|ĐN Dr. Stone| Hi Nhiễm.
Khởi nguồn.
Liệu rằng, đứa trẻ bị "người" bỏ rơi khi ấy vẫn còn tồn tại trên thế gian này hay đã giã từ hồng trần bạc bẽo để rồi ngủ quên nơi bờ cõi Âm Dương người không hay quỷ không biết..
Liệu rằng, tâm hồn trong sáng khi ấy vẫn còn vẹn nguyên hay đã bị hoen ố do tác động thời gian lên đứa trẻ mỏng manh đang dần tàn lụi..
Đôi mắt mệt nhoài khi ngắm nhìn bầu trời xanh rất nhiều lần, trí nhớ cũng dần mờ mịt như đám mây đen huyền ảo che lấp ánh dương phủ xuống nhân gian.
"Bọn họ gọi tôi là rác rưởi."
"Rác rưởi sống ở bãi rác, không có nhà."
Nó nhìn gã rồi lại quay người bỏ đi, bộ dạng gớm ghiếc cùng với mùi hôi thối bốc ra từ người nó khiến ai cũng phải tránh xa cả vài mét.
Gã trai giàu lòng thương hại vác trên mình đủ thứ đồ hiệu xa xỉ và hương nước hoa kia đâu đó đang trộn lẫn với cái thảm hại nó mang trên mình.
Gã đuổi theo nó, túm lấy cổ áo nhấc bổng nó lên một cách nhẹ tênh.
...
"Giống con mèo lúc bị túm vào gáy."
Nếu như nó ngoan ngoãn, gã sẽ mang nó về và chăm sóc cẩn thận như một loài thú cưng gã vừa nhặt được ngoài đường về.
Có lẽ lâu lắm rồi nó mới lại được nhìn thấy khuôn mặt của ai đó, ngay khi gã vén mái tóc rối nùi của nó lên để lộ đôi mắt màu thạch lựu tựa loài săn mồi nguy hiểm.
...
Nhóc sẽ có tên, có thức ăn, quần áo và mọi thứ nhóc muốn nếu đi theo ta.
...
Không có ai dám mở miệng gọi nhóc bằng cái tên "rác rưởi" nữa.
"Tại sao tôi phải cần sự thương hại đó ?"
"Ngay cả khi bọn họ có xem thường tôi đi chăng nữa thì họ cũng chẳng moi được một đồng nào từ tôi."
"Tôi vẫn sống, vẫn ở đó và trở thành cái gai trong mắt của bọn họ, vẫn cứ sống hoài."
...
Vậy thì thay vì để bọn họ tiếp tục xem thường, hãy biến nó thành nỗi ám ảnh đối với họ đi.
Ý định len lỏi bên trong tâm trí nó chợt dừng lại ngay khi những vết sẹo đáng sợ trên mặt gã đàn ông hiện lên trong mắt nó, cái cảm giác sợ sệt như chiếm lấy toàn bộ thần kinh khiến nó sững người lại.
Pheromones.
Feiyan, tên của nhóc.
Ngay lúc đó, nó biết rằng bản thân nó không có sự lựa chọn, nó bắt buộc phải trở thành thú cưng của cái gã đã tự mình đặt tên cho nó dù nó chẳng muốn, bằng một thứ tiền tệ.
Đó chính xác là thứ đặc quyền méo mó ăn sâu vào tâm trí con người từ rất lâu trước đây cho đến tận bây giờ, người có tiền sẽ có tất cả, người giàu nắm quyền trong tay.
Vô định.
Nó sạch sẽ đến mức không ai tin rằng nó lại là con nhóc đầu xó chợ mà vị chủ nhân với sở thích kì lạ đã mang về.
Váy đẹp, thức ăn ngon, và được đối xử tốt, một bước lên mây.
Feiyan.
Cái đó là gì vậy ?
Pheromones.
Hít nhiều sẽ chết đó.
Feiyan.
Vậy hút thì không chết à ?
Pheromones.
Ngược lại mới đúng, hút dễ chết hơn là hít.
Pheromones.
Tò mò à? Thử không ?
Nó nhìn gã ngồi cuốn từng điếu bằng tờ giấy và loại lá gì đó được phơi khô.
Một ánh nhìn tò mò, quan sát từ đầu đến cuối.
Pheromones.
Nếu dùng nó với lượng lớn hơn 15 gram thì người trưởng thành cũng phải chết đó.
Pheromones.
Để ta chỉ nhóc một cách giết người mà không cần dùng đến dao.
Pheromones.
Một món quà từ thiên nhiên ban tặng, vừa để cứu người nhưng cũng dùng để giết người.
Pheromones.
Đó chính là thực vật.
Pheromones.
Cụ thể thì là tác dụng dược lý của chúng tuỳ theo mục đích mà nhóc cần dùng.
Pheromones.
Sao hả, nghe thú vị đúng không ?
Nó quay đi như chưa hề nghe gì từ miệng của gã.
Cái cách gã cười mang hơi hướng xấu xa kia dường như những người làm ở ngôi nhà đã quen thuộc, cũng chẳng có ai ý kiến gì về thái độ của "con thú" cưng đối với chủ nhân của nó.
