[RhyCap] Bùa Yêu Nhà Họ Nguyễn
Mối duyên không lối thoát
Trong căn nhà ngói ba gian của phủ hội đồng Hoàng, cậu con trai út duy nhất - Hoàng Đức Duy đang ngồi thêu thùa cùng hai người chị của mình.
Ba chị em ngồi trước phủ cười nói vui vẻ, tiếng cười luôn vang khắp nơi. Nhưng em chẳng hay biết rằng, cuộc đời mình sắp bị cuốn vào một thứ mà gia tộc em gọi là
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Hửm??
Thanh Mai [ Chị hai]
Có chuyện gì ấy Duy??
Đức Duy
Ngày mai, ba chị em mình lên chợ để ch-
Bỗng, tiếng ông bà hội đồng Hoàng từ trong nhà vọng ra
Ông Hoàng
Duy ơi, vào đây ba mẹ bảo một chuyện!
Đức Duy
Hai chị ngồi đây nha em vào nhà một lát rồi ra
Thanh Mai [ Chị hai]
Em đi đi kẻo ba mẹ đợi!
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Đúng rồi đó Duy
Đức Duy
Ba mẹ kêu con có chuyện chi ạ?
Bà Hoàng
Ngồi xuống đây ba mẹ nói chuyện một lát
Em ngồi xuống đối diện cha má
Bà Hoàng
Mấy hôm nữa nhà Hội đồng Nguyễn về làng
Bà Hoàng
Nghe đâu cậu cả họ Nguyễn cũng mới về nước
Bà Hoàng
Sáng nay má ra chợ nghe người ta đồn cậu ta định chọn người cưới.
Đức Duy
Thì liên quan gì đến con hở cha má??
Ông Hoàng
Năm xưa, ông hội đồng Nguyễn từng cứu cả phủ ta
Ông Hoàng
Ơn ấy, cha chưa trả....
Ông Hoàng
Chiều nay gia đình ta sẽ qua phủ họ Nguyễn, con đi chuẩn bị đồ đi!
Đức Duy
Để làm gì hở cha??
Ông Hoàng
Qua để bàn công việc thôi con!
Con Thắm
Da....dạ bà kêu con có chuyện chi
Bà Hoàng
Dẫn cậu út vào phòng sửa soạn để chiều nay đi công chuyện với bà
Con Thắm
Dạ con biết rồi ạ
Cùng thời điểm ấy tại phủ Nguyễn
Quang Anh đang ngồi ngay giữa phòng trầm hương, tay cầm một chiếc bùa vải đã úa máu
Quang Anh
Thằng nhỏ ấy còn sống...!...
Thằng Tòng
Cậu...Cậu nói ai vậy ạ /cuối đầu không dám nhìn thẳng/
Quang Anh
Năm đó, tao nhớ bị bị đẩy xuống giếng khi còn nhỏ
Quang Anh
Mà bây giờ nó vẫn còn sống!!!..!
Thằng Tòng
Cậu...cậu muốn tìm nó để trả thù??... /run rẩy/
Quang Anh
Không /giọng như có âm khí đè nặng/
Quang Anh
Tao muốn lấy nó làm vợ!
Cả gia đình em đến phủ Nguyễn
Phủ Nguyễn to hơn những gì em nghĩ, qua cổng phủ là hàng trăm ngọn đèn dầu đỏ lè. Gia nô đi qua lại như ma, không ai nói, cũng không ai cười. Không khí lạnh đến bất thường
Ông hội đồng Nguyễn, người nổi tiếng từng dùng bùa trấn yểm cả phủ tiếp cha em bằng chén trà nóng
Ông Hoàng
Ông Nguyễn, gia đình chúng tôi từng mang ơn ông. Hôm nay xin đến trả
Đức Duy
*Ủa sao cha nói đến bàn việc*
Ông Hoàng
Ơn nghĩa đó tôi chẳng quên, ông muốn tôi trả ơn đó bằn-
Ông Nguyễn
Tôi muốn hỏi cưới Hoàng Đức Duy cho con trai tôi
Không gian chết lặng, em chết sững.
Tay em cầm chén trà bỗng run rẫy. Mắt em vô thức nhìn sang cuối hành lang, nơi có một người đứng đó nảy giờ- áo dài đen.
