//RhyCap// Thay Thế – Cũng Là Một Cách Yêu...
#1 Em Là Người Thay Thế… mà Không Thể Thay Thế
Quang Anh yêu cậu ta
Người đầu tiên mà anh công khai nắm tay bước vào cổng trường
Người đầu tiên mà anh sẵn sàng chia sẻ suất cơm trưa trong căn tin chật chội
Người đầu tiên mà anh mỉm cười nhìn theo dù chỉ là một cái nhăn mày nhỏ nhất
Người đó là anh trai em Hoàng Đức Anh
Họ gặp nhau lần đầu trong lớp học thêm môn toán
Anh ngồi bàn hai
Cậu ta ngồi bàn ba
Em thì ngồi sau cùng
Ngay cả trong lớp học nhỏ đó em cũng chỉ là cái bóng lặng lẽ của hai người
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi một mình à
Hoàng Đức Anh
Ừm ai cũng sợ học với em chắc vậy
Nguyễn Quang Anh
Vậy để anh ngồi cùng nhé
Câu nói đơn giản đó mở đầu cho mối quan hệ kéo dài gần hai năm
Một mối quan hệ đầy ánh sáng
Đẹp đến mức khiến người ta mù quáng
Còn em thì chỉ đứng ngoài nhìn ,Luôn luôn là người sau cùng
Là đứa hiểu rõ anh nhất nhưng không bao giờ được anh nhìn thấy
Em bắt đầu thích anh từ lần đầu tiên anh đứng ra chắn cho em khi bị mấy anh lớp trên trêu
Anh đứng trước mặt em
Chẳng nói gì
Chỉ đơn giản là chắn lại
Vậy mà từ lúc đó em đã dán mắt vào tấm lưng rộng đó không rời được nữa
Đặng Thành An
Duy à tỉnh đi mày dính vào làm gì
Trần Phong Hào
Mày mà lún sâu là không rút ra được đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Duy đừng dại nghe chưa đừng có dại mà yêu nó
Nhưng em chỉ gật đầu cho qua.Bởi vì trong lòng em đã quyết định rồi..
Em biết rõ trong mắt anh chỉ có cậu ta
Anh đưa đón cậu ta mỗi ngày
Anh để tay cậu ta vào túi áo anh mỗi lần trời lạnh
Anh cõng cậu ta về khi ốm
Anh ngồi gác chân trước cổng chờ mỗi khi cậu ta đi học thêm về muộn
"Ước gì em là người anh yêu"
"Ước gì em là người được bước đi cạnh anh chứ không phải đứng sau lưng nhìn"
Nhưng em không phải cậu ta
Em chỉ là Hoàng Đức Duy
Là em trai sinh đôi của người anh yêu
Rồi ngày đó đến
Cậu ta nói muốn ra nước ngoài
Lý do đưa ra là gia đình ép buộc
Nhưng em biết rõ cậu ta chẳng yêu anh thật lòng
Cậu ta chỉ muốn có được thứ mà anh có
Và cả trái tim của anh...
