Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LuHeng Kiệt Hằng] Quá Khứ Và Thực Tại

Chương 1: Lời Hứa

Một Cậu bé nhỏ nhắn, tóc xù như tổ quạ.
Hai má phúng phính đỏ hây hây vì nắng.
Tay ôm chặt con thỏ bông, lén lút bò tới gần rồi...
Heng
Heng
/hít sâu, lấy đà/ LuLu!!!
Lu
Lu
/Giật mình, suýt nuốt luôn cọng cỏ đang ngậm/ cái gì đấy trời!
Lu
Lu
Muốn doạ Lu đứng tim hả?
Heng
Heng
/Bĩu môi, nghiêm túc/ Không có doạ!
Heng
Heng
Heng có chuyện quan trọng muốn nói!
Lu
Lu
/chớp mắt, nhướng mày đầy hoài nghi/ Lại đòi chơi siêu nhân bắt cướp hả?
Heng
Heng
/Trừng mắt, phồng má/ Không phải! Là chuyện rất người lớn!
Lu
Lu
/phụt cười, xoa đầu/ Ồ! Trẻ con như cậu mà cũng biết chuyện người lớn sao?
Lu
Lu
Heng nói Lu nghe xem nào!
Cậu bé hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh sáng rực như tìm ra chân lý cuộc đời
Rồi bất thình lình... Chụp lấy tay cậu bé lớn hơn, siết chặt như sợ chạy mất
Heng
Heng
Lu phải cưới Heng
Lu
Lu
/đơ người 3 giây, rồi bật cười sặc sụa/ Cái gì? Heng nói lại xem nào?
Heng
Heng
/Bặm môi, kiên quyết/ Lu! Phải! Cười! Heng!
Lu
Lu
/Vẫn cười, bẹo má cậu bé nhỏ/ Heng à! Cậu biết cưới nghĩa là gì không mà bảo Lu cưới?
Heng
Heng
/bật ngón tay ra vẻ chuyên gia/ Biết chứ! Ba Heng nói, cưới là hai người ở bên nhau cả đời!
Heng
Heng
Vậy nên HengHeng muốn bên Lu cả đời!
Heng
Heng
Nên LuLu không được cưới ai khác ngoài Heng! /cậu nhỏ kiên quyết tuyên bố/
Lu
Lu
/Cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc/ Ồ! Vậy nếu sau nay Lu không cưới Heng thì sao nào?
Heng
Heng
/hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt/ Heng sẽ khóc lăn lộn!
Heng
Heng
Sẽ méc ba Heng! Sẽ cắn Lu một phát! Rồi méc ông Lu luôn.
Lu
Lu
/Ôm bụng cười ngả nghiêng/ Ôi trời, uy hiếp cả nhà luôn hả!
Heng
Heng
/Gật đầu đắc ý, lại bám chặt hơn/ Lu không thoát được đâu!
Cậu bé lớn lắc đầu, nhưng vẫn giơ ngón út ra trước mặt Cậu bé nhỏ
Lu
Lu
Được rồi, vậy hứa đi. Sau nay, nếu Heng vẫn muốn, Lu sẽ cưới Heng
Heng
Heng
/vui vẻ móc tay vào/Hứa rồi nha! Không được quỵt!
Lu
Lu
/nhướng mày/ Lu mà quỵt, thì Heng tính làm gì nào?
Heng
Heng
/đắc ý hất mặt/ Thì... Heng sẽ bắt Lu làm vợ Heng luôn
Lu
Lu
/Cười xém té/ Cái gì? Ai là vợ ai hả?
Heng
Heng
/Chớp chớp mắt, giơ tay chỉ chỉ/ Lu lớn hơn, thì làm vợ Heng là hợp lý rồi!
Cậu bé lớn chỉ biết dở khóc dở cười, xoa đầu cậu bé trước mặt
Bất giác cảm thấy.... cũng không tệ lắm nhỉ?
Nắng chiều dịu dàng phủ lên hai bóng dáng nhỏ bé.
Như đóng dấu cho một lời hứa ngây thơ
/Thùm thụp/
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Dịch nhi! Dậy ngay cho mẹ, định ngủ đến trưa luôn hả?
