Cưng Chiều Riêng Em [Andray]
#1
Cứ tháng 6 là thành phố Nam Thành mưa dầm triền miên
Trời chạng vạng tối mưa phùn hơi ngớt
sân bay lớn nhất Nam Thành lát đát vài người bước ra từ cửa lớn
thân ảnh cao m75 mang theo nước da trắng hồng cùng đường nét khuôn mặt sắc sảo
đôi chân thon dài,trên người khoác một chiếc áo len đỏ và chiếc quần tây Âu nhìn tựa như một đại minh tinh vừa về nước.
trước mặt em là cảnh tượng một cậu thiếu niên tầm 23t đang tựa người vào chiếc Bugatti La Voiture Noire
cậu thiếu niên khi thấy em liền nở một nụ cười tươi và cất tiếng
Đức Duy
chào mừng nhị gia của Trần gia trở về nhà/cười nhẹ\
Thanh Bảo
thật vinh hạnh khi được Hoàng thiếu gia tiếp đón/vui vẻ\
cậu thiếu niên tiến đến chỗ em cầm vali để vào sau cóp hộ em
đến khi cả 2 đã vào xe an toàn họ mới cất tiếng nói
Đức Duy
cuộc sống ở Mỹ như nào?
Thanh Bảo
học xong là anh cuộn đồ về đây ở lun này
Đức Duy
ba mẹ có biết anh về không?
Thanh Bảo
anh chưa thông báo
Đức Duy
thế giờ về nhà lun hay muốn đến đâu
ngôi nhà được thiết kế một cách tỉ mỉ hoàn hảo
sân trước của căn biệt thự được lắp đầy những cây hoa đủ sắc màu làm cho nó trong đầy nổi bật
sân sau lại được làm một khu vực thưởng trà đầy tao nhã và yên bình
hai bên tường thành vững chắc không ai có thể xâm nhập được
khi bước vào bên trong nhôi nhà
khiến ta choáng váng với sự xa sỉ nổi bật với đầy thiết kế nổi bật quý giá
bộ bàn ghế được chạm khắc tinh sảo bằng loại gỗ quý hiếm
những bình hoa và đồ sứ được bài trí khắp trong những chiếc tủ
Thanh Bảo vừa đặt chân vào nhà người hầu đã chạy ra tiếp đón
Thanh Bảo nhìn quanh căn nhà liền biết vợ chồng tỷ phú hàng đầu Nam Thành này lại xách nhau đi hâm nóng tình cảm rồi
#2
hôm nay là ngày thứ 2 sau khi tôi trở về nước
chỉ mới 19 tuổi tôi đã phải chuyển đến một đất nước xa lạ
6 năm du học bên Mỹ thật sự khiến tôi chán đến không thể tả nổi
khi về được đến ngôi nhà thân thương của mình tôi mới biết thế nào là cuộc sống
đang mê mang trong những dòng suy nghĩ bỗng phía sau tôi vang lên một giọng nói nhẹ nhàng
Hoàng Khoa
Nhóc con về khi nào đấy
giọng nói vọng từ cửa đến
chẳng ai xa lạ đó là người anh trai yêu quý của tôi
anh ấy tên Phạm Hoàng Kha
năm nay đã 27 tuổi và cao m78
là một lão hồ yêu trong giới buôn bán đá quý của cái Nam Thành này
ba lớn thương ba nhỏ tôi cực khổ nên đứa con đầu lòng ba lớn đã để anh trai mang họ của ba nhỏ
nên anh em tôi dù cùng máu mủ nhưng lại có 2 họ khác nhau
Thanh Bảo
em về từ hôm qua ạ/nhìn HKhoa\
Hoàng Khoa
đã gặp bố mẹ chưa?
HKhoa nghiên nhẹ người đứng dựa vào cửa mà trò chuyện cùng em
Thanh Bảo
khi về đến nhà người hầu nói hai người họ đi Paris rồi
Hoàng Khoa
ừm,thế về đây có dự kiến gì?
Thanh Bảo
chưa có dự kiến gì cả/nằm dài ra giường\
Hoàng Khoa
ra ngoài nhớ giữ lễ nghi/liếc nhẹ em\
nghe đến câu lễ nghi em liền ngồi bật dậy ngây ngắn
Hoàng Khoa
anh có việc đi trước đây
Thanh Bảo
anh đi cẩn thận ạ
khi bóng anh dần không còn hiện rõ ở cánh cửa
Thanh Bảo liền chìm sâu vào những suy nghĩ bâng quơ
cậu được nuôi dạy theo phương pháp được cưng chiều và yêu thương
Thanh Bảo có thể coi là một hình mẫu lí tưởng chuẩn mực
vẻ ngòai của em có thể coi là một chú thỏ con mềm mại ngoan ngoãn
#3
lúc chiều Thanh Bảo có nhã hứng liền ôm chú mèo anh lông ngắn của mình cùng đi tản bộ
thế quái nào đi được một tí chú mèo liền nhảy khỏi người em mà chạy loạn
em liền đuổi theo nhưng nó dắt em đi dòng dòng khiến em bị lạc đường
em mò đường hơn nữa ngày trời
nhưng đệt mẹ,em là một đứa mù đường
càng mò càng không biết mình đang đi đâu và ở đâu
điện thoại thì không mang
bây giờ trời chạng vạng tối
mèo thì kiếm không ra còn bị lạc đường
nhưng thế quái nào em lại lạc ra tận một bến cảng
một việc thật sự điên rồ!
những thùng conteiner chất đầy dẫy đường đi
khi nghe tiếng động đó em liền thì thầm trong miệng
Thanh Bảo
“cái đệt mẹ là tiếng súng”
sau tiếng động đó cả tá con người chạy vụt đi khỏi nơi đó
em không quan tâm chỉ đi vòng vòng xung quanh các thùng conteiner tìm kiếm lại chú mèo nhỏ của mình
nhưng định mệnh tìm mèo thì không có lại đụng phải một thằng cha nào cơ
đầu em đụng thẳng vô lưng hắn ta
hắn quay lưng lại nhìn em
em đơ người chưa kịp ú ớ gì thì thấy trên tay hắn cầm một khẩu Colt Bisley
Thanh Bảo
*chẵn nhẽ mới về 2 ngày mà đã phải chết*
Thế Anh
cậu là người của ai?
đôi mắt sắt bén lạnh lùng của hắn lướt trên người em
gương mặt anh tuấn đường nét sắc sảo
hắn ta cao hơn tôi một cái đầu
nhìn chắc phải 1m87 trở lên
em khó hiểu nhìn hắn nhẹ giọng hỏi lại
Thanh Bảo
người của ai? là sao cơ
Thế Anh
cậu là ai sao lại ở đây?/lạnh giọng\
Thế Anh
biết đây là đâu không mà lại chạy vào
Thanh Bảo
mèo nhỏ của tôi bị lạc vào nơi này nên tôi phải vào đây tìm
Thế Anh
đi ra khỏi đây,nhanh!
Thanh Bảo
nhưng tôi lạc đường rồi
Thanh Bảo
không biết đường ra
em cau mài giọng đầy bất mãn
tiếng súng lần nữa vang lên
không nói không rằng mà kéo tay em đi theo mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play