Những Câu Chuyện Về TF Gia Tộc
1. Ẩn số của anh và em ( Văn - Hàm)
góc giải thích:
/.../ : hành động
*...* : suy nghĩ
<...> : nói nhỏ
"...": những người thuộc tuyến chính
Câu truyện phải bắt đầu từ khi anh có ý thức, năm ấy anh 5 tuổi còn khá nhỏ và có 1 đứa em thơ anh không có bố, mẹ anh rất thương anh và em gái vào một đêm đông lạnh buốt mẹ anh lên cơn sốt vào nữa đêm, vì bận chăm em nên đến khi mặt anh trắng buốt người đầy mô hoy nhễ anh mới hay rằng mẹ anh đang bệnh, lúc ấy anh rất hoảng mún gọi cứu thương nhưng tuyết thì không một ai đến cả hàng xóm cũng chẳng có ai, vậy là mẹ anh đã ra đi trong chính bàn tay anh để lại anh và đứa thơ còn nhỏ bé ấy.
một mình anh gòng gánh vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi em lớn khôn, tuổi anh còn nhỏ đi ra ngoài chẳng ai dám nhận anh vào làm cả thế là anh bước vào con đường giang hồ anh đi theo Sâm ca( Lý Gia Sâm 1 người từ nhỏ đã làm đại ca giang hồ nhưng phẩm chất rất tốt) vì như vậy hắn thương cho hoàn cảnh của anh thế là nhận anh theo mình, chỉ đạo anh từng công việc phát lương cho anh luôn nhiều một chút từ đó anh có đủ kinh tế để gòng gánh cả 1 một gia đình
hôm nay vẫn như mọi hôm anh vẫn đi làm rồi đi về để chăm lo cho e mình tuy nhiên...
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng ven đường/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/ đi lại xem thử/
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/rụt rè nhìn anh /
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
trời tối muộn rồi sao em lại đứng đây
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
ba mẹ em đâu sao lại để em ở đây
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
em nhớ nhà em ở đâu không anh đưa em về
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/nhỏ giọng/ em..em không có ba mẹ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
...
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
sao em lại đứng đây
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/cúi mặt/ ..ngày nào em cũng ở đây
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
ngày nào em cũng ơ đây á
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/gật gật đầu nhỏ/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
em không có nhà
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/ gật gật đầu/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/suy nghĩ/ ưmmm vậy em về sống với anh
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/lắc đầu /
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
sao vậy
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
phiền ạ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
đứa nhỏ ngốc này
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
không có phiền em theo anh nào
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
nhưng mà...
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
không có nhưng
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
đi thoy
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/cười nhẹ và đi theo anh/
anh và em cứ thế nhau cứ thế mà sống với nhau 3 anh em luôn nương tựa vào nhau mà sống, vào 1 ngày đẹp trời không nắng cũng không mưa
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/từ trong bếp đi ra/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/hét vọng lên/My nhi xuống ăn cơm
Ngọc Ánh My ( cô )
/hét xuống/ em xuống liền
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
gọi cả tiểu Hàm xuống
Ngọc Ánh My ( cô )
anh 2 vẫn chưa về mà
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
chưa về
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/đi lại chỗ điện thoại và gọi cho ai đó/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
...
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
☎️ alo chào cô giáo
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
☎️ tôi là anh của tiểu Kỳ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
☎️hôm nay trường có lớp ngoại khóa không cô
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
☎️ không, chỉ là giờ này tôi vẫn chưa thấy tiểu Kỳ về, tôi tưởng nó có lớp ngoại khóa
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
☎️ cái gì???