Hoàng Đức Anh
Em xin lỗi,Em phải đi gia đình không cho em lựa chọn
Chỉ im lặng
Một sự im lặng chết lặng đến đáng sợ
Em lén nhìn anh ngồi thụp xuống sân trường sau khi tiễn cậu ta đi
Tay anh nắm chặt góc áo
Vai run lên
Mắt cụp xuống đất không nhúc nhích
Lần đầu tiên em thấy anh yếu đuối như vậy
Lần đầu tiên em thấy mình muốn ôm lấy anh đến thế
Nhưng em không làm gì cả
Em chỉ đứng từ xa nhìn
Anh đang đau vì một người không phải em
Anh bắt đầu nói chuyện với em nhiều hơn
Bắt đầu nhắn tin hỏi em đã ngủ chưa
Lúc đầu em tưởng đó là hy vọng
Em vui lắm
Tim đập loạn lên từng hồi
Nhưng rồi một ngày
Anh vô tình gọi em là tên của cậu ta
Nguyễn Quang Anh
Đức Anh à... à không xin lỗi
Câu xin lỗi nhẹ như không
Nhưng với em
Nó như một bản án treo lơ lửng trong lòng
Mình không phải người anh cần
Không phải người anh yêu
Chỉ là cái bóng mà anh cố níu lại
Vì nó gợi nhớ đến một người khác
"Không sao đâu Duy mày giống anh mày mà"
"Mày làm người thay thế cũng được mà đúng không"
"Miễn là còn được bên anh thôi"
Em tự an ủi mình vậy suốt 3 năm
3 Năm anh ôm em khi trời lạnh
Nhưng miệng gọi tên cậu ta khi mơ
3 năm anh hôn em khi say
Nhưng khi tỉnh lại lại lảng tránh
3 năm em tự ép mình tin rằng tình cảm anh dành cho em là thật
Dù sâu trong tim em biết rõ
Em chưa từng tồn tại với tư cách là chính mình
Bạn bè em không nói nữa
Họ đã khuyên quá nhiều lần
Và em cũng thôi kể
Vì nói ra chỉ càng đau thêm
Chỉ cần em kiên nhẫn ở bên anh
Một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy em là em
Không phải cái bóng in hằn từ một người đã rời đi...
Em chăm sóc anh từng chút một
Lúc anh ốm em bỏ cả buổi học chạy tới nấu cháo chăm anh
Lúc anh buồn em ngồi cả đêm bên cạnh không nói gì
Chỉ cần anh cần em là em có mặt
Chỉ cần anh nhắn em là em tới liền
3 năm
Em gọi đó là thanh xuân
Còn người ngoài nhìn vào gọi đó là dại khờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy mày chịu đủ chưa
Nguyễn Thanh Pháp
Nó không yêu mày đâu tỉnh lại đi
Phạm Bảo Khang
Mày còn muốn hy vọng gì nữa
Nhẹ tênh như chưa từng có gì trong tim cả
"Chỉ cần ở bên anh là đủ rồi"
"Em biết mình là người thay thế mà"
"Biết chứ... ngay từ đầu đã biết mà"
Em nghĩ mình mạnh mẽ hơn em tưởng
Nhưng hoá ra không phải
Vì mỗi lần anh gọi tên cậu ta
Mỗi lần anh mơ ngủ rồi nắm tay em thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em nhiều lắm Đức Anh//mớ//
Tim em lại như vỡ thêm một chút nữa
Có hôm em rúc vào lòng anh mà nước mắt cứ rơi không dừng lại
Anh ôm em nhưng chẳng hỏi tại sao em khóc
Vì với anh có lẽ em luôn là đứa im lặng không cảm xúc
Là cái gối ôm mềm mại cho anh gục xuống mỗi khi mỏi mệt
Có lần em viết thư
Viết tất cả những gì trong lòng.Kể về việc em thích anh từ bao giờ
Mỗi lần bị gọi sai tên ra sao
Em đã viết xong
Gấp lại
Đặt lên bàn học của anh
Sáng hôm sau
Anh cầm lá thư lên
Đọc nửa trang rồi gấp lại bỏ vào ngăn kéo
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không viết thư tay nhìn cũng vui mắt
Anh nói vậy
Không biết là vô tình hay cố ý
Chỉ biết lúc đó em cười cứng lại
Tay siết chặt dưới gầm bàn không dám rút ra
"Em không phải là Đức Anh"
"Em là Duy là người em trai sinh đôi đó anh nhớ không"
"Nhưng em biết... trong mắt anh... em không phải là người"
Và em tiếp tục sống
Trong căn nhà nhỏ có hai người nhưng chỉ có một trái tim được yêu
Ngày trôi qua bằng những bữa cơm lạnh
Bằng những đêm anh quay mặt vào tường còn em lặng lẽ ngồi dậy uống nước lau nước mắt
Tình yêu này không có hồi đáp
Chỉ có sự lặp lại
Của tổn thương...