Bên ngoài vang lên giọng nói đầy uy lực của mẹ cậu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/vùi mặt vào chăn, giọng ngái ngủ/ Ừm.... Năm phút nữa...
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/gõ cửa mạnh hơn/ Năm phút nữa là con không có bữa sáng đâu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/lẩm bẩm, kéo chăn trùm đầu/ con không ăn cũng được....
/BỐP!/
một cái gối từ trên cao đập thẳng xuống đầu cậu.
Dịch Hằng giật mình bật dậy, tóc rối tung, mắt chưa kịp mở hẳn.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/hoảng hốt/ cái gì vậy? động đất hả?
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/chống nạnh, trừng mắt nhìn/ động đất gì mà động đất, là mẹ đây! Mau dậy đi
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhăn mặt, giọng nói oán trách/ mẹ à! có ai gọi dậy bằng cách đập gối vào đầu con trai mình không?
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/hất mặt, khoang tay/ai bảo gọi mãi không dậy? Mẹ đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy!
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Nếu không muốn bị hất cả chăn xuống giường thì mau dậy đi rửa mặt.
Cậu thở dài, đưa tay vò đầu, trong một thoáng hình ảnh từ giấc mơ chợt hiện lên.
/Lu phải cưới Heng!/
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/xoa thái dương, lẩm bẩm/ là ai nhỉ.... Sao cứ thấy quen quen...
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/bắt gặp dáng vẻ lơ ngơ của cậu thì cau mày/ lại mơ mộng gì đấy?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/lắc đầu, cười nhạt/ không có gì ạ... Chắc chỉ là mơ linh tinh thôii.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/hừ một tiếng, kéo cậu ra khỏi giường/ mơ gì cũng được, nhưng nhanh lên! Mẹ không có thời gian đứng đây chờ con đâu!
Cậu bị lôi dậy, uể oải lê bước vào phòng tắm, trong đầu vẫn còn vương vấn cảm giác kỳ lạ từ giấc mơ....
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/nhìn theo bóng cậu, nghĩ thầm/ Chuyện gì đến cũng phải đến thôi!
/Tại phòng ăn/
Cậu uể oải kéo ghế ngồi xuống, mới cầm đũa lên thì ba cậu đã lên tiếng.
Ba Hằng
Ba Hằng
/Điềm nhiên/ Ăn xong thì thu dọn đồ đi, chiều nay bay
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/mắt vẫn ngái ngủ, nhai bánh mì lơ đễnh/ Dạ ...bay đi đâu ạ?
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/bình thản uống trà/ Về nước.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/dơ người, miếng bánh mì suýt mắc kẹt trong cổ họng/ khụ! khụ! Cái gì?
Cậu đã quen với những chuyến bay đột ngột do công việc của ba cậu.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyến bay trở về nước.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Sao về đột ngột vậy?
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/gắp thêm miếng trứng cho cậu/ Bà đã có tuổi nên ba mẹ quyết định chuyển về đó làm việc.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/mếu máo/ nhưng ít nhất hai người cũng phải báo sớm cho con chút chứ.
Ba Hằng
Ba Hằng
/Lật báo, giọng bình thản/ báo trước 8h tiếng là sớm hơn mọi khi rồi đó.
Cậu cạn lời! im lặng ăn mốt bữa sáng.

Chương 2: Về nước

Tại sân bay
Sau hơn chục tiếng bay dài, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống Trung Quốc
Cậu và ba mẹ bước ra khỏi khu vực kiểm tra hành lý
Cậu hít một hơi thật sâu /Không khí nơi này thật quen thuộc/
Bỗng, một bóng dáng quen thuộc lao từ xa tới
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
DỊCH HẰNG!!!
Hàm hét to làm cho người xung quanh giật mình.
Cậu ta chạy tới, không thèm để ý đến ai khác, giơ tay định ôm lấy cậu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhanh chóng né sang một bên/ Tránh ra, định nhào tới làm gì?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/cười toe toét, bám lấy vai cậu/ mày không cảm động chút nào hả?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Bạn bè lâu ngày mới gặp mà lạnh lùng thế
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/liếc xéo/ Ừ. Cảm động quá trời luôn đây.
