đã kì cục vì bỗng nhiên bắt chuyện với cô như thế. Cậu bé này cứ hệt như.. quả quýt nhỏ vậy.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Không sao đâu, cảm ơn em đã giúp chị chọn nhé?.
Chẳng hiểu sao nhưng cậu bé này dễ thương (?). Cô nhìn cậu bé chăm chăm.
Và vì cô cũng khá cao nên nhìn cậu bé, cô phải ừm.. nhìn xuống? Cậu bé thấy vậy thì lại liền hớn hở lại chỉ vào hộp sữa cô mà nói tiếp.
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
Hộp sữa dâu của hãng đó ngon hơn vị dưa lưới đấy ạ!.
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
Ah- Đúng rồi, nếu là sữa vị dưa lưới hãng này ngon hơn nè chị!!
Cậu với tay chỉ một hộp sữa vị dưa lưới hãng khác ở trên kệ. Cô hơi chớp mắt rồi cũng hơi bật cười vì sự nhiệt tình của cậu bé này.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Phì..
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Cảm ơn, ừm.. Hinata-kun?
Hinata đứng đó, cứng người trước nụ cười của cô. Cậu hơi lắp bắp rồi cũng gật đầu lễ phép.
Cô với tay lấy hai hộp sữa dâu rồi bỏ vào giỏ, và nói.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Chị là Yozora Tsukihime, năm 3.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Em cũng học ở Karasuno sao, quýt nhỏ?.
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
Dạ.. ơ sao chị biết ạ?.
Cô khựng lại rồi ngơ ngác nhìn cậu, tay hơi chỉ vào đồng phục của cậu.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Ừm..?.
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
E-em lộn ạ..
Cô thấy cậu bé này quả thật là năng lượng ghê!. Cô đi đến quầy tính tiền gần đó, lấy ví ra rồi đưa thẻ cho nhân viên rồi dúi một hộp sữa dâu cho Hinata.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Chị cũng học ở đấy, thế nên coi như đây là quà gặp mặt hai chị em mình nhé?.
Cô lấy lại thẻ từ nhân viên rồi xoa đầu của Hinata rồi vẫy tay.
Yozora Tsukihime | 夜空 月姫
Thế nhé. Chào em, quýt nhỏ.
Hộp sữa dâu lạnh buốt trong tay, Hinata đứng chôn chân giữa siêu thị tiện lợi, đôi mắt tròn xoe vẫn dán chặt vào nơi cô vừa biến mất.
Cậu ngơ ngác, khẽ đưa tay chạm lên đỉnh đầu, vẫn còn cảm giác ấm nóng từ cái chạm nhẹ ấy.
Cậu mua một phần cơm nắm rồi rảo bước đi đến ngôi trường Karasuno, hơi hậm hực nói.
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
Nhoàm.. Hoá ra mẹ mình lừa mình rồi!.
Hinata Shoyo | 日向 翔陽
Hm!. Thiên thần, làm gì có cánh chớヽ(#`Д´)ノ !!
Ngày đi học đầu tiên của Hinata Shoyo, cậu bé đã gặp một thiên thần.
Một thiên thần, không có cánh.
| 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑 |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play