[ DooGem ] Tên Giám Đốc Đó Là Fan Cuồng Của Tôi Ư ?
chương 1: mặt khác của giám đốc
con tác giả ✍️
cho mình xin gửi lời chào thân mến nhất đến với mọi người
con tác giả ✍️
đây là bộ đầu tay mà mình viết
con tác giả ✍️
nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý
con tác giả ✍️
mình chân thành cảm ơn rất nhiều
con tác giả ✍️
thật ra mình cũng không hiểu gì về công sở cả , đơn giản là vì mình đọc nhiều rút ra được một chút kiến thức nên nếu có sai mong mọi người góp ý
con tác giả ✍️
à mình cũng recommen mọi người đọc " Cô vợ nhỏ bướng bỉnh " nha 👍
con tác giả ✍️
tác giả bộ này rất tâm huyết luôn
con tác giả ✍️
mọi người đọc có thể tham khảo về thiết lập công ty của cổ nha
con tác giả ✍️
thôi nha , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Đỗ Hải Đăng - giám đốc của một công ty máu mặt mang tên RIW ,tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng anh đã có 5 năm kinh nghiệm ở đây , anh được biết tới là một người nghiêm khắc với mọi người và với bản thân, vì anh luôn muốn mọi việc phải được đảm bảo trơn tru như những gì anh muốn đi kèm với tính cách nghiêm khắc đó là sự cáu gắt mỗi khi nhân viên làm sai mặc dù nó rất nhỏ nhưng anh sẽ bắt làm lại bằng được thì thôi
nên anh hay bị nhân viên ở đây phàn nàn về tính cách đấy nhưng không ai là không công nhận sự sắc sảo và nhậy bén cùng nhưng chiến lược giúp cho công ty được phát triển như hiện tại
họ cũng phải đồng tình rằng nếu không có lời chỉ dẫn của anh thì họ không biết phải làm sao nữa , rằng chưa thấy ai mà cống hiếm cho công ty nhiều như Hải Đăng
Hải Dăng
MẤY NGƯỜI LÀM AI KIỂU Đ*O GÌ THẾ HẢ , TÔI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MẤY NGƯỜI À ! // đập một xấp tài liều lên bàn //
all
* đứa nào làm thì nhận đi trời *
all
* ổng nổi điên rồi kìa *
all
* đứa nào nhận đi tao chưa muốn chết đâu *
all
* má ơi nhận đi đừng kéo cả bọn chết *
không ai lên tiếng , ai nấy đều cố gắng thở nhẹ nhàng , nhưng vẫn bị khí thế của Hải Đăng làm cho nghẹt thở
cuối cùng cũng có mội cánh cay run rẩy đưa lên
nhân viên
D-dạ..là em làm ạ..// dơ tay //
Hải Dăng
cậu có não không vậy ?
Hải Dăng
não cậu để trưng hả , hay sao mà cái bản báo cáo như thế này
Hải Dăng
giờ cậu tính như nào ?
nhân viên
// mấp máy môi //
nhân viên
D-dạ .. em sẽ làm lại
Hải Dăng
tôi cho cậu 3 ngày sửa lại toàn bộ báo cáo này , nếu không được nữa thì..
nhân viên
* má, 3 ngày sao kịp trời cái báo cáo đó mình mất hết tuần để làm giờ phải làm lại từ đầu *
all
má ơi tao tưởng tao chết vì bị không khí ở đấy bóp nghẹt cơ
all
không đi làm việc đi mà ngồi đây nói chuyện ?
all
rồi rồi đi đây khổ quá cơ
all
khổ đây đi làm được chưa
Hải Dăng
bọn nhân viên đúng là vô dụng
Hải Dăng
không biết con thư kí làm hết việc mình giao chưa nhỉ
Hải Dăng
cô đã làm những gì tôi bảo chưa ?
thư kí
dạ rồi ạ , 1 vé khu vip của buổi trình diễn của Gemini Hùng Huỳnh day 2 ở Hà Nội , 1 bộ đồ công tước
Hải Dăng
ừm ,thế còn buổi live hôm trước anh live cô đã ghi hình lại hết chưa ?