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
☎️ tiểu Kỳ xin nghĩ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
☎️ a a được được cảm ơn cô giáo / ngắt máy/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
My nhi em ăn cơm đi anh đi tìm anh 2 của em
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/vội gỡ tạp dề để lên bàn rồi chạy ra ngoài/
Ngọc Ánh My ( cô )
ủa anh cả, kêu mình xuống ăn ên à, thiệt tình
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/chạy đi khắp nơi để tìm/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/ ra nơi mà lần đầu 2 anh em gặp nhau/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
sao lại không có nhỉ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
tiểu Kỳ em đi đâu rồi / lo lắng/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
không lẻ..aizzz / vội chạy đi /
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
Sâm ca/hớt ha hớt hãi chạy vào/
Lý Gia Sâm
có chuyện gì vậy
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
anh biết tại sao em đến đây mà
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
thằng bé đâu
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
rót cuộc anh muốn gì mới thả thằng bé ra
Lý Gia Sâm
ha~~ cậu đoán xem
Lý Gia Sâm
tôi nghĩ cậu cũng biết, cậu là cây hái tiền của tôi thế mà cậu lại xin nghĩ cậu nghĩ xem tôi có chấp nhận không
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
thằng bé thì liên quan gì trong chuyện này
Lý Gia Sâm
hừm, đúng là không liên quan, nhưng nó liên quan đến cậu
Lý Gia Sâm
nhìn xem không phải giờ cậu đang ở đây sao
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
anh...
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
làm sao anh mới thả thằng bé ra
Lý Gia Sâm
dễ mà, cậu tiếp tục làm cho tôi
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
tôi đã hứa với thằng bé sẽ không đi vào con đường này nữa anh biết mà
Lý Gia Sâm
được, vậy cậu thắng 5 trận tôi tha cho cả cậu và thằng bé
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
...
Lý Gia Sâm
sao đồng ý không
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
được
Lý Gia Sâm
được thoy / nháy mắt với tên đàn em gần đó/ cậu đi chuẩn bị 1 chút, còn cậu dắt Văn ca của các cậu đi chuẩn bị chút
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/ đi theo/
Lý Gia Sâm
ây yo ra rồi kìa
Lý Gia Sâm
/ kéo em lại/ này nhóc nhìn chõ kỹ, xem xem anh nhóc liệu có thắng được không nha
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
ông là ai chứ, sao lại bắt tôi còn bắt anh tôi làm gì chứ
Lý Gia Sâm
còn không phải tại nhóc sao
Lý Gia Sâm
từ khi có nhóc cây hái tiền này lại nghĩ sao tao có chịu được chứ
Lý Gia Sâm
/gằn giọng/ ráng mà nhìn cho kỹ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
/ đã chuẩn bị xong/ * mình nhất quyết không được thua, tiểu Kỳ chờ anh*
" trận thứ nhất, bắt đầu"
anh là 1 người trải đời sớm mà dù còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm đánh nhau thì đầy mình cứ dậy 4 người đầu tiên anh vượt qua rất dễ dàng, nhưng sức người mà cứ đánh không nghĩ thì cũng phải biết mệt chứ, tới trận cuối sức của anh gần như đã cạn kiệt rồi nhưng anh vẫn cố gắng
cả 2 cứ giằng có đánh qua đánh lại vì lệch 1 nhịp mà anh bị đối thủ bắt được hắn giật mạnh đầu anh xuống đập thẳng xuống sàn đấu cứ vậy máu cứ liên tục liên tục chạy ra, còn em đứng ở trên nhìn vừa xót vừa đau long vừa rơi nước mắt
Lý Gia Sâm
/ nắm đầu em kéo lại / nhìn xem, tất cả nó làm vì mày đó nhóc
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/đau/ a..
Lý Gia Sâm
vì mày nó bắt buộc không được thua
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
* anh cả *
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
* mình nhất định phải cố gắng*
ý chí của anh rất kiên cường dù có bị đánh như thế nào, anh vẫn không gục ngã vì anh bắt buộc không thể gục ngã anh còn phải cứu em trai của mình và phải chăm lo cho cả đứa nữa, thật may mắn khi anh tưởng chừng mình sắp không chịu đừng nổi...
