Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đoá Hồng Chơi Vơi...

chap 1: “Mắt em buồn hơn cả mùa mưa…"

Trường học vang tiếng cười, nắng trải vàng trên hành lang dài dằng dặc. Đâu đó, tiếng giảng bài đều đều vang lên, xen lẫn tiếng phấn viết lạch cạch trên bảng. Ở một góc khuất sau lớp học 11A2, Hoàng Đức Duy lặng lẽ ngồi cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trang sách mở dang dở.
Nhưng cậu không đọc. Đôi mắt cậu... thật buồn. Buồn đến mức nếu ai đó đủ tinh tế, sẽ nhận ra: ánh nhìn ấy giống như một người đang chờ chết.
“Mai có học không?” – tin nhắn hiện lên.
Duy nhìn màn hình, không trả lời. Cậu nhét điện thoại vào túi áo, rồi siết chặt tay.
Một vết bầm tím hiện lờ mờ trên cổ tay cậu
__________
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em là Duy đúng không?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
//ngẩng đầu lên nhìn//
Trước mặt cậu là một người con trai cao hơn, vóc dáng gọn gàng, nụ cười nhạt như sương sớm. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc rối nhẹ theo kiểu bất cần, và ánh mắt… ánh mắt ấy khiến Duy khựng lại vài giây.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
...Anh là... Quang Anh...?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lâu rồi không gặp. //Quang Anh khẽ gật đầu//
Trong một giây ngắn ngủi, không ai nói gì. Thời gian như bị bóp nghẹt giữa hai nhịp tim chênh nhau hai năm tuổi đời.
Duy ngồi thẳng dậy, giọng nhỏ như gió thoảng
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh... biến mất ba năm không một lời... Giờ quay lại làm gì?
Quang Anh vẫn nhìn cậu, không né tránh. Anh đút tay vào túi quần, khẽ thở dài
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng lúc đó. Nhưng giờ... anh nghĩ, ít nhất... anh có thể dạy em Toán.
Giọng anh pha một chút đùa cợt – cố giấu đi gì đó.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạy Toán?//Duy nhếch môi// Anh làm gia sư?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ừ. Hiệu trưởng nhờ vả. Anh không nghĩ lại gặp em... như thế này.
Quang Anh nhìn xuống tay cậu. Chiếc tay run nhẹ vì vết bầm chưa tan.
________
Tối hôm đó, Duy về nhà.
Căn nhà nhỏ tối om, bố cậu nằm ngủ gục trên ghế sofa, hơi rượu nồng nặc. Duy lặng lẽ bước vào phòng, khóa cửa. Cậu bật đèn bàn, mở vở ra... rồi dừng lại.
Tờ giấy ghi chú nhỏ rơi ra từ sách:
*"Mai học 6h30. Anh đợi ở thư viện cũ. Quang Anh."*
Tối hôm đó, Duy không ngủ.
Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bên cạnh, tờ giấy ghi chú nhỏ bé ấy vẫn còn nằm đó, thẳng thớm, gọn gàng như chính nét chữ của người viết ra nó.
*"Mai học 6h30. Anh đợi ở thư viện cũ. Quang Anh."*
Một mảnh ký ức nhỏ thôi… mà khiến tim cậu nhói lên như có kim đâm.
______
Sáng hôm sau, Duy dậy từ rất sớm. Cậu không ăn gì, cũng không nói gì. Chỉ mặc chiếc áo khoác cũ, đeo balo lên vai và đi bộ đến trường. Gió sớm lạnh buốt, thổi tê hai má gầy guộc.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
//Bước vào thư viện...//
Cái góc cũ ấy, chiếc bàn thứ ba sát cửa sổ, vẫn còn nguyên. Chỉ khác là… không còn ai ngồi đó nữa.
Không còn người con trai với ánh mắt trầm lặng, đôi tay luôn chìa ra đưa cậu hộp sữa ấm.
Không còn ai cười dịu dàng mà gọi: – "Duy, ăn sáng chưa?"
Cậu đứng lặng. Rồi ngồi xuống. Bàn tay run run đặt lên mặt bàn, như thể có thể chạm lại bóng dáng ấy… dù chỉ một chút.
Một giọt nước rơi xuống mặt gỗ cũ kỹ.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
//rơi nước mắt//
---
📱 Tin nhắn đến từ số đã lâu không còn hoạt động:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> Nguyễn Quang Anh: "Duy... Nếu em đọc được tin này, tức là anh không còn cơ hội để nói nữa rồi."
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Anh xin lỗi vì đã đi mà không từ biệt. Nhưng nếu quay lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em – dù biết rõ cái kết là đau đớn."
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Giá như anh có thể ở lại, chờ em lớn thêm một chút…"
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Giá như thời gian thương tụi mình hơn…"
Tin nhắn dừng lại ở đó. Không thêm một chữ nào. Không dấu chấm hết.
Duy nhìn màn hình điện thoại đang tối đen, rồi ngẩng đầu lên bầu trời xám xịt. Mưa không lớn, nhưng lạnh – lạnh như trái tim đang chằng chịt vết cắt.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
//ngồi lặng lẽ bên bậc thềm, đôi vai run lên từng nhịp nhỏ.//
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
“Anh đi rồi… còn lại em với nỗi đau này thì sao?”
Mọi thứ giữa họ… có lẽ từ đầu đã không công bằng. Một người luôn cố bước tới, một người chỉ biết quay lưng lại. Và thời gian – không bao giờ đủ dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Anh xin lỗi. Vì đã bước vào cuộc đời em… rồi lại bước ra như chưa từng tồn tại."
Lời xin lỗi đến muộn. Như một nhát dao, cắt sâu hơn vào lòng Duy. Cậu cười – nụ cười méo mó.
"Xin lỗi à…? Anh đã bao giờ hiểu em đau đến mức nào chưa?"
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
//Em bật dậy, chạy trong mưa, chạy trốn khỏi chính mình.//
Không còn nước mắt. Không còn hy vọng.
Chỉ còn lại trái tim tê dại, từng nhịp đập đều là vết rạn nứt.
Nếu được ước, Duy chỉ mong một điều… Ước gì anh chưa từng xuất hiện.
hết chap 1

chap 2: “Người lớn không bao giờ đợi trẻ con…”