thư kí
dạ rồi ạ từ lúc đầu buổi live đến
Hải Dăng
rồi cô gửi lại cho tôi nhé
Hải Dăng
rồi cô ra ngoài đi
thư kí
vâng // đi ra ngoài //
Hải Dăng
hơi trễ vì bận công việc nên hông xem được live của dợ
Hải Dăng
tr ơi đáng yêu quá
Hải Dăng
ảnh để tóc ướt kìa
Hải Dăng
tôi chết mất , dợ của tui
Hoàng Hùng
mọi người cùng đếm người với Hùng nhà
đột nhiên tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật được vang lên
Hải Dăng
chức mừng sinh nhật vợ
Hoàng Hùng
// bật nhạc xong nhẩy nhót //
Hải Dăng
// cười tươi // vợ ai mà xinh thế , trời ơi nhảy dữ vậy
Hoàng Hùng
ủa , nó nó giật đúng lun kìa
Hoàng Hùng
mệt quá // lại mằn đung đưa chân //
anh cứ cầm điện thoại cười nhẹ , ánh mắt trìu mến khi nhìn cậu
cho đến tận khi kết thúc buổi live
Hải Dăng
thôi cất vào ấy thôi
cho đoạn vid đấy vào tệp" live của vợ iu" , còn rất nhiều tệp khác nhau nhưng điểm chung là điều liên quan tới người tên Hùng Huỳnh
Hải Dăng
thôi cày view cho dợ đây
anh liền bật bài hát của cậu lên , rồi chìm trong giai điều ấy
Hải Dăng
🎵 chẳng thể nhắm mắt , có lẽ đêm nay như đêm qua anh chẳng thể nhắm mắt, không cần nghĩ suy anh sẽ phóng xe đi qua nhà baby trao nụ hôn thật 🎵
con tác giả ✍️
thông cảm cho mị , mị không nhớ
con tác giả ✍️
mị bị ngu tiếng anh :"]
thư kí
* tha t đi trời ơi ổng nghe bài này hơn mấy chục lần trong hôm nay rồi đó *
thư kí
* tao sắp thuộc nguyên bài rồi đó *
Hải Dăng
// bật diện thoại // chà 10h rồi à
Hải Dăng
về với dợ đây , nhớ quá
Hải Dăng
// nhẩy chân sáo //
thư kí
sao nay sếp về sớm vậy ?
Hải Dăng
bộ tôi không được về sớm hả
thư kí
à không ạ , chỉ là..
Hải Dăng
chỉ là cái gì tôi mệt rồi , tôi muốn về không được sao ?
thư kí
dạ vâng thôi sếp về đi
Hải Dăng
// anh thở dài rồi bước đi //
thư kí
' má ơi chưa gặp cha nào sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt như chả '
thư kí
* tao muốn nghỉ việc , tao mệt mỏi lắm rồi *
thư kí
*mà không làm lấy gì mà ăn*
con tác giả ✍️
à quên bảo mọi người
//abc// : hành động
/abc/ : biểu cảm
'abc' : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
📞 abc : gọi điện
con tác giả ✍️
trong này Doo sẽ hơi tâm lý nữ nhen tại nó dựa vào cảm xúc của mình với anh Hùng Huỳnh , nên nó sẽ nơi nữ tính đối với mọi người
con tác giả ✍️
nếu thấy hay thì cho mị xin 1 like
con tác giả ✍️
mọi người xem hộ mị có sai sót gì không nhé
con tác giả ✍️
bye mọi người
chương 2 : cái ch.ế.t / đau đớn
con tác giả ✍️
hé lu mọi người
con tác giả ✍️
bộ này mình xin cảnh báo rằng có yếu tố gây sốc , Hùng trong này sẽ không sạch đâu nên nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì mọi người có thể bỏ qua , đừng báo cáo truyện của mình