" đại ca, công an đến chạy mau"
Lý Gia Sâm
sao giờ này lại có công an chứ
cứ vậy họ dắt tay nhau chạy hết chỉ để lại em đang đứng ngơ ra đó và anh đang nằm dưới sàng thi đấu, khi hết cơn bàng hoàng em vội chạy đi tìm anh của mình
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/ chạy bán sống bán chớt/
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
anh cả anh cả / vừa chạy vừa nức nở/
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
tiểu...tiểu..Kỳ
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/ chạy lại đỡ anh/ anh cả anh..anh không sao chứ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
tiểu..tiểu..Kỳ..ngoan...anh..anh..không...sao..mình..về...về..nhà..thoy/nói không tròn chữ/
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
hức..em..đỡ..hức...anh..về
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
không..khóc..mình..về
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
hức..dạ
Dương Bác Văn ( 15 tuổi )
ngoan..không..khóc
Tả Kỳ Hàm (lúc nhỏ)
/gật gật đầu nhỏ/
cứ vậy anh không phải theo giang hồ nữa, anh đi làm những công việc vặt anh cũng đổi cả chỗ sống anh được 1 người bạn thân là Thế Minh cho thuê 1 căn nhà 3 phòng ngủ với giá rất rẻ, rẻ hơn so với thị trường rất rất nhiều đôi khi còn trả chịu lấy tiền nhà cơ, anh thay đổi cuộc sống thay đổi môi trường làm việc bắt đầu cuộc sống mới bắt đầu đi học 2 đứa em cũng ngày ngày lớn lên bên cạnh anh cùng anh gánh vác
hôm nay là một ngày rất đẹp ngày anh tốt nghiệp
Ngọc Ánh My ( cô )
anh à, anh gề thật đó
Dương Bác Văn (anh )
anh nhanh lắm rồi đó
Thế Minh
đứng chờ mỗi cả chân
Thế Minh
ủa mà tiểu Kỳ đâu hôm nay ngày quan trọng thế mà nó không đến à
Dương Bác Văn (anh )
không biết, sáng sớm là đã không thấy đâu rồi
Ngọc Ánh My ( cô )
anh 2 bảo đi giải quyết gì đó trên trường để kịp đến dự á
Ngọc Ánh My ( cô )
mà sao tới chả thấy đâu
Thế Minh
/nhìn thấy bóng dáng em/ ể đến rồi kìa
Tả Kỳ Hàm
/ trên tay cầm 1 bó hoa/
Tả Kỳ Hàm
/đưa hoa cho anh/ anh cả, tốt nghiệp vui vẻ
Dương Bác Văn (anh )
/ nhận lấy/ em tới là được rồi sao lại mua cả hoa
Tả Kỳ Hàm
/cười/ tốt nghiệp phải có hoa chứ
Ngọc Ánh My ( cô )
anh 2 nói đúng đó, anh cả cứ cái gì cũng không muốn hoài
Dương Bác Văn (anh )
2 đứa..
Thế Minh
3 anh em đứng nhau chụp tắm hình nào
Ngọc Ánh My ( cô )
đúng đúng
Ngọc Ánh My ( cô )
chụp hình chụp hình
Tả Kỳ Hàm
/ đứng sát anh bên phải/
Ngọc Ánh My ( cô )
/đứng bên trái/
Dương Bác Văn (anh )
/đứng giữa, nhưng với gương mặt thiếu đánh/
Thế Minh
ngày tốt nghiệp mà cậu như đưa đám thế
Dương Bác Văn (anh )
nhiều chuyện quá
Dương Bác Văn (anh )
cứ chụp đi
Ngọc Ánh My ( cô )
anh cả à
Dương Bác Văn (anh )
haizz rồi rồi
Ngọc Ánh My ( cô )
/cười tươi /
Dương Bác Văn (anh )
/cười/
Tả Kỳ Hàm
/ quay sang nhìn anh cười ngọt ngào/
Ngọc Ánh My ( cô )
/ chạy lại xem/ quao đẹp quá nè
Ngọc Ánh My ( cô )
nhìn xem anh cả kìa hahaa
Thế Minh
nó cứ như đưa đám í
Dương Bác Văn (anh )
tao cười rồi còn gì
Tả Kỳ Hàm
cho em can, mình đi ăn gì đi
Ngọc Ánh My ( cô )
nhất trí
tâm đắc bộ này nhưng mà có đăng tiếp khum thì hũm cóa biết
Chương 2 ( Nhưng Không nối tiếp Chương 1)
Xin chào mình quay lại roài đây
hăm bt là sẽ viết được đến đâu nhưng mà viết nối theo bộ này đi chứ mí bộ cũ quên gần hết rùi, nào nhớ thì lại viết tiếp hăm thì...ờm...next lun 🤭🤭
thoai vô nè, dạo nì đang thất nên là... hehe🤭🤭
Một buổi tối yên bình nào đó tại một thành phố xa hoa
Trong một căn phòng nhỏ của khu trọ nằm tít trong hẻm nhỏ
Trương Dịch Nhiên