Ba mẹ Hằng đứng cạnh đó bật cười. Mẹ cậu dịu dàng nhìn Hàm
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Hàm vẫn hoạt bát như ngày nào nhỉ?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/gãi đầu, cười hì hì/ cháu có thay đổi gì đâu cô! Cô, chú lâu rồi không gặp càng ngày càng trẻ ra ạ.
Ba Hằng
Ba Hằng
/gật đầu/ Chào cháu! Sau nay giúp chú giám sát Hằng nha.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/nháy mắt với cậu/ nghe chưa? Liệu mà lấy lòng tao đi!
Cậu bất lực, kéo vali đi trước
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/lẩm bẩm/ mới về đã thế này rồi
Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc, đưa Dịch Hằng trở lại ngôi nhà sau bao năm xa cách.
Cậu ngồi ở ghế sau, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hàm ngồi bên cạnh, vẫn không ngừng nói.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Này, mày không chút cảm động nào khi về lại đây à?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhàn nhạt đáp/ Cảm động chứ.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Nói nghe coi, cảm động ra sao?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Cảm động vì vừa xuống máy bay đã thấy một con khỉ nhảy nhót trước mặt.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/lườm/ mày đúng là! Bạn mày đích thân ra đón mà thái độ thế đó.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Dạ
Ba Hằng
Ba Hằng
con về thì lo tập trung học hành cho tốt.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
À! Nhà trường đã sắp xếp ổn thỏa rồi, con sẽ học cùng lớp với Hàm
Cậu hơi bất ngờ, liếc nhìn Hàm
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Mày xin vào lớp tao à
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/nhún vai, cười đắc ý/ No! Bạn không xin.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Chả qua lớp bạn vẫn thiếu một slots nên tao chỉ để cử nhẹ mày với cô à
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/xoa trán/tao cảm thấy ngày tháng sau này không yên ổn rồi...
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
/bật cười/ có Hàm bên cạnh cũng tốt mà. ít ra con cũng không cô đơn.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/vỗ vai cậu/ thấy chưa? Cô nói đúng quá còn gì!
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Sau này tao sẽ chăm sóc mày thật tốt!
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/thở dài/ thôi tha cho tao đi...
Cả xe vang lên tiếng cười vui vẻ
/Về đến nhà/
Vừa bước xuống xe, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bà nội Hằng
Bà nội Hằng
Hằng nhi! cuối cùng con cũng về rồi!
Một bà cụ tóc bạc, dáng người nhỏ nhắn nhưng trông vẫn rất minh mẫn bước ra từ cửa chính. Là bà nội của cậu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Bà/vội bước tới, ôm lấy bà/
Bà nội Hằng
Bà nội Hằng
Để bà nhìn con xem, chà! Lớn quá rồi.
Bà nội Hằng
Bà nội Hằng
Mà sao con gầy thế hả? Ở bên đó ba mẹ không lo cho con đàng hoàng à?
Ba Hằng
Ba Hằng
/bước tới/ Con trai mẹ chả lo! chỉ lo cháu trai là sao ạ?
Ba Hằng
Ba Hằng
Mẹ thiên vị quá đi!
Bà nội Hằng
Bà nội Hằng
/đánh nhẹ ba cậu/ chá bố anh! Lớn hơn tôi rồi còn đòi tôi lo nữa sao!
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/bật cười/ con vẫn khỏe mà.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/Xách hành lý của Dịch Hằng xuống xe/ Bà ơi! bà đứng chỉ lo cậu ấy, con cũng gầy đi đây này!
Bà nội Hằng
Bà nội Hằng
/bật cười/ thằng nhóc này! được rồi vào nhà trước đi.
Bà nội Hằng
Bà nội Hằng
Bà có chuẩn bị bánh con thích đấy!
Tất cả mọi người cùng bước vào, tiếng cười rộn rã làm cho ngôi nhà bớt đi sự lạnh lẽo
/Tối hôm đó/Sau khi tắm rửa xong.
Dịch Hằng ra ban công hóng gió. Thành phố về đem vẫn sáng rực. Những ánh đèn xa xa khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian đã qua.
