[HengHan/Hằng Hàm]Tôi Yêu Em!
Chap 1
Có lẽ, nó là thứ cảm xúc lạ kỳ nhất mà con người từng biết đến
Tình yêu không có hình, không có dạng, nhưng lại có thể khiến người ta nhung nhớ đến cháy lòng, đau đớn đến quặn tim, hạnh phúc đến rưng rưng
Tình yêu giống như một cơn gió.Người ta không thể nắm bắt, không thể trói buộc nhưng lại luôn cảm nhận được nó đang ở quanh mìnhーdịu dàng khi thoảng qua, cuồng nhiệt khi tràn đến và lạnh lẽo khi bỏ đi
Tình yêu cũng như một ngọn lửa, có khi rực cháy bừng bừng, sưởi ấm cả một tâm hồn cô quạnh, có khi lại chỉ là tàn tro âm ỉ, lặng lẽ cháy trong trái tim, chờ một cơn gió nhẹ thổi qua để bùng lên lần nữa
Tình yêu là những ngày ngồi cạnh nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để thế giới trở nên trọn vẹn.Là những lần giận vu vơ nhưng không ai chịu buông tay trước vì sợ mất nhau
Tình yêu là một hành trình.Không phải lúc nào cũng đẹp, không phải lúc nào cũng ngọt ngào.Trên hành trình ấy có nước mắt, có những ngã rẽ, có những lần lạc mất nhau rồi tìm lại nhau, và cũng có cả những đoạn đường mà dù rất yêu nhưng buộc phải buông tay
Tình yêu giúp con người ta trưởng thành hơn khi họ đặt hạnh phúc của người mình yêu lên trên cái "tôi".Yêu cũng là học cách chấp nhận mất mát, học cách buông tay khi cần thiết, học cách không chiếm hữu hay làm họ tổn thương
Tình yêu, đôi khi, là chấp nhận đứng sau hạnh phúc của người kia, dù bản thân đau đến nghẹn lòng.Là lặng lẽ dõi theo từ xa, là mỉm cười khi thấy họ cười, là nỗi đau dịu dàng của riêng mình ta
Và có lẽ,tình yêuーsâu thẳm nhấtーchính là khi người ta quên mất vì sao mình bắt đầu yêu, quên cả những lý do để từ bỏ, chỉ còn lại một điều duy nhất"Muốn người ấy được hạnh phúc"dù không có ta bên cạnh
Chap 2
Người bí ẩn:Tôi là một người...có lẽ rất quan trọng đối với em
Tả Kỳ Hàm
*Quan trọng?Quan trọng thế nào?Quan trọng ra sao,khi tôi chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì...dù chỉ đơn giản...là khuôn mặt của anh*
Người bí ẩn:Em quên tôi nhưng tôi không quên em
Người bí ẩn:Tôi không cần em phải nhớ lại.Tôi chỉ cần em biết...tôi là một người quan trọng với em
Người bí ẩn:Chỉ cần trái tim emーdù vô thứcーvẫn đập thêm một nhịp khi tôi bước tới...như vậy là đủ rồi
Ánh nắng ban mai lặng lẽ tràn qua tấm rèm trắng, rót xuống sàn nhà một lớp màu mặt ong dịu nhẹ
Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên như một sợi dây kéo người đang say giấc trở về thực tại
Mẹ Hàm
Kỳ Hàm...dậy đi nào!
Mẹ Hàm
Không lại trễ học bây giờ
Cậu chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử còn đang phủ một lớp sương mỏng, mơ màng.Không gian quen thuộc ùa vềーtrần nhà trắng xóa, chiếc bàn học sẫm màu, chậu cây nhỏ ngoài ban công vẫn đang nở vài bông hoa xanh nhạt
Tả Kỳ Hàm
*Là phòng của mình*
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng sao trong lòng cứ cảm giác vấn vương
Tả Kỳ Hàm
*Giọng nói ấy...*
"Tôi là một người quan trọng với em"
Âm thanh đó dội lên, mơ hồ nhưng sâu sắc như thể vừa được thốt ra, như thể người ấy vẫn còn đứng bên cạnh giường và luôn hướng ánh mắt về phía bóng dáng nhỏ bé đang lặng lẽ ngồi trên chiếc giường trắng xóa nghĩ về giấc mơ kỳ lạ nhưng chân thật đêm qua
Mẹ Hàm
Kỳ Hàm...con ổn chứ?
