[ Rhycap ] The Criminal I Love
chap 1 : hắn đã thấy tôi
Trời đổ mưa lất phất, con đường trong hẻm nhỏ gần khu công nghiệp vắng tanh, chỉ còn ánh đèn neon lập lòe nháy nháy như tim sắp ngừng đập. Duy kéo chặt áo khoác, cúi đầu bước nhanh, không hiểu vì sao hôm nay lại chọn con đường này thay vì đường lớn
Hôm nay cũng như thường ngày, Duy-cậu vừa đi làm thêm về, trên con đường về nhà của mình
Nhưng hôm nay có cảm giác là lạ
Khu hẻm của nhà cậu khá vắng rất ít người qua lại
Không ai cả. Chỉ có bóng đèn chập chờn phản chiếu xuống mặt nước đọng tạo thành những mảng sáng tối kỳ dị. Duy rùng mình, toan quay lại thì một tiếng động lạ vang lên
Hoàng Đức Duy
Tiếng gì vậy?
Cậu nín thở, bước lùi vào sau một vách tường cũ, lén nhìn ra
Và rồi cảnh tượng trước mặt khiến tim cậu như ngừng đập
Một người đàn ông, cao lớn, mặc áo đen dính máu, đang đứng trước một thân xác đang co giật dưới đất. Con dao trên tay hắn cắm phập xuống ngực nạn nhân lần thứ ba… rồi thứ tư… Duy bịt miệng, mắt trợn trừng. Không thể tin vào thứ mình đang thấy
Với tâm lý của một cậu trai trẻ còn non nớt chưa trải sự đời thì cảnh tượng này quá sốc đối với cậu
Cậu lùi lại muốn chạy đi nhưng chân lại đông cứng ở đó
Vô tình chân cậu dẫm phải vỏ lon rỗng
Tiếng động nhỏ thôi nhưng hắn đã quay lại
Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt hắn chạm trúng mắt cậu
Đen. Sâu. Trống rỗng. Lạnh lẽo
Nhưng điều khiến Duy gần như ngất xỉu, không phải là đôi mắt ấy
Một nụ cười nhếch mép chậm rãi. Không vội vàng. Như thể… hắn vừa tìm thấy một món đồ chơi mới thú vị hơn cả
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ lại là một thằng nhóc
Giọng nói khàn đặc vang lên khiến Duy sởn cả gai óc
Chạy không quay đầu. Mưa hắt vào mặt rát buốt, tim đập loạn. Nhưng tiếng bước chân đằng sau cứ đều đều, không nhanh, không chậm, như thể hắn biết chắc con mồi sẽ sớm kiệt sức
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi cứu con !!
Cậu quẹo qua một góc, chui vào kho hàng cũ bỏ hoang, cố gắng tìm chỗ trốn. Nhưng tiếng bước chân… ngừng lại
Hoàng Đức Duy
Chết mẹ rồi...
Nguyễn Quang Anh
Thấy hết rồi à?
Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cậu, trên tay vẫn cầm con dao còn nhỏ giọt máu. Mắt không chớp, nụ cười méo mó
Nguyễn Quang Anh
Mắt to ghê, phản xạ cũng nhanh
Duy nuốt khan. Cậu định lùi lại, nhưng lưng đã cụng tường
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi không thấy gì hết...t-tôi...chỉ đi ngang qua thôi...tôi không biết gì cả...tôi không-
hắn nói nhỏ, nhưng dứt khoát. Cả người Duy cứng lại như bị thôi miên
Nguyễn Quang Anh
Mày nói nhiều quá. Nhức đầu
Hắn cúi người sát mặt Duy. Dao vẫn đặt cạnh má cậu, lạnh ngắt. Duy nín thở, sống lưng đổ mồ hôi lạnh
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết là cách mày nhìn tao lúc nãy...giống như ánh mắt của một đám con mồi sắp chết không
Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc. Rồi bất ngờ cầm tay Duy kéo mạnh
Nguyễn Quang Anh
Chạy nữa không?
Hoàng Đức Duy
Không...tôi không...
