Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VanhxYuki] Thầm Thương Trộm Nhớ.

1. Trở Về

T/G nè các mom
T/G nè các mom
Chao xìn..
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Viết ngẫu hứng
T/G nè các mom
T/G nè các mom
nên có thể không mang đến trải nghiệm ưng ý
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Không nuốt nổi truyện có thể out nhé!
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Còn nhiều sai sót và văn chương dở tệ
T/G nè các mom
T/G nè các mom
cập nhật các chap sẽ có phần chậm trễ và có thể drop bất cứ lúc nào
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Thông cảm nhé.
____________________________
Bánh xe vali lăn từng vòng trên nền gạch lát sáng bóng, lẫn trong tiếng bước chân vội vã, tiếng loa thông báo và cả tiếng người nói cười ồn ào.
Sảnh đến chen chúc, không khí có phần ngột ngạt hơn Vanh tưởng tượng nhiều.
.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, anh lặng lẽ kéo vali bước ra ngoài.
Anh khẽ liếc nhìn xung quanh.. mọi thứ đều quá khác.
Thành phố này đã không còn là nơi anh từng rời đi. Những tòa nhà mới mọc lên chen chúc, bảng hiệu lạ lẫm giăng kín các con phố, cả nhịp sống cũng gấp gáp hơn xưa.
Anh thở dài, đón một chiếc taxi, hướng về nơi từng gọi là “nhà”. Nói đúng hơn… là một căn biệt thự. Một nơi từng ấm áp, từng là giấc mơ, và giờ… chỉ còn là một điểm đến trong hành trình quay về.
.
Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng sắt lớn, tiếng động cơ rì rì rồi lịm hẳn. Vanh mở cửa bước xuống, kéo theo vali, để mặc làn gió lướt qua làm rối đi mái tóc đỏ của mình. Trước mắt anh là căn biệt thự cũ - ngôi nhà mà anh đã rời đi từ nhiều năm trước.
Vẫn là cánh cổng sắt đen cao ngút đầu người, hoa văn uốn lượn như dây leo ăn sâu vào ký ức. Nhưng thứ đập vào mắt anh không phải vẻ đẹp hoài cổ, mà là một cảm giác nghèn nghẹn gợi về quá khứ mà chính anh không muốn nhắc đến.
Lạ thật. Anh đã nghĩ sẽ thấy nó nhỏ lại, cũ kỹ hơn, hoặc ít ra là nhuốm màu thời gian.
Nhưng không .
Tường được sơn lại, hàng cây hai bên được cắt tỉa gọn gàng, đèn cổng vẫn sáng dù trời chưa tối hẳn.
Cổng tự động mở sau khi hệ thống nhận diện gương mặt xác nhận thân phận của anh.
Anh kéo vali bước vào. Sân lát đá vẫn sạch sẽ, vườn cỏ được cắt gọn, từng nhành hoa vẫn được chăm chút cẩn thận. Rõ ràng có người dọn dẹp thường xuyên trong thời gian gia đình anh vắng mặt.
Quản gia và vài người hầu có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh quay về, nhưng không ai nói gì. Họ chỉ cúi đầu chào, rồi tiếp tục công việc như thể anh chưa từng rời đi.
Vanh không nói gì. Anh cũng chẳng muốn bắt chuyện.
Anh bước lên tầng hai, mở cửa căn phòng cũ. Ga trải giường sạch sẽ, rèm cửa được thay mới, chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy đều đặn như chưa từng có ai rời đi.
Anh đặt vali xuống, thả mình lên giường, một tay gác lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Vanh
Vanh
“…Cuối cùng cũng phải quay lại nơi này, ha...”
Vanh
Vanh
“Chỉ vì một trận cãi nhau.."
Anh thì thầm, không rõ là đang trách bản thân hay trách người khác.
