[Doogem] Mặt Trăng Và Mặt Trời
GTNV
Anhyeutatcacacem
Anhyeutatcacacemmm
Anhyeutatcacacem
Bộ thứ high aa👁️🫦👁️💅
//Hành động//
"Suy nghĩ"
*Nói nhỏ*
^Nhắn tin^
-Quá khứ-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng, 18 tuổi. Là một chàng trai sở hữu gương mặt điển trai, làn da sáng mịn, ánh mắt sắc sảo kiêu hãnh nhưng cũng không kém phần quyến rũ và thu hút ánh nhìn
Huỳnh Hoàng Hùng
Gia cảnh em thuộc loại khá giả, không giàu đến mức sống trong biệt thự nhưng cũng chẳng nghèo để em phải chịu thiệt thòi hoặc thiếu thốn. Mẹ em là một người phụ nữ thành đạt, từng làm giảng viên đại học nhưng từ khi có em thì mẹ mở một lớp học riêng tại nhà cho nhũng đứa trẻ không có điều kiện để đi học. Em được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của mẹ. Ba là cái tên chỉ hiện lên qua những lời thì thầm, đầy căm phẫn của mẹ mỗi khi trời mưa. Dù mẹ bao bọc là vâyh nhưng e k muốn lớn lên với tâm lý dựa dẫm nên đã tự lập từ sớm. E học giỏi, ít nói, nhờ vâỵ mà đỗ vào một trg cấp ba quốc tế nổi tiếng vs hc bổng toàn phần
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng, 18 tuổi. Sở hữu gương mặt góc cạnh nhưng mềm mại, ánh mắt sáng và sâu. Là một vẻ ngoài ưa nhìn, nổi loạn không kém phần cuốn hút. Vẻ đẹp của a không nằm ở sự hoàn hảo mà nằm ở khí chất riêng biệt
Đỗ Hải Đăng
Anh sinh ra trong một gia tộc danh giá bậc nhất thành phố, nơi mỗi bước đi đều được định đoạt bằng quyền lực, danh vọng và những lời dối trá được che đậy bằng nụ cười lịch lãm. Cha anh là một doanh nhân tầm cỡ, quyền uy, người mà giới truyền thông gọi là “vị vua không ngai” trong ngành bất động sản và tài chính. Từ khi còn nhỏ, anh đã là “viên ngọc trong lồng kính”. Người giúp việc luôn túc trực, tài xế luôn chờ lệnh. Anh chẳng cần chạm tay vào bất kỳ việc gì, mọi thứ đều đã có người lo. Anh học ở ngôi trường quốc tế nổi tiếng. Ngỗ nghịch, hỗn xược, cộc cằn. Anh nói chuyện chẳng kiêng nể ai, ánh mắt luôn nhìn người khác từ trên xuống. Gia đình anh quyền lực đến mức nhà trường cũng phải nể nang. Dù hỗn, dù quậy, dù có đánh nhau ở sân thể dục hay biến phòng học thành chỗ tụ tập riêng, cái tên anh vẫn luôn nằm ngoài danh sách bị xử lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quanh Anh, 18 tuổi. Là một kẻ có thể khiến cả căn phòng nín thở khi bước vào, vừa như một ánh đèn sân khấu rực rỡ, vừa như một cơn bão đánh bay tất cả. Có thể nói là hắn đẹp như cơn bão, phá tan sự yên bình nhưng người ta vẫn muốn lao vào. Hắn mang một vẻ ngoài nổi loạn, kiêu ngạo
Nguyễn Quang Anh
Hắn bn thân nhất của anh, là người đã cùng anh lớn lên, hiểu rõ anh đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương muốn gì. Gia cảnh cũng chẳng kém so với a.nh Bố làm trong ngành tài chính, mẹ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Là con thứ, sống dưới cái bóng hào nhoáng của người anh trai ngoan ngoãn, học giỏi. Vậy nên hắn chọn cách nổi loạn để không bị lãng quên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, 16 tuổi. Một cậu bé sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy, sắc sảo như bước ra từ trg tranh, nổi bật giữa đám đông. Làn da cậu trắng không tì vết. Đôi mắt sắc lẹm luôn ánh lên bí ẩn xen lẫn tinh nghịch. Thân hình nhỏ nhắn, thon gọn. Cậu thuộc kiểu người người khác nhìn vào là muốn bảo vệ
Hoàng Đức Duy