Nguyễn Quang Anh
Thử chạy nữa tao xem
Nguyễn Quang Anh
Chạy như lúc nãy mày chạy ý
Nguyễn Quang Anh
Mày chạy nhìn dễ thương lắm
Duy vùng ra, hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chưa kịp tới cửa đã bị kéo giật ngược lại. Ngã mạnh xuống nền xi măng lạnh
Nguyễn Quang Anh
Không giữ lời
Nguyễn Quang Anh
Bảo không chạy mà
Nguyễn Quang Anh
Mày làm tao phấn khích lắm đó, biết không
Nguyễn Quang Anh
Cách mày thở hổn hển
Nguyễn Quang Anh
Cách mày sợ tao tới nỗi...nước mắt ứa ra như con thỏ bị lột da
Nguyễn Quang Anh
Nhìn có tội không kìa [ đưa tay sờ mặt Duy ]
Hoàng Đức Duy
[ né, lau nước mắt ]
Nguyễn Quang Anh
Đáng yêu vãi
Hoàng Đức Duy
Xin...xin hãy tha cho tôi...tôi sẽ không nói với ai...tôi sẽ quên mọi thứ...làm ơn hãy cho tôi đi...
Duy ngồi sụp xuống ôm đầu nhắm mắt lại
Sự hoảng sợ trong Duy càng ngày lên tới tột độ
Nước mắt chảy ra liên tục
Hắn chầm chậm bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Đưa tay lau nước mắt trên mặt Duy. Máu từ tay hắn dính đầy má cậu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không phải ở đây
Nguyễn Quang Anh
Mày đi với tao. Bắt đầu từ bây giờ mày là đồ chơi của tao
Nguyễn Quang Anh
Khi nào tao chán, thì tao giết
Nghe xong Duy rơi vào tuyệt vọng
Xung quanh không một bóng người để kêu cứu
Duy miễng cưỡng đi theo hắn trong nỗi lo sợ
Đêm hôm đó, trời mưa suốt
: Và tôi biết… tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng tự do nữa
chap 2 : ngày đầu
Trên đường đi cậu bị hắn đánh vào gáy nên đã ngất
Cổ đau ê ẩm. Tay chân tê cứng. Mí mắt nặng trĩu
Nơi đây chỉ có một căn phòng lạ.
Tường trắng. Không cửa sổ. Một cánh cửa duy nhất, thép nặng, khóa điện
Duy muốn la, nhưng cổ họng khô rát
Duy muốn la, nhưng cổ họng khô rát
Bên góc phòng có cái camera nhỏ bằng móng tay đang nhấp nháy.
Ai đó đang nhìn cậu. Ngay lúc này
Hoàng Đức Duy
Đau đầu quá...
Bộ đồ đen, vẫn là ánh mắt sắt lạnh hôm qua
Trên tay hắn là một ly nước và một buổi ăn sáng nhẹ có vẻ là tự tay hắn làm
Hắn đặt nó xuống bàn. Không nói gì
Duy gượng ngồi dậy. Mắt không rời hắn nửa giây
Hoàng Đức Duy
Tôi không thấy gì hết...tôi sẽ không nói với ai...thả tôi ra-
Duy nuốt nước bọt, tim như ngừng đập
Quang Anh ngồi xuống ghế, dựa vào thành, bắt chéo chân
Hoàng Đức Duy
...Đ-đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Cái gì Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
H...hai mươi
Nguyễn Quang Anh
Gia đình?
Hoàng Đức Duy
Không sống cùng...
Hắn gật nhẹ. Tay vẫn nghịch con dao gập nhỏ.
Lưỡi dao bóng loáng, phản chiếu ánh đèn
Nguyễn Quang Anh
Mày sẽ ở đây một thời gian
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết gì cả, tại sao lại-
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần mày biết hay không
Nguyễn Quang Anh
Từ giây phút mày đứng đó tao đã cho mày là mục tiêu tiếp theo của tao rồi
Nguyễn Quang Anh
Vả lại...mắt mày đẹp đấy
Hắn đứng dậy. Bước tới gần
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn giữ ánh mắt này lâu thêm chút
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ nó sẽ nằm trong bộ sưu tập của tao
Duy lùi lại sát tường. Nhưng hết đường
Hơi thở Quang Anh phả vào má cậu. Hắn đưa tay, chạm vào cổ cậu, nhẹ nhàng…
…như thể chọn nơi để đập gãy
Nguyễn Quang Anh
Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao lại chưa muốn ra tay
Nguyễn Quang Anh
Vì sao nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mày biết tại sao không?