Giọng em run nhẹ nhưng dứt khoát
Ông Nguyễn
Đây là lệnh /ánh mắt nhìn em như thép/
Bà Nguyễn
Chúng tôi đã lập lễ xin bùa ấn
Bà Nguyễn
Lời đã khấn, máu đã nhỏ
Bà Nguyễn
Từ nay cậu là mợ út của phủ hội đồng Nguyễn
Em vùng chạy ra khỏi sảnh, lòng ngổn ngang.
Ngọc Sương [ Chị cả ]
DUY!
Nhưng vừa chạy ra khỏi sảnh đã bị một luồng khí vô hình quất ngược lại, mạnh như chặn đầu
Trong phút chốc, em thấy....một lá bùa đỏ rơi ngay dưới chân em
Trên đó là nét mực nhòe bằng máu thành một chữ
Ta đi đón vợ về
Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ của em
Em ngồi lặng trong phòng, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
Mai là ngày cưới, vậy mà giờ lòng em tăm tối như cửa phủ Nguyễn - nơi sẽ là nhà chồng của em
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Duy!
Đức Duy
Hai chị vào đây có chuyện chi? /quay lại,mí mắt đỏ hoe/
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Ngày mai là ngày cướ-
Đức Duy
CHỊ IM ĐI! /quát lớn/
Đức Duy
Đừng có nhắc chuyện cưới hỏi trước mặt thằng Duy này /vừa nói, mắt rưng rưng/
Thanh Mai [ Chị hai]
Duy à em bình tĩnh /ôm em/
Đức Duy
Hic...hic..em không muốn cưới
Thanh Mai [ Chị hai]
Chị hiểu, chị hiểu /nghẹn/
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Duy! Bình tĩnh nghe chị nói.
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Chị biết em không thích cậu cả nhà họ Nguyễn
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Cũng đâu thể gã cho một người chưa từng quen biết
Ngọc Sương [ Chị cả ]
Nhưng giờ hết cách rồi Duy ạ ...
Đức Duy
Còn...còn mà chị /lúng túng/
Đức Duy
đúng rồi.... bỏ trốn..... em phải đi trốn
em vội bỏ quần áo vào túi, nước mắt vẫn không ngừng rơi lả chả
Đức Duy
Chị giữ bí mất cho Duy nha, em xin hai chị đó
Thanh Mai [ Chị hai]
Được, hai chị sẽ không để em chịu khổ
Đức Duy
Em cảm ơn hai chị /ôm hai người nhưng nước mắt vẫn rơi/
Phủ hội đồng Nguyễn đã dựng rạp trước sân, treo đèn lồng đỏ khắp phủ, cúng thần linh, bày mâm lễ cúng thần linh
Tất cả mọi thứ diễn ra trong im lặng, không một tiếng cưới nói - vì Quang Anh không thích ồn ào
Hắn đứng trước gương đồng, chỉnh lại cổ áo, tay chạm lên chuỗi hạt đeo trên tay, ánh mắt hắn như biết trước được hôm nay... sẽ không êm
Trong khi đó, ở phủ nhà Hoàng
Hoàng Đức Duy đã biến mất
Ông Hoàng
Nó không đi xa được đâu!
Ông Hoàng
Đồ cưới vẫn còn, giày vẫn để ngay cửa
Ông Hoàng
Bây đâu đi tìm cậu út về đây cho tao
Bà Hoàng
Trời ơi Duy ơi...con làm cái gì vậy hả con ơii
Chỉ có cha mẹ em biết rõ, con trai mình đã trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc, khỏi người chồng mà em không hề biết
Em đã trốn chạy từ canh tư
Em cũng chẳng biết mình phải đi đâu, chỉ muốn rời khỏi cái làng này càng nhanh càng tốt. Em không muốn làm vật bị hiến tế
Tin Duy biến mất đã đến tai Quang Anh trong giờ thắp nhang tổ
Hắn không giận, cũng không nói một lời. Hắn chỉ rút từ trong áo ra một gói nhỏ, bên trong là một ít tóc và vài giọt máu khô của em
Thứ hắn đã lấy được vào hôm dạm ngõ
Thằng Tòng
Cậu cả..... có cần cho người tìm /run rẫy/
Hắn mở gói bùa, đốt lên, thì thầm bằng tiếng Thái
Quang Anh
ค้นหาจิตใจ เรียกวิญญาณ ดึงวิญญาณ /Tìm tâm. Gọi vía. Kéo hồn/
khói bùa xoắn lại, tụ thành một vệt khói mờ nhạt bay theo hường rừng
Hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói
Trong rừng, em đang thở dốc, trán đẫm mồ hôi. Em thấy tim đau nhói, đầu óc quay cuồng. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt
Đức Duy
Không...mình chỉ chạy thôi mà. Sao...không thở nổi
Mắt em bắt đầu mờ đi. Trước mắt dần hiện ra một bóng người mặc áo dài đen. Bước đi nhẹ nhàng như không chạm đất
Quang Anh
Bỏ trốn khỏi tôi?