Điều quá phận của một con thú cưng đối với chủ nhân chính là nhận lại mà chẳng hề cho đi, thậm chí là đòi hỏi quá mức.
Và cái gã dư của kia cũng chiều theo thú cưng của mình một cách điên rồ.
Những cuốn sách về độc dược nhiều hơn cả công dụng của dược liệu, những cái chết nối tiếp nhau mà pháp y chỉ có thể kết luận là tự sát hoặc dùng thuốc quá liều.
Tất nhiên nó nhiều lần bị kéo vào diện tình nghi, nhưng rồi cái gã chống lưng cho nó vẫn sẽ mang nó ra và để nó tiếp tục lộng hành dưới sự chỉ điểm của gã.
Gã gọi nó là "thú vui", còn nó chẳng thể định nghĩa được việc nó làm cho đến hiện tại.
Nó thích những nơi ấm áp, gã sẽ dễ dàng tìm thấy nó ở phòng đọc sách, cuộn tròn và nằm ngay ngắn trên ghế sofa có ánh mắt trời xuyên qua ô cửa sổ rọi vào người nó.
Gã ví von nó như con mèo trung thành, nhưng sẽ không bao giờ quấn quýt bên chủ để được vuốt ve hay ôm ấp.
Gã cũng đặc biệt yêu thích nó, hơn những con thú cưng mà trước đây gã từng mang về.
Hứng thú.
Nhiều năm sau đó nữa, khi cái gã nổi tiếng giàu có với thú vui độc lạ đã chết đi.
Sẽ chẳng ai biết được con thú cưng mà gã từng nuôi nấng lại quay xe đầu độc chết gã và gã bị kết luận chết là do già đi cùng với chứng bệnh gã mang theo.
Nó sẽ lại lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Lén lúc ở những thư viện để đọc trộm sách về độc và dược.
Chẳng ai biết cả, một con mèo với bộ lông bị vẩn màu sẽ ngồi đó với một cuốn sách, nhiều lần bị đuổi đi nhưng cũng nhiều lần phá rối.
Xeno Houston Wingfield.
Dễ thương quá..
Xeno Houston Wingfield.
Stan! Nhìn này !
Xeno Houston Wingfield.
Mắt hồng đó, siêu hiếm.
Xeno Houston Wingfield.
Do giảm sắc tố melanin nên màu mắt của nó có màu hồng, có lẽ nó bị bạch tạng nhưng màu lông hơi bẩn thì phải.
Stanley Snyder.
Hiểu rồi, hiểu rồi mà.
Stanley Snyder.
Thế- Định làm gì với nó đây ?
Xeno Houston Wingfield.
Hay là đem về ?
Stanley Snyder.
Đừng có điên.
Stanley Snyder.
Gom mớ dụng cụ về thôi, trời tối sắp hết thấy đường rồi.
Xeno Houston Wingfield.
Ừm.
Con mèo trong vòng tay cậu đột nhiên nhảy xuống rồi bỏ đi, Xeno cũng chẳng buồn mà đuổi theo nó, chỉ thu gom mớ dụng cụ thí nghiệm quay về.
Xeno Houston Wingfield.
Thiếu vài món rồi thì phải..
Chẳng biết nó từ đâu xuất hiện, nhưng trên tay là món linh kiện mà lúc nãy khi còn hóa mèo nó đã mang đi.
Vẫn ánh nhìn tò mò, nhìn về phía cậu.
Xeno Houston Wingfield.
Woah-...Mắt hồng.
Xeno Houston Wingfield.
À không, không có gì đâu.
Xeno Houston Wingfield.
Cảm ơn cậu nhé.
Feiyan.
Mai cậu còn thử nghiệm ở đây không, cho tớ tham gia với.
Stanley Snyder.
Xeno, không nên kết bạn lung tung đâu.
Xeno Houston Wingfield.
Không sao đâu.
Xeno Houston Wingfield.
Nếu cậu có hứng thú với khoa học thì cứ đến đây, rất nhiều điều thú vị đấy.
Feiyan.
Vậy mai tớ sẽ ở đây chờ cậu.
Xeno Houston Wingfield.
Được thôi !
Xeno Houston Wingfield.
Tớ là Xeno Houston Wingfield, cứ gọi tớ là Xeno.
Xeno Houston Wingfield.
Đây là bạn thân của tớ. Tên cậu ấy là Stanley Snyder.
Feiyan.
Cứ gọi tớ là Feiyan nhé.
Nó rời đi trong sự ngờ hoặc của Stanley, nhưng vì người bạn thân của cậu ta rất hào hứng chờ đến ngày mai để kể cho nó nghe về khoa học nên cậu cũng không muốn ngăn cản.
Bản thân cậu cũng đã ngán ngẩm mấy phần giải thích dài dẳng của bạn mình.
Nhưng chẳng ai biết, bản thân nó đã sống qua hàng thế kỷ, đọc rất nhiều sách, giết rất nhiều người.
Duy nhất chỉ có hình dạng bên ngoài không thay đổi hay già đi, đoán chừng đâu đó 19-20 tuổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play