Ngoại Lệ Của Nguyễn Thiếu!? [RhyCap]
Chap 1
“Tình yêu không phải là thứ anh dễ dàng tin…trừ khi, đó là em.”
Hoàng hôn buông xuống Nguyễn Gia – một trong những khu biệt thự lâu đời và xa hoa nhất nhì miền Nam. Tường đá trắng nhuộm sắc cam, những khóm lan trắng vừa hé nở rộ, báo hiệu mùa hè đang đến. Và với Rhyder, mùa hè này có ý nghĩa đặc biệt hơn bất kỳ năm nào.
Anh đứng ở ban công tầng hai, đôi mắt màu trà nhạt dõi theo bầu trời phía xa – nơi máy bay thường cắt ngang trời vào mỗi cuối ngày. Tay cầm ly rượu vang chưa nhấp, điện thoại đặt lặng lẽ trên lan can đá.
Trên màn hình khóa chỉ còn một cái tên duy nhất được ghim đầu danh bạ: Captain 🐇
Tin nhắn gần nhất từ hai ngày trước – ngắn gọn, lịch sự:
Captain boy
em sẽ về đúng ngày, không trễ
Một dòng chữ, hai năm chờ đợi.
Rhyder không phải người dễ cảm xúc. Trong giới thượng lưu, anh là hiện thân của sự lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn nếu cần. Nhưng trong một góc trái tim mà không ai chạm tới được – ngoại trừ Captain – vẫn tồn tại một phiên bản Rhyder đầy cảm xúc, yếu đuối và rất… người.
Cửa mở. Bà Nguyễn – mẹ anh – bước vào, trong bộ váy lụa màu rêu thanh nhã.
bà Nguyễn - mẹ anh
con không thay đồ à?
bà Nguyễn - mẹ anh
/nhìn anh rồi bước lại gần/
Rhyder
vì sao con phải thay đồ?
Rhyder hỏi lại, vẫn không rời mắt khỏi bầu trời.
bà Nguyễn - mẹ anh
vì hôm nay..em ấy về
Rhyder
con biết, em ấy nhắn rồi..
Rhyder đặt ly rượu xuống, bước về phía trong.
Bà Nguyễn nhìn theo con trai mình – người đàn ông mà bà tự hào hơn bất kỳ điều gì. Nhưng dù bao nhiêu thành công chất đầy trên vai Rhyder, thì chỉ cần nhắc đến Captain, anh vẫn luôn là cậu bé năm xưa – cố chấp, thương người ta đến mức chẳng biết giấu đi.
Trong phòng riêng, Rhyder ngồi trước bàn làm việc. Trên mặt bàn là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là những bức ảnh, những bức thư và một chiếc móc chìa khóa hình thỏ nhồi bông đã sờn màu.
Anh cầm lấy móc thỏ, khẽ vuốt bằng ngón tay cái. Đó là món quà Captain tặng vào năm lớp 7 – khi cậu lần đầu bị bắt nạt ở trường. Hôm đó, Captain đã đứng chắn trước Rhyder và bảo:
Captain boy
Đừng đánh anh ấy, nếu không em là người đánh trước đấy!
Sau lần ấy, Rhyder không để ai đụng vào Captain nữa. Dù là ai, dù ở đâu.
Còn Captain – người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, người dịu dàng với cả thế giới nhưng chỉ lặng lẽ quan tâm một mình Rhyder – lại chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Không danh phận. Không hứa hẹn. Không ràng buộc.
Vậy mà chính cậu lại là ngoại lệ duy nhất trong đời Rhyder.
Điện thoại reo. Tin nhắn từ Captain:
Captain boy
Máy bay sẽ hạ cánh lúc 19:40. Em không báo ba mẹ đón. Nếu anh bận thì em tự về cũng được.
Không biểu tượng cảm xúc. Không chờ đợi.
Không hỏi han. Không nói dài. Nhưng Captain chắc chắn sẽ hiểu.
Rhyder đứng dậy, thay sơ mi đen, khoác áo dài, cài đồng hồ, cầm chìa khóa xe.
Anh không báo cho ai trong nhà. Không bảo tài xế chuẩn bị.
Anh muốn tự mình đón người ấy – như một lời thừa nhận ngầm với thế giới:
“Đây là người mà anh không thể để bất kỳ ai chạm vào.”
chap 2
“Em quay về rồi, anh có còn ở đây không?”
“Anh chưa từng rời đi.”
Sân bay quốc tế Nội Bài – 19 giờ 42 phút.
Không gian náo nhiệt bởi tiếng kéo va-li, loa thông báo, tiếng giày gõ trên nền gạch. Nhưng với Captain, thế giới chỉ còn lại tiếng bước chân của chính mình vang vọng trong tim. Hai năm, sáu quốc gia, mười ba thành phố, hàng trăm giờ bay – nhưng giây phút này là nơi cậu thấy tim mình đập mạnh nhất.