Không phải vì nhớ nhà, càng không phải vì cảm xúc gì cao cả. Chỉ là.. Sau một cuộc cãi vã. Một chuyện tưởng nhỏ nhưng rồi lại là giọt nước tràn ly.
Anh không bỏ nhà ra đi, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục sống cùng họ ở nơi đó nữa. Anh đã bỏ lại mọi thứ bên kia thế giới và đặt vé quay về. Cũng chẳng có ai ngăn. Chẳng ai níu.
Chuyến trở về này—anh chẳng mong đợi, càng chẳng thấy vui.
Dẫu sao thì, bây giờ cũng quá muộn để hối hận.
Thôi kệ. Ngủ một giấc đi đã.
Ngày mai anh còn phải đến trường mới. Một học viện danh tiếng, nơi anh đã lặng lẽ gửi hồ sơ từ khi còn ở nước ngoài. Đồng phục sẽ được giao tới trong đêm, sách vở đã được quản gia chuẩn bị sẵn. Cứ thế… một chương Mới sẽ bắt đầu.
____________________________
introduce :
Vanh — con trai "duy nhất" của một đại gia ngầm có tiếng, lớn lên trong môi trường đầy áp lực và kiểm soát. Từ nhỏ đã bị ép sang nước ngoài định cư, sống theo những kế hoạch được vạch sẵn. Gần đây, sau một trận cãi vã nặng nề với gia đình, anh tự ý quay về, như một cách lặng lẽ trốn khỏi mọi ràng buộc.
Tính cách: trầm lặng, kiệm lời, không giỏi giao tiếp. Luôn giữ khoảng cách với người khác, không phải vì kiêu ngạo, mà vì đã quá quen với việc chẳng ai thật sự lắng nghe mình.
.
T/G nè các mom
T/G nè các mom
mỗi chap sau khi xuất hiện nhân vật mới. Mình sẽ viết mô tả nhân vật và tính cách ở cuối chap
T/G nè các mom
T/G nè các mom
để mọi người dễ hiểu rõ hơn tí
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Vài chap đầu sẽ tả nhiều hơn thoại
T/G nè các mom
T/G nè các mom
cố đọc nhé!
Thanks for reading.

2. Giao Điểm

T/G nè các mom
T/G nè các mom
Ship nhân vật! Không ship ngoài đời!
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Ship nhân vật! Không ship ngoài đời!
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Ship nhân vật! Không ship ngoài đời!
____________________________
Sáng hôm sau.
Nắng sớm len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu thẳng lên gương mặt Vanh. Ánh sáng ấm áp khiến anh khẽ nhíu mày, chậm rãi tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rối bù của mình, vẫn còn chút ngái ngủ.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Là quản gia.?
Vanh
Vanh
“Vào đi”
Quản gia bước vào sau khi được cho phép. Ông mang bộ đồng phục được treo cẩn thận, đặt ngay ngắn lên bàn. Ông khẽ thông báo:
Quản Gia
Quản Gia
“Đồng phục được giao tới từ tối qua rồi, thưa cậu Vanh. Bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Mong cậu dùng khi còn nóng.”
Nói rồi, ông lịch sự lui ra ngoài. Vanh khẽ gật đầu, không đáp lời. Đợi cửa khép lại, anh thở dài một tiếng.
.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Vanh xuống tầng dưới. Bữa sáng đã sẵn sàng như lời quản gia nói – đầy đủ, thịnh soạn, và được chuẩn bị kỹ lưỡng như những năm trước trong ký ức anh.
ăn uống xong xuôi, anh bắt taxi đến trường.
.
Đứng trước cổng trường, anh ngước nhìn tấm bảng lớn treo uy nghiêm nơi chính diện. Một hơi thở khẽ lướt qua môi anh:
Vanh
Vanh
“Đúng là trường top có khác...”
