[SeiHaru] Khế Ước Của Quỷ
1.Giới thiệu nhân vật
Haruaki
Diêm Vương đại nhân!! Ta không muốn đi làm nhiệm vụ đâu!!!
//Khóc lóc ôm chân y cầu xin//
Akirain (Diêm Vương)
//Nổi cáu//
Một là đi làm nhiệm vụ, hai là đi lao động khổ sai trăm năm
//lườm em//
Haruaki
D..Diêm vương đại nhân, ta có làm gì quá đáng lắm đâu, sao người lại đối xử như thế với ta..?..
Akirain (Diêm Vương)
Ngươi chỉ vì bắt một con chuột mà lại làm gãy cầu Nại Hà?
//Nhíu mày nhìn em//
Haruaki
//Chột dạ//
C..C..chỉ là một cây cầu thôi mà..- Ta có thể sửa mà..
Akirain (Diêm Vương)
Ừ ừ, vậy còn cái vụ ngươi bỏ đất vào nồi canh của mạnh bà thì sao?
Haruaki
//Hết cãi nổi//
A...hihi..- T..t..ta lỡ tay..-
Akirain (Diêm Vương)
Câm mồm! Tóm lại ngươi có đi làm nhiệm vụ không thì bảo?
Haruaki
Nhiệm vụ gì nữa vậy?..Bộ cái âm phủ này ngài chưa có nhiệm vụ gì là chưa giao cho tôi chắc?
Akirain (Diêm Vương)
Hừ..ta có bào người khác lắm đâu.
Haruaki
Ngài chắc không???
//Nổi đoá//
Từ cho heo/mèo/chó ăn, hốt phân, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, đem tài liệu, làm tại liệu, canh giữ bên cầu Nại Hà, giám sát Âm Phủ, giám sát tù nhân, tắm cho con trai của ngài, cho con trai ngài ăn. Còn cái gì là ngài chưa giao không??
Akirain (Diêm Vương)
//Chột dạ//
È hèm..nó có thể giúp ngươi tích công đức
Haruaki
Tích công đức??? Ngài bắt ta làm những việc đó ít nhất cũng 800 năm! Nếu như vậy thì chắc ta đi đầu thai từ đời nào rồi!!!
Akirain (Diêm Vương)
Rồi tóm lại ta là diêm vương hay ngươi là diêm vương?
Haruaki
Ta là diê-...à..nhầm
Haruaki
Nhưng mà ta sẽ mách mama là ngài bắt nạt ta!!
Akirain (Diêm Vương)
Ngươi-...thôi được, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. C..C..chỉ là, đừng nói nàng ấy biết..-
Haruaki
//Đắc ý//
Haha- tưởng ngài thế nào
Haruaki
Hoá ra cũng chỉ là một tên sợ vợ
Akirain (Diêm Vương)
Hừ- ta không có sợ nàng ấ-
Haruaki
À vậy à? Vậy ta đi nói mama biết
//Cười cười rồi chạy đi//
Akirain (Diêm Vương)
N-NÀY!!..
Akirain (Diêm Vương)
Ây ya...xem ra tối nay ăn gậy thay cơm rồi..
//húp một ngụm trà//
Haruaki
//Tốc cửa chạy vào//
Mama đại nhân!!
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
//Quay sang và ngón tay lên môi bảo em nhỏ tiếng//
Có việc gì vậy, Haru?
Haruaki
Diêm Vương đại nhân bảo rằng không sợ mama đại nhân..
//Vùi vào lòng y//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Vậy sao?..
//Dịu dàng vuốt lưng em//
Còn việc gì nữa không, Haru-chan?
Haruaki
Bẩm báo không ạ
//Thoải mái hưởng thụ//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Ừm..Vậy con đi chơi với A-Jian đi..
//Mỉm cười dịu dàng nói với em//
Haruaki
Vâng ạ
//Mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
//Húp một ngụm trà nóng//
Để xem tối nay nên cho chàng ấy ăn roi da hay gậy đây...
Haruaki
//Liếc ngang liếc dọc//
Ah-..A-Jian!!
//Chạy đến//
Jianlan
//Quay sang nhìn//
Anh Haru?..
