[DuongHung] Chàng Vợ Nhỏ Của Trần Tổng
1.giới thiệu
nhỏ tác giả flop
là nhỏ t/g nhìu chuyện nì
nhỏ tác giả flop
lần đầu tui viết truyện á
nhỏ tác giả flop
có j sai sót mong mn bỏ qua
nhỏ tác giả flop
giờ vô truyện nè
nhỏ tác giả flop
gòi tự giới thiệu đi
Lê Quang Hùng-Phone
tên:Lê Quang Hùng
tuổi:17
tính cách:hiền lành,dễ thương,đáng yêu,có chút đanh đá,khờ khạo,em ko có biết những từ bậy bạ cũng chẳng hiểu thế nào là yêu
Gia đình em khá nghèo,bố thường say xỉn chơi cờ bạc nợ nần chồng chất
Trần Đăng Dương-Bống
tên:Trần Đăng Dương
tuổi:25
tính cách:lạnh lùng,khó gần,tàn ác,biết cách lm ngta đau khổ(cụ thể là bạo lực)
Gia thế anh cực khủng,gia đình anh ai cũng là ông này bà kia nắm trong tay hơn trăm cái công ty,giữ cổ phần của rất nhiều cty trong và ngoài nước,anh lm nhiều điều phạm pháp cũng chẳng ai quan tâm (tại quan tâm là die chứ sao )
Hoàng Đức Duy
tên:Hoàng Đức Duy
tuổi:17
tính cách:như Hùng nhưng đc cái em này ẻm ko có khờ như Hùng
Gia đình nhà em khá hơn Hùng một chút nhưng cty của ba mẹ em thường xuyên gặp vấn đề
Nguyễn Quang Anh
tên:Nguyễn Quang Anh
tuổi:25
tính cách:ấm áp,dễ gần,nhẹ nhàng với tất cả mn,luôn có sự bao dung cho đối phương dù là nam hay nữ,ghét hay ko
Anh chơi cực thân với Dương,Hiếu
Gia đình anh cũng gọi là giàu có nắm trong tay hàng chục cái cty
Trần Minh Hiếu
tên:Trần Minh Hiếu
tuổi:25
tính cách:giống như Quang Anh
Anh chơi cực kì thân với Dương,Quang Anh
Gia đình nhà anh đại gia hơn Quang Anh xíu
Đặng Thành An
tên:Đặng Thành An
tuổi:17
tính cách:giống Duy đc cái nhỏ này mỏ hỗn hơn rất nhiều
Gia đình em giống Duy thôi nhưng cty ko hay gặp vấn đề
nhỏ tác giả flop
có vẻ hơi xàm nhỉ
nhỏ tác giả flop
thôi bỏ qua ik
nhỏ tác giả flop
like cho tui ik
chap1.Bắt em về
//ABC//:hành động
*ABC*:suy nghĩ
"ABC":nói nhỏ
💬ABC:nhắn tin
📱ABC:gọi đt
Bọn đàn em
đòi nợ 1: //lôi bố Hùng vào//
Bọn đàn em
đòi nợ 2://cầm gậy bước vào//
Bọn đàn em
đòi nợ 1: NGƯỜI TRONG NHÀ TÀNG HÌNH À
Bọn đàn em
đòi nợ 2: RA MÀ TRẢ TIỀN CHO BỌN NÀY
mẹ Dương
//chạy từ nhà ra//
mẹ Dương
dạ các anh ơi cho chúng tôi khất vài bữa
mẹ Dương
dạo này chúng tôi ko bán đc hàng
mẹ Dương
nên chưa có tiền cho các anh ạ
Bọn đàn em
đòi nợ 1: ko tiền thì lấy người //rút con 🔪ra//
bố Hùng
cho chúng tôi thêm vài bữa
Bọn đàn em
đòi nợ 2:không là không
bố Hùng
//nghĩ ra điều gì đó//
bố Hùng
bà ra đây tôi bảo// kéo mẹ Hùng sang một bên //
bố Hùng
"chẳng phải có hai thằng Huy với Hùng còn gì "
bố Hùng
"bà cứ gọi chúng xuống đây"
mẹ Dương
HÙNG ƠI , HUY ƠI XUỐNG ĐÂY MẸ BẢO
Lê Quang Hùng-Phone
DẠ//chạy xuống//
Lê Quang Huy
dạ//mệt mỏi bước ra//
bố Hùng
//túm đầu hai người lôi ra trước mặt bọn đòi nợ//
bố Hùng
anh chọn một trong hai tôi sẽ bán
Bọn đàn em
đòi nợ 1://xem xét hai người//
Bọn đàn em
đòi nợ 2: ê //gẩy gẩy tay đòi nợ 1//
Bọn đàn em
đòi nợ 1:gì đấy
Bọn đàn em
đòi nợ 2: gọi ông chủ ra đây
Bọn đàn em
đòi nợ 1:ok// lấy máy gọi ai đó//
Bọn đàn em
đòi nợ 1:📱cậu chủ vào nhà con nợ có việc ạ
???