Là con trai út của 1 tập đoàn kinh tế lớn, cậu sinh ra đã mang hào quang của một thiếu gia giàu có và quyền lực. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy quý công tử lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài đó là một đứa bé chưa kịp lớn, rất trẻ con và hơi.. ngốc nghếch
Hồ Nhật Hạ
Hồ Nhật Hạ, 17 tuổi. Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết, không cần tô vẽ cầu kỳ, nhưng lại dễ khiến người ta ngoái nhìn và nhớ mãi. Trong trẻo và dịu dàng như một buổi sớm đầu thu
Hồ Nhật Hạ
Bố là chủ tịch tập đoàn, tuy quyền lực nhưng rất yêu chiều con gái, sẵn sàng gác công việc nếu cô chỉ cần một cuộc gọi. Mẹ là một người phụ nữ thanh lịch, từng học tại Pháp, nổi tiếng với sự nghiêm khắc và gu thẩm mỹ tinh tế. Là bạn từ nhỏ của anh. Rất khác với các "cậu ấm cô chiêu" ồn ào ngoài kia, cô giống như một bản nhạc cổ điển giữa vũ trường điện tử. Thanh cao nhưng không xa cách, lịch thiệp nhưng không giả tạo. Thật vậy không? Đọc đi rồi biết
Anhyeutatcacacem
Ủng hộ truyện của anh đi các elm
Anhyeutatcacacem
Tặng các elm con.. mà thôi tặng các e 💗 móc từ 👛 raa👁️🫦👁️
Anhyeutatcacacem
Kieu lúc văn lúc không ấy nên sẽ cs p hay vl phần nhạt vỗn lài
Chap 1
Đỗ Hải Đăng
Đ** chê anh nghèo lên xe anh đèo em
Nguyễn Quang Anh
//ngồi lên//
Đỗ Hải Đăng
Mày ý kiến ít thôi thằng này//lái xe đi//
Nguyễn Quang Anh
Ô nay Hạ không đi với mày à?
Đỗ Hải Đăng
Nó đi một mình rồi
Nguyễn Quang Anh
Lại giận dỗi gì à?
Đỗ Hải Đăng
Kệ m* nó liên quan đ** gì tao mày
Nguyễn Quang Anh
Dù gì cũng là thanh mai trúc mã của mày
Nguyễn Quang Anh
Nói thế bạn buồn
Nguyễn Quang Anh
Chịu mày luôn đấy
Đỗ Hải Đăng
//bước vào cổng// Sáng chưa ăn gì
Nguyễn Quang Anh
Tí xem thằng nào có đồ ăn thì "xin" miếng
Huỳnh Hoàng Hùng
//chặn lại// Đồng phục đâu?
Đỗ Hải Đăng
Tao đẹp thì mặc gì chả ra dáng học sinh, mặc đồng phục làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Bọn tao không mặc, trường sập hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao ghi bọn mày vào đấy
Nguyễn Quang Anh
Lại là sợ quá
Đỗ Hải Đăng
Này, ghi tên bọn tao cho vui hay để sưu tầm vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng đùa!! Tao ghi thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Ghi đi, nhưng đừng run tay đấy
Đỗ Hải Đăng
//khoác vai hắn vào trường// Thôi đi thôi, cẩn thận ai đấy lại lên mách cô
Nguyễn Quang Anh
Sợ quá sợ quá~
Hoàng Đức Duy
//chạy đến// Chào buổi sáng anh ạa
Huỳnh Hoàng Hùng
A- Duy//cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao nay em đến sớm thế?
Hoàng Đức Duy
Tại anh hai em nay phải lên công ty sớm nên em đi theo áa
Hoàng Đức Duy
Em đến đứng với anh cho anh đỡ bùn nò
Hoàng Đức Duy
Em vào lớp trước nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Um, bai bai
Huỳnh Hoàng Hùng
Lát gặp nha
Huỳnh Hoàng Hùng
//bước đi//
Nguyễn Quang Anh
Trốn học đê
Đỗ Hải Đăng
Ý kiến hay lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi ngang qua//
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngó vào//
Đỗ Hải Đăng
Thế tính đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Đi.. đua xe tí nhể
Huỳnh Hoàng Hùng
Này!! Hai đứa mày lại định trốn học nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Không không
Nguyễn Quang Anh
Là đang trốn học
Đỗ Hải Đăng
//khoác vai hắn rời đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Này đứng lại!!
Đỗ Hải Đăng
Nhầm bọn tao với học sinh ngoan à?
