Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Duyên Bất Tận

Phòng Trọ Số 404

Bangkok, mùa mưa – thành phố không bao giờ ngủ, nhưng có những góc phố đã ngủ quên từ rất lâu… Engfa đứng trước tòa chung cư cũ kỹ mang tên Ratchada Residence. Mưa phùn rơi nhẹ, bầu trời âm u như nhuốm một màu tro bụi. Cô kéo vali, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên tầng bốn – nơi căn phòng số 404 đang chờ.
Chủ Trọ
Chủ Trọ
“Phòng này không ai ở lâu được đâu.” – bà chủ trọ lầm bầm, tay run run đưa chìa khóa. “Giá rẻ là vì… có lý do. Con ở thì cứ ở, đừng hỏi nhiều.”
Engfa cười nhẹ, nghĩ bà già chỉ cố hù dọa. Cô là sinh viên ngành sân khấu mới chuyển từ Chiang Mai xuống, tự lập, cứng cỏi. Được ở phòng riêng, rộng rãi, giá rẻ giữa Bangkok – còn gì tuyệt hơn?
Căn phòng mang mùi ẩm mốc cũ kỹ, tường bong tróc và gương phòng tắm có vết nứt nhỏ như sợi chỉ. Đèn nhấp nháy, ánh sáng mờ nhạt vàng vọt. Chiếc giường đơn lẻ nằm sát tường, phủ một lớp bụi mỏng
Engfa bật quạt, mở cửa sổ, nhưng gió lùa vào lạnh buốt lạ thường. Trên sàn, một bức ảnh cũ nằm lăn lóc – là ảnh chụp một cô gái mặc váy trắng, đứng quay lưng, mái tóc dài phủ kín lưng
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Cô cau mày: “Chắc đồ của người cũ.”
Đêm xuống nhanh và nặng nề. Tiếng mưa rơi lộp độp, quạt trần quay kẽo kẹt như than thở. Engfa nằm nghiêng, tay ôm gối, chưa quen tiếng động của thành phố
Cốc…cốc…cốc
Tiếng gõ cửa vang lên – ba tiếng đều đặn
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Cô mở mắt nhìn đồng hồ: 3 giờ sáng
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ai gõ cửa lúc này?
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Cô rón rén bước ra, nhìn qua mắt mèo – không có ai
Mở cửa – trống không. Hành lang tối đen như mực, chỉ có tiếng gió hú. Nhưng khi quay lưng lại, tấm ảnh cô gái mặc váy trắng đã nằm trên bàn học, dù cô chắc chắn mình đã nhét vào ngăn tủ
Gió trong phòng ngưng bặt. Gương trong nhà tắm đọng hơi nước dù không ai tắm. Một dòng chữ dần hiện lên trên kính: “Em… ở đây rồi…”
Engfa lùi lại, tim đập dồn dập. Ai đó đang quan sát cô – không phải qua camera, không phải qua mắt thường… mà là từ một thế giới khác
Trong gương, phản chiếu phía sau lưng cô, có một mái tóc dài vừa lướt qua.

