Đại Phúc Lợi!!! Ming Ming May Mắn Mang Papa Về Cho Mẹ Nè
¹
Những tiếng giày cao gót đi trên nền một nhà nghỉ bình dân
Một cô gái đang tức giận, ánh mắt vừa căm hận vừa mỉa mai, xen vào đó là sự thất vọng cùng cực của cô
Tiếng đẩy cửa phòng thật mạnh
Bên trong là đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Không một mảnh vải che thân. Những âm thanh ám muội đang vang vọng trong phòng cũng bất chợt im lặng
Cẩm Văn
*Hoảng hốt: Sao...Sao em lại ở đây?
Dạ Nhiên
*Sắc mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu: Hân...Hân Hân, đừng hiểu lầm. Tớ và anh Cẩm Văn chỉ là ...
Chưa kịp nói hết câu, cô gái vừa bước vào đã hạ ngay mấy cái tát đau điếng cho đôi gian phu dâm phụ đang khỏa thân trên giường kia
Cẩm Văn
*Quỳ xuống van nài: Em tha lỗi cho anh đi Hân Hân. Anh lỡ dại, chỉ lần này thôi mà Hân Hân... Anh xin em mà
Chu Khả Hân
*Hất tay hắn ra thật mạnh rồi tiếp tục xuống tay cho tên cặn bã đó thêm hai cái tát
Chu Khả Hân
Đồ tra nam tiện nữ hai người...*Tức giận không nói nên người
Chu Khả Hân
Một người là bạn thân tôi. * Hướng mắt về Dạ Nhiên
Chu Khả Hân
Một người là bạn trai sắp cưới của tôi. *Liếc qua bên Cẩm Văn
Chu Khả Hân
Các người sao lại làm vậy với tôi???
Chu Khả Hân
Tôi đâu có bạc đãi các người. Vậy mà ở đằng sau lưng tôi, cắm cho tôi cái sừng to này??
Cẩm Văn
Anh xin em mà. Đừng làm lớn chuyện lên nữa mà. Người ta ở cửa nghe thấy thì anh mặt mũi đâu mà sống nữa
Dạ Nhiên
Đúng vậy. Xin cậu mà Hân Hân
Dạ Nhiên
Tớ yêu Cẩm Văn thật lòng, xin cậu tác hợp cho chúng tớ
Cẩm Văn
Anh sẽ chia tay cô ta mà. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh hứa, chỉ duy nhất lần này thôi
Cẩm Văn
*Chỉ tay sang Dạ Nhiên: Anh trót dại, là cô ta dụ dỗ anh trước
Chu Khả Hân
Thôi. Các người cút hết đi
Chu Khả Hân
Dạ Nhiên, từ nay tôi không có người bạn như cô nữa. Cút khỏi tầm mắt tôi
Chu Khả Hân
Còn Cẩm Văn. Anh và tôi hủy hôn, từ nay chấm dứt tại đây. Tôi sẽ về báo với bố mẹ và người lớn hai bên. Chúng ta không còn liên quan gì nữa.
Sau khi xử lí xong tên cặn bã ấy, Chu Khả Hân ngoảnh mặt lạnh lùng rời đi
²
Về đến căn chung cư nhỏ cô thuê, cô lẳng lặng vào phòng ngủ.
Tắm xong, cô lặng lẽ bước đến chiếc giường decor đơn giản, tối giản nhưng thơm nhẹ mùi hoa hồng.
Khả Hân cố nén không cho mình khóc
Nhưng nỗi ấm ức, thất vọng cùng cực đã khiến cô chẳng còn giữ được cảm xúc của mình nữa
Cô bật khóc trong đêm, rấm rức khóc.
Chu Khả Hân
Một người là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Một người là bạn trai yêu nhau thắm thiết từ thời trung học. Vậy mà..
Cô năm nay mới 24 tuổi. Cái tuổi thanh xuân mơn mởn tươi đẹp biết bao.
Đã vậy còn sắp đính hôn với tên cặn bã đã cùng cô đồng hành 8 năm.