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi không cần quan tâm loại học sinh ngoan này đâu
Hoàng Đức Duy
Ra chơi rồiii//bay ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
//đứng trước cửa lớp Hùng//
Nhân vật phụ
://bước ra// Ô Duy hả em?
Hoàng Đức Duy
Dạ em chào anhh
Nhân vật phụ
:Đến kiếm Hùng hả?
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơnn//chạy vào// Anh Hùng anh Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hở? Duy à?
Hoàng Đức Duy
Đi canteen đi anh
Hoàng Đức Duy
Ăn gì giờ taa
Huỳnh Hoàng Hùng
Donut hong Duy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy Duy ăn muffin nhá!
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống gì hong?
Hoàng Đức Duy
Anh ui chiều tan học mình đi chơi i
Huỳnh Hoàng Hùng
Chiều anh đi làm mất ùi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Cuối tuần nha
Hoàng Đức Duy
Cuối tuần cũng được ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh xin lỗii
Đỗ Hải Đăng
Chả có gì thú vị
Nguyễn Quang Anh
Sao mãi không thấy ai thắng mình á
Đỗ Hải Đăng
Thắng hoài cũng bị chán
Hồ Nhật Hạ
//chạy đến ôm tay Đăng// Anhh
Hồ Nhật Hạ
Nãy giờ anh đi đâu vậy? Em tìm anh hoài luôn á
Đỗ Hải Đăng
Đi đâu.. liên quan không?
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì đó đi
Đỗ Hải Đăng
Thôi về lớp, tao buồn ngủ rồi
Đỗ Hải Đăng
Sáng dậy sớm quá
Nguyễn Quang Anh
Là dậy sớm hay không ngủ vậy?
Đỗ Hải Đăng
Tao không ngủ tao làm gì mày??
Nguyễn Quang Anh
Chơi game, đi bar, làm gì đó mày muốn
Đỗ Hải Đăng
Chịu, qua lười chẳng đi đâu
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì về lớp vậy
Đỗ Hải Đăng
Ờ, lát nữa chờ anh ở cổng
Nguyễn Quang Anh
//đi theo//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em trực nhật á, lát anh chờ em được hong?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đương nhiên, anh chờ em ở cổng nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
Sắp trống rồi, về lớp thôi
Nhân vật phụ
All(-anh, hắn)://đứng dậy//
Nhân vật phụ
All(-anh, hắn)://ngồi xuống//
Giáo viên
Hôm nay chúng ta sẽ có một bài thuyết trình nhóm nhé
Giáo viên
Chủ đề là Giá trị của tuổi trẻ
Giáo viên
Các em có thể trình bày theo bất kỳ hình thức nào, như là slide, video, sân khấu hóa, thơ, nhạc, miễn là sáng tạo và chân thật là được
Giáo viên
Cô sẽ là người chia nhóm, ngẫu nhiên
Giáo viên
Hùng với Đăng nha em
Huỳnh Hoàng Hùng
..Dạ"Sao lại là cậu ta?"
Đỗ Hải Đăng
//bừng tỉnh// ..Hả? Gì?
Giáo viên
Em sẽ chung nhóm với Hùng
Giáo viên
Thành tích của em đứng cuối lớp, cô muốn bạn Hùng sẽ kèm em
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tôi không thích?
Giáo viên
Cô không quan tâm
Giáo viên
//chia cặp//Cô mong bài thuyết trình này sẽ không chỉ giúp các em thể hiện bản thân, mà còn hiểu nhau hơn
Giáo viên
Thời gian nộp sẽ là vào tiết tiếp theo của môn
Giáo viên
Các em hãy làm và nộp đúng thời hạn nhé
Giáo viên
Bây giờ chúng ta kiểm tra bài cũ
Huỳnh Hoàng Hùng
"Chán không cơ chứ"
Nhân vật phụ
Hs1: Ơ thôi côoo
Giáo viên
Thôi gì mà thôi?
Giáo viên
Ai xung phong nào?
Giáo viên
Không ai xung phong à?
Giáo viên
Cô mời bạn.. Quang Anh nào
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên// Gì?? Không thuộc
Giáo viên
Được rồi, vậy cô kiểm tra bạn khác nhé
Hoàng Đức Duy
//ngó vào// Anh ơiii
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơi, chờ anh xíu nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
//cất sách vở//
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi ra//
Hoàng Đức Duy
Cái anh ngồi trên anh Đăng là ai thế ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì chứ? Em không biết thật à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đó là nhị thiếu gia họ Nguyễn đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không biết sao?
