Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ninh Dương] Liệu Có Xứng Đáng?

Đơn phương

Tenula
Tenula
Hé lu mn
Tenula
Tenula
Truyện này mình viết chơi á:)))
Tenula
Tenula
Hoi vô nha:)))
__________
Ninh và Dương là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau đến trường, cùng nhau lớn lên, dường như lúc nào cũng có nhau
Vì cùng là là hàng xóm nên mối quan hệ của hai gia đình rất tốt, cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau
Ninh và Dương đã lên cấp ba...
Tùng Dương
Tùng Dương
Của cậu đây! //đặt đồ ăn sáng xuống bàn, trước mặt Ninh//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//Nhìn qua// Cảm ơn nha! //tay vẫn bấm điện thoại//
Tùng Dương
Tùng Dương
Ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cậu đấy, mệt chết tôi //thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh Ninh//
Ninh vẫn cắm mặt vào điện thoại, không thèm để ý Dương bên cạnh
Từ khi lên cấp ba, Ninh bắt đầu yêu đương, việc học cũng trở nên hời hợt. Phần lớn đều dành thời gian cho nhắn tin hay đi chơi với bạn gái, ít chơi với Dương hẳn
Còn Dương thì ngược lại, tập trung vào học hành, cậu vẫn luôn quan tâm Ninh vì... Hắn là người bạn thân duy nhất của cậu dù dạo này hắn có ít chơi với cậu đi chăng nữa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bạn gái mới của tôi này, xinh không? // Giơ màn hình điện thoại trước mặt cậu//
Tùng Dương
Tùng Dương
Xinh// Cậu chỉ liếc qua màn hình một cách hời hợt, rồi lại nhìn vào quyển sách trên tay//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Chứ sao, em ấy dễ thương vãi chưởng
Sau khi Ninh quay đi, cậu liếc nhìn hắn, hắn vẫn nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm
Tuy đã quen với cảnh này, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cậu đều đau nhói, nắm tay siết chặt
Phải, cậu thích hắn, thích từ rất lâu rồi, nhưng cậu luôn che giấu, cậu không muốn mất đi tình bạn này, chỉ dám lặng lẽ viết ra thứ tình cảm đó trong nhật ký
____________
Mấy ngày sau, hắn mang tâm trạng buồn bã, vẻ mặt tối sầm lại đến gục mặt xuống bàn
Tùng Dương
Tùng Dương
Sao đấy?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Em ấy nói chia tay tôi rồi
Tùng Dương
Tùng Dương
Sao lại chia tay?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Em ấy nói chán tôi rồi, không muốn tiếp tục với tôi nữa// Hắn vẫn gục mặt xuống bàn//
Tùng Dương
Tùng Dương
Lần thứ bao nhiêu rồi?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Hả? Bao nhiêu cái gì? //giọng hắn lười biếng//
Tùng Dương
Tùng Dương
Lần thứ bao nhiêu bị nói câu đó?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu chọc tôi đấy à? //Hắn vội ngẩng đầu dậy, trừng mắt nhìn cậu//
Tùng Dương
Tùng Dương
Đâu có
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu không có bạn gái làm sao mà hiểu được chứ?
Tùng Dương
Tùng Dương
Cái tôi không hiểu là cậu mới đúng
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Mà này, tôi có thắc mắc// chợt hắn như nhớ ra điều gì đó//
Tùng Dương
Tùng Dương
Thắc mắc gì
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Sao cậu vẫn chưa có bạn gái thế?
Dương giật mình trước câu hỏi đó, cậu ấp úng
Tùng Dương
Tùng Dương
Ờ thì.. Tôi chưa muốn có thôi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Phải rồi, người như cậu chỉ biết cắm mặt vào sách vở, chắc chẳng biết mùi bạn gái như nào đâu// cười khẩy//
Cậu chẳng thèm để ý hắn...
Trong lòng cậu từ nhỏ đã chỉ có hắn, bây giờ vẫn vậy, vẫn luôn chỉ có hình bóng của hắn...
Làm sao mà có người khác được chứ?
Chỉ biết ôm mối tình đơn phương này...
Không hồi đáp...