Bống, có tiếng gõ cửa nhẹ.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Vào đi
Cửa mở ra, Hàm bước vào tay đút túi quần. Cậu ta không nói gì ngay mà đi thẳng đến giường, ngồi xuống với vẻ trầm tư hiếm thấy.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhướm mày nhìn Hàm/ Tự dưng im lặng vậy, có chuyện gì?
Hàm chống tay lên gối, ngón tay vô thức siết chặt lại như đang do dự điều gì. Một lúc sau, cậu ta lên tiếng.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Ngoài tao ra, mày còn nhớ ai ở đây không?
Hằng nhíu mày, lục lại ký ức nhưng không có ai hiện lên rõ ràng.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Không!
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/khẽ cười, giọng điệu lại nhẹ bẫng/ vậy thì tốt.
Hằng nhìn cậu ta, cảm giác có gì đó không ổn.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Mày có ý gì?
Hàm đứng dậy, vỗ vai cậu như trấn an.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Không gì cả, chỉ tò mò thôii. Ngủ sớm đi
Nói rồi, cậu ta rời đi, để lại Hằng với một cảm giác khó hiểu.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
"Mong rằng mày sẽ mãi mãi quên đi cậu ta"

Chương 3: Nhập học

? ? ?
? ? ?
Mày nghĩ mày có thể ở bên nó sao?
Một giọng nữ lạnh lùng, cao vút như một lưới dao cắt vào tâm trí cậu.
? ? ?
? ? ?
Loại tình cảm này... Mày nghĩ có thể tồn tại ư?
Không gian xoay chuyển
Một người phụ nữ trong bộ váy thanh lịch đứng trước mặt cậu
đôi mắt bà ta sắc bén, miệng không ngừng thốt ra những lời nói kinh miệt.
? ? ?
? ? ?
Mày không xứng
Gió rít qua tai. Dịch Hằng muốn phản kháng nhưng cổ họng cậu khô khốc, không thốt nên lời
Tiếng bước chân vang vọng, xa dần...xa dần
Cậu quay đầu lại
Một người con trai đứng dưới ánh nắng, đưa ngón tay út về phía cậu, khẽ nói.
???
???
Hứa với tớ, đừng bao giờ quên tớ.
Gió mạnh quét qua, cuốn theo bóng hình đó thành những mảnh vụn vỡ
Rồi - Tiếng phanh xe chói tai
Một luồng ánh sáng đột ngột ấp tới
Cơn đau xét toạc toàn thân
Bóng tối bao trùm
Dịch Hằng bật dậy, hơi thở dồn dập, lưng áo ướt đẫm mồ hôi
Đang cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi thì....
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Dịch Hằng! Mau dậy! Đến giờ đi học rồi
Cánh cửa bị đẩy ra một cách không thương tiếc.
Hàm đứng đó, trên tay cầm hộp sữa, miệng nhai dở cái bánh.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhíu mày/ mày có cần thô bạo thế không?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/lườm/ không thô bạo thì mày dậy chắc!
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Biết hôm nay là ngày gì không?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/thở dài, lười biếng kéo chăn lên che mặt/ ngày tao bị ép đi học
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Bingo!/ném hộp sữa lên giường/Vậy nên nhanh lên đi không tao bỏ lại mày bây giờ
Dịch Hằng bất đắc dĩ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trong khi rửa mặt, cậu vô thức nhìn mình trong gương
Cậu bây giờ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mấy năm trước, sau vụ tai nạn cậu được đưa ra nước ngoài chữa trị. Một phần kí ức đã mất đi tạo nên một khoảng trống mà chính cậu cũng không biết làm sao để lấp đầy.
Trong những giấc mơ, cậu vẫn thấy một hình bóng mơ hồ - một ai đó dưới ánh nắng, giờ ngón út ra trước mắt cậu
Nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể nhớ ra người đó là ai.