Trường học đồ sộ, mang lối kiến trúc như một cung điện cổ xen lẫn nét hiện đại. Mọi chi tiết trong khuôn viên đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ mặt đá lát sân đến từng khung cửa kính cao vút. Cổng trường lúc này đông nghẹt học sinh, xe đưa đón sang trọng ra vào liên tục.Không khó để nhận ra — nơi này được xây nên từ tiền bạc và quyền lực.
Kết thúc dòng suy nghĩ, anh bước vào.
.
Khi đang dạo bước theo hành lang, ánh mắt lơ đãng quét khắp những khối lớp, bất chợt..
—bộp!—
Một cú va chạm nhẹ khiến anh khựng lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn lảo đảo đổ về phía anh. Phản xạ tự nhiên, anh giơ tay đỡ, người kia ngã nhẹ vào ngực anh trước khi lùi lại vài bước, lúng túng.
Anh chau mày, không hẳn là khó chịu, chỉ là thắc mắc — người này đi mà không biết để mắt sao?
Anh khẽ đảo mắt. Ánh mắt anh chạm vào người đối diện. Và rồi... khựng lại...
Cô gái ấy…
Mái tóc trắng tinh khôi khẽ lay động theo gió, một chiếc nơ xanh cài lệch trên mái tóc, như thể vừa vội vàng chạy đi đâu đó. Khi cô gái ngước lên, đôi mắt không đồng màu khiến anh thoáng sững lại — một bên xanh nhạt, bên còn lại xám tro, mờ ảo như làn sương mỏng. Gương mặt thanh tú, ánh mắt có phần xa cách.
Yuki Emonz
Yuki Emonz
“Xin lỗi… tôi không để ý…”
— cô cất giọng. Nhẹ nhàng, nhưng đâu đó trong chất giọng cô có chút lạnh lùng?.
Vanh chỉ ậm ừ, không đáp rõ. Anh không giỏi phản ứng, càng không giỏi nói chuyện với con gái. Nhưng dù sao cũng không thể nghiêm trọng hóa chuyện va chạm này.
Chẳng ai lại trách một cô gái xinh đẹp như thế vì một cái va chạm nhỏ.
Dù vậy… có điều gì đó trong cô khiến anh thấy quen thuộc. Như đã từng gặp, từng nhìn thấy… nhưng ở đâu?
...
Cả hai lướt qua nhau—chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại như có gì đó mắc kẹt giữa không trung. Không phải ánh mắt chạm nhau, cũng chẳng phải sự đụng chạm kia... mà là cảm giác. Một thứ gì đó mơ hồ, day dứt...
… Gương mặt ấy. Cảm giác ấy. Thân quen đến lạ.. Dường như anh đã từng nhìn thẳng đôi mắt đó, dáng hình đó… nhưng ký ức lại mơ hồ —càng cố nhớ, lại chẳng thể nhớ ra..
.
Cuối cùng, sau vài vòng quanh khu chính, anh cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Sau khi gõ cửa và được cho phép, anh bước vào. Hồ sơ đã được duyệt từ trước, nhưng vài thủ tục và việc phân lớp vẫn cần xử lý trực tiếp.
Trong lúc đang trò chuyện cùng thầy hiệu trưởng, một nam sinh khác gõ cửa rồi bước vào. Vanh vô thức quay lại — và ngay lập tức bị thu hút bởi ngoại hình của cậu ta.
mái tóc lạ mắt đối lập nhau nửa trắng — nửa đen, được cắt gọn gàng. Nhưng thứ khiến anh chú ý hơn là đôi mắt hai màu: một đỏ, một xanh.
Cậu ta liếc nhìn anh thoáng chốc, rồi lập tức quay sang hiệu trưởng, nộp một tập tài liệu.
???
???
“Báo cáo về nhóm học sinh vi phạm nội quy, thưa thầy.”
Hiệu trưởng lật xem lướt qua, gật đầu.
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
"Siro, em không phiền nếu dẫn học sinh mới — Vanh, đến lớp A4 chứ?"