Haruaki
Thằng nhóc này lại đi chơi với trai đấy à?
//chọc ghẹo//
Jianlan
//Đỏ bừng//
K..k..không có!..Là huynh ấy muốn chơi với em..
Haruaki
Oh vậy à?
//Quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh Jian//
Nhóc tên gì?
Langyian
Langyian..- Anh có thể gọi em là Lang.
Haruaki
Vậy à?
//Mỉm cười//
Sau này nhóc mà có rước đệ đệ nhà anh về thì nhớ chăm sóc đệ ấy nhé
//Cười cười//
Jianlan
//Đỏ bừng//
H..Huynh nói gì vậy?!...Đ....đàn ông với đàn ông sao cưới nhau được?!!
Haruaki
Hmmm...Bộ đệ coi bố mẹ là không khí à?
Jianlan
N..N..nhưng-..
//Đỏ bừng//
Bọn đệ chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi mà..v..vả lại..đệ còn nhỏ..
Haruaki
//Bật cười//
Đệ mà còn nhỏ á? Thôi nào~ Đệ cũng đã gần sang tuổi 100 rồi mà~
Langyian
//Che chắn trước mặt Jian//
Huynh đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa.
Haruaki
Oh~ có bản lĩnh, anh đấy kết nhóc rồi đấy
//Hài lòng//
Langyian
...
//Khoái lắm mà không dám nói//
Haruaki
Vậy nhá~ anh đi đây~
//Nói rồi quay người rời khỏi đó//
Jianlan
Lang...
//Nhìn Lang//
Langyian
Ngoan nào..anh ấy đi rồi.
//Xoa đầu Jian//
Haruaki
Mạnh bà mamiii
//Vui vẻ chạy đến//
Aliey (Mạnh bà)
//Ngay lập tức dùng gậy đập vào đầu em khiến em xưng một cục to//
Tên Haru đê tiện, ngươi còn có mặt mũi đến đây?
//Đen mặt//
Haruaki
Mạnh bà mami..
//ôm đầu mếu máo//
Haruaki
C..C..chỉ là một nồi canh với một cây cầu thôi màaa
//Bật khóc//
Aliey (Mạnh bà)
Thật không thể hiểu được tại sao tên Diêm Vương kia còn chưa tiễn ngươi đi.
Haruaki
Hứ-..
"Ta đi rồi thì còn ai để hắn sai vặt nữa"
Aliey (Mạnh bà)
Tóm lại, ngươi đền nồi canh với cây cầu cho ta.
//Trừng mắt nhìn em//
Haruaki
Ugh-..V..vâng...
//Khóc lóc đi làm việc//
Phụ-chan
#1: Vây bắt lấy hắn! Nhất định không để hắn chạy thoát!!
Seimei
//Núp ở một gốc cây gần đó với cánh tay đã bị nhuộm đỏ bởi máu//
Hah-.."chết tiệt.."
Seimei
"Bọn khốn này đông quá-...đành vậy.."
//Dùng máu của mình viết ma trận lên nền đất//
Ningcheng (t/g)
Seimei và Haruaki không có quan hệ huyết thống!!
Ningcheng (t/g)
Seimei và Haruaki không có quan hệ huyết thống!!
Ningcheng (t/g)
Seimei và Haruaki không có quan hệ huyết thống!!
Ningcheng (t/g)
Ít khi hôn hít
Ningcheng (t/g)
Ít khi hôn hít
Ningcheng (t/g)
Ít khi hôn hít
2.
Ningcheng (t/g)
Cho hỏi papa tìm con có việc gì ạ?
//Mỉm cười//
Akirain (Diêm Vương)
A-Ning, con biết Haru mà đúng chứ?
//Nghiêm túc nhìn Ning//
Ningcheng (t/g)
Vâng ạ, con biết huynh ấy. Có gì không ạ?
Akirain (Diêm Vương)
Ta muốn con mang nó xuống nhân gian, nơi đó có một người đang cần nó.
//Húp một ngụm trà//
Ningcheng (t/g)
Vâng ạ, A-Ning đã hiểu. Thưa papa con đi
//Cúi đầu rồi biến mất khỏi đó//
Akirain (Diêm Vương)
Haizz..
