Chúng Mình Đã Cùng Nhau Lớn Lên
TỤI MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU?
[Buổi sáng đầu tiên – ngày tựu trường lớp 8]
Tiếng trống trường vang lên giữa sân trường rộng lớn, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Những tấm bảng tên lấp lánh phản chiếu ánh nắng nhẹ buổi sáng. Bên dãy lớp học khối 8, lớp 8A2 bắt đầu xôn xao khi từng học sinh bước vào, tay cầm thời khoá biểu mới, tay còn lại ôm balo với đủ sticker cá tính.
Minh Châu
(nheo mắt nhìn vào lớp): Ủa, lớp 8A2 là đây hả? Đông quá ha.
An Nhiên
(kéo tay bạn): Châu vô lẹ đi, tui nghe nói năm nay xếp chỗ theo sổ điểm á, vô trễ là ngồi cuối lớp á bà!
Hai cô bạn bước vào, tìm được chỗ gần dãy cửa sổ bên trái. Cùng lúc đó, một nhóm khác cũng bước vào – hai bạn nam đang cãi nhau nhẹ:
Tuấn Khang
Tui nói rồi, đi sớm thì được chọn chỗ gần quạt. Giờ hết chỗ, ngồi gần cửa ra vô nắng thấy bà luôn!
Hải Đăng
Tại ông lo ăn sáng chi cho lâu. Còn than!
Thiên Lam
(từ bàn phía trên quay xuống): Ê hai ông kia, ồn ào quá nghen. Mới ngày đầu đã giành nhau như vậy.
Bảo Hân
(vừa ngồi kế bên Lam, cười nhẹ): Thôi tụi bây ơi, đầu năm mới, không tranh cãi thì may mắn hen.
Lớp học bắt đầu yên lại khi thầy chủ nhiệm – thầy Lâm – bước vào. Thầy trẻ, đeo kính, nụ cười luôn dịu dàng. Thầy nhìn một vòng, vỗ tay thu hút sự chú ý.
Thầy Lâm
Chào mừng các em đến với 8A2. Năm học này, chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên – không chỉ về chiều cao, mà còn về cảm xúc và suy nghĩ. Nhưng đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng… việc làm quen nhau.
Mỗi học sinh lần lượt giới thiệu tên, biệt danh và một sở thích nhỏ. Khi đến lượt An Nhiên…
An Nhiên
Dạ em tên An Nhiên, biệt danh là "Đầu Bánh Tráng". Vì em mê bánh tráng trộn. Ai có ăn chung với em là em quý liền!
Tuấn Khang
(ngồi phía sau): Vậy chắc tui với bà hợp. Tui là "Đầu Hành Phi"!
Cả lớp bật cười. Không khí lớp 8A2 dần ấm lên từ những điều nhỏ xíu như vậy.
[Giờ ra chơi – tranh chỗ ngồi]
Sau một tiết học đầu tiên, giờ ra chơi tới. Một vài bạn bắt đầu đổi chỗ thử cho "thoáng hơn". Và tất nhiên, chuyện không êm đềm gì mấy…
Minh Nhật
(đứng nhìn chỗ của mình bị chiếm): Cho hỏi ai đổi chỗ tui vậy?
Minh Châu
Ủa… xin lỗi. Tui tưởng chỗ này trống.
Minh Nhật
Tên trên bàn đó.
Minh Châu
(nhìn xuống, thấy đúng là có sticker "Minh Nhật" được dán gọn gàng): À… ờ… Xin lỗi nha. Để tui dọn.
Không khí hơi awkward. Nhưng rồi, Hải Đăng bước tới, cười hề hề:
Hải Đăng
Thôi mà Nhật. Bà Châu bả không cố ý đâu. Mới ngày đầu đừng căng.
Minh Nhật
(gật đầu, lạnh lùng): Ờ.
An Nhiên
(thì thầm với Minh Châu): Ông Nhật lạnh vậy thôi, chứ học giỏi nhất khối Toán á. Đừng để bụng.
Tình hình tạm ổn, nhưng bầu không khí vẫn có chút… lạ lẫm. Nhóm tám người – dù chưa gọi tên nhau là "nhóm" – đã bắt đầu tương tác. Những va chạm đầu tiên, những cái nhìn lén nhẹ, những cái chau mày rồi buông xuôi…
[Cuối ngày – giờ tổng vệ sinh lớp]
Tám đứa được phân công ở lại dọn dẹp lớp vì… số sổ điểm gần nhau. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đó dẫn đến cảnh tám đứa quét dọn, lau bảng, chà sàn chung một khung giờ.
Thiên Lam
Ôi trời, bàn cuối bụi quá trời luôn nè!
Bảo Hân
Để tui phụ. Lam đi lau bảng đi.