Cậu ta.Siro, khẽ gật đầu
Siro
Siro
"Không phiền ạ"
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
"Vanh, nếu có gì không rõ, em cứ hỏi Siro. Em ấy là hội phó hội học sinh, sẽ hướng dẫn em."
Vanh
Vanh
"Vâng..."
anh gật đầu, nhẹ giọng đáp lại..
Rồi anh đi theo Siro ra khỏi phòng
.
Siro khẽ liếc sang Vanh, ánh mắt lười biếng như thể chỉ muốn kết thúc nghĩa vụ được giao càng sớm càng tốt. Cậu ta thở ra một hơi mệt mỏi rồi lên tiếng.
Siro
Siro
"Vì cậu là người mới, tôi sẽ tạm giải thích...
Siro
Siro
Trường này hoạt động dựa trên hai thứ: học lực… và tiền, tất nhiên."
Giọng cậu ta trầm trầm, chán nản, như thể đây là câu mà cậu phải lặp lại cả trăm lần.
Siro
Siro
“Có năm khối: A, B, C, D và F.
Siro
Siro
Khối A đứng đầu. Nơi quy tụ những kẻ mà trí tuệ của họ vượt xa mức trung bình của con người.
Siro
Siro
Một đám "quái vật" thực thụ..
Siro
Siro
Những kẽ sinh ra để đứng trên đỉnh, hoặc...
Siro
Siro
Một kẻ nghèo hèn có đủ ý chí vươn lên tầng lớp thượng lưu bằng học bổng, chỉ để mơ có chỗ đứng giữa rừng công tử, thiếu gia và tiểu thư mua đường vào trường."
cậu ta nhếch môi khi nói đến đoạn đó, ánh mắt lấp lóe vẻ mỉa mai không giấu giếm.
Siro
Siro
"Khối B — bọn thần đồng nửa mùa..vẫn là những cái đầu tốt, dù vẫn còn khá non nớt. Những thần đồng chưa mài giũa xong, hay đúng hơn, lũ thông minh nhưng chưa đủ nhẫn tâm.
Siro
Siro
Khối C — tầm trung. Không nổi bật, cũng không thảm hại. Cũng chẳng có gì đáng nói
Siro
Siro
Khối D thì khỏi nói. Mấy kẻ học kém, lơ mơ, có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Đơn giản thế thôi.
Siro
Siro
Còn khối F... tầng đáy."
Siro dừng bước, quay sang nhìn thẳng Vanh.
Siro
Siro
"Nơi những kẻ đút tiền không tiếc tay để vào đây. Hoặc... có hậu thuẫn khủng đến mức nhà trường không dám đụng tới.
Siro
Siro
Khối F là nơi hỗn loạn nhất. Nguy hiểm nhất. Và không có luật lệ rõ ràng. Những vụ mất tích, đổ máu... thường chẳng ai điều tra đến cùng.
Siro
Siro
Ngắn gọn là, trường này có thể mua mọi thứ bằng tiền. Tốt nhất đừng dây vào khối F nếu cậu muốn sống yên.”
Vanh chẳng nói gì. Anh đã nghe về ngôi trường này từ lâu. Tin đồn về nó chẳng thiếu. Máu. Tiền. Quyền lực. — anh đã nghe không ít.
Không có gì bất ngờ cả. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi.
Hai người tiếp tục đi trong im lặng cho đến khi một giọng gọi vang lên từ phía sau:
???
???
"Anh Siro! Anh Siro!!"
Một thiếu niên từ phía hành lang chạy lại, khiến Siro phải dừng bước, quay người lại với vẻ mặt chẳng mấy hứng thú
Cậu thiếu niên có nước da trắng ngần gần như trắng bệch, mái tóc đen tuyền rối bù vì chạy vội. Làn da ấy trắng đến mức có thể khiến cả đám tiểu thư chăm sóc da mỗi ngày cũng phải ghen tị.