Hoàng Đức Duy
Em hong quan tâm mấy cái này lắm..
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đẹp trai nhỉ!
Hoàng Đức Duy
Em thấy cũng đẹp trai màa
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ ừ em nói gì chẳng đúng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng anh không thích cậu ta
Hoàng Đức Duy
Ơ sao thế ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ta là bạn thân của tên đáng ghét kia đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Do em mới vào nên không biết thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà anh kể nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớp anh phải làm bài thuyết trình nhóm, anh phải bắt cặp với tên đáng ghét kia..
Hoàng Đức Duy
Ui, ai xếp mà kì quá vậy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô giáo anh chứ ai..
Huỳnh Hoàng Hùng
Chán chả muốn nói luôn
Hoàng Đức Duy
Thôi anh cố lênnn
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật là chẳng muốn làm bài tập với cậu ta tí nào!!
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, không suy nghĩ nữa
Hoàng Đức Duy
Suy nghĩ nhiều là có tóc trắng đóo
Hoàng Đức Duy
Hong đẹp âuu
Huỳnh Hoàng Hùng
//bật cười//
Giáo viên
Hôm nay các em làm bài kiểm tra nhé
Nguyễn Quang Anh
Trời trời
Nguyễn Quang Anh
Đánh thêm giấc nữa là ngon rồi đấy
Giáo viên
Đề trên bảng, bắt đầu làm bài
Đỗ Hải Đăng
//gục xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
//lôi máy ra chơi//
Giáo viên
//lắc đầu ngán ngẩm//
Giáo viên
Hết giờ, Hùng thu bài của các bạn rồi mang lên phòng giáo viên cho cô nhé!
Hoàng Đức Duy
//ngó vào// Anh Hùng uiii
Huỳnh Hoàng Hùng
Chờ anh xíu nhá!
Huỳnh Hoàng Hùng
//đến bàn hắn// Nộp bài
Nguyễn Quang Anh
//đưa ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
//gõ bàn anh// Nộp bài
Đỗ Hải Đăng
//mơ màng tỉnh dậy//
Đỗ Hải Đăng
Đi canteen đê thằng l**
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi với anh lên phòng giáo viên nộp bài cho cô nha
Chap 2
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi trên hành lang//
Hoàng Đức Duy
//đi cạnh em//
Hoàng Đức Duy
Phòng giáo viên nằm cùng hướng đi với canteen nên..
Đỗ Hải Đăng
Tao chịu mày luôn đấy
Nguyễn Quang Anh
Quên tí gì căng bạn
Đỗ Hải Đăng
Có điện thoại thôi cũng quên
Đỗ Hải Đăng
Trong giờ còn chơi điện thoại cơ
Nguyễn Quang Anh
Im đi sủa nhiều
Đỗ Hải Đăng
Không có mắt à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có, nhưng không có thói quen tránh người vô dụng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rõ là cậu đụng trúng tôi cơ mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không thích chứng minh với những người chẳng bao giờ chịu nhận sai
Hoàng Đức Duy
Thui.. anh ơi đi đi, em xin lỗi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Việc gì phải xin lỗi?
Hoàng Đức Duy
Thôi mà//kéo tay em đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao thế?? Để anh nói cho cậu ta-
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, đừng để chuyện bé xé ra to chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng anh tứcc
Hoàng Đức Duy
Một điều nhịn chín điều lành mà anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi mình đi tiếp đi
Đỗ Hải Đăng
Láo thật..//nắm chặt tay//
Đỗ Hải Đăng
"Được rồi, mày cứ chờ đấy"
Nguyễn Quang Anh
//liếc quá// Ê bị cứng họng hả?
Nguyễn Quang Anh
Ai biểu nó nói đúng quá chi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo bóng em bước xa//
Đỗ Hải Đăng
Câm m.ẹ mồm vào
Đỗ Hải Đăng
Còn lâu mới có chuyện ấy
Đỗ Hải Đăng
Tao chỉ đang nghĩ cách trả thù thôi
Nguyễn Quang Anh
Ờ.. mà công nhận, con út họ Hoàng..