Duy im lặng không trả lời
Nguyễn Quang Anh
Vì mày là món đồ chơi tao thấy thú vị nhất mà tao từng gặp
Nguyễn Quang Anh
Tao thích nét mặt sợ hãi này của mày lắm...Duy
Hắn tiến tới cắn mạnh vào lỗ tai cậu
Không biết tên này có sở thích biến thái vậy luôn
Khóa điện kêu tách. Mọi thứ trở về im lặng
Duy ngồi bó gối ở góc phòng. Mắt nhìn trân trân vào cánh cửa thép
Đồ ăn trên bàn cậu chưa hề động tới
Hôm qua hắn nói:
“Mày sẽ ở đây.”
Không nói bao lâu. Không nói để làm gì
Chỉ biết… nếu không trốn, cậu sẽ chết
Cậu rón rén. Bước từng bước.
Camera ở góc – cậu đứng chéo góc để tránh tầm nhìn.
Đặt tay lên nắm cửa. Không có mật mã. Nhưng bên dưới có khay thẻ từ.
Nếu là khóa điện, thì chỉ cần điện bị cắt…
Nguyễn Quang Anh
Mày định đi đâu?
Hắn ngay trước mắt làm Duy lùi lại
Hắn bước vào, tay nhét sâu trong túi quần. Mắt không chớp. Cười rất nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Muốn chạy? Chưa được dạy cách xin phép hả?
Hắn tiến tới. Duy lùi lại theo bản năng, nhưng va lưng vào tường
Quang Anh giơ tay. Nắm lấy cổ áo cậu, lôi ngược vào trong
Nguyễn Quang Anh
Thử lần nữa?
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ bẻ gãy hết ngón tay mày
Hoàng Đức Duy
T-tôi xin lỗi...tôi không cố ý-
Quang Anh cúi xuống, cầm lấy bàn tay cậu.
Ngón tay út bị hắn bẻ nhẹ ra sau một chút
Cơn đau nhói lên như đinh cắm vào tủy.
Duy bật khóc, nước mắt rớt xuống cổ tay. Cố ngậm miệng nhưng âm thanh vẫn thoát ra
Hoàng Đức Duy
A...hức...tôi xin lỗi mà...
Hoàng Đức Duy
Tôi không chạy nữa...hức
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo nín ! [ quát ]
Duy giật mình khi hắn quát như vậy
Tay hắn vẫn câm chặt tay cậu
Duy không dám bỏ tay ra khỏi tay hắn
Tay thì bị hắn nắm, mắt thì khóc, mặt cũng bắt đầu mếu rồi
Quang Anh đứng nhìn cậu một lúc
Nguyễn Quang Anh
Sống trong nhà tao, học cách không khóc, không van xin đi
Duy bắt đầu nín dần chỉ còn tiếng sụt sịt
Hoàng Đức Duy
Này...tôi muốn...
Nguyễn Quang Anh
[ quay lại nhìn cậu ]
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn được đi vệ sinh...[ cúi mặt ]
Duy cố giữ giọng bình tĩnh
Quay lại mắt liếc xuống Duy
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi vệ sinh?
Hắn bước tới. Không nói thêm. Một tay túm lấy cổ tay Duy, kéo ra khỏi phòng
Duy cố đi theo, nhưng lòng rối loạn – đây là cơ hội trốn? Hay là…
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày định giở trò...
Hắn ghé sát tai, giọng thấp như rắn trườn
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ móc mắt mày và bắt mày ăn ngay lập tức
Duy cứng người. Không dám nghĩ tiếp
Quang Anh kéo cậu tới tận cửa toilet, mở cửa, đẩy vào
Nguyễn Quang Anh
Ba phút, không khoá cửa, tao đứng ngoài
chap 3 : cơm ngon !!
Duy bị đánh thức bằng tiếng cửa mở kèm giọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Dậy, có việc cho mày làm
Không lời chào. Không ánh sáng ấm áp. Chỉ là lệnh.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, còn chưa tỉnh hẳn đã bị ném cho một cây lau nhà và khăn vải
Nguyễn Quang Anh
Từ tầng hai xuống tầng một, lau hết không bỏ sót, tao sẽ kiểm tra
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa ăn sáng nữa mà...
