Hẹn Em Dưới Cơn Mưa Mùa Hạ. # Rorasa ( No Futa! )
#1 Cơn mưa bắt đầu từ ngày đó..
Lee Dain là một cô gái lạnh lùng, ít nói nhưng mang trong mình một vết thương lòng sâu kín từ quá khứ. Trong một lần tình cờ trú mưa ở nhà ga bỏ hoang, cô gặp Enami Asa – một cô gái Nhật du học có tính cách ấm áp, đôi mắt luôn như đang giấu giếm điều gì.
Mỗi lần trời đổ mưa mùa hạ, họ lại gặp nhau – như một định mệnh kỳ lạ. Nhưng Asa dường như... không còn nhớ rõ những lần gặp trước.
Tình yêu nảy nở giữa những cơn mưa, nhưng ký ức thì dần tan biến...
Enami Asa
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m60
Mái tóc: Nâu hạt dẻ, dài qua vai, thường cột nhẹ hoặc để tự nhiên
Đôi mắt: Nâu sáng, long lanh – nhưng đôi lúc lại vô hồn như thể đang nhìn về một nơi khác
Quốc tịch: Nhật Bản
Tính cách: Dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, đôi khi hơi mộng mơ. Nhưng ẩn sâu là cảm giác mơ hồ như đang lạc lối trong chính cuộc đời mình.
Lee Dain
Tuổi 18
• Chiều cao: 1m82
• Mái tóc: Đen nhánh, hơi xoăn nhẹ khi ẩm
• Đôi mắt: Xám tro – như luôn giấu một cơn bão bên trong
• Tính cách: Trầm lặng, lý trí, thông minh nhưng khó gần. Có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng rất quan tâm đến người khác một cách âm thầm.
Một chiều hè ẩm ướt, bầu trời xám xịt. Âm thanh mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà ga bỏ hoang cạnh trường trung học quốc tế. Không ai đứng đó – ngoại trừ một cô gái đang ngồi một mình, ánh mắt dõi ra màn mưa như thể đang chờ... điều gì đó.
" suy nghĩ "
* hành động *
' nói khẽ '
Enami Asa
"Hôm nay trời mưa à... Kỳ lạ thật. Ở Nhật, những cơn mưa mùa hạ luôn khiến mình buồn ngủ. Nhưng ở đây... chúng khiến mình thấy bồn chồn."
*Cô vội vàng chạy qua sân trường, mái tóc ướt dần, mắt đảo quanh tìm chỗ trú.*
Enami Asa
"A! Kia là gì thế nhỉ? Một nhà ga? Sao lại có thứ này ở gần trường...?"
Cô bước vào trong, rũ nhẹ nước trên tóc – rồi ngẩng đầu lên.
Một ánh nhìn chạm nhau.
Lee Dain đang ngồi sát mép cửa sổ, tay cầm một cuốn sổ da cũ. Cô nhìn Asa, không biểu cảm. Không ngạc nhiên. Không lạnh lùng – chỉ đơn giản là… như đã biết cô sẽ đến.
Enami Asa
À... xin lỗi. Tớ không biết có người ở đây. Tớ chỉ... trú mưa chút thôi.
Cô cười nhẹ, lúng túng. Dain không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài mưa.
Một khoảnh khắc im lặng dài. Chỉ có tiếng mưa và nhịp tim đập chậm lại.
Enami Asa
"Có gì đó rất lạ... Rất lạ ở cô gái này. Mình không biết tên cậu ấy, nhưng cảm giác như... mình từng gặp cậu ấy rồi. Ở đâu đó. Trong mơ... chăng?"
Lee Dain
*nhẹ giọng, không quay lại*
Lee Dain
Cô là Asa , học sinh mới từ Nhật phải không?
Enami Asa
...Sao bạn biết tên mình?
Lee Dain
Tôi nghe giáo viên nói. Và...
Lee Dain
* khựng lại 1 giây *
Lee Dain
...Vì hình như... tôi từng thấy cô đứng ở đây. Dưới cơn mưa.
Asa sững người. Cô quay sang nhìn Dain. Nhưng Dain vẫn nhìn ra mưa.
Giống như đang sống lại một kỷ niệm... mà chỉ Dain nhớ.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, nhẹ như một bản nhạc. Còn trong nhà ga cũ ấy – hai con người, hai mảnh ký ức mơ hồ, bắt đầu lại từ cơn mưa đầu tiên.
#2 Cậu từng thấy mình..?
Enami Asa
Tớ… không nghĩ ai còn dùng chỗ này để trú mưa nữa. Trông cũ kỹ quá.
Lee Dain
Thỉnh thoảng vẫn có người. Nhưng hôm nay chỉ có cô.
Lee Dain
* không nhìn qua *
Enami Asa
Vậy… cậu thường ra đây khi mưa à?