Cho đến một ngày
Cái tên đó trở lại
Orika 🌙
Chuyện mới mong mọi người ủng hộ Orika ạ
#2 Cậu Ta Trở Về..
Mưa rả rích từ sáng đến chiều
Mưa đúng kiểu những bộ phim chia tay mà em hay lặng lẽ xem một mình
Là ngày tròn 3 năm kể từ lúc em bước vào cuộc đời anh
3 năm làm người em trong một mối quan hệ không tên
Em dậy từ lúc 5 giờ sáng
Lặng lẽ đi xuống bếp
Bước chân em nhẹ đến mức như thể chỉ cần lỡ chạm mạnh một cái là giấc mơ sẽ vỡ
Hôm nay là ngày đặc biệt
Nên em muốn làm mọi thứ thật đẹp
Em chọn đúng món anh thích nhất
Đi mua thịt bò ở cửa hàng quen
Nêm gia vị cẩn thận từng chút một
Em đã học suốt cả tuần chỉ để nấu được một nồi lẩu cho tử tế
Em chỉnh lại khăn trải bàn
Gấp ngay ngắn cái khăn ăn màu xám anh hay dùng
Đặt đôi đũa gỗ bóng nhẹ vào đúng vị trí anh thường ngồi
Trên bàn ăn là bó hoa chibi trắng
Loài hoa anh từng nói rất đẹp
Cánh hoa mỏng như sương
Màu trắng gần như trong suốt
Nhìn vào thấy lạnh nhưng lại dịu
Người ta nói hoa chibi trắng là loài hoa của những lời yêu không bao giờ được giữ lại
Là loài hoa của tạm biệt
Của người đã nở hết lòng rồi vẫn bị bỏ rơi...
Em mặc chiếc áo sơ mi trắng anh từng khen
Tay em run nhẹ khi kéo tay áo lên lần cuối cùng
Trong đầu em hiện ra viễn cảnh anh về sớm
Mỉm cười
Ngồi xuống cùng ăn
Có thể... hôm nay sẽ là ngày anh nói ra điều gì đó khác
Chỉ cần một chút thôi cũng được
Một lời cảm ơn
Một cái nhìn dịu hơn thường ngày
Là đủ cho em tiếp tục sống tiếp cuộc đời của một cái bóng
Tiếng cửa mở
Em chạy ra định gọi anh lại thì thấy tay anh đang cầm điện thoại
Gương mặt không một nét cảm xúc gì ngoài sự gấp gáp
Nguyễn Quang Anh
Em ấy về rồi.Tôi phải đi thăm
Em đứng chết lặng ở cửa phòng bếp
Tay còn đang cầm đũa
Miệng khẽ mở ra định hỏi nhưng cổ họng em nghẹn lại
Hoàng Đức Duy
Em ấy... là ai cơ//giọng run//
Nguyễn Quang Anh
Là Đức Anh.Cậu cũng biết mà,dù sao thì cậu cũng chỉ là kẻ thay thế thôi.Tôi chưa từng yêu cậu
Âm thanh trong phòng như ngưng lại
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc mà em chưa từng để ý trước đây
Tiếng mưa vẫn rơi
Nhưng tất cả bên trong em đã tan rã
Cái lạnh từ sàn gỗ thấm vào bàn chân
Một bàn tiệc bày biện cẩn thận chỉ còn lại mình em đứng trơ trọi
Em không nói
Không gào lên
Cũng không khóc
Em chỉ quay lại phía bàn ăn
Bình tĩnh đến rợn người
Chỉnh lại mép khăn trải bàn đã bị lệch
Hoàng Đức Duy
"Không sao đâu"
Hoàng Đức Duy
"Chỉ là một bữa tối không có khách thôi mà"
Hoàng Đức Duy
"Không có gì đâu... Duy à mày biết rồi mà... anh ấy chưa từng yêu mày"
Căn nhà lạnh hơn thường ngày
Chiếc bánh kem em đặt trên bàn từ sáng giờ đã chảy nhẹ phần viền kem
Bên cạnh là hai cây nến không ai thắp
Và một bó hoa chibi trắng vẫn còn nguyên
Bữa tối nguội từ bao giờ
Lẩu không còn sôi nữa
Mùi khói cay thoảng trong phòng nhưng chẳng làm ai buồn rơi nước mắt ngoài em
Em ngồi đó
Tựa lưng vào góc tường
Căn phòng sáng đèn nhưng trong lòng em tối om
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua
Không biết là tiếng mưa hay tiếng tim đập khiến em thấy buốt ở ngực
Em đứng dậy
Chậm rãi
Rất chậm
Rồi nắm lấy cái ly thủy tinh trên bàn ném xuống đất
Tiếng vỡ vang lên sắc lạnh như vỡ ra thứ gì đó bên trong
em đứng đó suy nghĩ một chút thì..