Thuở bé

13 năm trước
Gia đình Dương chuyển đến khu xóm mới
Lúc vận chuyển đồ đạc, một cặp vợ chồng hàng xóm tốt bụng đi ngang qua đã giúp đỡ gia đình Dương
Không ai khác chính là bố mẹ Ninh
Hai gia đình cũng vì vậy mà dần trở nên thân thiết
Bố mẹ Ninh giới thiệu Ninh với Dương
Ban đầu Ninh không thích chơi với Dương
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Con không chơi với cậu ấy đâu
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Sao thế?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tại vì nhìn cậu ấy nhỏ con quá
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Cậu ấy bằng tuổi con đấy// cười//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nhưng nhìn cậu ấy cứ nhát nhát yếu đuối thế nào ấy
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Sao con lại nói thế?
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Bạn buồn thì sao?
Dương núp sau lưng mẹ, thò nửa người ra, ánh mắt long lanh nhìn Ninh
Mẹ kéo tay Dương ra đứng trước mặt Ninh
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con làm quen với bạn đi
Tùng Dương
Tùng Dương
Bạn ấy không thích chơi với con // nói khẽ//
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Con mau xin lỗi bạn đi!
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Con làm bạn buồn rồi kìa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Con không xin lỗi đâu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ngoài kia có đầy bạn để chơi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Sao phải chơi với cậu ấy?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nhìn cậu ấy yếu đuối lắm
Tùng Dương
Tùng Dương
Tớ không có yếu đuối// siết chặt bàn tay, nói lớn + giẫm mạnh chân xuống đất//
Hai mẹ nhìn thấy vậy thì che miệng cười khúc khích
Ninh tròn xoe mắt nhìn Dương đầy bất ngờ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Thôi được rồi hai đứa chơi với nhau đi nhé
Nói rồi hai mẹ rời đi để lại hai đứa trẻ đứng nhìn nhau
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bạn tên gì?
Tùng Dương
Tùng Dương
Tớ tên Dương
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tớ tên Ninh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tớ to con hơn cậu nên tớ sẽ làm anh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Còn cậu là em, cậu phải gọi anh đấy// Chỉ tay vào Dương + vỗ ngực đắc ý//
Tùng Dương
Tùng Dương
Được thôi
Và kể từ đó...
Hôm nào cũng vậy...
Sáng
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Dương ơi!
Chiều
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Dương ơi!
Tối
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Dương ơi!
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Ninh à, thôi để bạn ngủ về ngủ đi con, muộn rồi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không muốn đâu
Tùng Dương
Tùng Dương
Tớ phải về ngủ rồi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không được! //kéo tay Dương//
Tùng Dương
Tùng Dương
Nhưng tớ phải về không thì mẹ mắng đó
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không được đi đâu hết!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Anh nói phải nghe
Tùng Dương
Tùng Dương
Nhưng mà...
Ninh quay sang níu tay áo mẹ, giật giật
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Mẹ ơi, cho Dương ngủ lại đây với con đi
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Không được đâu con
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Bạn cũng phải về chứ
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Mẹ bạn đang lo lắm đấy
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Mai bạn lại chơi với con nha
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không đâu, mẹ bảo mẹ Dương đi, cho Dương ngủ lại đây với con
Tùng Dương
Tùng Dương
Tớ phải về mà...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không! //kéo Dương lại + đẩy Dương nằm xuống + ôm chặt//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bao giờ tớ cho cậu đi cậu mới được đi!
Mẹ Ninh nhìn vậy thở dài bất lực
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Được rồi, để mẹ bảo với mẹ Dương, hai đứa mau ngủ đi
_______
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Chuyện là vậy đó chị
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Chị cứ yên tâm đi nhé
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Thôi không sao
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Thấy hai đứa nó quấn quýt vậy cũng mừng
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Mới ngày nào thằng Ninh còn không ưa thằng Dương
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Vậy mà bây giờ thế đấy
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Trẻ con mà, một tí là thân ngay
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Thôi tôi cúp máy đây nhé! Chào chị
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Chào chị
_________
Tenula
Tenula
End chap 2 :3

