[Inuyasha X Kimetsu No Yaiba] Nữ Pháp Sư
chap 1
Sau trận chiến cuối cùng với Naraku
Cô_Kikyo yếu ớt nằm trong vòng tay Inuyasha
Hơi thở yếu ớt... Gần như không có
Kikyo
Em đã bị ô uế... Bởi tà khí của Naraku...
Inuyasha
Không sao đâu. Dù thế nào em vẫn là em, em vẫn là Kikyo..
Cô nhìn Inuyasha mà nước mắt chực trào
Kikyo
Em không còn... Sức lực nữa...
Inuyasha
Em không cần cố gắng nữa đâu. Cứ nghỉ ngơi đi... Lần này, hãy thật sự yên nghĩ..
Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Những hồn tử (Shinidama-chuu) quanh cô từ từ tan biến vào không trung
Inuyasha
Cảm ơn... Vì đã yêu anh... Dù chỉ là một lần...
Trong tiềm thức của mình thì cô vẫn còn nhớ lời nói của Kagome trước khi trận chiến bắt đầu
Kagome nhìn cô với ánh mắt buồn mà nói
Kagome
Em... Luôn cảm thấy mình không thể vượt qua được chị
Kagome
Em ghen tị. Và... Em ghét bản thân vì điều đó
Kagome
Em nghĩ... Nếu chị không tồn tại, em đã hạnh phúc hơn
Cô nhìn Kagome không nói gì. Gió thổi nhẹ qua Kagome cũng cúi đầu xuống
Kagome
Nhưng giờ em hiểu rồi... Em không cần phải thay thế chị. Và cũng không cần phải thay thế chị
Kagome
Inuyasha yêu chị. Và em cũng vậy, em yêu Inuyasha. Với những điều mà chỉ em có thể đem cho anh ấy
Kagome ngẩn đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng đầy nước mắt
Kagome
Em sẽ không chạy trốn nữa. Em sẽ bước tiếp... Kể cả khi trong tim anh ấy vẫn có chị
đột nhiên khung cảnh bắt đầu thay đổi qua một góc nhìn thứ ba
Khi vừa nãy lúc cô và Inuyasha đang "nói chuyện"
Kagome nhìn hai người cắn môi, nước mắt rưng rưng nhưng không khóc thành tiếng
Cô ấy tự thì thầm với chính mình
Kagome
Em hiểu rồi... Tình cảm của hai người sâu nặng đến thế nào..
Kagome
Em không nên chen vào... Giây phút cuối cùng ấy... Là của họ..
Sau đó Kagome quay lưng đi ôm lấy trái tim mình như muốn giấu đi cơn đau
Kikyo
Mọi chuyện... Kết thúc rồi.
chap 2
Giữa một khu rừng bị phủ đầy tuyết trắng có một cô bé rơi từ trên không xuống tạo ra một tiếng động lớn
Cô bé có mái tóc đen dài ngang gối và một đôi đồng tử màu tím
Kikyo
A- "giọng mình sao vậy?"
Cô bé ấy hơi thắc mắc nhưng gương mặt vẫn vô cảm
Mắt cô đưa xuống cơ thể bị biến thành hình hài nhỏ bé này rồi lại đứng lên đi vô định về phía trước
Lúc trước nếu không bị bệnh thì cô chắc chắn cũng có thể mạnh ngang với Midoriko (người làm ra ngọc tứ hồn) bây giờ cơ thể cô đã không có bất cứ tổn hại nào nên tất nhiên có thể mạnh ngang với Midoriko
Cơ thể nhỏ bé của cô không cảm nhận được thứ gì nên chẳng quan tâm mà cứ đi, đi mãi
đi đến trước một dinh thự lớn rồi cô bỗng nảy ra một ý tưởng
Kikyo
"hay là xin vào làm hầu?"
Kikyo
"... Thôi vào luôn đi"
All cần trừ
Người hầu: hm? Có chuyện gì sao nhóc con?
Kikyo
Chỗ này còn tuyển người hầu không ạ?
All cần trừ
Người hầu: còn, mi muốn làm à?
All cần trừ
Người hầu: được, vậy mày đi theo tao
Kikyo
//không nói gì chỉ yên lặng đi//
All cần trừ
Người hầu: cậu chủ của mày là một thằng bệnh tật, mày phải chăm sóc nó. Có làm được không?
All cần trừ
Người hầu: nếu muốn mày cũng có thể tiện tay lấy một ít vàng bạc và trang sức //cười khẩy//
Kikyo
Chị không sợ bị người khác nghe thấy à?
All cần trừ
Người hầu: ai nghe thấy được chứ chỉ có tao, mày và thằng đó thôi còn những người khác đã qua gian nhà chính làm việc rồi
All cần trừ
Người hầu: họ và nó ở riêng, tao bị bổ nhiệm vào đây chăm nó nhưng giờ mày tới thì mày đảm nhiệm, mà ở đây sẽ không còn ai ngoài mày và nó đâu đấy
All cần trừ
Người hầu: thôi tao đi đây //quay người bỏ đi//
chap 3
Cô nhìn theo bóng lưng con ả đó rồi híp mắt lại như đang suy tính điều gì đó
Kikyo
"đếm ngược 38 tháng mày còn sống đi"
Bóng lưng con ả kia đi mất cũng là lúc em kéo cánh cửa mà con ả kia bảo là có người
Ubuyashiki Muzan
đ- đi ra...!
Kikyo
... Vậy nếu có việc gì cậu chủ cứ cho gọi tôi, giờ cũng trễ rồi
Chưa kịp để hắn nói gì thì cô đã đóng cánh cửa kia lại
Kikyo
"để xem phòng mình là phòng nào..."
Cô cứ thế đi một lúc xác định được một căn phòng thì kéo cửa ra
Kikyo
... "xem ra người hầu ở đây trộm tiền rồi mua không ít đồ"
Cứ như thế một đem trôi qua trong sự tĩnh lặng
Kikyo
Buổi sáng tốt lành, cậu chủ //đem khay đồ ăn vào//
Ubuyashiki Muzan
Cút... Cút ra- ngoài!
Kikyo
//làm ngơ và đem khay cháo đến đặt lên bàn// cậu chủ phải ăn đấy
Hắn không nói gì nữa mà nhìn vào gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của cô
Kikyo
//đi đến đỡ hắn dậy//
Ubuyashiki Muzan
//thuận theo mà ngồi dậy//...
Hắn không nói gì nữa mà để cô đút ăn từng chút
Ngày ngày trôi qua như thế nhưng đến tháng thứ 38 thì cô đã rời khỏi nơi đó và lấy tất cả số tiền bản thân tích góp được
Kikyo
"đến ngôi làng gần đây vậy"
Sau khi đi được một lúc thì cô đã đứng trước một ngôi làng nhỏ
Kikyo
"nhìn trông yên tĩnh thật" //vào làng//
Lúc này có một bà cụ đi đến gần cô và hỏi
All cần trừ
Cháu mới chuyển đến làng này à?
All cần trừ
Cháu có chỗ ở chưa?
All cần trừ
Có một ngôi miếu ở dưới làng, dọn dẹp là có thể ở được. Nếu cháu thích thì cứ ở đó.
Kikyo
//hơi cúi đầu// cháu cảm ơn...
All cần trừ
//Cười// không có gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play