Em không hét
Không khóc
Chỉ cúi xuống
Nhặt từng mảnh vỡ
Bằng tay trần
Máu rướm từ đầu ngón
Loang vào cánh hoa chibi trắng rơi lả tả trên sàn
Từng cánh trắng tinh bắt đầu nhuộm đỏ
Đẹp đến ám ảnh
Hoàng Đức Duy
Mày ngốc quá Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ 3 năm có thể đổi được tình yêu sao
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ chỉ cần cố gắng thì anh ấy sẽ quên người cũ à
Hoàng Đức Duy
Không đâu... mày không phải là anh mày
Hoàng Đức Duy
Mày là cái bóng thôi... là người thay thế thôi
Không có ai cần biết hôm nay là ngày gì
Và bó hoa trắng đang đổi màu..
Em đứng dậy
Lấy khăn lau sạch vết máu
Gom từng mảnh vỡ vào túi
Gập cái khăn ăn lại như chưa từng có ai ngồi đây
Bật nắp nồi lẩu đổ hết đi
Vứt cả bánh kem vào thùng rác
Rồi đi lên phòng mở tủ lấy chiếc balo đen anh mua cho em vào năm đầu tiên sống chung
Nhét quần áo một cách vội vã
Không cần đủ,Không cần gọn
Dừng lại một chút trước cửa phòng anh
Không để lại một tấm hình
Không để lại bất cứ thứ gì từng chứng minh em từng tồn tại...
Cơn mưa của những kẻ không ai tìm...
Không có mùi gì cả Không có tiếng người
Anh cởi áo khoác
Đặt túi xuống ghế sofa
Nhìn quanh một chút rồi đi về phòng
Vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì
thì không biết ai xúi lại Mở camera kiểm tra như thói quen mỗi khi nhà yên tĩnh lạ thường
Em ngồi thu mình giữa đống vỡ
Má em dính máu,miệng em mấp máy từng câu không ai nghe rõ.Rồi đứng dậy
Cuối cùng
Xách balo và bước ra ngoài
Anh ngồi bật dậy
Chạy ra phòng khách
Trống rỗng
Chỉ có cái khăn ăn màu xám được gấp rất thẳng trên mặt bàn lạnh ngắt
Trời mưa nặng hạt
Em đội chiếc áo khoác cũ kéo chặt nón lên đầu,Chẳng mang dù.Cũng chẳng có nơi rõ ràng sẽ đến
Chỉ biết
Không thể ở lại nơi đó nữa
Nơi mà hôm nay em gọi là nhà
Nhưng anh chẳng xem em là người trong nhà
Em đi qua hai con phố
Qua ngã tư cũ từng nắm tay anh đứng chờ đèn đỏ
Qua quán bún bò anh từng bảo là dở nhất đời nhưng vẫn ăn vì em thích
Nước mưa thấm vào cổ áo
Tay đau nhói nhưng em vẫn cứ đi
Tới một căn biệt thự trong khu villa riêng
Căn nhà đèn sáng lung linh
Cổng tự động mở bằng vân tay
Em không có vân tay ở đây