Tiếng Gõ Cửa Lúc 3Giờ Sáng

Engfa không thể ngủ lại sau đêm đó. Cô ngồi bó gối giữa giường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm nơi dòng chữ mờ ám kia từng hiện lên
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Cô tự trấn an mình: "Chắc do mình mệt quá… tưởng tượng thôi."
Ngày hôm sau, cô quyết định mang bức ảnh ra ngoài vứt đi. Nhưng vừa bước đến thùng rác, cô cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, như có thứ gì đó níu kéo. Một cơn choáng bất ngờ ập đến.
Trước khi ngã xuống, cô nghe loáng thoáng tiếng ai đó thì thầm sát bên
“Đừng bỏ chị…”
Cô tỉnh dậy trên giường. 18h. Trời đã sập tối. Bức ảnh? Nằm ngay trên bàn học – gọn gàng, không hề nhăn nheo. Mồ hôi lạnh rịn trán. Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn
-----------
Đêm thứ hai
3 giờ sáng
Lại là ba tiếng gõ cửa
Cốc. Cốc. Cốc
Engfa không dám bước ra. Lần này cô nằm im, nín thở. Nhưng tiếng gõ không dừng lại. Nó lặp lại. Cứ mỗi hai phút, ba tiếng. Đều đặn. Dồn dập
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Đến lần thứ mười, cô hét lên: “Là ai? Muốn gì?”
Im lặng. Một khoảng không trống rỗng nuốt lấy mọi âm thanh
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Cô đứng bật dậy, bước thật nhanh ra cửa, mở tung ra. Hành lang vẫn trống rỗng
Nhưng lần này, khi cô quay đầu lại…
Trên cánh cửa phòng xuất hiện ba dấu tay in đậm – lạnh ngắt !!!
Cô lao vào nhà tắm, vốc nước lên mặt. Gương vẫn mờ hơi nước, nhưng lần này không hiện chữ. Cô thở hổn hển. Nhưng rồi một điều kinh khủng hơn nữa xảy ra…
Phía sau cô trong gương, có một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài che mặt… đứng lặng lẽ ngay bên vai trái
Engfa quay phắt lại – không có ai
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nghe được một tiếng nức nở rất khẽ
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nghe được một tiếng nức nở rất khẽ
“Đừng… bỏ chị… nữa…”
----------
Sáng hôm sau, Engfa xuống hỏi bà chủ trọ
Chủ Trọ
Chủ Trọ
“Phòng 404 à?” – bà chủ rít điếu thuốc, ánh mắt tối sầm. “Trước cô, có một cô gái tên Charlotte từng ở đó. Đẹp lắm. Nhưng… sau một thời gian, người ta tìm thấy xác cô ấy trong phòng tắm. Không ai biết vì sao chết. Nhưng từ đó… mỗi đêm, phòng ấy lại có tiếng gõ cửa lúc ba giờ sáng.”
Bà nhìn thẳng vào mắt Engfa
Chủ Trọ
Chủ Trọ
“Cô gái nào ở đó cũng nghe thấy… Và ai ở càng lâu… thì càng không thoát ra được nữa.”
Engfa siết chặt tay. Tên đó… Charlotte. Tại sao hồn ma ấy lại gọi cô là “em”? Họ đã từng quen biết? Hay là… từ kiếp nào đó mà chính cô cũng chưa từng nhớ ra?

Chiếc Gương Nứt và Nụ Cười Phía Sau

Gương trong nhà tắm đã bị nứt một vết dài từ đêm qua, chạy từ góc trái phía trên xuống tận giữa mặt gương. Nhưng điều khiến Engfa bất an nhất là: vết nứt đó không giống như nứt từ va chạm – mà như thể có thứ gì đó bên trong cố gắng trồi ra
Cô đã dán giấy lên để khỏi nhìn thấy nó. Nhưng vô ích
--------
Tối hôm ấy, khi Engfa đang gội đầu trong nhà tắm, đèn vụt tắt. Trong bóng tối, tiếng tạch tạch tạch vang lên đều đặn như có người gõ ngón tay vào kính gương
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
“...Ai... ở đó?” – cô gọi, giọng khản đặc
Đèn bỗng bật sáng. Và trong khoảnh khắc đó, cô thấy một nụ cười lướt qua phản chiếu trong gương – làn da trắng bệch, môi đỏ sậm, và ánh mắt như xoáy vào hồn
Cô thét lên, trượt chân ngã xuống sàn nhà tắm. Nước từ vòi vẫn xối xuống không ngừng, như tràn lấp tiếng khóc khẽ khàng phía sau
Engfa lao ra khỏi phòng tắm, run rẩy, thở dốc. Mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa nhà tắm – nơi nụ cười ấy từng hiện
-------
Cô quyết định tìm hiểu về Charlotte. Trên mạng không có gì – không tin tức, không hình ảnh, không cả tên đăng ký cư trú
Chỉ có duy nhất một bài viết cũ trên blog ma quái Bangkok, được lưu trữ bởi một thành viên ẩn danh, nhắc đến “hồn ma trong phòng 404 – cô gái yêu một người không thuộc về thế giới này.”
Một đoạn trong đó khiến Engfa đông cứng
“Nhiều người từng thuê căn phòng đó nói rằng họ cảm thấy được yêu, được ôm mỗi đêm, được vuốt tóc khi ngủ. Nhưng hễ ai rời bỏ nơi ấy – đều gặp tai nạn, hoặc mất tích không dấu vết.”
--------
Đêm thứ ba
3 giờ sáng
Không còn tiếng gõ cửa. Mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Cho đến khi cô bước vào nhà tắm, chiếc gương đã bị nứt toạc ra, tạo thành hình… nụ cười
Chính giữa gương, dòng chữ mới xuất hiện, bằng thứ gì đó đỏ sẫm như máu
“Em thấy chị rồi đúng không? Chị cũng nhớ em đến điên rồi.”
Cô ngã quỵ
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng tắt hẳn, cô nhìn thấy… bóng dáng một người đang bước ra từ trong gương
Một thân ảnh trắng muốt. Tóc dài. Và nụ cười quen thuộc.
------
Chiếc gương đã không còn là nơi để phản chiếu nữa. Mà là cánh cổng – cho một tình yêu mãnh liệt và chết chóc bước vào thực tại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play