Lee Dain
Ừ. Ở đây yên tĩnh. Không ai làm phiền
Lee Dain
* im lặng một hồi *
Lee Dain
Và... mưa nghe rõ hơn.
Enami Asa
Cậu có vẻ thích mưa nhỉ.
Lee Dain
Còn cô thì không?
Lee Dain
* vẫn không nhìn nàng *
Enami Asa
* mắt hướng ra ngoài , nghiêng đầu suy ngẫm *
Enami Asa
Tớ không ghét... Nhưng đôi khi mưa khiến mình thấy... cô đơn.
Lee Dain
* im lặng một lát rồi đáp *
Lee Dain
Còn tôi thì thấy ngược lại. Mưa khiến mọi thứ chậm lại. Nhẹ hơn.
Enami Asa
Câu đó nghe… khá văn thơ đấy. Cậu học khối văn à?
Lee Dain
* lần đầu nhìn sang Asa - khẽ nhếch môi gần giống 1 nụ cười *
Lee Dain
Không. Khối tự nhiên. Nhưng đọc nhiều.
Asa nhìn Dain, lần đầu thấy được vẻ dịu dàng ẩn trong ánh mắt tưởng như vô cảm ấy. Một khoảnh khắc yên bình.
Enami Asa
À, lúc nãy... cậu nói đã từng thấy mình ở đây?
Lee Dain
* mắt nhìn ra mưa trở lại *
Lee Dain
Ừ. Trong một giấc mơ.
Asa ngạc nhiên. Mắt mở to, trái tim bỗng đập lỡ nhịp
Enami Asa
Mơ...? Cậu mơ thấy mình?
Lee Dain
Không rõ mặt. Nhưng tôi nhớ… có một cô gái đứng ở đúng chỗ đó. Cười rất nhẹ. Và mưa thì rơi đúng như hôm nay.
Enami Asa
* giọng nhỏ lại *
Enami Asa
…Tớ cũng từng mơ như thế.
Họ nhìn nhau. Dài hơn lần đầu. Lần này không có ngại ngùng – chỉ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể hai người đã đứng cạnh nhau… rất nhiều lần.
Enami Asa
Tớ là Asa. Enami Asa. Nhưng chắc cậu biết rồi.
Lee Dain
Ừ. Tên cậu... có nghĩa là ‘buổi sáng’, đúng không?
Enami Asa
Cậu biết tiếng Nhật à?
Lee Dain
Chỉ nhớ những gì quan trọng.
Một tiếng sấm xa xa vang lên. Cơn mưa bắt đầu thưa dần.
Enami Asa
* nắm quai cặp + cười nhẹ *
Enami Asa
Có lẽ… tớ nên quay lại lớp. Cảm ơn cậu đã… chia sẻ chỗ trú mưa.
Asa quay đi, nhưng khi sắp bước ra ngoài… cô dừng lại.
Enami Asa
* quay đầu , khẽ hỏi *
Enami Asa
Nếu hôm sau lại mưa... cậu cũng sẽ ở đây chứ?
Lee Dain
* trầm mặc một chút , rồi đáp khẽ *
Enami Asa
Vậy... hẹn cậu dưới cơn mưa nhé..?
Và thế là, cuộc gặp đầu tiên kết thúc. Nhưng cả hai đều không biết… đây không phải là “lần đầu tiên” thực sự. Chỉ là một vòng lặp… bắt đầu lại.
#3 Mình từng ở đây..?
Sáng hôm sau. Trường Quốc tế Hanwoo.
Nắng chiếu qua ô cửa kính lớp học, long lanh những vệt nước đọng từ cơn mưa tối qua. Những tia nắng ấy chẳng đủ sưởi ấm tâm trí Asa – cô cứ nhìn xa xăm ra phía nhà ga cũ, nơi mà cô từng cho là "chưa bao giờ đặt chân đến."
Enami Asa
"Lạ thật... mình không biết vì sao lại nhớ được từng chi tiết ở nơi đó. Từng tiếng mưa, từng vết nứt trên ghế gỗ, cả dáng người ấy… ánh mắt ấy…"
"Nhưng chưa từng gặp nhau, đúng chứ?"
Jung Ahyeon
Asa ơi~ quay lại Trái Đất đi nào!
Enami Asa
* giật mình , ngồi thẳng lại *
Enami Asa
Ơ… xin lỗi. Tớ mất tập trung.
Jung Ahyeon
Cậu đang nhớ ai à? Tớ thấy ánh mắt cậu bay đến tầng mây thứ bảy luôn rồi đó~
Enami Asa
Chắc tớ chỉ hơi mệt thôi…
Jung Ahyeon
* nghiêng đầu quan sát *
Jung Ahyeon
Ừm… Nhưng mà Asa này, cậu có tin vào ‘tiền kiếp’ không?
Enami Asa
* sững người 1 nhịp *
Enami Asa
Sao cậu hỏi thế?