Siro
Siro
“Sao thế, Neyuq?”
— Siro hỏi, giọng uể oải như thường lệ.
Cậu thiếu niên khẽ liếc nhìn Vanh, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại một tích tắc rồi lập tức hướng về Siro.
Neyuq
Neyuq
"Kia là học sinh mới hả anh?"
Siro
Siro
"ờ"
Neyuq
Neyuq
"À, tiện thể... một lát nữa anh ra phía Tây trường nhé. 'Chuột' mắc bẫy rồi."
Giọng Neyuq đều đều như đang kể một chuyện vặt, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia thích thú kỳ lạ.
Siro
Siro
"Ừ, lát anh qua. Nhớ trả tiền hoa hồng đấy."
Neyuq
Neyuq
"Biết rồi biết rồi!"
— Neyuq khoanh tay, chép miệng đầy trách móc giả vờ.
Neyuq
Neyuq
"Anh thì lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Đến em mà anh cũng chỉ vì tiền. Anh em vì tiền chứ không vì tình à? Hứ."
Siro khẽ bật cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù của Neyuq.
Siro
Siro
"Thôi, sắp vào lớp rồi đấy. Có gì lát nữa nói sau."
Neyuq
Neyuq
"Biết rồi biết rồi… tóc em!"
— Neyuq hậm hực, vội vã chỉnh lại đầu tóc rồi quay lưng bỏ đi
Neyuq
Neyuq
"Em về lớp đây!"
Siro chỉ “ừm” một tiếng, rồi tiếp tục bước về phía lớp A4 cùng Vanh.
Vanh hơi nghiêng đầu, định hỏi gì đó, nhưng Siro đã bước tiếp.
Siro
Siro
“Đi thôi. Còn vài phút nữa là vào học rồi.”
Vanh
Vanh
"à..ừm.."
.
Đi một đoạn dọc hành lang tầng ba, cuối cùng họ cũng dừng lại trước lớp học mang biển hiệu A4.
Ngay lúc đó, một giáo viên vừa từ góc hành lang khác bước đến. Là một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng gọn gàng và chiếc kính tròn nơi sống mũi.
Ánh mắt ông lướt qua Siro, rồi dừng lại nơi Vanh với chút tò mò, có lẽ đang định mở lời.
Nhưng trước khi giáo viên kịp cất tiếng, Siro đã lên tiếng trước, giọng lười biếng quen thuộc:
Siro
Siro
“Thầy, đây là học sinh mới. Em đưa cậu ta đến như hiệu trưởng dặn rồi. Giao lại cho thầy.”
Giáo viên khẽ gật đầu, đáp một tiếng:
Giáo Viên
Giáo Viên
“Ừ, cảm ơn em”
– Nói rồi mở cửa bước vào lớp.
Giáo Viên
Giáo Viên
“Trật tự nào.”
Lớp học dần yên lại. Những ánh mắt bắt đầu hướng lên phía bảng.
Giáo Viên
Giáo Viên
“Lớp chúng ta hôm nay có thêm một học sinh mới.”
– ông nói, rồi quay đầu nhìn Vanh.
Giáo Viên
Giáo Viên
“Vào đi.”
Anh hít vào thật sâu. Như đang cố xoa dịu nhịp tim có phần gấp gáp trong lồng ngực.
Vanh
Vanh
'Ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi...Chỉ là một lớp học thôi… có gì mà sợ?'
– Tự cổ vũ bản thân, anh bước qua ngưỡng cửa lớp A4.
Hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
...
Siro liếc nhìn anh một lần cuối. Có lẽ thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu quay người, nhét tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời đi, chẳng buồn chào tạm biệt.
