[Tóc Tiên×misthy] Trước Khi Chị Rời Xa
Chị có biết em mơ gì không
Giờ ra chơi. Hành lang tầng 3, dãy lớp 12
Tóc Tiên đang đứng một mình, nhìn xuống sân trường. Ái dài trắng ôm lấy đường cong hoàn hảo, gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc lòa xòa trước trán
một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Là Thy ngọc, cô em lớp 11 luôn bám lấy Tóc Tiên như hình với bóng suốt mấy tháng qua
Tóc Tiên
Ngọc nè, không ở lớp học à?
Thy Ngọc
Em học xong rồi. Em biết chị sẽ đứng đây chờ gió, như mọi khi
Tóc Tiên
"Cười nhẹ, không quay đầu lại"
Tóc Tiên
chị không chờ gió
Thy Ngọc
thế chị chờ ai đó
rồi quay sang, ánh mắt chạm thẳng ánh mắt Ngọc.Cả hai im lặng
Thy Ngọc
" Tuần sau chị bay hả?"-Ngọc hỏi, giọng hơi run
Tóc Tiên
chị đi Paris.Du học ngành thiết kế chắc khó quay lại sớm
Ngọc bước lại gần.Rất gần.Mùi hương bạc hà quen thuộc từ cổ áo chị tiên khiến tim cô đập thình thịch
Thy Ngọc
chị biết không. Mấy đêm nay em nằm mơ toàn là chị
Tóc Tiên khẽ nhíu mày, nhưng không lùi lại. Ngọc tiếp tục nói
Thy Ngọc
trong mơ em nắm tay chị, hôn chị và giữ chị lại. Không cho chị đi đâu hết
Tóc Tiên
Ngọc-Tóc tiên khẽ gọi, giọng trầm hơn bình thường
Thy Ngọc
Em biết chị lớn hơn em một tuổi. Chị sắp đi. Nhưng ít nhất...
Ngọc vươn tay, chạm nhẹ vào vạt áo dài của chị. Ngước mắt nhìn thẳng
Thy Ngọc
trước khi chị rời xa, cho em giữ chị lại cho dù chỉ một đêm thôi, được không?
tối hôm đó, Thy Ngọc nằm trên giường, tay cầm điện thoại.Nhắn tin cho Tóc Tiên
Thy Ngọc
" Chị Tiên Tiên ơi em biết buổi tối chưa bao giờ là nơi an toàn để nói chuyện như thế này. Nhưng bây giờ em chỉ muốn nổi tiếng. Em yêu chị đúng em biết em nhỏ hơn. Nhưng lúc này, độ tuổi không quan trọng.Quan trọng là tim em không thể im lặng khi nghĩ chị sắp đi. Cho em một đêm thôi.Để thấy chị gần mình, để tim em thôi run
Tóc Tiên
Tối mai hẹn em ở phòng nhạc
Một đêm ở phòng nhạc
Phòng nhạc tầng 3 là nơi ít người lui tới. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua rèm mỏng, chiếu xuống tấm đàn piano cũ. Lê Thy Ngọc ngồi sẵn trên ghế gỗ , chân đung đưa, ánh mắt hướng ra ngoài như đang đợi ai
Tiếng cửa mở khẽ. Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tóc Tiên
Ngọc, em gọi chị lên đây có chuyện giá thế?
Thy Ngọc
Chị từng nói ai đánh piano giỏi sẽ giữ được trái tim chị
Thy Ngọc
*Quay đây lại cười*
Thy Ngọc
Em không biết đánh nhưng nếu em đàn bằng tay chị thì sao?
Ngọc đứng dạy, bước tới gần.Không một lời báo trước, cô nắm tay Tóc Tiên đặt lên ngực mình
Thy Ngọc
Đây là bản nhạc em muốn chị nghe. Nó chỉ dành riêng cho chị
Tóc Tiên
rùng mình " hơi thở trở lên nặng nề"
Thy Ngọc
Tới nay, chị có thể không về nhà không?