📱có đòi nợ cũng ko xong
Trần Đăng Dương-Bống
có cái đòi nợ cũng phải gọi t
Bọn đàn em
đòi nợ 1: dạ chúng em xl
Bọn đàn em
đòi nợ 1: dạ con nợ có hai người mời anh chọn một
Trần Đăng Dương-Bống
một cái gì
Trần Đăng Dương-Bống
lấy cả hai cho t
Bọn đàn em
đòi nợ 1:dạ vâng
Bọn đàn em
đòi nợ 1: đứng lên theo t
tất cả đã đi hết để còn hai ông bà trong sân
mẹ Dương
// khóc thút thít //
mẹ Dương
có mỗi hức..hai thằng hic...con mà nó bị..hức..hức..bắt đi rồi hức..hức
bố Hùng
// cầm chai rượu //
bố Hùng
nó đi rồi nó đc sống tốt chứ có chết đâu
mẹ Dương
// vào bếp nấu cơm // hức hức
Trần Đăng Dương-Bống
//mở cửa//
Trần Đăng Dương-Bống
vào nhà đi
Trần Đăng Dương-Bống
hai người đi theo tôi
Lê Quang Hùng-Phone
// ngoan ngoãn đi theo //
Lê Quang Huy
trả tôi về// phát điên //
Trần Đăng Dương-Bống
haizz
Trần Đăng Dương-Bống
nhức hết đầu
Trần Đăng Dương-Bống
// đi lại bên Huy //
Trần Đăng Dương-Bống
ngậm mồm
Trần Đăng Dương-Bống
// dẫn hai người xuống hầm //
Trần Đăng Dương-Bống
// bắt đầu tra khảo //
Trần Đăng Dương-Bống
// cầm gậy //
Trần Đăng Dương-Bống
// chỉ vào Hùng //
Lê Quang Hùng-Phone
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương-Bống
// chỉ vào Huy //
Lê Quang Huy
không nói // vò đầu //
Lê Quang Huy
L...Lê..Q..Qu...Quang...H..Huy
Trần Đăng Dương-Bống
// cười khẩy //
Trần Đăng Dương-Bống
Tuổi // Chỉ vào Hùng //
Bọn đàn em
đàn em:dạ có em
Trần Đăng Dương-Bống
// chỉ gậy vào Hùng //
Trần Đăng Dương-Bống
// Chỉ vào Huy//
Trần Đăng Dương-Bống
Chúng mày ngẩng mặt lên nhìn tao
Lê Quang Hùng-Phone
// ngẩng mặt //
Lê Quang Huy
// ngẩng mặt //
Chẳng hiểu sao khi Hùng ngẩng mặt lên Dương lại có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ
Trần Đăng Dương-Bống
* Sao nhìn giống em ấy quá vậy *
Trần Đăng Dương-Bống
* Có khi nào là em ấy *
Lê Quang Hùng-Phone
* Sao nhìn chủ nợ giống anh ấy quá *
Trần Đăng Dương-Bống
// chỉ vào người Hùng //
Trần Đăng Dương-Bống
Đi theo tôi
Trần Đăng Dương-Bống
// Dẫn Hùng lên nhà //
nhỏ tác giả flop
t/g có viết xàm thì cũng đừng to6 nhe
nhỏ tác giả flop
tại lần đầu viết truyện á
nhỏ tác giả flop
xinh khum
chap2.Anh Bống!
Lê Quang Hùng-Phone
Anh dẫn tôi đi đâu vậy
Trần Đăng Dương-Bống
// quay lại //
Trần Đăng Dương-Bống
Lên phòng thôi
Trần Đăng Dương-Bống
// siết lấy eo em //
Lê Quang Hùng-Phone
Này anh làm gì vậy*Sao càng nhìn gần càng giống anh ấy vậy*
Trần Đăng Dương-Bống
//Siết chặt hơn//
Lê Quang Hùng-Phone
Anh bỏ em ra đi
Lê Quang Hùng-Phone
Em đau
Trần Đăng Dương-Bống
sao đau
Lê Quang Hùng-Phone
Anh siết chặt quá
Lê Quang Hùng-Phone
Đau lắm
Trần Đăng Dương-Bống
Ờ anh xin lỗi
Trần Đăng Dương-Bống
Để anh dẫn em lên phòng nhé
Lê Quang Hùng-Phone
Nhưng...// do dự //
Trần Đăng Dương-Bống
// siết eo em //
Trần Đăng Dương-Bống
Tôi không làm gì em đâu
Trần Đăng Dương-Bống
* Thật sự rất giống em của năm đó*
Trần Đăng Dương-Bống
Lên phòng đi
Lê Quang Hùng-Phone
Ở đâu ạ// nghiêng đầu //
Trần Đăng Dương-Bống
Tôi dẫn lên
Trần Đăng Dương-Bống
// dẫn em lên phòng //
Trần Đăng Dương-Bống
Đây là phòng của em
Trần Đăng Dương-Bống
Vậy nhá
Trần Đăng Dương-Bống
Anh đi đây