con tác giả ✍️
rồi bắt đầu
trong căn hộ trung cư , có một người con trai đang ngồi thẫn thờ giữa sàn nhà lạnh lẽo ấy
miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi " mẹ ơi.." tiếng gọi xen lẫn với tiếng khóc đáng thương của chàng trai nhỏ bé
đôi mắt đỏ hoe , những giọt nước mắt cứ rơi xuống rồi thấm vào chiếc ao thun phông đen kia mãi
Hoàng Hùng
cuối cùng cũng xong
Hoàng Hùng
em còn lịch gì nữa không chị quản lí
quản lí của Hùng
à , không giờ em có thể về nghỉ rồi đó
Hoàng Hùng
vậy em về đây tạm biết chị
quản lí của Hùng
ừm chào em
quản lí của Hùng
mà em có cần bắt xe hộ không chị bắt cho
Hoàng Hùng
thôi chị, em tự bắt cũng được mà
Hoàng Hùng
em không muốn phiền chị
quản lí của Hùng
cái thằng này , sao mà đáng yêu thế // nhéo nhẹ má cậu //
quản lí của Hùng
về cẩn thận nha
sau đó Hùng bắt taxi về căn hộ của mình
Hoàng Hùng
// cầm điện thoại xem //
Hoàng Hùng
u-ủa số của bác sĩ
bác sĩ
📞cuối cùng con cũng bắt máy
Hoàng Hùng
📞mà sao cô gọi cho con nhiều vậy
Hoàng Hùng
📞mẹ con sao ạ ?
bác sĩ
📞 'mẹ con mất rồi..'
Hoàng Hùng
📞 m-mẹ con mất rồi ? / nghẹn lại /
đầu dây bên kia đột nhiên im lặng như thể thay cho sự đồng ý , cậu không kìm được nước mắt mà bật khóc
Hoàng Hùng
📞 m-mẹ của con..hức / khóc /
Hoàng Hùng
📞 con ..con sẽ qua chỗ hức cô..
bác sĩ
📞 được rồi , con đi cẩn thận ..
cậu lại bắt 1 chiếc xe đi đến bệnh viện của cô , mặc dù người rất mệt nhưng nghe tin như sét đánh ngang tai, cậu gạt hết mọi thứ ra 1 bên để đến bên mẹ nhanh nhất có thể
Hoàng Hùng
* mẹ ơi , sao vậy hả mẹ *
Hoàng Hùng
* chuyện gì đã xảy ra ? *
Hoàng Hùng
* sao mẹ lại giấu con *
chiếc xe taxi đã đưa cậu đến bệnh của cô , tâm trạng cậu như thể đang ngồi trên 1 đống lửa vậy , cứ thấp thỏm mãi thôi
khi đến nơi cậu trả tiền rồi chạy thật nhanh về phía bệnh viện , cô cũng đã đợi cậu ở cửa bệnh viện, khi 2 người gặp nhau cô liền dẫn cậu đến phòng của mẹ cậu đang nằm
đến nơi cậu như suy sụp ngã khụy trước cửa phòng mẹ , cậu ôm mặt mà bật khóc như một đứa trẻ trái tim cậu như quặn thắt lại nó cứ nhói lên từng hồi ,mọi thứ như dồn ép vào 1 người con trai bé nhỏ ấy , cô biết hiện tại cậu còn đang gặp vấn đề trong sự nghiệp của bản thân, nhưng mà giờ đây chỗ dựa tinh thần cho cậu mỗi khi bị chỉ trích bởi mạnh xã hộ cũng bỏ cậu mà đi mất
bác sĩ
// đi đến khụy 1 chân xuống , vỗ về cậu //
Hoàng Hùng
// ôm mặt khóc // mẹ ơi ..hức sao mẹ lại bỏ con..mẹ ơi
bác sĩ
Hùng à , cô hiểu cảm giác của con ..
