[1x4 X John Doe][Forsaken]Người Hầu Của Tôi Không Bình Thường
Chương 1: Kẻ Xa Lạ Trên Ngưỡng Cửa
Buổi sáng hôm ấy, John Doe tỉnh dậy với cơn đau đầu nhè nhẹ — tàn tích còn sót lại của rượu mạnh đêm qua và một cuộc vui nhạt nhẽo như mọi lần khác. Cậu vươn vai trong chiếc áo thun rộng đến gối, mắt lờ đờ nhìn đồng hồ treo tường chậm chạp nhích kim.
Không ai gọi dậy. Không ai mang cà phê lên. Quản gia chính vừa xin nghỉ phép về quê lo đám giỗ. Phụ tá thì nghỉ luôn vì "có một số vấn đề về thần kinh khi phục vụ cậu chủ".
John ngáp một cái, lết xuống giường, chân đá trúng hộp đồ hiệu ai đó đã đặt sẵn bên cạnh thảm. Một tờ giấy nhỏ đính trên túi da in mực mảnh:
"Người hầu mới. Hợp đồng 3 tháng thử việc. Rất giỏi việc nhà. Không giỏi nhún nhường."
– ký tên: Ông già khốn nạn nhà họ Doe.
John nhướng mày. Không giỏi nhún nhường?
Cậu bật cười khẩy. "Thử xem không nhún nhường nổi bao lâu."
Cửa phòng khách mở ra, ánh nắng buổi trưa chiếu nghiêng lên đôi giày da đen bóng lưỡng.
Người đứng trước mặt cậu mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay đút túi quần, mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán, vẻ ngoài chẳng giống người làm chút nào.
Cặp mắt hắn — nửa lười biếng, nửa trêu chọc — khiến John lập tức thấy… gai gai.
1x1x1x1
Chào buổi sáng, cậu chủ.
Hắn nói. Giọng hắn vừa đủ lễ phép, nhưng không hề có vẻ gì gọi là kính trọng.
John chống tay lên thành ghế sofa, nhướng mày đánh giá.
John Doe
Cái đếch gì cũng không có. Mày là robot à?
Hắn cười khẽ, không trả lời. Chỉ nghiêng đầu.
1x1x1x1
Cậu chủ muốn ăn sáng chưa? Tôi làm món sandwich bò nướng, không hành, ít tiêu. Và một ly Americano đá — nhưng bỏ đá sau khi rót.
John thoáng khựng lại. Đó là cách cậu uống suốt mấy năm nay — chẳng ai mới tới nhà này biết được.
John Doe
Quản gia cũ nói cho mày à?
1x1x1x1
Không ai nói cả. Tôi đoán.
1x1x1x1
Cậu giống kiểu người ghét mùi hăng, nhưng không chịu uống thứ gì quá ngọt.
John bật cười, tựa lưng vào ghế, nhịp ngón tay lên tay vịn.
John Doe
Giỏi đấy. Tao thích mấy người biết nhìn mặt đoán lòng.
1x1x1x1
Tôi cũng thích mấy người tưởng mình đang kiểm soát.
Im lặng ba giây. Ánh mắt hai người va chạm trong không khí. Đều không né tránh.
John đứng dậy, tiến lại gần, áp sát — khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
John Doe
Tao không thích người hầu nói chuyện kiểu trên cơ.
1x1x1x1
Tôi không thích bị sai khiến bởi người không biết mình đang chơi trò gì.
Tim John… đập mạnh một nhịp.
Chết tiệt. Tên này không bình thường.
Và vì không bình thường — nên John càng không thể để hắn rời khỏi tầm mắt.
Cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì.
John đứng đó, mắt dõi theo bóng người vừa bước vào bếp, vai thẳng, bước chậm rãi như thể ngôi nhà này là của hắn.
Trong lòng John lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ:
Có lẽ, đã lâu rồi cậu mới thấy một người… không sợ gì mình cả.
Và điều đó, nguy hiểm thay… lại khiến cậu thấy thú vị.