Nhưng em có bạn
Em bấm chuông
Camera nhận diện mặt xong thì cửa mở
Thành An chạy ra đầu tiên
Đặng Thành An
Trời ơi Duy hả
Trần Phong Hào
//từ trong bước ra, áo len lông cổ rộng//
Huỳnh Hoàng Hùng
//đang cầm khay bánh quy tự nướng//
Còn Bảo Khang và Thượng Long đang chơi đàn piano đôi bên trong
Pháp Kiều đang thắt khăn choàng cổ cho Đăng Dương, hai người cười nói gì đó rất nhỏ
Em đứng ngoài hiên
Mưa vẫn đổ sau lưng
Không biết mình có nên bước vào thế giới ấm áp trước mặt hay không
Trần Phong Hào
Vô lẹ đi đồ ngốc
Em bước vào
Thảm trải sàn dày mịn
Đèn chùm pha lê treo trên trần
Sàn đá bóng loáng đến mức thấy được gương mặt thất thần của chính em
Huỳnh Hoàng Hùng
Tay mày chảy máu kìa
Đặng Thành An
Đưa đây tao băng cho
Không ai hỏi nhiều
Chỉ lặng lẽ lau vết thương
Dẫn em vào phòng thay đồ
Đưa em bộ pyjama bằng lụa mềm
Trà hoa cam pha sẵn đặt trên bàn bên ghế sofa lông
Em ngồi xuống
Tay bó băng trắng
Người mặc đồ sạch
Nhưng lòng thì vẫn ướt như lúc đứng dưới mưa
Phía bên kia phòng khách
Thành An đang gác chân lên đùi Quang Hùng
Hùng Huỳnh tựa đầu vào vai Hải Đăng
Phong Hào đang được Thái Sơn sấy tóc bằng máy Dyson
Bảo Khang ngồi trong lòng Thượng Long vừa gọt táo vừa cười
Pháp Kiều với Đăng Dương đang nấu bữa đêm trong bếp mở nhìn ra hồ cá Koi sau nhà
Em nhìn từng người
Ánh đèn vàng chiếu qua tóc
Tiếng cười nhẹ vang lên
Là hạnh phúc rõ ràng
Là cuộc sống mà em chưa bao giờ có được
Hoàng Đức Duy
"Ở bên anh 3 năm... em chưa từng có một đêm như vậy"
Hoàng Đức Duy
"Em chưa từng được ôm trong lòng ai mà không lo sẽ bị so sánh với người khác"
Hoàng Đức Duy
"Chỉ là một bữa tối thôi cũng không có"
Em siết tay
Băng dính thấm thêm chút máu
Cúi mặt xuống ly trà
Không nói gì
Đặng Thành An
Mày xứng đáng có tất cả mấy thứ đó chứ không phải đau như vậy
Trần Phong Hào
Ở lại đây luôn đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tụi tao lo cho mày được
Nguyễn Thanh Pháp
Chị sẽ bao nuôi em//nháy mắt//
Em cười nhẹ
Rồi tựa lưng vào ghế
Đèn vàng dịu
Nhưng lòng vẫn như căn phòng trống tối hôm đó
Chao này đc 1702 chữ lun🔥
Orika 🌙
mong mn để lại 1 like cho Orika
#3 Không Có Em, Anh Thấy Đỡ Phiền..