Chu Khả Hân
Haha... Sắp sinh nhật 24 tuổi, được bạn thân 18 năm và bạn trai sắp cưới tặng cho một chiếc sừng.
Chu Khả Hân
Đớn thật... Haha
Cô nằm khóc, nước mắt lăn dài 2 bên má. Đã khuya, việc khóc nhiều quá khiến cô mệt mà nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nắng lên ấm áp chiếu rọi tới từng ngõ ngách nơi đô thị bộn bề, tiếng chim ríu rít rủ nhau chơi ngoài ban công.
Chu Khả Hân
*Vươn vai, ngáp ngủ: Aaa. Đã thật. Lại một ngày mới bắt đầu
Cô chán chường nhưng khẩn trương vệ sinh cá nhân rồi vào bếp làm chút đồ ăn.
Chu Khả Hân
*Bụng réo ọt ọt: Haizz đúng là không nên vì tên cặn bã và chị em cây khế mà ngược đãi cái dạ dày của mình..
Đêm qua cô nằm khóc và suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng đã thông suốt rồi. Vốn dĩ chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Và cô đã có linh cảm và lờ mờ đoán được điều đó.
³
Quay trở lại khoảng thời gian gần đây, khi ấy Khả Hân và Cẩm Văn còn trong mối quan hệ yêu đương.
Hôm ấy là một ngày chủ nhật. Như thường lệ, Cẩm Văn sẽ sang nhà cô ăn trưa và buổi tối sẽ cùng cô đi dạo trong trung tâm thương mại cách đó vài cây số.
Hơn 7 giờ sáng. Ting ting
Chu Khả Hân
*Vươn vai ngáp ngủ: Tới đây tới đây
Cô vội vàng vệ sinh cá nhân nhanh chóng, thoa lên một lớp son mỏng nhẹ rồi chạy ra mở cửa
Chu Khả Hân
Văn Văn, sao hôm nay anh đến sớm vậy. Em vừa mới ngủ dậy, còn chưa chuẩn bị gì cả. Hic...
Cô phụng phịu, làm nũng trông đáng yêu vô cùng.
Cẩm Văn
Hân Hân ngoan, em vào ngủ thêm chút đi. Anh nấu cho em bữa sáng nhé!
Anh bước vào, đưa tay ra khẽ xoa đầu cô
Chu Khả Hân
Thôi em dậy rồi. Anh ra kia đi để em nấu cho
Cẩm Văn ấy vậy mà lại nghe theo. Đặt thức ăn lên mặt bàn bếp rồi ra ngoài chơi game thật
Khả Hân nhìn rồi lắc đầu nhẹ. Đôi môi còn mỉm cười khi thấy người ấy lúc nãy giờ đã chẳng còn, thay vào đó là ánh mắt trầm lắng
Cô lại miệt mài chế biến thức ăn một mình. Đây không phải lần đầu tiên, mà lúc nào cũng như vậy. Cẩm Văn nói cho có lệ chứ chẳng bao giờ làm thật
Chu Khả Hân
Văn Văn, anh chạy xuống sảnh mua cho em gói bột nêm. Em đang cần gấp, anh đi mua hộ em với nhé
Cẩm Văn
*Hơi khó chịu một tí: Được, để anh đi vậy
Khi Cẩm Văn vừa ra khỏi nhà không lâu thì điện thoại của anh đặt trên bàn bỗng có tiếng tin nhắn
Chu Khả Hân
Anh ấy không cầm điện thoại theo sao?
Cô chỉ nghĩ là tin nhắn tổng đài báo khuyến mại nhưng tự dưng lòng cô chợt bất an
Linh cảm của một cô gái chưa bao giờ là sai
Cô bước tới, cầm lấy điện thoại của Cẩm Văn lên
Ba hàng tin nhắn hiện lên đều từ một người gửi tới: Tiểu Dạ
"Văn ca ca, anh đã sang cô ta chưa?"
"Em đang trong siêu thị, chỗ mà chúng ta hẹn gặp mọi khi ấy"
Chu Khả Hân
Tiểu Dạ là ai? Sao lại gọi Văn Văn một cách thân thiết vậy chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play