Kiếp Này Em Thay Cô Ấy Yêu Anh !
Xuyên Không ( 1 )
Đồng hồ đã điểm 10h tối nhưng trong công ty vẫn còn một văn phòng vẫn đang sáng đèn.
Cửa sổ cạnh bàn làm việc vẫn còn mở và tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang đều trong không gian yên tĩnh.
Đó là tiếng từ máy tính của Lê Hạ Hạ một nhân viên văn phòng bình thường. Mỗi ngày đều đặn dậy sớm đi làm và về nhà khi mọi người đã đi ngủ.
Cô làm việc chăm chỉ cật lực vì gia đình cô không mấy khá giả, mọi chi phí trong gia đình đều do cô lo liệu. Nhà cô là kiểu gia đình trọng nam khinh nữ, cho nên ba mẹ cô luôn cưng chiều em trai hơn cô. Nói đúng hơn cô chỉ là một công cụ kiếm tiền cho gia đình bọn họ.
Nhưng cô vẫn chịu đựng vì cô tự nhủ rằng coi như là bản thân đang trả lại chi phí mà họ đã nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm nay.
Lê Hạ Hạ
* nhìn vào điện thoại * hơn 10h rồi.
Cô gõ thêm vài dòng cuối vào bảng báo cáo sau đó bấm lưu đóng máy tính dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà
Vẫn như thường lệ cô đi trên vỉa hè vắng vẻ đôi khi có vài tiếng còi xe hay tiếng những chó sủa ngoài sân nhà người khác. Đôi khi có những tên say sỉn kinh tởm làm ra những hành động đồi bại với cô còn có những tên nghiện ngập chờ đợi trong hẻm tối có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Đáng sợ như vậy mà cô không sợ sao ? Sợ chứ cô cũng là con gái mà nhưng cô sợ thì ai bảo vệ cô ? Cho nên cô ép mình phải can đảm. Ép mình phải vượt qua nỗi sợ.
Bỗng từ phía ngược chiều có chiếc xe tải bị mất lái do người tài xế đang ngủ quên lao thẳng đến cô.
Cô theo phản xạ không kịp tránh chỉ hét lên một tiếng.
Lê Hạ Hạ
ÁHHHHHHH ! * nhắm chặt mắt *
Tiếng hét khiến tài xế bừng tỉnh nhưng không kịp nữa rồi... và một tiếng va chạm lớn làm mọi người trong khu phố tỉnh giất.
NVP
CÓ NGƯỜI BỊ XE TÔNG RỒI ! * hét to *
NVP
MAU GỌI CẤP CỨU ĐIIII !
T/g nghiệp dư 10 năm mới gặp
Mong mọi người ủng hộ t nha. Lần đầu làm chuyện này ☺️
Xuyên Không ( 2 )
Tít tít tít....... tiếng máy đo điện tim vang lên từng nhịp cùng mùi bệnh viện khó chịu và một chai nước biển đang được truyền vào người.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* Từ từ mở mắt *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Um * nhăn mặt *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* nhìn xung quanh * mùi bệnh viện khó chịu quá .
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* nhìn xuống cơ thể * lạ quá mình nhớ là mình bị tông nặng lắm mà, sao người vẫn lành lặng vậy nè.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Cảm giác cơ thể này......không phải là của mình.
Cô đang suy nghĩ thì đầu bỗng truyền đến cơ đau như búa bổ.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* ôm đầu * Ahhh sao đau quá vậy !!!
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* ngất đi *
Khi cô mở mắt ra lần nữa đã thấy xung quanh không còn mùi bệnh viện khó chịu, tiếng máy đo nhịp tim, hay ống truyền nước biển gì cả. Xung quanh bây giờ chỉ còn một làn sương trắng mờ ảo.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
" chẳng nhẽ mình chết rồi sao ? vậy khung cảnh khi nãy...... "
Trong làn sương mờ ấy bỗng có người cất tiếng nói.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* giật mình *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
A_ai vậy ?
Lê Hạ Hạ
Tôi là Hạ Hạ. Lê Hạ Hạ.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
S_sao giống tên tôi quá vậy ?
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Cả họ cũng giống nữa.
Lê Hạ Hạ
Bây giờ cô đang trong thân xác của tôi.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
GÌ !!! * nhìn cơ thể mình *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Cô nói gì vậy ?
Lê Hạ Hạ
Cô và tôi là hai thế giới song song. Cô là do bị tai nạn xe mà mất, còn tôi do dại dột nên cũng nhập viện.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Rồi sao ? Cái tôi cần biết là tôi chết rồi sao không đi đầu thai mà lại nhập vào thân xác cô ?
Lê Hạ Hạ
Tuy thân xác cô chết nhưng linh hồn vẫn còn nên tôi đã để cô đi vào thân xác tôi. Còn tôi... tuy thân xác còn đó nhưng tôi không còn ý chí nào để sống tiếp nên mới muốn nhờ cô sống tiếp cuộc đời của tôi.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Nhưng tại sao cô không sống mà lại nhường cơ hội sống lại cho tôi ?