//Thở dài//
Biết khi nào Haru mới học được tính nết của Ningcheng đây..
Haruaki
//Đang bị mạnh bà bắt dọn dẹp và xây lại cầu//
Aliey (Mạnh bà)
Haizz..vào đây ngồi nghỉ chút đi nhóc con.
Haruaki
//Sáng mắt//
Vâng ạ, mami
//Mỉm cười rồi chạy vào ngồi cùng với Aliey//
Aliey (Mạnh bà)
//Đẩy cho em một đĩa bánh ngọt//
Ăn đi, bánh ngươi thích đấy.
Haruaki
Oaaa, mami tuyệt vờiii
//Happy Happy//
Haruaki
//Nhanh chóng lao vào xơi tái đĩa bánh//
Ningcheng (t/g)
//Xuất hiện từ đâu ra//
Haru sư huynh..
Haruaki
//Giật nảy//
A..Ai vậy?..
Aliey (Mạnh bà)
//Mở to đồng tử//
Ningcheng? Tại sao ngươi lại đến đây?
Ningcheng (t/g)
Con đến mang huynh ấy đi thưa cô..
Aliey (Mạnh bà)
//Bình tĩnh lại//
Theo lời tên nhóc đó?
Ningcheng (t/g)
Vâng ạ.
//Kính cẩn nói//
Aliey (Mạnh bà)
Ngươi cũng phải đi theo nó đúng chứ?
Ningcheng (t/g)
Vâng ạ, vậy con mang huynh ấy đi được chứ?
Aliey (Mạnh bà)
Được, rước cái của nợ này đi đi.
//Phẩy phẩy cây gậy đuổi khách//
Haruaki
Ơ..mami..-
//mếu máo//
Aliey (Mạnh bà)
Ngoan đi, về ta cho ăn tiếp.
Haruaki
Vâng ạ!
//Cười tươi đi theo Ning//
Haruaki
A-Ning, papa kêu anh đi đâu vậy?
//Quay sang hỏi y//
Ningcheng (t/g)
Papa nói rằng có người cần huynh, papa muốn đệ mang huynh xuống nhân giới.
Haruaki
Vậy sao? Mà papa kêu anh xuống nhân giới làm gì vậy?
//tò mò//
Ningcheng (t/g)
Đệ cũng không biết, đệ chỉ biết là có người cần huynh.
Haruaki
À...vậy được
//Dừng lại trước cái hố thông lên Nhân Giới//
Ningcheng (t/g)
//Như trên//
Huynh cần mang theo gì không? Đệ sẽ bảo mẹ lấy cho huynh.
Haruaki
Không đâu. Bây giờ đệ về đi.
//Mỉm cười//
Ningcheng (t/g)
Vâng ạ.
//Nói rồi quay người rời đi//
Haruaki
//Nhìn bóng lưng y rời đi rồi quay lại nhìn cái hố//
Được rồi, đi thôi!!
//Nhảy xuống hố//
Ningcheng (t/g)
//Đẩy cửa bước vào//
Thưa m-...
//Đứng hình//
|Ngay sau khi Ningcheng vừa đặt một bước chân vào Kim Tự Phòng thì một cảnh tượng ập vào mắt cậu|
|Cảnh tượng ấy là Diêm Vương đang đè lên Hanyan và cả hai đều không mặc y phục.|
|Trên cổ Hanyan đầy rẫy những vết hôn, cắn. Nói chung là cảnh tượng cực kì ám muội khiến cho Ningcheng phải ngay lập tức rời khỏi đó với đôi tai đỏ ửng như sắp chảy máu đến nơi|
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
//Đẩy Diêm Vương ra//
Sao anh bảo mấy đứa nhóc có việc hết rồi?!
//Nổi gân trên trán//
Akirain (Diêm Vương)
T-ta nói thật mà..C..chỉ là không hiểu sao A-Ning lại về nhà lúc này..-
//Rén vợ//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Hừ-..không làm nữa.
//Mặc lại y phục//
Akirain (Diêm Vương)
Nè..-..A-Yan-
//Níu kéo//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Câm mồm, em đi ra ngoài hóng gió đây.