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Hắn đi tới kéo tay Duy đứng dậy
Mới ngủ dậy nên cậu hơi choáng váng đứng loạng choạng
Nguyễn Quang Anh
? [ nhướng mày ]
Duy biết cậu lỡ mồm rồi nên quay ra nở một nụ cười với hắn
Hắn đứng hình 1 giây nhưng vẫn bỏ qua nụ cười đó
Nguyễn Quang Anh
Cười cái gì
Nguyễn Quang Anh
Nhanh đi lau dọn
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi
Hoàng Đức Duy
" đụng mẹ hên quá nó không bẻ tay mình "
Căn biệt thự lạnh lẽo. Rộng đến mức bước chân vọng tiếng.
Tường kính cao tới trần. Nhưng ngoài cửa sổ chỉ có rừng – không đường thoát
Duy quỳ gối lau sàn, từng vệt một.
Tay đau, lưng mỏi, đầu choáng. Nhưng không dám than. Không dám lười
Hoàng Đức Duy
Nhà gì đâu mà bự vậy [ lẩm bẩm ]
Hoàng Đức Duy
Sao không thuê ô sin đi trời
Ở phía xa hành lang, Quang Anh đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn
Giống như một kẻ đang xem buổi huấn luyện chó trong chuồng
Nguyễn Quang Anh
Cái ly mày để sai rồi đó
Duy giật mình. Ngước lên. Cái ly trên kệ chỉ lệch khoảng… một đốt ngón tay
Hoàng Đức Duy
Trời...gì vậy cha [ nói nhỏ ]
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ chỉnh lại
Nguyễn Quang Anh
Làm ăn chậm chạp
Hắn bước tới. Cầm cổ tay Duy, bóp nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Mày lau như vậy mà còn để lệch được
Giọng nói dịu dàng bất thường. Tay hắn siết lại
Nguyễn Quang Anh
Tao nên bẻ ngón nào trước?
Duy hấp tấp cầm lấy tay hắn
Hoàng Đức Duy
X-xin lỗi...tôi sẽ làm lại
Hoàng Đức Duy
Anh..bỏ tay ra đi
Quang Anh buông tay. Không cười, không gắt, chỉ… nhìn cậu như một món đồ không đủ tiêu chuẩn
Sau khi làm xong thì cũng tới trưa
Trộm vía bé Duy nhà mình làm việc nhà giỏi nên hắn không tìm ra cái gì để bắt bẻ Duy
Duy được phép ăn. Cậu tưởng sẽ là cơm nguội, đồ thừa… nhưng không
Trước mặt là cơm nóng trắng dẻo, canh rong biển thơm lừng, và thịt bò xào vừa lửa, mềm tan trong miệng
Duy ngập ngừng không dám ăn
Nhưng vì làm việc đói quá nên đớp đại
Duy ngập ngừng ăn thử một miếng… rồi mắt mở to
Cắn thêm miếng nữa. Vị vừa mặn vừa ngọt, đậm đà như nhà hàng xịn.
Cậu bất giác ăn nhanh hơn, nhưng rồi chợt khựng lại – vì nhớ… ai là người nấu
Ngẩng lên, thấy Quang Anh đang ngồi dựa ghế, nhìn chằm chằm
Nguyễn Quang Anh
Ngon không?
Hoàng Đức Duy
Tôi không đói...nên thấy bình thường
Nguyễn Quang Anh
Thế mà ăn nhanh thế
Hắn nhếch mép, mắt nheo lại như mèo vờn chuột
Hắn rót nước. Nhìn cậu, nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay ngoan hơn rồi
Hắn đặt ly xuống bàn. Ngón tay thình lình chạm vào cằm Duy, đẩy mặt cậu ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Nhưng còn lâu mới đủ
Hoàng Đức Duy
Tôi...không phải đồ chơi
Nguyễn Quang Anh
Ừ không phải
Nguyễn Quang Anh
Mày là một món thú vị
Hoàng Đức Duy
Mà...cho tôi xin thêm cơm di
Hắn đi lại vòng ra sau lưng cậu cuối xuống
Nguyễn Quang Anh
Xin, tao cho
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày có gì trả công không?
Hoàng Đức Duy
A-anh muốn gì...
Nguyễn Quang Anh
[ đưa tay vuốt gáy cậu ]
Hoàng Đức Duy
...[ rợn người ]
Nguyễn Quang Anh
Chưa suy nghĩ ra
Nguyễn Quang Anh
Sau này tao sẽ bắt mày trả công sau [ cầm chén của cậu đi lại lấy thêm cơm và đồ ăn ]
Hoàng Đức Duy
... [ ngồi đung đưa chân ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play