Sáng hôm sau
Quang Anh tỉnh dậy
Nhìn quanh căn nhà trống
Không có ai lục đục trong bếp
Không có mùi đồ ăn em hay nấu buổi sáng
Anh bước ra phòng khách
Chiếc khăn ăn màu xám vẫn gấp ngay ngắn trên bàn
Bình hoa chibi trắng đã héo một chút
Căn phòng sạch sẽ
Yên tĩnh
Anh ngồi xuống ghế
Pha ly cà phê như mọi ngày
Thêm sữa
Quấy đều
Uống một ngụm
Vị đắng quen thuộc
Nhưng hôm nay lại thấy dễ chịu hơn mọi khi
Hoàng Đức Duy
Sao anh cứ uống thứ này hoài vậy, đắng muốn khóc
Không có em đi theo sau giành pha lại
Không có em lải nhải những điều nhỏ nhặt
Không có em
Anh thấy đỡ phiền
Cầm remote bật tivi
Tin sáng đưa tin trời mưa nhiều người bệnh cảm lạnh
Anh nhìn một cái rồi chuyển kênh
Không nghĩ tới việc em có đem theo áo khoác không
Không thắc mắc em đã ăn gì chưa
Không quan tâm
Tầm 9 giờ sáng
Chuông cửa reo
Anh ra mở cửa
Là Đức Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tới rồi
Hoàng Đức Anh
// cười nhẹ//
Một nụ cười đã lâu anh chưa thấy lại
Hoàng Đức Anh
Ừ
Anh vẫn nhớ em hả
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tay đón lấy chiếc túi da nặng trĩu trong tay cậu ta //
Nguyễn Quang Anh
// Giật nhẹ một cái, tay chạm tay nhưng không ai rút về //
Hoàng Đức Anh
Nhà không thay đổi mấy ha
Nguyễn Quang Anh
Không có ai để thay đổi
Cậu ta đi vào
Không hỏi
Không e dè
Không ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn giống
Chỉ có một điều khác
Không còn ai ở đây nữa ngoài họ
Hoàng Đức Anh
//Cởi áo khoác Treo lên móc như thể đã treo cả trăm lần //
Hoàng Đức Anh
Anh vẫn uống cà phê đen
Nguyễn Quang Anh
// Anh đứng dậy rót thêm ly cho cậu ta //
Nguyễn Quang Anh
// Đặt xuống bàn, cạnh ly của mình, sát nhau như hai nhịp thở từng lỡ đồng điệu //
Nguyễn Quang Anh
Phòng em từng ngủ còn trống
Hoàng Đức Anh
Em ngủ ở đó nha
Nguyễn Quang Anh
đương nhiên rồi
Không ai nhắc em từng ở đó
Không ai nhớ hôm qua sàn nhà còn dính máu
Không ai nhắc chuyện có một người vừa rời khỏi nơi này với trái tim rỉ máu
Chỉ có cậu ta ngồi trên sofa
Và anh thì mỉm cười khi rót nước ấm
Ở một nơi khác.Trong căn phòng sạch hơn cả phòng mình từng sống
Nhưng lòng thì cũ rích
Đầy vết xước..
Thành An đang gấp lại chăn giúp em
Phong Hào ép nước ép từ táo hồng đắt đỏ
Hùng Huỳnh trải khăn ấm lên ghế để em ngồi
Pháp Kiều mở nhạc nhẹ
Bảo Khang cắt trái cây
Tất cả đều yêu em
Tất cả đều nói
Nguyễn Thanh Pháp
Ở lại đây đi
Trần Phong Hào
Quên người đó đi
Đặng Thành An
Mày đáng được hạnh phúc hơn nhiều
Em chỉ cười
Lắc đầu
Và nằm co lại trên ghế
Gối ôm trong tay
Tay vẫn còn băng
Là tin cũ của nhóm chat cũ
Chứ không phải tin nhắn hỏi Em đang ở đâu
Thấy hình anh Ngồi cạnh cậu ta Trên ghế sofa nhà anh
Sau lưng là bức tường trắng
Ngay chỗ em từng dán tấm hình chụp hai đứa đi chơi công viên
Giờ không còn gì
Chỉ là một bức tường lạnh ngắt
Và nụ cười ấm áp anh dành cho người từng bỏ anh đi
Mà vẫn không thể lấp nổi một chỗ trống trong tim
Đức Anh đặt tay lên vai anh
Quang Anh không đẩy ra
Chỉ nghiêng đầu mỉm cười một chút Nhẹ nhàng lấy tay mình chạm vào tay cậu ta
Orika 🌙
Cuối cùng cx đổi đc cái tên
Orika 🌙
Rõ ràng là thấy cs hai e ng đặt là Orika nhưng đều có ký tự vs tên đầu khác
Orika 🌙
Vậy mà t để Orika🌙 lại ko đc
Orika 🌙
T đổi gần hai mươi mấy cái ms duyệt đc cái tên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play