Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐM) Đối Với Ngươi, Ta Là Gì

1

Cậu - một tiểu quan chốn thanh lâu chỉ bán nghệ, không bán thân, lại vô tình gặp được hắn - đế vương cao thượng.
Hai con người riêng biệt, tưởng chừng không bao giờ gặp được nhau nhưng vô tình bánh xe vận mệnh lại quay trùng khớp.
Cậu - bị cha mẹ ruồng bỏ, y là một kẻ tật nguyền sống chỉ dựa vào một cỗ luân ỷ.
Cậu - đang suy nghĩ chợt nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ nhàng rón rén bước lại gần y, chưa kịp lên tiếng thì đã có một đôi tay nhỏ bé bao trùm lên mắt của y mà cười khanh khách
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
Ai đây nào?"
Cậu - đưa bàn tay mình lên phủ vào đôi tay nhỏ bé ấy rồi trả lời
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"Tuệ Nghi muội, phải không nào?"
Nữ nhân xinh xắn vừa nghe thấy cậu gọi tên liền phồng má hồng trắng nộn khó chịu, dường như không vui khi bị cậu phát hiện quá sớm,
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
"Sao huynh lần nào cũng biết là muội thế?"
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
"Về chuyện đêm đầu của tiểu quan, muội có nghe tú bà nói, huynh cũng không cần phải tiếp khách,
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
dù sao bà cũng coi huynh như con đẻ của mình. Bà không nỡ để huynh bị nam nhân chà đạp,
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
huynh đẹp đẽ, tinh khiết biết bao, muội cũng thật không nỡ... Muội
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
Muội chỉ mong muội có thể là một nam nhân đáng tin cậy - làm chỗ dựa cho huynh, chúng ta cùng an an ổn ổn chung sống với nhau cho mãi đến khi về già."
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
Cậu xoa đầu Tuệ Nghi, vuốt những lọn tóc mềm mại của nàng mà bật cười thật lớn,
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"Con bé ngốc, muội xem, ta chính là một đại nam nhân khỏe mạnh, sao muội lại ước là chỗ dựa cho ta được?
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
Muội đừng cứ chỉ lo lắng cho mình ta, thứ muội nên lo lắng chính là bản thân muội. Ta sẽ tiếp khách, dành dụm tiền
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
cho muội chuộc thân, sau này an ổn mà cưới một phu quân tốt, sinh ra một đàn bánh bao trắng trẻo mập mạp, là ta yên tâm rồi."
Tuệ Nghi
Tuệ Nghi
"Lời muội nói là thật, nếu có một ngày huynh không còn chỗ dựa, không còn nơi đâu để đi, hãy vẫn còn nhớ đến muội."
Tuệ Nghi siết chặt lấy bàn tay cậu, đôi mắt sáng lóa như muốn chứng minh cho cậu thấy sự nghiêm túc của bản thân
Cậu đã hai mươi hai tuổi rồi, cũng phải nói độ tuổi này bắt đầu tiếp khách thì là hơi muộn. Tú bà vốn không định cho cậu tiếp khách, nhưng thấy cậu quyết tâm đến thế thì cũng đành cho cậu tiến vào phòng khách nam nhân.

2

Các bạn thông cảm vì m viết truyện bằng dt nha
Vào truyện
không thể đi, vì vậy nên cậu cũng không thể nhảy múa như bao mỹ nữ, mỹ nam trong thanh lâu này được
bởi thế nên từ nhỏ cậu đã được tú bà dạy đánh đàn, tay nghề cũng không kém
Và cũng thật may mắn, tiếng đàn của cậu đã lọt vào tai nam nhân ngồi ở chính giữa kia. Người ấy tỏa ra một khí chất mạnh mẽ của bậc đế vương, trong mắt cậu
hắn như một vị vua đang liếc nhìn một kẻ bần hàn là câu, nhưng đó chỉ là tưởng tượng ban đầu của cậu trước khí thế choáng ngợp của hắn, còn thực sự ánh mắt của hắn lại vô cùng dịu dàng mà nhìn cậu , khiến trái tim cậu không khỏi lỡ một nhịp.
Trong giây phút bất thần, cậu đã đánh sai một nốt, dây đàn căng cứng mảnh mai đứt rời, văng vào tay cậu tóe máu. Hắn rảo bước đi đến cạnh cậu, ôn nhu cầm lấy bàn tay mảnh khảnh, bao lấy vết thương bằng khăn tay cho đến khi máu ngừng chảy
Chốc lại âu yếm ôm y vào căn phòng nhỏ nơi tú bà đã chuẩn bị sẵn, hôn lên mu bàn tay của y và nhẹ nhàng liếm láp. Khuôn mặt y đỏ bừng, suy nghĩ đang tạm thời trì trệ thì đôi môi đã được phủ kín. Lưỡi hắn nhẹ nhàng đưa đẩy, tách khóe miệng y ra rồi luồn sâu vào bên trong, nhẹ nhàng, từ tốn đủ để y làm quen dần rồi phối hợp cùng hắn. Đôi tay không ngừng mơn trớn da thịt của y, rồi ngừng lại ở hạ bộ đã ngẩng đầu mà vuốt ve lên xuống
Cậu mình sẽ đổi thành y nhé lần đầu m viết truyện có gì mong mọi người bỏ qua
Chạm sao h nha cả nhà