Cậu bước ra khỏi cửa kính của khu vực VIP, trong bộ vest đen đơn giản, áo sơ mi kem cổ mở nhẹ. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nhưng vẫn giữ lại dáng vẻ thanh tú của thiếu niên năm nào. Gương mặt Captain không còn sự non nớt, nhưng ánh mắt thì vẫn như cũ – trong trẻo, dịu dàng, và… khát khao được nhìn thấy một người.
Một người mà cậu đã rời xa 728 ngày.
Captain boy
Anh không đến thật sao…
cậu khẽ thì thầm, ngước mắt nhìn quanh. Người tài xế riêng của Hoàng Gia đã đến, nhưng Captain chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không bước theo.
Cậu mở điện thoại, ngón tay lướt qua tên đầu tiên trong danh bạ: “Rhyder 🦊”. Tin nhắn cuối vẫn là từ hơn một tuần trước – cộc lốc và lạnh lùng:
Captain hít sâu. Cậu vốn hiểu, Rhyder không phải kiểu người giỏi dùng lời để giữ người ở lại. Nhưng chính vì thế, chỉ cần một chút lạnh lùng của anh, cũng đủ để tim cậu thấy hụt.
Captain boy
Em đứng trước sân bay rồi.
Nếu anh không tới, em sẽ về một mình.
Tin nhắn đã gửi. Đã hiện “Đã xem”.
Cậu đứng yên. Một phút. Hai phút. Rồi năm phút.
Chiếc Mercedes Maybach màu xám đậm dừng lại trước cửa. Không còi. Không hiệu ứng. Chỉ là kính xe từ từ hạ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc – lạnh lùng, tỉ mỉ, và đẹp đến không tưởng.
Captain cười khẽ, không đợi người tài xế bước ra, cậu kéo vali đi tới. Đôi mắt cậu ánh lên vui mừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Captain boy
Anh không xuống xe à?
Captain boy
/cúi đầu qua cửa kính, hỏi/
Rhyder đưa mắt nhìn người trước mặt vài giây, rồi đẩy cửa bước xuống. Anh mặc sơ mi đen, áo khoác dáng dài, giày da cùng màu. Mọi chi tiết đều hoàn hảo – như chính con người anh.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy vali.
Captain boy
anh không sợ em thay đổi sao?
Rhyder nghiêng đầu, giọng trầm
Rhyder
Nếu em thay đổi, anh là người đầu tiên phát hiện
Captain im lặng. Tim cậu đập mạnh.
Rhyder
Lên xe đi, em sẽ cảm lạnh mất.
Rhyder mở cửa ghế sau cho cậu, ánh mắt không rời nửa giây.
Cả đoạn đường về nhà Nguyễn Gia không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ dàn âm thanh. Một bài jazz Pháp cũ, bài mà Rhyder từng dùng để ru Captain ngủ những đêm cả hai trốn học về sớm.
Captain boy
anh vẫn nghe nhạc này à.. /nhỏ giọng/
Rhyder
Anh vẫn giữ mọi thứ có em trong đó
Rhyder nói, mắt vẫn nhìn đường.
Captain quay mặt đi, che đi nụ cười vừa lộ ra.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự Nguyễn Gia, ánh đèn đã rọi sáng toàn bộ lối vào. Người hầu ra mở cửa, nhưng Rhyder lại bước xuống trước, vòng ra phía bên kia mở cửa cho Captain như một quý ông thực thụ.
Captain boy
cảm ơn anh../nói nhỏ/
Rhyder không đáp, chỉ đặt tay nhẹ lên lưng cậu, đưa vào trong.
Khi cả hai bước vào sảnh lớn, Negav, HIEUTHUHAI và Wean đã chờ sẵn từ trước.
HIEUTHUHAI
cuối cùng cũng chịu về rồi hả nhóc!
HIEUTHUHAI
/bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy Captain./
Captain boy
em nhớ mọi người mún chet /cười ngọt/
Wean
thằng này vẫn dịu như nước đường /cười cười, vỗ vai Captain/
Negav bước lại, mắt sáng lên
Negav
em gầy đi rồi đó, nhưng vẫn đẹp trai
Captain bước tới ôm lấy Negav không chút ngại ngần.
Captain boy
em nhớ anh nhiều nhất đấy!
Phía sau, Rhyder đứng yên, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Nhưng thay vì lên tiếng, anh chỉ khẽ đưa tay… siết chặt điện thoại trong túi áo.
Rhyder yêu nhiều, và ghen cũng không ít. Nhưng cậu chưa từng để sự ghen ấy làm tổn thương người mình yêu.
chap 3
“Anh thích em. Thích rõ ràng. Thích không giấu giếm. Từ trước đến giờ, chỉ có em.”