Lê Quang Hùng-Phone
Anh đi đâu vậy ạ // nghiêng đầu //
Trần Đăng Dương-Bống
* Quả thật nét này rất giống em ấy *
Trần Đăng Dương-Bống
* Dễ thương chết mất *
Trần Đăng Dương-Bống
// vô thức véo má em //
Lê Quang Hùng-Phone
đau// xoa xoa má mình //
Trần Đăng Dương-Bống
Ờ anh xin lỗi
Trần Đăng Dương-Bống
Anh lên công ty của anh
Trần Đăng Dương-Bống
// xoa đầu em //
Trần Đăng Dương-Bống
// rời đi //
Lê Quang Hùng-Phone
// nằm trên giường //
Lê Quang Hùng-Phone
Lâu rồi mới được nằm trên giường
Lê Quang Hùng-Phone
Buồn ngủ quá
Lê Quang Hùng-Phone
thôi đi ngủ
em nói xong là lăn ra ngủ
lí do mà Dương chọn Hùng á
Là tại anh nhìn em rất giống chàng khờ năm ấy
Anh rất yêu chàng khờ năm đó
Từ lúc anh mất em đến giờ anh luôn tự trách và nhớ chàng khờ
Trần Đăng Dương-Bống
// cầm trên tay chiếc vòng cổ //
Trần Đăng Dương-Bống
Có vẻ anh đã tìm thấy em rồi thì phải
Trần Đăng Dương-Bống
Nhưng cũng có thể chỉ là người giống người
Trần Đăng Dương-Bống
Làm sao để biết đây
Trần Đăng Dương-Bống
// nghĩ gì đó //À phải rồi
Trần Đăng Dương-Bống
// nói xong liền cắm đầu làm việc //
Trần Đăng Dương-Bống
// phi như bay lên phòng em //
Trần Đăng Dương-Bống
// bước vào //
Lê Quang Hùng-Phone
ưm// trờ mình //
Trần Đăng Dương-Bống
*bình tĩnh,bình tĩnh*
Trần Đăng Dương-Bống
Hùng ơi dậy tắm rửa chuẩn bị ăn cơm nào// giọng nhỏ nhẹ //
Lê Quang Hùng-Phone
ờ ờ // vẫn lim dim ngủ //
Trần Đăng Dương-Bống
// bế em lên //
Lê Quang Hùng-Phone
Thả em ra //vùng vẫy//
Trần Đăng Dương-Bống
*Kiểu vùng vẫy ăn vạ này thật sự rất giống*
Lê Quang Hùng-Phone
*Sao anh ấy lại bế mình*
Lê Quang Hùng-Phone
* thật sự anh ấy rất quen thuộc*
Trần Đăng Dương-Bống
Dậy ăn cơm thôi
Trần Đăng Dương-Bống
Bé Phone ơi
Trần Đăng Dương-Bống
Tối rồi
Lê Quang Hùng-Phone
*Sao anh ấy biết tên đó của mình*
Trần Đăng Dương-Bống
Bé ăn gì
Lê Quang Hùng-Phone
Có cua không ạ
Trần Đăng Dương-Bống
Có nhiều lắm
Trần Đăng Dương-Bống
// gắp miếng cua cho em //
Lê Quang Hùng-Phone
Cảm ơn..
Trần Đăng Dương-Bống
Gọi anh Bống đi
Lê Quang Hùng-Phone
Dạ cảm ơn anh Bống
Lê Quang Hùng-Phone
*Là cái tên này*
Lê Quang Hùng-Phone
*Đúng là chàng trai năm ấy*
Để kể lại năm đó cho nghe
Bống khờ
bố mẹ chả hiểu mình
Phone khờ
Anh gì ơi// vỗ vai Dương //
Phone khờ
Thôi đừng có khóc nữa //Đưa cho anh viên kẹo //
Phone khờ
Anh ăn đi ạ,mỗi lần em khóc á em ăn kẹo ngọt là không còn buồn nữa
Bống khờ
Cảm ơn em mà em tên gì
Phone khờ
Dạ phone ạ // cười xinh //
Phone khờ
Anh đi cùng em không// đưa tay ra //
Bống khờ
// cầm tay Phone //đi
Hai người cùng nhau ngắm sao
rồi cứ thế ngày qua ngày,hai người cứ dính lấy nhau
Nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu
mẹ Dương
T tìm được mày rồi
mẹ Dương
đi về //lôi Bống đi //
Bống khờ
Ơ mẹ// chạy lại //
Bống khờ
// nhét vào tay Phone một sợi dây chuyền //
mẹ Dương
T đưa m về thành phố
Những lời vừa rồi Phone nghe được hết
Phone khờ
* Vậy là anh ấy phải đi rồi*
Phone khờ
// Ngắm nhìn sợi dây chuyền //EM SẼ ĐỢI ANH // hét vọng lại phía Dương //
nhỏ tác giả flop
Nhỏ tác giả xin phép đổi cốt truyện tí ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play