tĩnh mịch, không một tiếng động nào, bóng tối đêm dày đặc như muốn nuốt chửng chúng ta
một cơn gió mạnh lạnh gáy thổi qua khe cửa nhà toang nát làm cho đồ vật từ bên trên rớt xuống sàn phát ra tiếng động mạnh.
Trong căn phòng tối om ấy, một thân người khẽ giật lên vì tiếng động đó.
T.Phương mở mắt ra...
thở hổn hển và nhìn xung quanh một cách mơ hồ sau đó cô từ từ ngồi dậy..
T.Phương
ư...sao đầu mình đau thế..?
T.Phương
chuyện..gì xảy ra vậy.?
T.Phương
đây...là..chỗ nào?
cô không ngừng liên tục đặt câu hỏi cho mình 'đây là chỗ quái nào? sao mình lại ở chỗ này?'
nhưng hiện tại đầu cô đang choáng váng nên không nhớ xảy ra chuyện gì
đột nhiên có tiếng động choang rất lớn từ phía trước ngoài kia nhưng vì ở đây rất tối đen như mực nên cô chẳng thấy gì..
điều này làm cho Phương lo lắng và muốn ra khỏi đây ngay lập tức vì có suy nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra tồi tệ nếu mình không ra khỏi đây ngay bây ngay giờ
lúc này cô rất căng thẳng nhưng cô phải bình tĩnh lại bản thân mình không được hoảng loạn,sau đó cô lục trong người mình có cái điện thoại thông minh nhưng vì ở đây không có sóng nên không thể gọi điện cho ai được nên chỉ có đèn pin trên chiếc điện là còn hoạt động.
và rồi cô rón rén đi nhẹ ra ngoài để đi tìm đường ra nhưng có vẻ cô bị lạc mất rồi..
sau một hồi lâu, T.Phương vẫn chưa tìm được đường ra
lúc này đèn của cô bắt đầu mờ dần chớp nháy báo hiệu điện thoại gần hết pin
T.Phương
má...sao xui thế...chưa đi ra mà đúng lúc hết pin
T.Phương
rồi vậy soi đường đi kiểu gì?
giờ không còn nhiều thời gian nữa nên T.Phương quyết định chạy hết tốc lực để tìm lối ra trước khi điện thoại cô sập nguồn
.........
...
sau một hồi chạy hết tốc để tìm lối ra nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được và điện thoại đã sập nguồn
tưởng đã vô vọng nhưng may cho Phương đã chạy vào phòng khách nơi có ánh trăng chiếu sáng vào
T.Phương
*thở phào*
T.Phương
phù...hên quá may là có ánh trăng chiếu nếu không có chắc bị ăn trong bóng tối luôn rồi...
T.Phương
"hình như..mình đang ở trong phòng khác..chắc sẽ đâu đó có cửa chính để đi ra.."
T.Phương
vậy mình chỉ cần tìm xung quanh có cửa chính là ra
T.Phương
haizz..thoát rồi..
trong lúc đang đi tìm thì cô vô tình trúng một cái vật đang cháng đường phía trước
theo cảm nhận của Phương dưới chân cô là một cái thân người đang nằm gục trên sàn
cô lập tức hốt hoảng hét lên và giật nảy đi lùi về sau
T.Phương
trời..MÁ!!!
T.Phương
xác chết à?!
đang bàng hoàng, thì ánh trăng đổi hướng chiếu vô cái thân người đang nằm...hóa ra người đang nằm trên sàn..là Hiền
T.Phương
ơ...ủa?! Hiền à?
T.Phương
"nó ở đây từ khi nào vậy??"
T.Phương
"tưởng chỉ có mỗi mình thôi chứ"
bất giác, T.Phương liền lại gần Hiền coi động tĩnh gì, thấy còn thở
Phương liền gọi Hiền:
T.Phương
Ê! dậy đi!
T.Phương
Hiền dậy! có nghe không vậy?
lúc đang lay Hiền dậy, Phương có liếc nhìn xung quanh
Phương giật mình, có tận 5 người còn lại đang bất động trên sàn
và 5 người đó đều là bạn của cô
T.Phương
ơ...
T.Phương
Giang..Thanh..Hiếu?...
T.Phương
mấy bây mau tỉnh dậy đii!!
T.Phương
ui da?!
bất chợt, cơn đau đầu đột ngột xuất hiện khiến Phương ôm đầu xoa để giảm bớt lại và...
T.Phương
hả..?
T.Phương chợt nhớ ra điều gì đó
T.Phương
mình...mình nhớ rồi..
T.Phương
mình nhớ chuyện gì đã xảy ra rồi...
T.Phương
chỗ này...
T.Phương
đây là-
//---còn tiếp----//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play