____________________________
introduce:
Siro. Cái tên được nhắc đến nhiều ở hành lang khối A, nhưng chẳng mấy ai dám đến gần. Hội phó hội học sinh, luôn xuất hiện với dáng vẻ uể oải, lười biếng như chẳng mấy quan tâm đến thứ gì ngoài giấc ngủ trưa và... tiền thưởng cho những công việc ngầm trong trường.
Siro luôn khoác lên vẻ lười nhác và điềm tĩnh, nhưng khi ánh mắt hai màu đỏ – xanh ấy nhìn thẳng vào ai, người ta sẽ cảm thấy như bị một con sói khóa chặt trong tầm ngắm. Cảm giác ấy vừa ngột ngạt , vừa lạnh buốt, tựa như hơi thở bị ai đó bóp nghẹn mà chẳng thể phản kháng.
Gia thế của Siro? Không ai biết rõ. Có người nói nhà cậu dính dáng đến thế giới ngầm, có người bảo chỉ là con một gia đình trí thức giàu nứt đố đổ vách. Nhưng dù là gì, cậu cũng chưa từng gặp rắc rối — hoặc ít ra là chẳng ai dám gây rắc rối cho cậu.
Tính cách của Siro phức tạp như một mê cung. Khi thì lười biếng đến mức chẳng buồn phản ứng, lúc lại sắc bén tung ra lời châm chọc khiến đối thủ nghẹn họng. Với người thân, cậu hài hước và tinh quái; với người lạ, cậu là cái bóng lạnh lùng, gian xảo và không bao giờ chịu thiệt.
Nhiều người bảo Siro là “con sói ngụy trang trong bộ đồng phục học sinh”. Và có lẽ… đúng là như thế thật.
...
Neyuq – “thương nhân lang thang”. Gọi cậu ta là thương nhân cũng chẳng sai, bởi trong ngôi trường này, nếu muốn tìm thuốc lá, bật lửa hay bất kỳ thứ gì bị cấm, chỉ cần tìm đến Neyuq – và thứ bạn cần sẽ xuất hiện.
Cậu luôn mang vẻ ngoài hiền lành, dễ gần, thậm chí có phần ngây ngô… nhưng đừng dại mà xem thường. Vì sau lưng cậu ta, là một thế lực ngầm khó lường — và không ai thực sự biết cậu đang đứng về phía nào.
Người ta đồn rằng… sau vẻ ngoài hiền lành và nụ cười thân thiện ấy, Neyuq là một kẻ máu lạnh và cực kỳ thông minh. Một kẻ biết cách thỏa hiệp, nhưng cũng biết khi nào cần đâm sau lưng mà không để lại dấu vết.
Cũng có lời đồn khác về chuyện tình ái của cậu, từng có một thiếu nữ xinh đẹp bước vào cuộc đời cậu — nhưng cuối cùng, chính cậu lại không giữ được cô ấy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra… chỉ biết từ đó, ánh mắt Neyuq lúc cười luôn ánh lên chút gì đó muộn phiền và trống rỗng như thể trong tim đã mất đi điều quan trọng nhất.
.
Giữa Neyuq và Siro — một kẻ là thương nhân buôn bán đủ loại vật cấm trong trường, một kẻ là hội phó hội học sinh luôn được xem là đại diện cho “kỷ luật”.
Vậy mà... họ lại bắt tay nhau...?
Siro nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ cho Neyuq hoạt động, đổi lại cậu phải chia 10% hoa hồng, và quan trọng nhất — cung cấp danh sách những kẻ mua hàng. Một hình thức kiểm soát gián tiếp, vừa không cần ra tay, vừa nắm thóp cả đám “không ngoan”.
Phải nói… đây là một mối quan hệ đầy toan tính, được xây trên lòng tham, sự im lặng, và những lợi ích khó ai chạm tới được.
..
.
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Giới thiệu nó hơi dài-))))
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Vài chap đầu sẽ tả nhiều hơn thoại!
T/G nè các mom
T/G nè các mom
Cố đọc nhé!
Thanks for reading.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play