//Mặc xong y phục rồi biến mất//
Akirain (Diêm Vương)
//Sad//
Ahuhu..-..
//Mặc y phục vào rồi ngồi vô góc phòng khóc//
Seimei
//Viết xong ma trận thì nhỏ máu vào đó//
|Khi giọt máu của Sei vừa chạm vào ma trận thì ngay lập tức. Một luồng gió lớn và một thứ ánh sáng quỷ dị hiện lên, và rồi tụ lại thành một hình người|
|Khi làn khói tan đi thì hình người cũng được lộ rõ, không ai khác là Haruaki-tay sai vặt của Diêm Vương|
Haruaki
//Mở mắt nhìn người trước mặt//
Ngươi triệu hồi ta?
//Khoanh tay//
Seimei
Đúng
//Nhìn người trước mắt rồi nói//
Haruaki
Ngươi triệu hồi ta làm gì?
Seimei
...Giúp ta,giết hết bọn chúng
//Chỉ vào đám đang lục tìm bản thân ngoài kia//
Haruaki
//Nhìn theo hướng y chỉ//
Hừ..đám người kia à? Được thôi.
//Tích tụ ra một cây roi dài từ máu của mình rồi bước về phía đám kia//
Phụ-chan
#1: //Nhìn thấy em//
Này 'nhóc' con, đi đâu lạc vào rừng vậy?
//Khinh thường em vì cái ngoại hình và chiều cao//
Haruaki
Ngươi gọi ai là nhóc?
//Đen mặt và trán bắt đầu nổi gân//
Phụ-chan
#1: //Nhếch mép khinh thường//
Nhóc con miệng còn hôi sữa thì về nhà bú sữa mẹ đi, ở đây không phù hợp với con nít đâu
//Cười cợt//
Phụ-chan
#All: Đúng đấy hahahaha
//Cười cợt em//
Haruaki
CÁI ĐÁM CHÚNG BÂY!!
//Cầm roi và lao về phía bọn chúng//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
A-Ning, con nghe ta giải thích
//Ngồi đối diện Ning//
Ningcheng (t/g)
Giải thích gì ạ?
//Nghiêng đầu//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Con không nhớ gì đúng chứ?
//Dịu dàng//
Ningcheng (t/g)
Vâng..dạo này chứng mất trí nhớ của con nặng hơn rồi...
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
//Lo lắng//
Vậy sao A-Ning?
//Vuốt ve mái tóc Ning//
Ningcheng (t/g)
Vâng ạ..
//Hưởng thụ//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Haizz.. Dạo này con thức khuya nhiều lắm đúng chứ?
Ningcheng (t/g)
V-..vâng..
//Tránh né//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Chả phải ta đã cấm không thức khuya rồi sao?
//Véo má Ning//
Ningcheng (t/g)
Ah-...C..con biết..nhưng mà ba cứ bảo con làm việc thay..nên...-
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
//Nổi gân trên trán//
Vậy sao A-Ning?
//Mỉm cười//
Ningcheng (t/g)
V-..vâng..
//Rén//
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Được được..ta biết rồi, con đi đi A-Ning.
//Đen mặt//
Ningcheng (t/g)
Vâng ạ.
//Chuồn đi//
3.
Sau một hồi giao lưu võ thuật với nhau thì đám đó đã bị Haru quật cho tơi bời bằng chiếc roi thần thánh do mama đại nhân ban cho.
Bọn chúng cứ thế mà bị quật như con mà nằm dưới chân của Haru như những con chuột chờ chết
Haru dùng chân đạp lên người một tên rồi làm vẻ mặt bố đời nói
Haruaki
Giờ thằng nào dám gọi tao là nhóc nữa?
Khi Haru vẫn còn đang đắc ý thì một giọng điệu cất lên
Phụ-chan
Đại ca: Là ta này
Giọng nói ấy vang lên khiến cậu bất giác nhìn sang
Thì trước mắt cậu đó là hình ảnh Seimei bị khống chế bởi một con dao kề vào cổ.