Tóc Tiên
Ngọc em có biết em đang làm gì không?
Thy Ngọc
Em biết. Và em muốn chị, chị sẽ nhớ em mãi
Thy ngọc nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Tóc Tiên. Không vội vã, không hấp tấp. Tóc Tiên không đẩy ra. Thậm chí, tay chị còn siết lấy eo thy ngọc chặt hơn
căn phòng trầm lặng. Chỉ còn tiếng tin đập của 2 người họ
Tóc Tiên
Chị nghĩ mình sẽ kiềm chế được - Tóc Tiên thì thầm khi tách ra - nhưng em chị mất kiểm soát rồi biết không
Thy Ngọc
"Mỉm cười mắt long lanh"
Thy Ngọc
Vậy để em chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chị đêm nay vậy
Và họ trao nhau một đêm không chỉ là da thịt mà là những cảm xúc tích tụ nhiều tháng lặng thầm, từ những cái chạm vô tình, và từ những ánh mắt trốn tránh nhau
Tiếng thở gấp. Nhưng cái ôm siết chặt. Và cả giọt mắt rơi trong khoảnh khắc cả hai cùng biết bình minh mai sẽ mang chị rời xa
Trong Ánh Đèn Vàng Mờ Ảo
Đêm hôm đó, trời mưa nhẹ.Phòng nhạc vẫn còn ánh sáng le lói từ bóng đèn vàng trên trần. Gió khẽ lay rèm cửa, tạo nên một không gian mờ ảo như đang tách hai người khỏi cả thế giới
Tóc Tiên ngồi sát cạnh Thy ngọc trên chiếc ghế gỗ
Tóc Tiên
Ngọc à em chắc chứ?- giọng khàn nhẹ, ánh mắt đầy mâu thuẫn
Thy Ngọc
Em chưa từng chắc chắn điều gì đến vậy
Thy ngọc ngả đầu lên vai chị. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Tóc Tiên khiến chị khẽ rùng mình
Tóc Tiên quay sang, một tay đặt lên má em, ánh mắt nghiêm túc
Tóc Tiên
Em còn nhỏ hơn chị một tuổi.Chị không muốn... nếu mai chị đi, em lại oách trách điều này
Ngọc mỉm cười, kéo nhẹ cổ áo dài chị xuống, lộ ra làn da trắng mịn màng
Thy Ngọc
Em chỉ oán trách... nếu hôm nay em không giữ được chị
Lần đầu tiên, Tóc Tiên không phản kháng. Đôi môi chị tìm đến môi em, chậm rãi không hấp tấp như từng giây đều chứa đựng tất cả những gì chưa dám nói
Chiếc ghế gỗ kêu nhẹ khi hai cơ thể ép sát vào nhau. Áo dài trắng mỏng manh dần bị gió và tay vén lên từng chút một
Trông căn phòng ấy tiếng đàn không vang, nhưng bản nhạc tình đã bắt đầu
Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Mùi thơm từ dầu gội trên tóc, Tóc Tiên quyện với mùi thân quen của Thy Ngọc tạo nên thứ hương vị ám ảnh như giấc mơ không mà tỉnh
Ngọc kéo nhẹ tay chị, đưa vào lòng. Đèn vẫn vàng, phòng vẫn mờ, nhưng không ai còn e ngại
Thy Ngọc
Chị từng yêu ai chưa
Tóc Tiên
"Gật đầu" Một người.Lâu rồi.Nhưng không có kết thúc
Thy Ngọc
"Đặt tay lên tim chị" vậy lần này, cho em là người bắt đầu dù chị không thể là kết thúc của em
3 giờ sáng Tóc Tiên ngủ thiếp đi.Ngọc không ngủ. Cô nằm nghiêng, tay chạm nhẹ lên má chị, ánh mắt dịu dàng như muốn nói
Thy Ngọc
Cảm ơn chị vì đã để cho em giữ chị lại ít nhất là trong đêm cuối cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play