|giật mình| nè cậu làm gì mà la lên vậy
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
huhu A Nhiên tụi này ăn hiếp tớ
Trương Dịch Nhiên
| ngó sang | sao đấy
hiện tại Dịch Nhiên đang nằm giường bên cạnh cậu
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
nè cậu nhìn nè | đưa điện thoại qua|
Trương Dịch Nhiên
|nhìn| úi chài, cậu lại chơi game đấy à
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
tụi này hội đồng tớ kìa
Trương Dịch Nhiên
tớ chịu đấy, ủa mà cậu có đồng đội cứu cậu kìa
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ể được cứu ùi
*** ghi chú :
"..." chat của nhân vật trong game
" cậu ta chơi dở vậy mà sao cậu cứu hoài vậy"
" đúng đó đúng đó Đại thần sao anh cứu cậu ta suốt vậy "
" toàn kéo chân tụi mình thoi"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" này tui nghe đấy, không thích thì tui out mắc gì bảo vậy"
Thông báo : Người chơi QQ1903 đã out game
" đồ tạ nên ra sớm thì mới đúng"
" tự mà lên xem bảng xếp hạng "
Thông báo : Người chơi WW0603 đã out game
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
huhu A Nhiên người ta bảo tớ chơi game dỡ ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trương Dịch Nhiên
cậu mà chơi game dỡ á
Trương Dịch Nhiên
tên ôn binh nào bảo thế
Trương Dịch Nhiên
nói mau tớ xách súng xử đẹp luôn
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ấy ấy cậu manh động hơn cả tớ
Trương Dịch Nhiên
đại ca, tự nhìn cái bảng xếp hạng game đi
Trương Dịch Nhiên
cậu đứng thứ 2 đó
Trương Dịch Nhiên
thế mà còn giẫy tớ xử luôn bây giờ
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ấy thoi mà
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
tại hôm nay tớ chơi không được nên người ta bảo tớ thế
Trương Dịch Nhiên
lại có chuyện gì à
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
à ..không có gì
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
tớ đói quá nè mình đi ăn đi
Trương Dịch Nhiên
cậu lừa ai
Trương Dịch Nhiên
hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm nói lẹ lên
Trương Dịch Nhiên
| nhảy qua kẹp cổ cậu | nói mau không thì đừng có hòng thoát
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ấy ấy nghẹt nghẹt thở
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
roài roài nói mà nói mà, thả tớ ra
Trương Dịch Nhiên
| thả tay ra| từ đầu chịu nói không phải tốt hơn à
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
thiệt là
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
cũng không có gì đâu chỉ là hôm qua ba mẹ tớ có điện cho tớ | buồn buồn |
Trương Dịch Nhiên
2 bác có chuyện gì hả | lo lắng |
Trương Dịch Nhiên
chuyện gì vậy
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ba tớ bị té trày cả mảng da chân
Trương Dịch Nhiên
rồi bác có sao không
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
không sao, tới khi lành mới cho tớ biết...
Trương Dịch Nhiên
2 bác sợ cậu lo thoi mà
Trương Dịch Nhiên
đùng buồn, bác không sao là được rồi
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
nhưng tớ
Trương Dịch Nhiên
thoai mà cũng sắp được nghĩ roài
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
được, nhưng ủa
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
chúng ta..
Trương Dịch Nhiên
òm tính cả tớ nữa
Trương Dịch Nhiên
cậu hiểu mà, nên là cho tớ về chung nhá
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
giờ đi ăn đi đã tớ đói rồi
Tả Kỳ Hàm : 21 tuổi đang là sinh viên năm ba của Đại học Đế Quốc, chuyên ngành Toán học.