bác sĩ
nhưng hãy hứa với cô rằng không được nghĩ quẩn nhé
bác sĩ
nếu không mẹ con sẽ không thể thấy đứa con mình tỏa sáng trên sân khấu
bác sĩ
thôi con đứng lên đi
bác sĩ
con vào phòng nghỉ với cô , cô sẽ nói rõ cho con
cậu và cô cùng vào phòng nghĩ , cậu ngồi trên giường bệnh còn cô ngồi đối diện cậu
con tác giả ✍️
à , mình sẽ giải thích cho mọi người 1 tí về hoàn cảnh của mẹ Hùng nhen
con tác giả ✍️
mẹ Hùng và cô bác sĩ là bạn thân của nhau, cô thì ko có con cái gì cả nên khi mẹ Hùng hạ sinh Hùng thì chỉ có cô và mẹ chăm sóc cậu. Nếu mọi người hỏi bố Hùng đâu thì sau này mọi người sẽ hiểu
con tác giả ✍️
cô coi Hùng như con cái mình vậy , mẹ Hùng bị tai nạn nên phải nhập viện người chăm sóc mẹ Hùng là cô
con tác giả ✍️
nhưng khi mẹ Hùng gần được xuất viện, thì cô phát hiện mẹ Hùng bị ung thư dạ dày và không thể chữa được nữa
con tác giả ✍️
đấy nhé mọi người nếu vẫn không hiểu thì hỏi mị nè
bác sĩ
mẹ con bị ung thư dạ dày không chữa được và chỉ sống được 1 tuần nữa , cô tính mai sẽ nói cho con biết nhưng không ngờ mới ngày thứ 4 mà mẹ con đã mất
bác sĩ
cô biết con bất ngờ và đau đớn nhưng cô cũng vậy , cũng đau đớn giống con khi thấy mẹ con qua đời
bác sĩ
nhưng người mất cũng mất rồi , để cho người ở lại những cảm xúc đau đớn nhưng không vì thế mà ta gục ngã
bác sĩ
ta phải lấy đấy làm bệ phóng để ta tiến xa hơn , cô mong con có thể vượt qua điều này và chạm tới ước mơ của con
bác sĩ
để cho mẹ con nhìn thấy đứa con trai của mình tỏa sáng trên sân khấu rộng lớn kia
bác sĩ
hứa với cô rằng đừng đi theo vết xe đổ của mẹ con được không ?
Hoàng Hùng
// gật đầu nhẹ // 'vâng '
bác sĩ
thôi giờ cô sẽ bắt xe cho con về nhé
sau 1 hồi tâm sự với cô , thì lại phải bắt xe đi về căn hộ trung cư của mình nhưng những bước chân sao hôm nay lại nặng nề đến thế ?
cậu đi đến cửa nhà khi mở cửa vào , tháo đôi giày đi thằng đến chiếc giường ngủ ngã xuống rồi ..bật khóc thêm 1 lần nữa , mặc cho đôi mắt ấy đã đau rát vì đã khóc quá nhiều cậu như muốn khóc cạn cả nước mắt vậy
Hoàng Hùng
mẹ ơi ...hức ..con...con nhớ mẹ...hức / nghẹn ngào /
Hoàng Hùng
s-sao mẹ lại giấu con ..hức
Hoàng Hùng
m-mẹ ..hức mẹ bỏ gấu.. hức ..hức mẹ ơi ..mẹ
cậu trùm chăn kín người chỉ để lộ gương mặt đang khóc ra m.áu , vì mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay
cứ như vậy 1 ngày tồi tệ đến với cậu bất chợt và cướp đi người mẹ đáng thương của cậu , khi cậu chưa kịp báo đáp cho thời gian dưỡng dục của mẹ thì mẹ đã đột ngột qua đời
vì điều này mà cậu dằn vặt bản thân rất nhiều
con tác giả ✍️
cảm ơn mọi người đã đọc , thấy hay cho mình 1 like nhé
con tác giả ✍️
tự nhiên thấy cũng lạ mới chap 2 mà mẹ Hùng mất rồi :Đ
con tác giả ✍️
thôi nhiều ý tưởng mà còn nếu bí quá làm lại 👍
chương 3 : cưng chiều em yêu
con tác giả ✍️
mị đã quay lại rồi đây hẹ hẹ hẹ
con tác giả ✍️
ý là 2 chap đầu chả liên quan gì tới nhau lun ý
Quang Anh - 26 tuổi là1 nhà tài phiệt giàu có nổi tiếng nhất cái sài thành này , không ai là không biết đến hắn và hắn cũng nổi tiếng vì là 1 kẻ ăn chơi không biết điểm dừng bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngon ngọt , hắn đều đã nếm qua điểm chung của những cô gái mà hắn đã nếm đó là chỉ " ăn " 1 lần rồi bỏ , chỉ có 1 người mà hăn muốn giữ làm của mình chính là..