An Nhiên
Tui đem loa mini theo nè. Bật nhạc xíu nha? Có ai thích Sơn Tùng không?
Tuấn Khang
Tắt nhạc Hàn giùm tui là được. Tui chỉ thích nhạc remix!
Minh Châu
Thôi bật nhẹ nhẹ thôi nha. Thầy đi ngang nghe là mệt lắm á.
Minh Nhật
Tui thấy… nếu tụi mình dọn nhanh thì mới được về sớm. Bớt nói chuyện lại chút đi.
Không ai phản bác. Nhưng rồi một lúc sau, Nhật lại là người đưa cây chổi cho Châu khi thấy cô loay hoay.
Minh Nhật
Nè. Đổi cây này quét dễ hơn. Cái kia bị gãy đuôi rồi.
Cứ như vậy, buổi dọn lớp trở thành một thứ gì đó… không quá mệt mỏi nữa.
Khi lau xong bảng, Lam viết dòng chữ nhỏ trên góc bảng:
"Tụi mình là gì của nhau nhỉ?"
Cả nhóm nhìn nhau. Không ai xoá. Cũng không ai trả lời.
Nhưng rồi… một chiếc búng trán nhẹ vang lên từ đâu đó – mở đầu cho chương kế tiếp. ><
CÁI BÚNG TRÁN ĐỊNH MỆNH
[Ngày thứ hai – giờ ra chơi giữa tiết Sinh học]
Lớp 8A2 hôm nay khá yên tĩnh. Cô giáo ra ngoài nghe điện thoại vài phút, cả lớp tranh thủ nói chuyện. An Nhiên quay sang nhìn Bảo Hân, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.
An Nhiên
Bảo Hân, bà biết trò "búng trán đoán tên bài hát" không? Chơi không?
Bảo Hân
Gì kỳ vậy? Nghe đau à nha.
Tuấn Khang
Nghe hấp dẫn đó. Búng trán là tui giỏi nhất!
Hải Đăng
Rồi rồi, chơi đi! Ai không đoán ra tên bài hát sẽ bị búng trán!
Thế là trò chơi bắt đầu. Một chiếc điện thoại được mở nhạc nhỏ. Mỗi người lần lượt đoán tên bài hát, ai sai thì… búng trán.
Thiên Lam
"Chắc ai đó sẽ về" đúng hông?
Minh Nhật
Sai. Đó là bản cover của bài khác. Chuẩn bị nha!
Thiên Lam
Aaa trời ơi, đau mà vui ghê!
Minh Châu
Tui không chơi trò bạo lực nha!
An Nhiên
Thử một lần đi. Vui mà!
Minh Nhật
Rồi, bà đoán sai bài "Có chàng trai viết lên cây"… sẵn sàng chưa?
Minh Châu
… Thôi được. Búng nhẹ thôi đó!
Cả lớp cười nghiêng ngả khi Châu ôm trán, vừa đau vừa mắc cười. Từ giây phút đó, dường như khoảng cách giữa tám đứa mờ nhạt dần. Cái búng trán – một hành động nhỏ – bỗng nhiên trở thành kỷ niệm gắn kết.
Sau giờ học, nhóm bảy người ngồi ở băng ghế đá sau trường.
An Nhiên
Hay là… mình lập nhóm chat riêng đi ha?
Tuấn Khang
Ý kiến hay đó. Đặt tên gì ta?
An Nhiên
Nhưng chỉ có bảy người thôi mà.
Hải Đăng
Thì mình thêm 1 người vào nữa,cho đủ 8 người có đôi có cặp.
Bảo Hân
"Hội Bị Búng Trán"?
Minh Nhật
"Tám Mảnh Ghép". Đơn giản. Mỗi đứa là một phần.
Thiên Lam
Ừa. Mà ghép lại thì tụi mình mới đủ.
Tối hôm đó, nhóm chat được lập. Và trong hộp thoại đầu tiên…
An Nhiên
"Cái búng trán đầu tiên làm tui nhớ mãi. Không phải vì đau, mà vì nó khiến tui thấy tụi mình… có cái gì đó thật sự bắt đầu."
BÁNH TRÁNG TRỘN VÀ LẦN ĐẦU ĐI CANTEEN
[Giờ tan học – chiều thứ Năm]
Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết tiết cuối cùng. Cả lớp nhốn nháo xếp cặp, một vài bạn chen chân ra sớm để tranh thủ ghé canteen. An Nhiên, như thường lệ, là người hô hào lớn nhất.
An Nhiên
Ai đi canteen với tui không? Bánh tráng trộn, bánh flan, trà sữa gì đó đi!
Tuấn Khang
Bánh tráng là chân ái. Đi!
Minh Châu
Ờ thì… đi cho biết mùi canteen cấp 2 mới chuyển về chứ!