Gia đình có ba mẹ và cậu, cuộc sống bình thường có thể nói là gia đình đủ ăn mà thoi, lo cho cậu cũng đã là hơi quá sức với ba mẹ cậu dù vậy nhưng họ vẫn để cậu học đến đại học. Cậu là một học sinh giỏi và cũng đang tham gia một nhóm nghiên cứu nhỏ cùng với các bạn trong lớp. Học giỏi chơi game cũng giỏi dù là học thần nhưng cậu cũng là một người chơi game rất siêng năng ngày nào cậu cũng oln game hết. Dù vậy nhưng cậu không trễ nãi việc học, cậu còn làm thêm nữa cơ tuy hơi mệt nhưng cậu cũng rất cố rất để phụ giúp gia đình.
Trương Dịch Nhiên : 21 tuổi sinh viên năm ba của Đại học Đế Quốc, cùng ngành với Kỳ Hàm.
Ba mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn bé, có khi cậu sống với ba có khi với mẹ nhưng từ khi cậu có ý thức cậu biết rằng họ đã có hạnh phúc riêng của mình dần dần cậu không còn sống với họ nữa, từ khi lên đại học cậu chỉ ở trọ mà không bao giờ về vì dù có về cũng không ai chứa chấp cậu cả, cậu luôn cô độc một mình nhưng cuộc sống cậu đã thay đổi khi có Kỳ Hàm cả 2 rất thân nhau và Dịch Nhiên đôi khi cũng sẽ về nhà Kỳ Hàm ở Kỳ Hàm cũng hiểu ba mẹ Kỳ Hàm cũng vậy họ đã chữa lành cho Dịch Nhiên rất nhiều.
Dương Bác Văn
| quay sang nhìn |
Lý Gia Sâm
đại ca à, cậu kịm lời quá đấy
Lý Gia Sâm
haizzz, được rồi nói nè sắp thi giữa kì roài đó
Lý Gia Sâm
mày mau ôn bài cho tao đi chứ
Lý Gia Sâm
| nhẩy tẩng lên | chưa gấp cái khỉ
Lý Gia Sâm
còn bao lâu đâu
Dương Bác Văn
đại ca, còn tận 1 tháng
Dương Bác Văn
chơi game riết ngáo ngày à
Dương Bác Văn
đi ngủ mai đi học
Dương Bác Văn 17 tuổi đang học cao trung của một trường trung học trọng điểm ở Bắc Kinh.
Ba Mẹ cậu là chủ của một công ty khá có tiếng ở Bắc Kinh về nghệ thuật. Gia đình cũng gọi là thuộc giới thượng lưu của Bắc Kinh.
Là học bá và cũng là thần khi chơi game.
Lạnh lùng nhưng với người ngoài còn với bạn thân thì không.
Lý Gia Sâm 17 tuổi cùng trường với Bác Văn, dù cùng trường nhưng Bác Văn là học bá còn cậu thì òm kém.
Nói kém cũng không phải vì chỉ có mỗi Bác Văn chê cậu kém thoi đơn giản mà cậu đứng thứ 5 còn Bác Văn đứng thứ nhất.
Ở trường thì cũng lạnh lùng như Bác Văn nhưng khi chỉ có cả 2 thì không khác gì rạp xiếc.
Điểm chung là thích chơi game như Bác Văn.
Chương 3
Trương Dịch Nhiên
cái này làm sao vậy | đưa qua |
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
hửm | ngó sang nhìn |
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
à, cái này cậu tìm miền giới hạn á
Trương Dịch Nhiên
tớ biết ời í là...
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
là không biết làm
Trương Dịch Nhiên
hì hì | gãi đầu |
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
đây này.... như này này....