con tác giả ✍️
bất ngờ chưa :D
Vi Anh - 24 tuổi là người tình bé nhỏ của Quang Anh , cô ả có ngoại hình rất đẹp gương mặt ngây thơ , vòng nào ra vòng nấy nhưng tính cách lại trái ngược với gương mặt cô ả là 1 kẻ kiêu căng lúc nào cũng lên mặt ,thể hiện rằng cô ta có tất cả và ỷ y nghĩ mình sở hữu được Quang Anh nên rất hống hắch , nhưng khi trước mặt hắn thì lại dịu dàng mềm mại lại còn hay ngại ngùng trước những cấu nói trêu đùa của hắn ,những lời nói ngọt ngào luôn rót vào tai hắn khiến hắn lại càng ưng cô ả hơn
trong căn biệt thự của Q.Anh
người hầu
// cúi người // chào cô chủ
Vi Anh
được , cuối cùng lũ chúng mày cũng biết cách chào tao
Vi Anh
nên nhớ tao chỉ cần nói anh yêu của tao 1 tiếng thôi , thì chũng mày chỉ có nước CHẾT
người hầu
// vẫn cúi người // v-vâng ạ
người hầu
chúng tôi biết rồi thưa cô chủ
Vi Anh
giỏi , tí tao sẽ nói với sếp chúng mày tăng lương cho tụi mày
Vi Anh
hahaha // bước vào nhà //
người hầu
1 :' mẹ , con này có được cậu chủ cái lên mặt '
người hầu
4: ' ừ , nghĩ mình xinh chắc '
người hầu
2: ' có được 1 tí quền lực mà đã vênh váo như thế '
người hầu
7: ' ước gì cậu chủ đuổi cổ con đấy đi cho rồi '
đám người hầu bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau sau lưng Vi Anh
Vi Anh
chúng mày nói gì sau lưng tao đấy hả
người hầu
1 :d-dạ không có gì ạ
người hầu
3: chúng tôi đang hỏi nhau làm sao để cô chủ đây hài lòng
người hầu
4: chúng tôi không muốn cô chủ phải khó chịu đâu
Vi Anh
được rồi thế thì pha cho tao 1 ly trà nóng
người hầu
vâng chúng tôi làm ngay đây
Vi Anh
còn con kia // chỉ 3 //
người hầu
3: dạ // giật mình //
người hầu
3: // đến chỗ của ViAnh // người cho gọi tôi ạ
người hầu
3: // bóp vai cho ả //
người hầu
3: * má rên tởm vãi *
sau 1 hồi phục vụ cô ả cũng đã tới bữa tối
người hầu
6: thưa cô chủ tới giờ ăn rồi ạ , mời cô chủ ăn
Vi Anh
// ngồi xuống bàn ăn //
người hầu
// bưng đồ ăn để lên bàn //
người hầu
cô chủ có cần đợi cậu chủ về rồi cùng ăn không ạ ?
Vi Anh
'ch.ết mẹ quên may chưa ăn'
Vi Anh
phải đợi anh yêu của tao về chứ
Vi Anh
..chứ ăn 1 mình cô đơn lắm~
Vi Anh
// liếc mắt sang // đúng hông anh ~
Quang Anh
bé con của anh đúng là nói gì đúng // ghé sát mặt Vi Anh //
hắn dùng đầu mũi chạm nhẹ vào đầu mũi kia của Vi Anh
Quang Anh
bé muốn ăn bữa tối luôn không hay..
Quang Anh
bé muốn trở thành bữa tối của tôi ?