Điều đó khiến Haru bật ra một câu chửi thầm trong bụng
Cậu đã quá bất cẩn rồi...bây giờ mà Seimei bị gì thì cậu chỉ có đi đời nhà ma
Ningcheng (t/g)
Giải thích một chút thì
Ningcheng (t/g)
Khi mà một quỷ sai được triệu hồi thông qua khế ước máu
Ningcheng (t/g)
Thì tức là, từ giây phút đó. Sinh mạng của con quỷ sai đó đã được gắng liền với người triệu hồi nó
Ningcheng (t/g)
Hay nói dễ hiểu hơn thì nếu người triệu hồi chết, thì con quỷ cũng chết theo
Tên đó nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Haru thì đắc ý mà kề dao vào sát cổ Seimei hơn khiến cổ anh chảy một tia máu mỏng.
Điều này khiến Haru muốn điên tiết lên mà xông lên bóp chết hắn. Nhưng bây giờ cậu không thể làm vậy..
Haruaki
Tên khốn!!- Bây giờ ngươi muốn gì?!
Phụ-chan
Đại ca: Bây giờ ta muốn ngươi bỏ cây roi đó xuống.
Bây giờ Haru đã bị dồn vào thế khó
Nếu cậu bỏ vũ khí xuống thì hắn sẽ nhân cơ hội xử cả hai
Còn nếu không bỏ vũ khí xuống thì hắn sẽ giết Seimei, đồng nghĩa rằng cậu cũng sẽ chết
Khi não cậu đang dần bị dồn vào đường cùng thì cậu lại nhớ đến lời của mama đại nhân nói với cậu lúc nhỏ..
Hanyan (Phán quyết luân hồi)
Haru-chan~ nhớ lời ta nói này. Nếu con gặp một kẻ chơi kế bẩn, thì con phải chơi bẩn hơn hắn. Con hiểu chứ?
Và lúc này, Haru đã nghĩ ra một kế..
Haruaki
Đ..được..ta sẽ bỏ roi xuống..
Haruaki
Nhưng ngươi lại đây, ta nói nhỏ ngươi chỗ này..có nhiều kho báu lắm
//Mỉm cười//
Phụ-chan
Đại ca: Ngươi nói có thật không?
Haruaki
Đương nhiên là thật rồi, quỷ sai bọn ta chưa bao giờ biết nói dối bao giờ
Tên đại ca đó cứ như thế rồi cũng trúng kế, tay vẫn dùng dao kề cổ Seimei mà tiến lại gần cậu
Giây phút mà hắn vừa mặt đối mặt với cậu thì...
Một bãi nước bọt đáp thẳng xuống mặt hắn, điều đó khiến hắn bất ngờ kèm thêm kinh tởm mà theo phản xạ quăng cả cây dao lẫn Seimei xuống cái hồ gần đó
Haruaki
Cái l-...
//Nhanh tay đánh ngất hắn rồi chạy đến hồ nhảy xuống cứu 'mĩ nhân'//
Sau đó Haru đã phải rất khó khăn để mà lôi được cơ thể của Seimei lên khỏi hồ
Nói thật thì lúc vớt được anh lên bờ thì anh đã uống kha khá nước dẫn đến ngất xỉu
Haru cũng đã dùng mọi cách mama đại nhân chỉ, ví dụ như dùng chân dẫm lên bụng, dùng tay hô hấp nhân tạo nhưng cũng bất thành
Giây phút cứ như thế trôi qua...
Haru biết cứ để như thế mãi rồi cũng không ổn...
Nên cậu đành phải ngồi lên người anh
Áp mặt mình lên mặt anh rồi trao cho anh nụ hôn đầu của mình
Giây phút mà môi chạm môi, lúc mà hai bờ môi được tiếp xúc trực tiếp với nhau. Điều này khiến cho người Haru cứ như cho một dòng điện chạy qua vậy
Điều này khiến hơi thở Haru bất giác hơi dồn dập và khuôn mặt cậu đỏ bừng lên sau khi hô hấp nhân tạo bằng đường miệng cho anh
Cậu không nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình lại trao cho một tên cậu gặp lần đầu
Thật là một điều khó tin...
Nhưng cậu thà mất nụ hôn đầu còn hơn mất mạng..