Thiên Lam
Ủa Hân? Không đi hả?
Bảo Hân
Mấy bữa nay mẹ không cho ăn đồ ngoài. Nhưng… ăn chung chắc không sao đâu ha?
Hải Đăng
Có gì thì nói là tại tui rủ. Bác gái không la đâu.
Thế là đủ mặt. Bảy đứa rồng rắn kéo nhau xuống căn-tin nằm sát sân thể dục. Mùi hành phi, bơ cay, xoài xanh trộn đậm gia vị lan toả như gọi mời từng bước chân...
[Căn-tin trường – lần đầu đi ăn chung]
Căn-tin trường mới sửa hè vừa rồi, sạch sẽ và có thêm vài bàn gỗ dài cho học sinh ngồi ăn. Nhóm bảy người chọn một chiếc bàn sát tường, chen nhau ngồi như đã thân thiết lâu năm.
Minh Nhật
Ở đây nhìn thẳng ra sân bóng luôn. Quá lý tưởng.
Thiên Lam
Còn có máy quạt nữa. Chỗ mát, hợp lý!
An Nhiên
(bưng hai ly trà sữa, hớn hở): Có ai uống ly này không? Tui mua dư. Trân châu nhiều dã man!
Minh Châu
Cho tui! Nhưng chia nửa nha. Đừng có hút hết trân châu tui đó!
Tuấn Khang
Để tui order bánh tráng. Tui có code giảm giá học sinh. Đùa đó, nhưng tui quen cô bán hàng!
Hải Đăng
Thật hông? Ông quen luôn bảo vệ, cô lao công, giờ tới cô bán hàng? Tui nghi lắm à nha.
Tuấn Khang
Ờ thì… tui ăn hoài nên nhớ mặt thôi.
Mấy phút sau, cả bàn đầy ắp bánh tráng trộn, xiên que, trà sữa, bánh flan, xúc xích chiên. Tụi nhỏ ăn nói rôm rả, vừa ăn vừa trêu nhau.
Bảo Hân
Lam ăn chậm vậy? Hay đợi ai đút cho?
Thiên Lam
Tui… không có nói đâu nha!
Minh Nhật
Ở nhà chắc Lam cũng ăn từ tốn vậy hen.
An Nhiên
Bữa nào mời Nhật qua nhà Lam kiểm chứng đi!
Minh Châu
Đừng có chọc bả đỏ mặt kìa. Nhìn đáng yêu ghê chưa!
Tuấn Khang
Mà công nhận ha, ăn bánh tráng cùng nhau nó vui kiểu gì á. Cảm giác như thân hơn nhiều.
Hải Đăng
Ừa, không biết sao. Nhưng tui thấy tụi mình hợp nhau ghê á.
Giữa lúc cả nhóm đang ăn ngon lành thì…
Cô Liễu(giám thị)
Các em nhớ giữ vệ sinh nha. Đừng để lại rác trên bàn nghen!
Chờ cô giám thị đi khuất, cả đám lại phá lên cười. Đứa nào cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn rồi sau đó… tiếp tục rôm rả như chưa có gì.
[Tối hôm đó – nhóm chat “Tám Mảnh Ghép”]
An Nhiên
"Tui mới ăn mà vẫn nhớ mùi xoài! Mai ăn nữa hông?"
Tuấn Khang
"Cho tui đăng ký 2 phần trước luôn!"
Minh Nhật
"Lần sau chia đều nước sốt nha. Hôm nay cay muốn xỉu."
Thiên Lam
"Tui chưa ăn no mà về mẹ bắt ăn cơm tiếp. Khổ ghê!"
Minh Châu
"Ai chụp lại tấm hình ở căn-tin chưa gửi tui với?"
Bảo Hân
"Tui chỉnh filter xong rồi. Đẹp nha!"
Hải Đăng
"Mai đăng TikTok: ‘Ngày đầu cấp 2 – tụi tui ăn gì?’ ok không?"
Và đó là lần đầu tiên – một đoạn clip nhỏ, một chiếc ảnh bàn ăn lộn xộn, tám khuôn mặt tươi rói – được lưu vào một kỷ niệm mà không ai trong số họ biết rằng… sau này sẽ nhớ mãi.
[Cùng thời điểm – góc cuối hành lang căn-tin]
Một bạn nam mặc áo khoác mỏng, tay cầm hộp cơm, ngồi một mình ở chiếc ghế đá cuối hành lang. Gió chiều nhẹ thổi làm tà áo bay khẽ. Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía nhóm bạn đang cười nghiêng ngả ở bàn gỗ. Không ai để ý đến sự hiện diện của cậu – hoặc có thể, cậu cũng không muốn người khác để ý.
Tên cậu là Hoàng Nhật – và cậu không có trong nhóm chat nào cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play