King gunner
Vừa ý tụi bây chưa????
Chương 2: Đừng Lịch Sự Với Tôi
John bước vào phòng ăn khi đồng hồ điểm mười giờ đúng. Ánh sáng buổi trưa xuyên qua lớp kính lớn đổ dài xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu lên bàn ăn rộng bốn mét — trống rỗng, trừ một khay đồ ăn và một tách cà phê bốc khói.
Cậu ngồi xuống, chẳng buồn mở miệng. Đôi đũa bạc được đặt đúng vị trí, thức ăn bày trí gọn gàng, vừa đủ một người. Sandwich được cắt đều, lớp thịt bò áp chảo vẫn còn nóng, thơm lừng.
John nhai một miếng, nhướng mày — đúng khẩu vị đến khó chịu.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Không cần nhìn, John biết ai vừa tới.
Giọng của 1x1x1x1 vang lên từ phía sau lưng, điềm đạm và đều đều.
John Doe
Ờ, gọi. Mày nghĩ tao gọi ai? Con ma trong nhà?
1x1x1x1 bước tới, vẫn với nụ cười nửa miệng. Hắn không ngồi, chỉ đứng bên cạnh, tay đặt sau lưng như đúng chức phận.
John Doe
Đừng lịch sự với tao.
John ngước mắt, lạnh nhạt nói tiếp:
John Doe
Mày khiến tao thấy như mình đang chơi vai chính trong phim cổ trang. Tao là vua, mày là thái giám.
1x1x1x1
Nếu tôi là thái giám, thì cậu chủ sẽ phải coi chừng. Vì mấy tên đó thường rất giỏi thao túng.
John bật cười thành tiếng. Đôi mắt cong cong ánh lên vẻ thích thú.
John Doe
Công nhận mày trơn miệng thật đấy.
1x1x1x1
Cậu chủ có vẻ không ghét.
John Doe
Có chứ. Ghét bỏ mẹ. Nhưng thú vị.
John chống tay lên bàn, cúi đầu, ánh mắt dán lên người hầu đối diện.
John Doe
Mày biết không? Tao từng đuổi một người vì họ mang sai thương hiệu khăn giấy tao thích. Mà mày… vẫn còn ở đây sau một buổi sáng.
1x1x1x1 nghiêng đầu, mắt cong lên:
1x1x1x1
Tôi là kiểu người… càng khiến người khác muốn đuổi thì lại càng không đi được.
John Doe
Vì mày lì, hay vì mày có lý do?
Hắn trả lời dứt khoát, rồi mỉm cười:
1x1x1x1
Mà tạm thời, mục tiêu ấy... đang ngồi ăn sandwich trước mặt tôi.
John khựng một giây, rồi lại cười. Cậu hất mái tóc, ngả người ra sau ghế.
John Doe
Thích thì cứ thử. Nhưng đừng trách tao không cảnh báo.
John nằm lăn lộn trên giường, điện thoại lật úp trên ngực, đầu óc chẳng thể tĩnh.
Từ khi nào một thằng người hầu lại khiến cậu cảm thấy bị dòm ngó, nắm thóp, và... bị quan tâm theo một kiểu không rõ là dịu dàng hay nguy hiểm?
Có điều gì đó ở 1x1x1x1 khiến John không thể ngó lơ. Không phải vẻ ngoài. Không phải giọng nói.
Mà là cái cảm giác — bị nhìn thấu đến tận đáy.
John Doe
Mẹ nó, đáng ghét thật.
Phía sau cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, có một ánh mắt đang dõi qua camera theo dõi mini đặt bí mật trong góc tường — từ một căn phòng tối tầng dưới.
1x1x1x1 ngồi dựa lưng vào ghế da, tay xoay chiếc nhẫn kim loại mảnh quanh ngón.
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu vào mắt hắn, sâu như hố đen không đáy.
1x1x1x1
Bắt đầu rồi. John Doe.