Bữa tối tại Nguyễn Gia hôm ấy không phải yến tiệc xa hoa, cũng chẳng phải một buổi đón tiếp chính thức. Chỉ là buổi tụ họp thân mật giữa những người từng lớn lên cùng nhau. Nhưng không ai trong số đó là bình thường – tất cả đều là con cháu của những gia tộc đứng đầu ngành tài chính, truyền thông, đầu tư, giải trí và bất động sản trong nước.
Ở chính giữa bàn dài trải khăn trắng là Captain – người vừa từ Pháp trở về sau hai năm, trên tay còn vết hằn do kéo va-li, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng không thay.
Ngồi cạnh cậu là Rhyder. Tay anh đặt lên thành ghế phía sau, hơi nghiêng người về phía em út, đôi khi ánh mắt chạm nhau không cần lý do.
Bên trái Captain là Negav – người mà cậu vẫn giữ liên lạc đều đặn dù đang ở Pháp. Đôi khi chỉ là gửi một clip ngắn hài hước, đôi khi là cả một đêm nói chuyện không ngủ. Và điều đó khiến ai kia – người đang gắp cá hồi cho Captain – bắt đầu gắp… mạnh tay hơn.
HIEUTHUHAI
Ê, từ từ gắp thôi ông nội. Dĩa sắp trống luôn rồi
HIEUTHUHAI
/cười nói, huých tay Rhyder./
Wean
Anh ấy chăm người sắp cưới mà
Wean
/chêm thêm, ánh mắt tinh ranh liếc Captain./
Cả bàn phá lên cười. Captain thì nghẹn nhẹ, quay sang nhỏ giọng:
Captain boy
Mọi người nói gì kì vậy..
Rhyder trả lời bình thản, tay vẫn gắp đồ ăn cho cậu, mắt không rời mặt cậu dù một giây
Captain boy
/lắp bắp, đỏ cả mặt./
Rhyder
Chúng ta được hai gia đình đính ước từ bé. Em mà còn tỏ ra ngại ngùng, anh sẽ nghĩ… em không muốn tiếp tục nữa.”
Rhyder nghiêng đầu lại gần
Captain cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi giấu nụ cười. Negav nhìn thấy, bĩu môi nhẹ, nhưng vẫn rót thêm nước cho cậu – động tác nhỏ nhưng vô cùng tự nhiên.
Rhyder thấy hết. Nhưng anh chỉ rướn mày, không nói gì. Đôi khi, điều khiến anh khó chịu nhất chính là sự thân thiết giữa Captain và Negav – thứ thân thiết nhẹ nhàng, không có biên giới, và không hề cần phải được phép.
Sau bữa ăn, cả nhóm kéo ra vườn uống trà và trò chuyện. Cây đèn dây treo cao phát sáng dịu dàng như ánh trăng sớm. Những câu chuyện thời học sinh được gợi lại, những lần trốn học, những lần bị phạt đứng trước cổng, hay cả lần cả nhóm “phá” gala cuối năm chỉ để Captain được lên sân khấu hát một bài.
Nicky
mày còn nhớ tụi mình bị phạt vì treo băng rôn ‘Vote cho Captain’ không?
Captain boy
Rõ ràng là tại các anh mà em suýt bị đình chỉ
Jsol
Tại mày được lòng thầy cô quá. Còn đẹp trai nữa.
Hurrykng
Tao còn nhớ con gái lớp tao in hình Captain làm bookmark phát cho cả trường /nheo mắt/
Captain đỏ mặt, quay sang tìm cứu viện. Nhưng vừa quay đã thấy ánh mắt Rhyder – không giận, không nói gì, chỉ sâu và đậm đến mức khiến cậu muốn chạy trốn.
Captain boy
anh đang nghĩ gì vậy..
Rhyder không trả lời ngay. Anh cúi đầu sát tai Captain, giọng vừa đủ để chỉ mình cậu nghe:
Rhyder
Anh đang nghĩ… nếu có thêm người nào tỏ tình với em nữa, chắc anh phải bắt đầu tuyên bố chủ quyền thôi
Captain sững người. Đôi má đỏ ửng, tay khẽ siết cốc trà.
Captain boy
anh nghiêm túc đấy à..?
Rhyder
em nghĩ anh nói đùa sao?
Rhyder ngẩng lên, nhìn thẳng – ánh mắt ấy khiến tim Captain lỡ một nhịp.
Captain boy
Em tưởng… anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta
Rhyder
Anh chưa từng giấu. Chỉ là đợi em về rồi mới có người để công khai.
Ở nơi mà ai cũng có thể là tâm điểm, Rhyder chọn im lặng. Nhưng với riêng Captain, anh luôn rõ ràng.
Bởi vì… yêu là để người ta biết. Không cần đoán. Không cần lo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play