Giọng nói quen thuộc của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí Cậu
Tả Kỳ Hàm
Dạ...con ổn chỉ là mới tỉnh nên hơi mơ màng thôi ạ
Cậu khẽ mỉm cười, như muốn nói với mẹ mình thật sự ổn
Mẹ Hàm
Được rồi...nhanh xuống ăn sáng không lại muộn học đấy
Tả Kỳ Hàm
Vâng...con biết rồi
Nhìn bóng lưng mẹ bước ra khỏi căn phòng, Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, như đang cố gắng tìm lại những cảm xúc đã mất
Tả Kỳ Hàm
*Rốt cuộc...người đó là ai?*
Tả Kỳ Hàm
*Tại sao người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình*
Tả Kỳ Hàm
*Rốt cuộc...mình đã quên mất điều gì quan trọng sao?*
Chap 3
Tả Kỳ Hàm
//lững thững bước đi//
Bước chân cậu in lên hành lang dài trải đầy nắng.Những viên gạch vuông màu xám nhạt loang lổ dấu thời gian, mỗi bước đi qua lại vang lên âm thanh khe khẽ, khô khốc và trống trải
Tiếng giày va nhẹ xuống sàn, tiếng gió lùa qua khung cửa mở hé, tiếng xào xạc của những tán cây ngoài sânーtất cả đều quen thuộc nhưng sao hôm nay lại khiến lòng Cậu chùng xuống một nhịp
Giọng nói đó vẫn luôn vang vẳng trong đầu Cậu
Tả Kỳ Hàm
*Á!Không nghĩ nữa*//bước vội vào lớp//
Vừa mới bước vào, hai ánh mắt một tinh nghịch một hóng hớt đã dán lên người cậu
Trương Hàm Thụy
Sao nay đi muộn thế//quay sang nhìn//
Trương Quế Nguyên
Nhìn mặt cứ ngơ ngơ sao ấy//cười//
Cậu thoáng khựng lại, chớp mắt vài lần như để kéo mình về với thực tại
Tả Kỳ Hàm
À...nay tao dậy hơi muộn//kéo ghế ngồi//
Trương Quế Nguyên
Thế cứ dậy muộn là nhìn ngơ ngơ vậy hả?
Giọng Quế Nguyên pha chút tinh nghịch cất lên khiến Cậu không kiềm được mà liếc một cái
Tả Kỳ Hàm
Ờ...mặt tao ngơ còn mặt mày ngáo//liếc Nguyên//
Trương Hàm Thụy
//nhịn cười//
Trương Quế Nguyên
Ê...ai ghẹo gì bạn//chống nạnh//
Tả Kỳ Hàm
Ai ghẹo gì tao đâu...mày ghẹo mà//cười tinh nghịch//
Trương Hàm Thụy
Há há há ặc ặc
Nghe câu nói của cậu Hàm Thụy hết nhịn được rồi...mở miệng cười rất lớn khiến ai cũng quay lại nhìn
Trương Quế Nguyên
Nín đi mày...người ta nhìn kìa//bịt mỏ Thụy//
Trương Hàm Thụy
Ưm Ưm//tắc thở//
Tả Kỳ Hàm
Bỏ nó ra đi mày không nó ngủm cái không có tiền đi viếng đâu
Trương Quế Nguyên
//bỏ ra//
Trương Hàm Thụy
//thở hổn hển//
Trương Hàm Thụy
Duma thằng ch-
Trương Quế Nguyên
'Sao hả?'
Trương Hàm Thụy
'Tha cho mày đấy'
Tả Kỳ Hàm
//cười lắc đầu//
Hai con người này...lúc nào cũng vậy đấy, trêu nhau suốt ngày cứ như trẻ con
Đnv
GVCN:Nay lớp chúng ta có thêm bạn học mới, các em nhớ giúp đỡ em ấy
Đnv
GVCN:Em vào đi//vẫy tay//
Vừa dứt câu, một nam sinh bước vào với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai thu hút ánh nhìn đến lạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng, mong được giúp đỡ
Lời vừa cất lên, học sinh trong lớp đã xì xào bàn tán...ai mà ngờ được một nam thần như này lại chuyển vào lớp họ cơ chứ
Đnv
GVCN:Em xuống ngồi cùng với bạn nam kia nhé//chỉ xuống chỗ của cậu//
Đang lẫn lộn trong đống suy nghĩ thì đột nhiên cánh tay GVCN chỉ về phía mình khiến Cậu suýt chửi thề
Trần Dịch Hằng
//bước xuống//
Trần Dịch Hằng
Bạn học, có thể cho tôi ngồi cùng không?
Tả Kỳ Hàm
À...được//xích vô trong//
Giọng nói này thật sự rất quen thuộc nhưng Cậu lại không tài nào có thể nhớ ra...Cậu thậm chí còn không biết người này...làm sao có thể...
Tả Kỳ Hàm
*Chắc giọng giống ai đó mình từng gặp thôi...quen là bình thường*//gật gù//
Cậu mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ trấn an bản thân mà không để ý xung quanh đến nỗi bạn mới bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm cũng không nhận ra
Trần Dịch Hằng
*Nhìn quen quá*
Tả Kỳ Hàm
Gì vậy?//quay sang//
Trần Dịch Hằng
Tôi là Trần Dịch Hằng...có gì mong cậu giúp đỡ
Tả Kỳ Hàm
Ừm...tôi là Tả Kỳ Hàm//niềm nở//
Trần Dịch Hằng
//bất ngờ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play