Trương Dịch Nhiên
a hiểu ời
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ủa mà 2 kia đâu
Trương Dịch Nhiên
My tỷ với Dịch Hằng hả
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
đúng rồi
Trương Dịch Nhiên
đi mua đồ ăn rồi
Ngọc Ánh My ( cô )
| xách bọc bánh trên tay | về rồi nè
Trần Dịch Hằng
2 người nói xấu gì tụi tui hả
Ngọc Ánh My ( cô )
2 đứa làm tới đầu rồi
Trương Dịch Nhiên
chưa tới đâu hết tỷ ạ
Ngọc Ánh My ( cô )
sao vậy
Trần Dịch Hằng
chắc lại bị vướng giới hạn chứ đâu
Trương Dịch Nhiên
ể sao biết
Trần Dịch Hằng
cậu yếu giới hạn nhất còn gì
Ngọc Ánh My ( cô )
umm, vậy Nhiên Nhiên làm phần tổng hợp đi
Ngọc Ánh My ( cô )
còn giới hạn thẩy qua Hàm Hàm kìa
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
thật là, mà đúng là không có tỷ không làm được gì
Ngọc Ánh My ( cô )
nịnh thì giỏi
Ngọc Ánh My ( cô )
còn Nhiên Nhiên về phần giới hạn tỷ bổ túc cho em sau
Trương Dịch Nhiên
vẫn phải gặp hả tỷ
Ngọc Ánh My ( cô )
đương nhiên
Trần Dịch Hằng
cậu mà không hiểu thì tới khi báo cáo sao mà trả lời
Ngọc Ánh My ( cô )
còn Dịch Hằng em làm phần ví dụ với dịch chung với tỷ ha
Cả 4 đang cùng nhau làm bài nghiên cứu khoa học đó
à lý do tại sao lại kêu Ánh My là tỷ là bởi vì cùng lớp cùng khóa nhưng do cô ấy vào trễ 1 năm nên vậy á
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
haizzzz em xong roài nè
Trương Dịch Nhiên
em cũng vậy, cơ mà chỗ xét theo thứ tự lexicographic thì sau
Ngọc Ánh My ( cô )
à chỗ đó hả, nói dễ hiểu nha bình thường khi em có 2 biên thì mặc định sẽ xét cả biên 1 lúc tuy nhiên với thứ tự này em chỉ cần 1 biên thỏa là được
Trương Dịch Nhiên
à em hiểu rồi
Trần Dịch Hằng
cũng khuya rồi á mình giải tán đi
Trần Dịch Hằng
mai học tiếp
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
đúng đó, em cũng mệt quá ùi
Ngọc Ánh My ( cô )
có mà muốn về chơi game á
Ngọc Ánh My ( cô )
được rồi giải tán
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
| tắm xong và đã lên giường | aaa Nhiên Nhiên ơi mệt quá
Trương Dịch Nhiên
hửm sao vậy
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
nhức đầu quá à ಥ╭╮ಥ
Trương Dịch Nhiên
| đi lại | lại nhức đầu hả
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
| gật gật đầu |
Trương Dịch Nhiên
| xoa thái dương cho Hàm Hàm | tớ xoa đầu cho cậu nhá
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
chỉ có cậu là thương tớ nhất | tận hưởng |
Trương Dịch Nhiên
nhìn vào cứ tưởng tớ với cậu là người yêu á
Trương Dịch Nhiên
đỡ hơn chưa
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
Nhiên Nhiên ngủ sớm đi, khuya roài
Trương Dịch Nhiên
cậu cũng vậy, thức ít thoi
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
tuân lệnh
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
aaa sao mà bị hội đồng hoài dị nè huhu
Ngọc Ánh My ( cô )
" tiểu ngốc à sao em ngỏm hoài dị"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" huhu em chịu á"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" cứ bu 5 thằng lủm em thui"
" chơi hay thì người ta tụm lại lụm là phải rồi "
Ngọc Ánh My ( cô )
" |giật mình| á"
Ngọc Ánh My ( cô )
" ai thế"
Ngọc Ánh My ( cô )
" bạn mày hả em "
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" hong, em làm gì có bạn hả tỷ"
Ngọc Ánh My ( cô )
" òm cũng phải "
" hai người đang bật mic tổng đó"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" sao bà lỗi vậy bà zà"
Ngọc Ánh My ( cô )
"ê nha tao biêt gì"
" uầy nay lên tiếng luôn "
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
