Sự Công Nhận Mà Tôi Khao Khát
Chap 1
Hôm ấy, một ngày nắng đẹp, và một tiểu sinh linh đáng yêu đã ra đời
Những tiếng khóc oa oa cất lên, xé toạt đi bầu không khí yên tĩnh
Ba nữ9
Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
Bác sĩ
đã sinh thành công, anh có thể vào xem
Mẹ nữ9
nó thật đáng yêu đúng không
Ba nữ9
đúng vậy, thật đáng yêu
Em lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của ba mẹ
Cứ nghĩ em thật hạnh phúc
Mọi chuyện đã thay đổi vào năm em tám tuổi
Mẹ nữ9
Tiểu Nghi, con nhìn này
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Dạ
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//bước ra//
Dương Tiểu Đào (lúc nhỏ)
Em chào chị
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
đây là ai vậy mẹ
Mẹ nữ9
đây là em họ của con
Mẹ nữ9
từ nay sẽ sống chung với chúng ta
Mẹ nữ9
ba của em ấy bị bệnh, phải nằm viện
Mẹ nữ9
còn mẹ của em ấy đã mất rồi
Mẹ nữ9
Tiểu Nghi, sau này con phải đối tốt với em ấy đấy
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Dạ thưa mẹ...
Thiên Nghi rất quý trọng em gái của mình
Bởi vì Tiểu Đào rất tốt, luôn lo lắng cho em
Nhưng Thiên Nghi cảm thấy cha mẹ không còn quan tâm mình như trước nữa
Em cảm thấy mình rất xấu, bởi ghen tị với chính đứa em gái của mình
Bởi thế nên em đã cố gắng kìm hãm sự ghen tị ấy vào rất sâu trong lòng mình
Và em coi Tiểu Đào như em ruột
Ba mẹ luôn soi sánh em với đứa trẻ đó
Bởi cô bé rất thùy mị, dịu dàng
Còn em, lại có phần năng động hơn
Và thế là em chưa bao giờ nhận được sự công nhận của họ
Nhưng mà em luôn tự nhủ mình đã rất hạnh phúc rồi
Nhưng em đâu biết chính sự nhu nhược ấy lại hãm hại chính bản thân sau này của em
Tác giả - Vani
Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ ạ
Chap 2
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//đang đi trên đường đi học về//
Bỗng có hai người đàn ông lạ tiến lại xung quanh em
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Ơ.. có chuyện gì vậy ạ...?!//giọng run rẩy//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
mấy chú, thả con ra
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
mấy chú bắt con làm cái gì
???
Gia đình của mày mấy đời giàu có nhất vùng mà
???
Không bị bắt cóc mới là lạ
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
*ôi không thật luôn*
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
*tưởng trong phim ai dè lại có ngoài đời*
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
*ủa mà gia đình Tiểu Đào mới giàu mà ta*
???
//đang không quan tâm//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Đang lúc này thì...
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Chạy thôi
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//chạy thật nhanh//
Bỗng nhiên em thấy một chiếc xe tải gần đó
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Không còn lựa chọn nào nữa
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Chui vô thôi
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//chui vào//
???
Không thấy hay là chạy hướng khác đi//chạy đi//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Hình như là chiếc xe này đang chạy đi thì phải
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Mình cảm thấy buồn ngủ quá
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//bỗng thiếp đi//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Hây//ngáp//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Hình như mình đã ngủ khá lâu rồi thì phải
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
không biết đã tới đâu rồi
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Mà hình như chiếc xe tải này cũng đã dừng lại rồi thì phải
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//chui ra//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Đây là ở đâu vậy ta
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//nhìn quanh//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//đi dọc theo con đường//
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Mình đói và mệt quá
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//bất tỉnh//
__________________________
Hoàng Thái Vy
Cô bé, cô bé
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
//mơ màng//
Hoàng Thái Vy
Con tỉnh rồi à
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Cô...cô là ai?
Hoàng Thái Vy
cô tên Hoàng Thái Vy, khi nãy cô thấy con bất tỉnh ngoài đường nên đưa con về
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
vậy ạ... con cảm ơn cô
Hoàng Thái Vy
con là con cái nhà ai, sao lại lang thang ở đây?
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
con...bị bắt cóc
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Nhưng hên là con đã kịp chạy trốn rồi bị tới đây
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Với lại, con cũng không biết đây là đâu
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Và cũng không biết nhà con ở đâu
Hoàng Thái Vy
Vậy thì con hãy ở đây với cô luôn được chứ
Hà Thiên Nghi (lúc nhỏ)
Um...dạ vậy con cảm ơn cô
Vậy là em có thể tiếp tục đi học như bình thường
Chắc em cũng không dám nghĩ rằng chỉ mới hôm qua, được ngồi ăn cơm trò chuyện cùng gia đình thì hôm nay em đã ở một nơi khác
Và bây giờ là con nuôi của một triệu phú giàu có
Chap 3
Hà Thiên Nghi
Đi học thôi //đi đến trường//
???
//chạy qua thật nhanh//
Hà Thiên Nghi
Không biết là có chuyện gì với cô ấy nữa
Hà Thiên Nghi
//đứng nhìn một lúc lâu//
_________________________
Hà Thiên Nghi
Hừm, hôm nay mình đến có trễ quá không
Sở Hoa
Trễ gì chứ, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu giờ học kia mà
Sở Hoa
Mà sau giờ học cậu qua nhà mình được chứ
Hà Thiên Nghi
Ừm... được thôi
Hà Thiên Nghi
Mình qua rồi nè, Hoa Hoa//gõ cửa//
Sở Hoa
//mở cửa// Thôi cậu vô nhà đi
Hà Thiên Nghi
Được, cảm ơn cậu
Hà Thiên Nghi
Mà mình muốn nói với cậu một chuyện
Sở Hoa
chuyện gì cậu cứ nói đi
Hà Thiên Nghi
Mà mình không biết lúc đó ba mẹ có lo lắng cho mình không nữa
Sở Hoa
Ừm, hi vọng là sau này cậu sẽ sớm được gặp lại ba mẹ ruột của mình
Hà Thiên Nghi
Cảm ơn cậu, mình cũng mong là như vậy//cười//
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên
Sở Hoa
Um... cô đến đây làm gì vậy ạ...
???
Ờ.. ừm cũng không có gì đâu
???
À mẹ cháu có ở nhà không
Hà Thiên Nghi
Hoa Hoa có chuyện gì vậy
Sở Hoa
Chỉ là cô ấy đến hỏi mẹ mình có ở nhà không thôi
Hà Thiên Nghi
Mình nghĩ chỉ là bạn của mẹ cậu thôi
Hà Thiên Nghi
cảm ơn cậu vì đã mời mình đến chơi
Hà Thiên Nghi
tạm biệt cậu
Hà Thiên Nghi
//đang đi trên đường //
Hà Thiên Nghi
//dừng lại bất chợt//
Hà Thiên Nghi
Sao mình cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình
Hà Thiên Nghi
//nhìn lại//
Hà Thiên Nghi
Bộ không có ai thiệt hả ta
Hà Thiên Nghi
Hum//bỏ đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play