Đỗ Hải Đăng
Bớt ngáo lại dùm tao cái đi
Hồ Nhật Hạ
Đăngg//chạy lại//
Hồ Nhật Hạ
Em tìm anh nãy giờ
Hồ Nhật Hạ
Sao anh cứ để em tìm anh hoài à
Đỗ Hải Đăng
Mình xuống canteen ha
Đỗ Hải Đăng
Mày về lớp lấy đi bọn tao xuống trước
Đỗ Hải Đăng
Tao với Hạ xuống trước nhá thằng Rhy
Nguyễn Quang Anh
//đi sau//
Hoàng Đức Duy
E-em-em tìm anh Hùng a..
Nguyễn Quang Anh
//bước đi//
Nhân vật phụ
:Duy hả em? Vào đi, Hùng ở trỏng đó
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn//chạy vào//
Hoàng Đức Duy
Em ngồi với em ngồi vớii
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngồi dịch vào// Nè ngồi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ra cổng chờ em nha Duy
Huỳnh Hoàng Hùng
//rời đi//
Hoàng Đức Duy
//quay vào//
Nguyễn Quang Anh
//ngó vào//
Nhân vật phụ
:A- Anh tìm ai ạ?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nhân vật phụ
:Duy ơi, có người tìm cậu nè
Hoàng Đức Duy
//quay ra// Ai zạ?
Hoàng Đức Duy
Anh tìm em ạ?
Hoàng Đức Duy
Có việc gì không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Có thì mới tìm chứ?
Hoàng Đức Duy
Ch-chuyện gì ạ..?
Nguyễn Quang Anh
Cho anh xin in4
Nguyễn Quang Anh
Còn phải nói lại à!?
Hoàng Đức Duy
A-À dạ không ạ//giơ ra// Đây ạ
Đỗ Hải Đăng
Sao lâu vậy trời, em ở đây chờ anh vào xem thằng kia thế nào
Vô tình, khoảnh khắc hắn bước chân gần đến cổng lại đối diện với em đang đứng để chờ cậu
Đỗ Hải Đăng
Chà, cổng trường không phải chỗ thích hợp để dựng tượng đâu à
Đỗ Hải Đăng
Tưởng đợi người yêu hoá ra lại đợi bạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ít ra tôi còn có người để đợi, còn cậu, quay lại vì quên đồ hay gây chuyện?
Đỗ Hải Đăng
Nếu tôi nói quay lại vì chán, không có ai để trêu chọc thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chọc tôi à? Tiếc là tôi lại không phải kiểu người thích phản ứng lại với những thứ gây tiếng động như muỗi
Đỗ Hải Đăng
Cậu khôn miệng đấy, nhưng khôn thì nhớ đừng đứng trước mặt tôi quá lâu, mắt tôi vốn không quen nhìn những thứ chướng tai gai mắt, cụ thể là cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì tránh xa tôi ra, tôi không có thói quen nhường đường cho người tưởng mình là cái rốn của vũ trụ đâu
Đỗ Hải Đăng
Càng to mồm, càng dễ lộ điểm yếu. Muốn sống yên, học cách ngậm miệng đúng lúc đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không sống để yên, tôi sống để đúng. Còn anh thì cứ quen với việc người khác cúi đầu nên thấy thẳng lưng cũng gọi là ồn
Đỗ Hải Đăng
Thẳng lưng mà không biết cúi đầu đúng lúc, không được gọi là khí phách, mà gọi là ngu muội
Huỳnh Hoàng Hùng
Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng ít nhất, tôi còn đủ tự trọng để cúi đầu trước lẽ phải, chứ không phải cúi đầu trước quyền lực rỗng
Đỗ Hải Đăng
Lẽ phải à? Thứ đó nghe hay trên sách vở thôi. Còn ở đây quyền lực rỗng mà cậu khinh thường, lại là thứ khiến đám đông im lặng và tiếc cho cậu tôi lại đang cầm nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không khiến người ta phục mà cậu chỉ khiến họ im. Im vì sợ. Vậy nên chỉ cần một người dám nói là cả sự im lặng của cậu sẽ sụp đổ
Đỗ Hải Đăng
Ồ, vậy thì cậu lên tiếng đi! Gây tiếng vang đi nào!
Đỗ Hải Đăng
Rồi hãy nhìn xem, cậu đứng đuo-
Nguyễn Quang Anh
Đăng//bước đến//
Nguyễn Quang Anh
Ủa.. tao làm gì à?