3

Y không khỏi giật mình thoái lui nhưng cũng không cưỡng lại được sắc dục chìm đắm sâu trong hành động của hắn mà thoát ra từng tiếng thở dốc vụn vặt, cảm giác kì lạ đó cứ len lỏi trong từng mạch máu của y, đến một lúc thì y chịu không nổi mà xuất ra. Chất lỏng trắng đục trong tay hắn cũng thuận tiện để làm chất bôi trơn nơi giao hợp kia. Ngón tay hắn đưa sâu vào bên trong khiến đôi lông mày thanh tú của y nhíu lại vì đau, nước mắt cũng chực rơi bên khóe mắt. Hắn nhẹ nhàng âu yếm dỗ dành, chất giọng khàn khàn nam tính của hắn cất lên, cũng có thể thấy được hắn đang đè nén lại dục vọng cuả mình.
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
"Ngoan nào, đừng sợ, thả lỏng người sẽ không đau."
Y ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể và đón nhận *** *** của hắn, tuy có chút đau đớn nhưng dần dần y cũng cảm nhận *** *** thúc vào trực tràng gợi lên một cảm giác lạ lùng lúc ban đầu hắn mang lại cho y kia, qua một lát, y lại phóng thích lần nữa. Hai người dây dưa cho đến khi ý thức của y chỉ còn mơ hồ cảm nhận được đôi tay to lớn của hắn ôm lấy y, nghe thấy hắn hỏi.
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
"Ngươi tên là gì?"
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"Mạc Chi."
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
"Nhớ cho kĩ, tên ta là Phong Kì."
Cho đến khi tỉnh lại, thì hắn đã đi mất rồi, Mạc Chi không khỏi luyến tiếc vuốt ve ga giường không còn hơi ấm, đâu đó trong căn phòng này còn lại mùi hương nam tính của hắn, dư vị đêm qua vẫn sót lại trên ga giường khiến y không khỏi đỏ mặt tía tai mà che kín thân mình đầy vết hôn ngân và bạch trọc
Y đang mải mê suy nghĩ Tú ba đi đến
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"M..Mẹ..."
Tú bà vuốt nhẹ lên thái dương Mạc Chi, như muốn được cho y thật thoải mái, cũng coi như vừa dỗ dành đứa con trai bé bỏng mình đã nuôi từ khi y còn bé xíu. Gò má y thoáng ửng hồng,
mỉm cười với con trai mình, nơi khoé mắt hằn dấu chân chim, nhẹ nhàng nói:
tú bà
tú bà
"Ta biết, lần này con chịu khổ rồi..."
Mạc Chi hơn ai hết là người hiểu chuyện này là do chính y tự quyết định nhưng tú bà vẫn thật âu yếm mà nuông chiều y, khiến cho y khó lòng mà không làm nũng thị được.
Ngày y gặp lại Phong Kì là một buổi sáng đẹp trời, ánh dương toả sáng khắp mọi ngóc ngách trên thế gian này. Thế nhưng lòng y lại chẳng hề bình lặng chút nào, y thật không nhận ra cái con người ôn nhu ấy sao lại bỏ y mà đi?
Y đang mải mê suy nghĩ thì hắn xuất hiện
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
"Mạc Chi."
_Tiếng nói trầm thấp kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, mà quả thật là, nhiều khi y thầm nhủ có phải mình nghĩ quá nhiều rồi không?
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"P-Phong Kì..."
Khoé miệng cái người tên Phong Kì đó nhếch lên một nụ cười rõ ràng là xảo trá, đáp lại y:
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
"Hoá ra ngươi vẫn nhớ ta, thật tốt. Cứ coi như thưởng cho ngươi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Được chứ?"
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"Sao mà quên được cơ chứ?"
Mạc Chi thầm nghĩ rồi bĩu môi nhỏ của y, thế nhưng hành động này lọt vào mắt Phong Kì lại làm tâm hắn không chịu yên lặng mà đập hơn bình thường, thật dễ thương mà. Mạc Chi quăng cho Phong Kì bộ mặt khá quan ngại, sau đó nhỏ giọng đáp:
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"Được."
Phong Kì đẩy cỗ luân y, người ngồi ở trên đó có vẻ thích chí lắm, đòi hắn dẫn đi khắp nơi, cứ như một tiểu hài tử vậy, hắn bật cười, hoà vào chung với tiếng cười của Mạc Chi
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"Này, dẫn ta đi mua kẹo hồ lô đi, Phong Kì."
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
Kiêu Dương Phong Ki (nm9)
"Ngươi không sợ ta bắt cóc ngươi sao, dù sao chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau được hai lần."
Hắn không giấu được sự thích thú trong khoé mắt, người trước mặt hắn đây chính là một bảo bối hiếm thấy mà.
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
"Nếu ta sợ ngươi bắt cóc đã chẳng cho ngươi dẫn ta đi xa thế này, thật vô lý mà. Nói gì thì nói, Phong Kì, người đã hứa với ta dẫn ta đi chơi, vậy thì nên chiều ý ta một chút, ha ha ha, kẹo hồ lô thẳng tiến nàooooooo!!!!!"
Mạc Chi (thụ9)
Mạc Chi (thụ9)
Y suy nghĩ*Có lẽ đến mãi tận sau này, ta vẫn chưa quên được cảm giác này, Phong Kì, ta đau quá...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play