Quang Anh
// cười nham hiểm //
Vi Anh
cái anh này , cứ làm người ta ngại thôi hà / đỏ mặt /
Quang Anh
thôi không trêu bé nữa ăn đi, tí anh dẫn đi mua sắm
cả 2 người dùng bữa tối với nhau trong bầu không khí vui vẻ họ cười đùa mãi ,đến khi ăn tối xong
Quang Anh
// mở gara // bé muốn đi xe gì ?
Vi Anh
// chỉ chiếc xe màu đỏ đậm // hay nay đi chiếc này đi anh
Quang Anh
đúng là bé của anh
Quang Anh
thật là có con mắt nhìn
Vi Anh
/ ngại / thôi mà anh đừng cứ khen em như thế , em không xứng đâu
Quang Anh
sao không xứng ?
Vi Anh
1 con người như em không xứng đâu
Quang Anh
// hôn nhẹ lên môi ả //
Quang Anh
im lặng em nên nhớ em đứng ở đây tức là em đã xứng đáng với thằng Quang Anh này rồi
Vi Anh
// cười // em cảm ơn anh
Vi Anh
// nhón chân lên hôn má Quang Anh //
Vi Anh
vậy em sẽ không nghĩ vậy nữa , được chưa
cả 2 phóng con xe lamborghini mui trần đi đến Trung Tâm Thương Mại , họ mua đủ thứ đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu là mua đồ cho cô ả , cả việc phải xách đồ cho ả cũng là hắn ta cho thấy hắn cưng chiều ả như thế nào , cô ả đối với hắn như thể là 1 thứ không thể tách rời khỏi cuộc đời , hắn nghĩ rằng ả yêu hắn song song với đó hắn cũng có 1 chút phòng bị , thật ra thì ả cũng yêu hắn nhưng mà là yêu TIỀN của hắn
Vi Anh
ưm ~ anh cầm nhiều thế , có cần em cầm hộ không ~ ?
Quang Anh
không cần đâu , bàn tay này của em chỉ để anh nắm chứ không phải để cầm đồ
Quang Anh
hiểu chưa , đừng để anh nói lại lần nữa
Vi Anh
anh gia trưởng quá hà ~
Quang Anh
vì gia trưởng mới lo được cho em
Quang Anh
em muốn mua gì nữa không ?
Quang Anh
vậy đi chúng mình đi về nhé
Quang Anh
// nghé sát mặt Vi Anh //
Vi Anh
cái anh này / ngại /
Quang Anh
thế có muốn về không ?
Vi Anh
có ~ , nhưng đang ở chỗ đông người
2 người cùng nhau đi về với 1 đống đồ hàng hiệu khi 2 người họ đi về bầu trời cũng đã khuya
Quang Anh
ừm, để anh bảo người hầu mang đồ sang nhà em
Vi Anh
/ buồn bã / hôm qua em nghe tin
Vi Anh
/ rưng rưng nước mắt / mẹ em..mẹ bị ung thư nặng
Vi Anh
bác sĩ .. kêu m-mất 100 triệu để chữa..
Vi Anh
/ rơi nước mắt / giờ em .. không biết ...hức làm sao h-hết
Vi Anh
u-ủa // cầm diện thoại //
trong tài khoản cô ả liền được chuyển 150 triệu
Vi Anh
anh ..l-làm đúng không ?
Quang Anh
đúng rồi , 50 triệu còn lại cho em
Vi Anh
cảm ơn anh nhiều // lao tới ôm cổ hắn bật khóc //
Vi Anh
em không biết trả ơn anh sao nữa
Quang Anh
em chỉ cần ngoan ngoãn yên phận thì thích gì anh cũng cho
Vi Anh
vâng , em ...em sẽ yêu phận
Quang Anh
thôi , em về thăm mẹ đi
khi hình bóng cô ả dần khuất , anh nở nụ cười cay đắng
Quang Anh
ha , mẹ bị ung thư
Quang Anh
nghe thật nực cười
Quang Anh
cô nghĩ mình đang lừa ai vậy ?
con tác giả ✍️
mọi người thấy hay thì cho mình xin 1 like
Download MangaToon APP on App Store and Google Play