Jung Ahyeon
Tớ đọc trên blog, người ta nói… nếu gặp ai đó lần đầu mà có cảm giác ‘quen thuộc kỳ lạ’, thì rất có thể hai người từng biết nhau trong kiếp trước.
Enami Asa
* tim bỗng đập nhanh 1 nhịp *
Asa không về phòng ký túc như mọi ngày. Cô bước theo con đường nhỏ sau trường, đi qua bãi cỏ hoang lấm tấm ánh nắng, về phía nhà ga cũ – nơi mà từ chiều hôm qua đã không thể rời khỏi tâm trí cô.
Trời không mưa. Nhưng bầu trời có gì đó ẩm ướt. Như thể những đám mây đang do dự
Enami Asa
"Sao mình lại quay lại đây? Vì tò mò? Vì Dain?"
"Hay vì mình đang tìm lời giải thích… cho một điều không ai tin?"
Cô đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bên trong vẫn vậy – mái ngói ngả màu rêu, bức tường bong sơn loang lổ, không gian im lặng đến mức nghe được tiếng gió lùa khe khẽ qua kẽ ván.
Asa ngồi xuống chỗ hôm qua. Mặt ghế vẫn còn vết lõm cũ, bụi bặm, nhưng cô chẳng bận tâm
Cô mở cuốn sổ tay ký họa.
Trang thứ 17.
Một bức tranh vẽ từ đầu tháng – cảnh một người ngồi trong nhà ga cũ dưới trời mưa. Người kia xoay lưng lại. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy. Vết nước loang trên ô cửa sổ… giống y như thật.
Enami Asa
'Mình đã vẽ cái này… mà chưa từng đến đây… trước khi đến Hàn…'
'Chẳng lẽ… mình từng ở đây trong mơ thật sao?'
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
Cô đến thật.
Asa giật mình quay lại
Dưới ánh nắng xiên qua khung cửa, Lee Dain đang đứng đó – mái tóc dài hơi rối, mặc đồng phục nữ sinh với áo khoác mở nhẹ, tay đút túi. Ánh mắt cô ấy nhìn Asa không ngạc nhiên. Mà là… chờ đợi.
Enami Asa
Cậu cũng đến đây… khi không có mưa?
Lee Dain
* ngồi xuống , đối diện Asa *
Lee Dain
Tôi không cần mưa để đến một nơi quen thuộc.
Enami Asa
Vậy… cậu nhớ gì không?
Lee Dain
* cúi mặt , trầm giọng *
Lee Dain
Tôi không chắc là ‘nhớ’. Nhưng tôi có cảm giác… như từng ở đây. Rất nhiều lần.
Enami Asa
* mở cuốn sổ ra đưa cho Dain xem *
Enami Asa
Tớ đã vẽ cảnh này từ trước khi sang đây. Từ lúc còn ở Nhật.
Lee Dain
* nhìn bức vẽ hồi lâu *
Enami Asa
* ngước nhìn Dain *
Enami Asa
Tớ không hiểu. Nếu đây là lần đầu mình gặp nhau… tại sao tớ lại nhớ ánh mắt cậu như từng nhìn thấy nó dưới mưa? Sao lại có cảm giác... đã từng chờ cậu ở đâu
Lee Dain
* ngẩn lên , mắt chạm mặt với Asa - lần đầu rất lâu *
Lee Dain
Cậu không phải người duy nhất có cảm giác đó.
Enami Asa
* tim đập mạnh , khẽ hỏi *
Enami Asa
Cậu… cũng từng mơ thấy tớ?
Lee Dain
Mơ thấy cô quay lưng lại. Cười rất nhẹ. Và nói: ‘Nếu trời lại mưa, hãy quay lại tìm mình.’
Enami Asa
* rùng mình thì thầm *
Enami Asa
Cậu nhớ cả câu đó sao…?
Lee Dain
Như một đoạn băng bị tua lại.
Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua khung cửa. Asa kéo tay áo, nhìn ra ngoài. Trời vừa tạnh nắng. Mây xám bắt đầu kéo tới.
Mùi mưa lại thoảng đâu đó.
Như một chu kỳ… đang sắp lặp lại.
Có thể… đây không phải là lần đầu chúng ta trú mưa cùng nhau.
Enami Asa
* quay lại , đôi mắt mở lớn *
Enami Asa
Cậu nói vậy… có nghĩa là gì?
Lee Dain
* nhìn cô trầm tĩnh đến rợn người *
Lee Dain
Có những vòng lặp không bắt đầu từ giấc mơ. Mà từ điều chúng ta từng quên.
Cơn gió cuốn qua mạnh hơn. Cửa sổ kêu cọt kẹt. Một giọt mưa rơi xuống sàn gỗ.
Khi Asa và Dain ngồi cạnh nhau. Không ai lên tiếng. Chỉ có nhịp thở khe khẽ, tiếng gió, và lời thầm thì mơ hồ trong tim họ – rằng họ đã từng ở đây. Và sẽ còn quay lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play