Chiếc vòng tay

Tenula
Tenula
Hé lu
Tenula
Tenula
Tiếp nè ~
Năm cả hai học lớp 2
Gia đình Dương đi du lịch
Mẹ mua cho Dương một chiếc vòng tay may mắn từ trong chùa
Dương thích lắm, ngắm nghía chiếc vòng một lúc rồi nói với mẹ
Tùng Dương
Tùng Dương
Mẹ ơi, mua cho con thêm chiếc nữa được không?
Mẹ suy nghĩ một lát rồi cười xoa đầu Dương
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Được chứ!
Tùng Dương
Tùng Dương
Dạ, cảm ơn mẹ! //cười rạng rỡ//
______
Về đến nhà
Dương hí hửng chạy sang nhà gọi Ninh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu mới đi chơi về à?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vui không? Tớ ở nhà không có cậu chơi chung nên buồn lắm
Tùng Dương
Tùng Dương
Vui lắm
Tùng Dương
Tùng Dương
Tớ có quà cho cậu này
Đưa chiếc vòng tay cho Ninh
Ninh nhận lấy chiếc vòng, hiếu kì
Tùng Dương
Tùng Dương
Mẹ tớ bảo đây là vòng may mắn
Tùng Dương
Tùng Dương
Đeo vào thì xui xẻo sẽ biến mất
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Thật à?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tớ cảm ơn! //ôm chầm lấy Dương//
______
Vào một ngày nọ
Khi đang trên đường về nhà
Ninh va phải một nhóm đàn anh lớn hơn cậu hai, ba tuổi
Đàn anh dẫn đầu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay Ninh, không do dự mà giật lấy nó
Đàn anh
Đàn anh
Đưa đây xem nào!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Các người là ai?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Mau trả lại đây!
Đàn anh
Đàn anh
Không thích trả đấy! Làm gì được tụi này?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Chắc tôi sợ mấy người!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Chỉ được cái to xác!
Đàn anh
Đàn anh
A, thằng này láo ghê mày
Dù nói vậy nhưng Ninh vẫn có chút rén, dù gì thì cậu cũng chỉ mới học lớp 2, lại còn có một mình, làm sao đánh lại được mấy tên lớp 4, 5 kia
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Trả đây!
Đàn anh
Đàn anh
Muốn trả đúng không?
Đàn anh
Đàn anh
Được thôi! Biết thằng nhóc tên Dương trong xóm không?
Ninh khựng lại, bất ngờ, thắc mắc sao hắn lại hỏi vậy
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Biết //hơi ấp úng//
Đàn anh
Đàn anh
Tốt! Mày đi đánh nó đi!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Đánh?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tại sao chứ?
Đàn anh
Đàn anh
Đừng hỏi nhiều!
Đàn anh
Đàn anh
Tao bảo sao thì làm vậy đi!
Ninh siết chặt bàn tay, rõ ràng là không muốn làm vậy
Thấy vậy, tên đàn anh dẫn đầu lắc lắc chiếc vòng trên tay, vẻ mặt khiêu khích
______
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Dương ơi, ra đây với tớ được không?
Tùng Dương
Tùng Dương
Sao thế?
Ninh kéo Dương đến trước mặt tên đàn anh đó
Dương khó hiểu nhìn Ninh
Ninh quay sang nhìn tên đàn anh đó, hắn ta nhướng mày cười khẩy
Ninh siết chặt bàn tay, run rẩy
Đàn anh
Đàn anh
Làm đi!
Ninh giơ hai tay, đẩy mạnh Dương ngã xuống đất
Đàn anh
Đàn anh
Dứt khoát lên! Chửi nó đi!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nhìn ghét quá! //lấy chân đạp Dương//
Tùng Dương
Tùng Dương
Ninh... Sao cậu lại...
Dương trừng mắt nhìn đàn anh đang cười đắc ý
Tùng Dương
Tùng Dương
Đáng ghét! //chống tay đứng dậy//
Tùng Dương
Tùng Dương
Sao lại là anh nữa?
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh muốn gì?
Hắn ta cau mày, thấy Dương chuẩn bị chạy đi thì hẳn lay lay chiếc vòng đang cầm trên tay, nhìn Ninh, hất cằm
Dù không muốn cũng phải miễn cưỡng
Ninh tay Dương lại, tát vào mặt cậu một phát
Dương sững sờ, tròn mắt nhìn Ninh
Đàn anh
Đàn anh
Haha, được lắm! Nhóc làm tốt đấy!
Định trêu đùa thêm chút nữa thì hẳn chợt thấy có bóng dáng người lớn từ xa
Sợ bị mắng nên đã ném chiếc vòng cho Ninh rồi chạy mất
Lấy lại được chiếc vòng, Ninh quay sang nhìn Dương, thấy mất cậu đã đỏ hoe
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tớ... Tớ... Không cố ý
Tùng Dương
Tùng Dương
Cậu làm thế với tớ?...
Tùng Dương
Tùng Dương
Tại sao?
Tùng Dương
Tùng Dương
Cậu có thể chạy đi gọi người lớn mà
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nếu thế thì không được
Tùng Dương
Tùng Dương
Tại sao chứ?
Tùng Dương
Tùng Dương
Trước đó tớ từng gặp anh ta
Tùng Dương
Tùng Dương
Rõ ràng là anh ta va vào tớ nhưng anh ta không nhận, nhất quyết đổ cho tớ, còn định đánh tớ, may tớ chạy nhanh đi gọi người lớn
Tùng Dương
Tùng Dương
Bây giờ anh ta lại nhắm vào cậu để xử lý tớ
Tùng Dương
Tùng Dương
Cậu tình nguyện nghe anh ta à? //nói lớn + nước mắt rưng rưng//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tớ không có ý đó
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Là anh ta lấy cái vòng cậu tặng tớ ra doạ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tớ mới phải làm vậy
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tớ sẽ xin lỗi cậu mà
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu có thể đánh tớ, đánh bao nhiêu cũng được
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Chứ đừng ghét tớ...
Dương khựng lại, cuối cùng cũng hiểu ra
Tùng Dương
Tùng Dương
Tớ biết rồi, không giận cậu //nói nhỏ + ôm chầm lấy Ninh//
Tùng Dương
Tùng Dương
Chiếc vòng tay may mắn sẽ mang đi xui xẻo
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nó làm cậu không giận tớ... Phải không?
_______
Tenula
Tenula
End chap 3 🙂

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play