Quang Anh
Đây là lần đầu. Cũng là lần cuối
Quang Anh
Khi tôi đã yểm, vợ là vợ. Không ai trốn được
Em ngất lịm trên tay hắn. Giấc ngủ đầu tiên bị kẹt giữa hai thế giới
Em thấy mình bị trói bằng chỉ đỏ, giữa một vòng bát quái, máu chảy từ ngực xuống đất, cơ thể nóng rang
Phía trên, hắn đứng đọc chú, ánh mắt như không phải người bình thường
Cùng nhau xuống âm phủ
Rạng sáng, làng Lụa chìm trong sương mù. Trong phủ hội đồng Nguyễn, phòng cưới vẫn đỏ đèn như chưa từng tắt
Em nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, thở đều. Bên ngoài tiếng bước chân của gia nô, tiếng lá cây rơi xào xạc. Nhưng bên trong giấc ngủ ấy, không phải là yên bình.
CHIẾN TRƯỜNG CỦA ĐỊNH MỆNH
Em thấy mình đứng giữa một ngôi miếu cổ đổ nát như đã bỏ hoang mấy thập kỷ. Xung quanh là dây leo um tùm.
Trước mắt em là một người mặc áo dài đỏ, mặt không rõ nhưng giọng nói quen thuộc đến rợn người
???
Ta đã nói, nếu ngươi phản bùa thì cả làng này sẽ chìm trong biển m.á.u
Đức Duy
Tôi không yêu ngươi.Tôi chưa từng yêu
???
Không cần cậu yêu /dứt khoát/
???
Chỉ cần ngươi thuộc về ta
Em lùi lại, tim đập đùng đùng =))
Nhưng dưới chân không phải là đất mà là một vòng tròn được vẽ bằng m.á.u. Bảy lá bùa bay lơ lửng xung quanh em
Trên mỗi lá Bùa đều khắc một chữ
Tiếng kinh tụng vang lên trong đầu
Trong căn phòng cưới, em thấy mình nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm, tim đập không ngừng
Đức Duy
Chỉ là mơ....mình mơ thôi mà
Bỗng em thấy trên tay mình vẫn còn vết hằn chỉ đỏ trên cổ tay, và áo ngủ lấm tấm tro bùa cháy chưa tan
Hắn bước vào, trên tay cầm chén tổ yến. Hắn đặt lên bàn, bình thãn như chưa có gì xảy ra
Đức Duy
Anh đã làm gì với tôi?! /run/
Quang Anh
Chỉ là để...Ký ức cũ trở về /cười nhạt/
Quang Anh
Em không thắc mắc tại sao... trong hàng trăm người ngoài kia mà tôi lại chọn cưới em sao?
Đức Duy
Vì tôi xui xẻo mới bị ép cưới loại như anh
Quang Anh
Vì kiếp trước, em đã phản bội tôi
Quang Anh
Kiếp trước, em là người tôi yểm bùa yêu
Quang Anh
Nhưng em lại tự phá bùa, bỏ trốn
Quang Anh
Và tôi c.h.ế.t trong trận bùa phản
Quang Anh
Và bây giờ....tôi trở lại.... để đòi lại tất cả
Đức Duy
Và kể từ bây giờ Lịch Sử sẽ lặp lại
Hắn cuối xuống, ghé sát vào tai em, giọng trầm đi hẳn
Quang Anh
Chỉ khi em yêu tôi thật lòng, bùa mới giải
Quang Anh
Nhưng nếu không yêu, thì chúng ta cùng nhau xuống âm phủ
Đức Duy
Thà tôi c.h.ế.t còn hơn ở cái nơi như địa ngục trần gian
Quang Anh
Tôi không để em c.h.ế.t dễ dàng đâu
Hắn ta rời đi để lại em một mình trong phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play