//TẠI CỔNG TRƯỜNG//
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/cười, khủyu tay huých nhẹ vào Hằng/ Trường mới, người mới, mày có hồi hộp không?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/ánh mắt không mấy bận tâm, đáp gọn/Không
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/bật cười/Không hổ danh Hoàng tử Anh Quốc /👍/
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/Liếc mắt/cái gì mà hoàng tử?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Thì mày nhìn xem, da trắng, mặt đẹp, khí chất ngơi ngời, cộng thêm cái dáng vẻ lạnh nhạt này, có khác gì mấy anh chàng trong các bộ phim thanh xuân vườn trường chứ
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/cười gian/ kiểu này khối đứa mê mệt.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhướm mày/ thế mày mê chưa?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Xơi! Tao là thằng bạn chí cốt của mày. Nên miễn nhiễm rồi nhé
???
???
Dịch Hằng!
Hàm đang tính nói thêm gì đó thì bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng.
Hai cậu quay đầu lại
Thân ảnh một chàng trai cao lớn đứng cách cậu vài bước, đôi mắt đen sâu thẳm khoá chặt trên người cậu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/nhíu mày, nghĩ thầm/ "người này là ai?"
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/cậu không biết, nhưng khi đối diện, lại mang lại một cảm giác kỳ lạ, như thể..../
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Đi thôii, muộn rồi!
Hàm lập tức chen giữa, nắm lấy cổ tay Hằng kéo đi.
???
???
Cậu không nhớ tớ sao?
Câu hỏi khiến cả hai đều sững lại
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/siết chặt quai cặp, nghiến răng/ Cậu nói vớ vẩn gì thế.
Hằng không để ý Hàm, cậu nhìn chằm chằm vào vào người đối diện, khẽ nhíu mày.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Tôi..... đáng lẽ phải biết cậu sao?
Không khí im lặng bao trùm.
Hàm nghiến răng, nhanh chóng lên tiếng trước khi cậu ta kịp phản ứng.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Cuộc sống cậu ấy đang rất tốt, đừng làm phiền nó nữa
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
/ngạc nhiên nhìn Hàm/ "Tại sao giọng Hàm nghiêm túc đến vậy"
Chàng trai đó vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, nhưng khé môi hời nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt đầy chua sót.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/Lạnh giọng/ chuyện cũ nên để nó ngủ yên đi, cậu cũng đừng làm phiền Hằng nữa.
Nói rồi Hàm lập tức nắm cổ tay Hằng kéo đi.
Hàm kéo cậu đi một mạch, nhưng sau vài bước, Cậu bất giác đi chậm lại, Cậu không kìm được mà hỏi.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Hàm!
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/vẫn giữ tay cậu, giọng điệu có chút vội vàng/ Gì?
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Cậu ta là ai?
Hàm thoáng sững người, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bật cười hì hì, cố vời như không có gì.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Làm sao tao biết được? Chắc lại là đứa nào đó muốn gây sự chú ý thôii.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Đẹp trai như mày, được người ta nhận nhầm là bình thường.
Cậu nhìn bạn mình, cảm giác có gì đó không đúng, Hàm đang tránh ánh mắt của cậu.
Trần Dịch Hằng - Cậu
Trần Dịch Hằng - Cậu
Thật không?
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Chứ sao nữa!
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
/Vỗ vai cậu giọng trở lại vui vẻ như thường/ Thôii, đừng để tâm mấy chuyện linh tinh.
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Kì Hàm - Bạn thân cậu
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, phải tập trung làm nổi bật nhan sắc của mày chứ.
Cậu phì cười
Phía sau chàng trai đó vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng Dịch Hằng.
???
???
Cậu ta thực sự không nhớ gì sao?
Giọng nói vang lên bên cạnh cậu ta.
???
???
/Không quay đầu, cười nhạt/ Ừ.
???
???
/Im lặng một lát, rồi thở dài/ Vậy cậu định làm gì? Từ bỏ sao?
???
???
Từ bỏ?/giọng điệu như vừa buồn cười vừa cay đắng/
???
???
Cậu ấy có thể quên, nhưng tớ thì không.
???
???
/nhìn người cạnh bên, đôi mày khẽ nhíu lại/ Cậu định làm Dịch Hằng nhớ lại?
???
???
/chậm rãi đáp/ Không.
???
???
/Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về góc sân trường nơi Dịch Hằng vừa biến mất/ Tôi sẽ không để cậu bị tổn thương một lần nào nữa
???
???
Cần tớ giúp không?
???
???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play