Cứ như thế rồi Seimei cũng ho hết nước ra rồi tỉnh dậy
Và khi tỉnh dậy thì anh đã hỏi một câu khiến Haru xém nữa muốn bóp chết anh
Đó là câu nói được người vừa triệu hồi cậu, vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của cậu hỏi
Thế này có khác nào mình sinh ra con mình rồi nuôi nó lớn, xong rồi nó lại hỏi "ai vậy?" không???
Haruaki
//Đang tức nhưng phải nhịn//
Tôi là Haruaki, một quỷ sai được anh triệu hồi vài phút trước
Haruaki
"Thằng này không biết nói gì ngoài 'ồ' à??"
Ừm...vậy bây giờ anh cảm thấy sao rồi?
Seimei
...Ổn...nhưng hơi lạnh một chút..
Do nãy giờ lo cứu giúp Seimei nên bây giờ Haru mới nhận thấy rằng trời đã tối rồi
Bây giờ mà nếu để Seimei ở đây như vậy cũng không ổn, nên Haru quyết định cõng anh lên vai mà đi tìm một chiếc hang nhỏ trú qua đêm..
Lúc đầu thì Seimei cũng có phản kháng nhưng không đáng kể..rồi cũng buông xuôi không phản kháng nữa
Cứ như thế đi được một lúc thì Haru đã tìm được cho cả hai một chiếc hang
Dù sao thì bên trong cũng có một ít củi khô do người đi trước để lại
Haruaki
//Nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi quay qua thắp lửa//
Haruaki
Anh nghỉ ngơi một chút đi, vết thương của anh thì tôi không biết cách trị...
"giá như bây giờ có mama đại nhân ở đây thì tốt biết m-"
Ningcheng (t/g)
//Từ đâu xuất hiện//
Chào buổi tối, huynh trưởng
//Vẫn nở một nụ cười thư sinh như mọi ngày//
Haruaki
//Giật nảy//
ÁHHH!!! Có maaa!!!
Ningcheng (t/g)
Chà chà...huynh trưởng à, là đệ mà?..
Haruaki
Ningcheng..?...Đệ ở đây làm gì vậy?...
Ningcheng (t/g)
Chỉ là đệ được papa bảo xuống đây trợ giúp huynh một số việc nhỏ ví dụ như sơ cứu, hay nấu ăn chẳng hạn.
//Mỉm cười//
Haruaki
//Nghe vậy thì sáng mắt//
Ôi~ em trai, em xuất hiện đúng lúc quá
//Kéo tay Ningcheng đến chỗ Seimei//
Phiền em chữa thương giúp tên này nhé?
Ningcheng (t/g)
À...Được ạ
//Mỉm nhẹ rồi cúi xuống ngang tầm mắt với Seimei//
Phiền anh cho tôi cởi y phục được chứ?
Seimei
//(Không còn sức phản kháng nên phó mặt cho cuộc đời)//
Ningcheng (t/g)
//Thấy vậy nên cũng không khách sáo nữa mà chậm rãi cởi từng lớp áo của anh ra đến khi để lộ vết thương ở vai//
..vết thương không tệ lắm..chỉ cần sơ cứu là ổn.
Ningcheng (t/g)
Huynh trưởng, huynh lấy giúp đệ ít nước sạch được không?
Haruaki
Đ... được..-
//Vội vã chạy đi lấy nước sạch rồi cũng nhanh chóng mang đến//
Ningcheng (t/g)
Cảm ơn huynh...
//Bắt đầu sơ cứu vết thương//
Sau một thời gian thì cuối cùng vết thương cũng đã được sơ cứu sạch sẽ và được băng bó tạm bợ lại bằng chính vải áo của Haru
Còn sau khi băng bó vết thương rồi thì Ningcheng cũng đi về.
Để Haru ở lại với một người bệnh
Đêm hôm đó xui thay lại có trời mưa
Đến cả quỷ sai như cậu còn lạnh
Huống chi là con người đang bị thương như Seimei?
Cậu nửa đêm thấy anh lạnh như vậy thì cũng rũ lòng thương mà tiến đến kéo anh vào lòng mình
Sưởi ấm cho cơ thể lạnh buốt của anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play