Đỗ Hải Đăng
Mày đang làm đấy
Hoàng Đức Duy
//chạy đến khoác vai Hùng// Đi thôi anh ơi, em đói rồii
Huỳnh Hoàng Hùng
Được, đi thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Quyền lực không nằm ở việc khiến người khác cúi đầu mà là ở chỗ khi mình ngẩng lên, họ chọn đứng cạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Tiếc cái là.. cậu chỉ quen nhìn từ trên xuống, nên chẳng biết ai thật sự còn ở lại dưới chân mình
Huỳnh Hoàng Hùng
//bước đi//
Hoàng Đức Duy
Vụ gì vậy ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì đâu, chúng ta đi ăn
Nguyễn Quang Anh
Vụ gì vậy mày?
Đỗ Hải Đăng
Tao đang cãi với nó mày đến làm cái đ** gìi??
Đỗ Hải Đăng
Đi ăn nhanh con m* mày lên
Vô tình, năm người lại vô cùng một quán ăn
Nguyễn Quang Anh
Thôi ăn quán này đi, trưa nắng rồi tao không muốn đi nữa
Đỗ Hải Đăng
Mày xem còn mỗi một bàn, mà lại còn là bàn cạnh..
Nguyễn Quang Anh
//ngồi vào//
Đỗ Hải Đăng
Chịu mày luôn//ngồi xuống//
Hồ Nhật Hạ
//ngồi cạnh anh//
Đỗ Hải Đăng
//nhìn menu// Lạ thật, mấy người hay nói đạo lí thường chọn mấy chỗ sáng sủa, sạch sẽ như này
Đỗ Hải Đăng
Chắc để soi lại mình dễ hơn, hoặc để giả vờ mình trong suốt
Huỳnh Hoàng Hùng
//đặt cốc nước xuống bàn, mắt nhìn xuống//Hoặc cũng có thể là vì họ chẳng quen với mấy chỗ tối tăm, nơi người ta quen giấu mình sau ánh đèn mờ và danh xưng rỗng ruột
Đỗ Hải Đăng
//nhìn lên hắn// Ồ, nói như thể mình sống thật lắm ấy nhỉ! Nhưng mà, giả tạo mà tin mình đúng, vẫn là giả tạo thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật hay không không cần nói to. Cứ nhìn xem ai dám sống một mình, không cần đám đông gật đầu mà vẫn đứng thẳng//không đổi tư thế//
Đỗ Hải Đăng
Đứng thẳng, nhưng lẻ loi thì chỉ là cái cọc mục giữa đồng trống
Nguyễn Quang Anh
"Mắc gì nhìn tao thằng l** này??"
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn dựa vào đám đông để không đổ thì cũng chỉ là tượng rỗng chờ ngày đổ mà thôi
Đỗ Hải Đăng
Tượng rỗng mà khiến đám đông phải ngẩng đầu, vẫn hơn khối người nguyên vẹn những chẳng ai buồn liếc. Chi ít, tôi biết mình được nhìn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ánh nhìn không chứng minh được giá trị
Huỳnh Hoàng Hùng
Có những thứ người ta nhìn chỉ để tránh dẫm phải chứ không phải vì tôn trọng
Đỗ Hải Đăng
Cậu hay nhắc đến giá trị, nghe đẹp đấy, nhưng có vẻ cậu đã quên mất
Đỗ Hải Đăng
Giá trị mà không đi kèm sức nặng thì cũng chỉ là giấy dán tường, nhìn cho vui chứ không chống nổi mưa gió
Huỳnh Hoàng Hùng
Người cầm cán mà cứ sợ thứ dán tường thì không biết mưa gió kia là thật hay chỉ là trong đầu cậu dựng lên
Nhân vật phụ
Nhân viên: Xin thất lễ, mọi người gọi món gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Cho bọn tôi mấy món đơn giản là được, đơn giản nhưng phải ngon
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu cũng trả, đừng làm phiền họ
Nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ
Đỗ Hải Đăng
Cậu thích chơi chữ, nhưng lại quên luật chơi
Đỗ Hải Đăng
Ở đây chữ nghĩa không cứu được ai khi đến lúc phải chọn đứng yên hay nằm xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Vấn đề là tôi không chọn đứng, tôi sinh ra đã đứng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn anh không có đám đông nâng lên, thì đứng nổi bao lâu đây?
Một khoảng không im lặng giữa hai người.m
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ anh nói gì vậy ạ?
Hồ Nhật Hạ
Anh nói chuyện với ai thế Đăng?
Hồ Nhật Hạ
Em, anh Rhy, còn ai nữa??
Hoàng Đức Duy
Sao anh không ăn ạ??
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn nguội là không ngon đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play