Lê Hạ Hạ
Tôi không còn muốn sống nữa. Tôi mong cô giúp tôi yêu thương ba mẹ tôi hơn họ tốt lắm chỉ là tôi bất hiếu với họ rồi.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Nhưng..... * chần chừ *
Lê Hạ Hạ
Coi như tôi xin cô * thút thít *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Đ_được rồi nhưng tôi không biết gì về cô hết làm sao mà sống tiếp ?
Lê Hạ Hạ
Cô không cần lo tôi sẽ truyền kí ức cho cô.
Sau đó cơn đau đầu lúc nãy lại kéo đến, một dãy kí ức được truyền nào đầu cô.
Gặp Ba Mẹ
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* từ từ mở mắt lần nữa *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Hazzz, lúc đó là mình mềm lòng nên mới đồng ý với cô ấy. Chứ mình cũng chẳng biết phải làm sao với thân phận mới này nữa.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Coi như là đầu thai kiếp mới rồi đi, sống không thẹn với lòng là được * tự nhủ *
Lê Minh Khôi
Em tôi sao rồi bác sĩ.
Bác Sĩ
Coi như cô ấy may mắn đấy nếu chậm một chút nữa thì tôi e là......
Lê Minh Khôi
Được rồi, cảm ơn bác sĩ.
Bác Sĩ
Ừm. Anh nhớ bồi bổ cho cô bé nhé sức khỏe cô ấy yếu lắm đấy.
Lê Minh Khôi
Tôi nhớ rồi * gật đầu *
Lê Minh Khôi
* Mở cửa * m tỉnh rồi à ?
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* nhìn anh * ừm
Lê Hạ Hạ ( n9 )
" đó là anh hai của cô ấy à không bây giờ là của mình rồi nhỉ "
Lê Minh Khôi
Ăn cháo không t mua.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Em chưa đói.
Lê Minh Khôi
* kéo ghế lại ngồi kế giường cô *
Lê Minh Khôi
* nắm tay cô * Hạ Hạ à.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* giật mình * h_hả
Lê Minh Khôi
Em đừng như vậy nữa có được không ?
Lê Minh Khôi
Em làm cả nhà lo lắm, mẹ vì lo cho em mà giờ vẫn còn nằm trong viện đấy * giọng bắt đầu rung rung *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Sao..... sao lại như vậy.
Lê Minh Khôi
Chỉ vì một cậu thằng con trai mà em có thể hủy hoại bản thân mình như thế à, còn liên lụy đến cả nhà mình.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
" vì một thằng con trai ? "
Lê Minh Khôi
Anh khuyên em lần cuối cùng, em hãy từ bỏ thằng đấy đi. Nếu không cũng đừng gọi anh là anh hai nữa.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Em muốn gặp mẹ.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Bây giờ mẹ sao rồi ?
Lê Minh Khôi
Giờ em còn yếu lắm không cần qua mà cũng không nên qua đâu.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Không nên ?
Lê Minh Khôi
Ba còn giận em lắm.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Vậy càng phải qua.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Anh yên tâm em không gây chuyện đâu.
Anh dẫn cô đi trên hành lang trong bộ đồ bệnh viện và trên tay vẫn đang truyền nước biển.
Lên thêm một tầng thì đến phòng mẹ cô.
Lê Minh Khôi
* mở cửa * Ba
Lê Nhật Nam ( Ba nu9)
* quay lại *
Lê Minh Khôi
Hạ Hạ đến thăm mẹ.
Lê Nhật Nam ( Ba nu9)
Bảo nó về đi.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* bước vào * ba
Lê Nhật Nam ( Ba nu9)
Mày đến làm gì nữa * tức giận *
Lê Nhật Nam ( Ba nu9)
Hại mẹ ra nông nỗi này giờ sang đây chọc tức tao nữa à ?
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Conn... không phải.
Lê Minh Khôi
Nó sang đ_ể_ * chưa kịp nói *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* níu góc áo anh *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* nói nhỏ * em tự nói
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Anh ra ngoài chút đi
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Không sao * gật đầu *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* chập chững đi đến *
Lê Nhật Nam ( Ba nu9)
* định đưa tay ra đỡ nhưng rút lại *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Ba, con xin lỗi.
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Con biết mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi ba đừng giận con nữa được không ?
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Con hứa con sẽ không làm ba mẹ buồn nữa đâu * rưng rưng *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
" sao mình lại thấy tội lỗi dữ vậy nè "
Lê Nhật Nam ( Ba nu9)
* quay qua lau nước mắt cho cô *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
Đợi khi mẹ tỉnh lại con sẽ xin lỗi mẹ.
Lê Nhật Nam ( Ba nu9)
Ba chỉ nhất thời quá lo lắng nên mới lớn tiếng, con đừng buồn ba nhé * ôm cô *
Lê Hạ Hạ ( n9 )
* lắc đầu * con hiểu mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play