1x1x1x1
Giữ tôi lại là cậu chọn. Nhưng khi không thể đuổi tôi đi nữa — cũng đừng hối hận.
Chương 3: Bẫy Không Dành Cho Kẻ Ngốc
John không phải dạng người yêu đương nghiêm túc.
Cậu yêu trò vờn nhau, chọc phá, rồi đá bay đối phương trước khi ai đó kịp nghĩ rằng mình quan trọng. Trong giới thượng lưu, John nổi tiếng vì chỉ cần một nụ cười là có thể khiến người khác tự nguyện quỳ gối, dù sau đó bị cậu giẫm đạp không thương tiếc.
Nên khi người hầu mới — 1x1x1x1 — bắt đầu “ngang cơ”, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy như mình đang bị thao túng, John... cảm thấy không cam tâm.
Cần phải thử.
Phải xem tên đó giả ngây thơ tới mức nào.
Bữa tối hôm đó, John cố tình mặc chiếc áo ngủ rộng cổ nhất, tóc còn ẩm nước sau khi tắm, bước vào phòng ăn với vẻ lười biếng cố ý. Mắt long lanh, giọng khàn nhẹ như vô tình:
John Doe
Trời lạnh quá ha…
1x1x1x1 vừa rót nước, không ngẩng đầu.
1x1x1x1
Đi tắm lúc 9 giờ tối rồi mặc đồ mỏng như vậy, cậu chủ nên tự trách mình trước.
John ngồi xuống, nghiêng đầu:
1x1x1x1
Không. Tôi chỉ không muốn lau nhà vì cậu bị cảm sốt và nôn ói.
1x1x1x1
Lạnh vừa đủ để không bị điều khiển.
John cười khẩy, chống tay lên cằm.
John Doe
Tao thích mấy đứa khó bảo. Ngọt ngào quá thì mau chán.
1x1x1x1 liếc nhìn, khẽ nghiêng đầu:
1x1x1x1
Tôi thì ghét mấy kẻ tưởng mình đang điều khiển được người khác.
John nhướng mày, chống cằm:
John Doe
Mày nghĩ tao đang quyến rũ mày à?
1x1x1x1 nhìn thẳng, chậm rãi trả lời:
1x1x1x1
Không. Tôi nghĩ cậu đang cố giả vờ quyến rũ, để kiểm tra xem tôi phản ứng thế nào. Nhưng cậu quên mất một điều…
1x1x1x1
Là muốn câu ai, phải biết mình đang đứng dưới hay trên.
John cứng họng. Trong khoảnh khắc, tim cậu như bị ai bóp khẽ — không đau, nhưng ngạt.
Cậu nhìn người đối diện — vẫn là ánh mắt lười nhác ấy, nụ cười nửa miệng, nhưng có gì đó... không phải đang đùa.
John bước vào phòng ngủ, ném áo khoác lên ghế, đập lưng xuống giường.
John Doe
Tưởng tao ngây thơ chắc?
Nhưng khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy trên bàn là một cốc sữa nóng — vẫn còn bốc khói.
“Sữa ấm, mật ong, không đường. Chống cảm lạnh. Cậu không phải ngây thơ. Nhưng cũng không hẳn là nguy hiểm.”
— 1x1x1x1
John siết tờ giấy trong tay, mắt nhìn vào khoảng trống như đang giận ai đó không rõ mặt.
John Doe
Chết tiệt thật. Mày… biết tao quá nhiều.
Phía dưới căn biệt thự, một cánh cửa mật sau nhà kho được đóng lại.
1x1x1x1 rút điện thoại, màn hình hiện một giao diện không tên, với dãy dòng lệnh mã hóa.
[Lệnh truy cập camera hệ thống Doe: hoàn tất.]
[Bắt đầu truy xuất dữ liệu tầng bí mật.]
[Xác nhận mục tiêu: JOHN DOE.]
1x1x1x1
Gần hơn nữa là nguy hiểm.
1x1x1x1
Nhưng nếu muốn bảo vệ cậu ta, tôi phải đến gần hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play