":))), à quên em chơi xong em off nhá"
Ngọc Ánh My ( cô )
" nay off sớm vậy em"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
"em chơi nữa là em tới số á"
Ngọc Ánh My ( cô )
" ai làm gì mày"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" còn ai...|bị ngắt lời|"
Trương Dịch Nhiên
" là em nè "
Ngọc Ánh My ( cô )
" ủa cục bột nhỏ"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" hơ hơ "
Trương Dịch Nhiên
" hay quá ha giờ này còn chơi game "
Ngọc Ánh My ( cô )
" ấy ấy, đi ngủ liền "
Ngọc Ánh My ( cô )
" đừng quạo "
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" rồi rồi đi ngủ liền nè"
" ê ê này chưa đánh xong mà"
Ngọc Ánh My ( cô )
" xong nè"
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
" rồi xong rồi á"
Thông báo : Người chơi QQ1903 đã out game
Thông báo : Người chơi AM2704 đã out game
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ây ây, tớ đi ngủ nè
Trương Dịch Nhiên
hừ chơi tới giờ này
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ngủ mà ngủ mà
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
|chào tay| tuân lệnh
Lý Gia Sâm
Bác Văn chuyện bên kia xong chưa
Lý Gia Sâm
tao hỏi mày giải quyết xong chưa
Lý Gia Sâm
mày kịm lời thế á
Dương Bác Văn (anh )
mày hỏi sao tao trả lời vậy
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
ủa sao nay thầy muộn quá dạ ta
Trương Dịch Nhiên
ờ đấy, tớ tưởng mình muộn ai vè thầy muộn
Ngọc Ánh My ( cô )
chị chịu á, thầy hong thông báo
Trần Dịch Hằng
thầy tới roài kìa
tới trễ có mấy phút mà ngồi nói xấu tôi rồi
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
| cúi đầu | chào thầy
Trương Chân Nguyên
ngồi đi
Trương Chân Nguyên giảng viên Đại học Quốc Tế khoa Tự Nhiên
Trương Chân Nguyên
đi trễ mới có mấy phút thoi á mà ngồi bàn rồi
Ngọc Ánh My ( cô )
ể không cóa nha thầy
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
tụi em nào dám bàn tán đâu
Trương Chân Nguyên
không dám dữ lắm
Trương Chân Nguyên
tiến độ tới đâu rồi
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
dạ được hơn phân nữa rồi thầy
Trương Chân Nguyên
ừm làm cũng nhanh đó, nhưng đừng quá sức
Trương Dịch Nhiên
tụi em biết rồi ạ
Trần Dịch Hằng
mà hôm nay mình học về gì á thầy
Trương Chân Nguyên
thì học tiếp thoi
Trương Chân Nguyên
nay học tiếp về thứ tự toàn phần, từng phần, điều kiện để thay thế cho tập compact
Ngọc Ánh My ( cô )
uiss nghe là thấy nay học tới khuya
Trương Chân Nguyên
học đi tối thầy dắt đi ăn
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
được luôn ạ
Ngọc Ánh My ( cô )
thầy bao
Trương Chân Nguyên
có vậy là nhanh
Trương Chân Nguyên
à quên nữa mấy đứa tìm được giảng viên hướng dẫn chưa
Trần Dịch Hằng
em theo thầy ạ
Trương Chân Nguyên
2 đứa thì thầy biết còn 2 kia kìa
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
em thì chưa ạ, em tính theo thống kê nhưng chưa biết tìm ai ạ
Ngọc Ánh My ( cô )
em cũng vậy
Trương Chân Nguyên
tối nay có 2 người bạn của thầy cũng bên đó 2 đứa tối nay hỏi thử xem
Ngọc Ánh My ( cô )
thầy đúng bố em roài
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
chị à, thầy là bố mình mà
Trương Chân Nguyên
tui thành bố của các cô cậu khi nào
Tả Kỳ Hàm ( cậu )
từ khi thầy nhận tụi em
Ngọc Ánh My ( cô )
Từ khi thầy nhận tụi em
Trương Dịch Nhiên
Từ khi thầy nhận tụi em
Trần Dịch Hằng
Từ khi thầy nhận tụi em
Trương Chân Nguyên
| bất lực | cảm ơn à, lồi ra 4 con báo làm con là thấy mệt rồi á, lo học giùm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play