Mưa tạnh. Nhưng trong lòng Duy, giông bão vẫn chưa dứt.
Cậu ngồi bó gối trên giường, ánh đèn phòng vàng vọt hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Tin nhắn cuối cùng của Quang Anh vẫn còn hiện trên màn hình. Đã hai ngày… không thêm dòng nào.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Đừng đợi anh nữa, Duy à."
Cậu bật cười. Một tiếng cười khô khốc, rồi lặng lẽ xóa đi tất cả. Xóa lịch sử trò chuyện, xóa từng tin nhắn vu vơ, từng câu chọc ghẹo, từng lời hứa.
Xóa đi, để quên. Nhưng sao tim vẫn còn đau đến vậy?
[Hồi tưởng quay về…]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Một năm nữa thôi, em sẽ tròn 18. Khi đó… anh không cần tránh né em nữa, được không?
Duy đứng giữa sân trường, ánh mắt kiên định nhìn người con trai cao hơn mình gần một cái đầu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngốc. Anh là người lớn. Anh phải có trách nhiệm. Không thể chờ em… chỉ vì một thứ gọi là cảm xúc.//Quang Anh cười nhẹ, xoa đầu Duy//
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhưng em yêu anh thật lòng…
Quang Anh im lặng.
Một cái im lặng đau hơn vạn lời từ chối.
[quay lại thực tại...]
Người lớn không bao giờ đợi trẻ con. Dù trẻ con ấy đã dành cả thanh xuân để yêu một người mà mình không thể giữ lại.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
//ôm chặt gối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.//
Cậu chưa từng trách Quang Anh. Chưa từng oán hận. Chỉ là… tình yêu này đã đến sai thời điểm. Và sai cả con người.
📱Tin nhắn mới từ danh bạ "Q.A"
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Em nên sống tốt. Rồi sẽ có người thương em theo cách mà anh không thể."
Duy không trả lời.
Cậu mở ngăn bàn, lôi ra bức thư tay cũ kèm một tấm hình chụp chung hồi hè năm ngoái – lúc cả hai cười rạng rỡ dưới trời hoàng hôn.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
"Em sẽ sống tốt. Nhưng không phải vì lời hứa với anh. Mà vì em cần sống để học cách quên anh."
Tấm ảnh bị vò nát..
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
//Cậu đứng dậy, bước ra ban công.//
Bầu trời hôm nay… chẳng có sao.
___
Hết chap 2

Chap 3: "kẻ phản bội..."

Một tháng sau. Duy không còn khóc. Cũng không còn cười. Mọi thứ chỉ còn là thói quen: mở mắt – thở – sống – rồi lại nhắm mắt.
Không còn tin nhắn từ Quang Anh. Không còn cuộc gọi nửa đêm. Không còn lời "chúc ngủ ngon" – chỉ còn khoảng trống không thể lấp.
Bạn bè nói Duy thay đổi. Trầm lặng. Xa cách. Lạnh lùng. Nhưng họ không biết, thứ duy nhất cậu đánh mất… là trái tim.
📱Tin nhắn chưa gửi (bản nháp)
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
📱> “Anh ăn chưa?” “Em mơ thấy anh đêm qua…” “Giờ này năm ngoái, mình còn đi ăn kem cùng nhau…”
Duy nhìn những dòng chữ ấy, rồi lặng lẽ xoá đi..
Vô nghĩa cả rồi.
________
Ở một nơi khác – trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và ánh đèn vàng lạnh lẽo, Quang Anh cũng không khá hơn.
Anh không online nữa. Không viết nhạc. Không lên sân khấu.
Chỉ có ánh mắt vẫn hay nhìn vào một nick phụ đã bị chặn – cái tên hiển thị "Hoàng Đức Duy 🌹" – không còn hiện online lần nào.
📱Tin nhắn gửi đi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Anh nhớ em."
//Không thể gửi. Đã bị chặn.//
Quang Anh bật cười, khàn khàn, kéo một hơi thuốc dài. "Đúng là… người lớn cũng có lúc yếu đuối như trẻ con. Chỉ khác là họ không được phép quay đầu."
___
Ngày hôm đó, một người con trai đứng lặng trước trường học cũ. Duy.
Mặc đồng phục cấp 3, tóc đã cắt ngắn, khuôn mặt lạnh hơn xưa rất nhiều.
Cậu nhìn cổng trường. Nhìn ghế đá. Nhìn góc hành lang nơi từng có người ngồi đợi mỗi chiều tan học.
Đã chẳng còn ai đợi cậu nữa.
📱Tin nhắn từ số lạ...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Em ổn chứ?"
Duy không trả lời. Cậu biết đó là ai. Và cậu cũng biết… không phải ai hỏi “em ổn không” là thật lòng muốn nghe câu trả lời.
Cậu đứng dậy, bước đi. Đôi chân lạnh. Nhưng lòng đã nguội từ lâu.
Mỗi người đều là kẻ phản bội trong câu chuyện của một người khác. Và em… đã phản bội chính cảm xúc của mình khi vẫn còn thương anh.
_____
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play