Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Bệnh Nhân Cuối Cùng...

#1 : Lần tutu thứ hai

T/g Be
T/g Be
Ă nhonn
T/g Be
T/g Be
Be đây
T/g Be
T/g Be
Mong các cậu có thể ủng hộ Be ạ
T/g Be
T/g Be
Giới thiệu nhân vật đã có ở ngoài phần giới thiệu truyện rồi nha
🦦🐑
PHẦN I
GẶP NHAU TRONG TỔN THƯƠNG
_____
Mùi sát trùng bám trên da thịt
Cậu dần dần mở mắt ra
Trong màu trắng loang loáng của trần bệnh viện , ánh đèn rọi thẳng vào đôi mắt khô không còn nước để khóc
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp chậm rãi và đều đặn đến mức vô cảm
Cậu quay đầu quay bên trái
Ống truyền
Mạch m.áu bầm tím
Bàn tay lạnh ngắt
Cậu thở dài rồi cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại thất bại nữa rồi...
Nói xong cậu cười nhạt nhìn vào một khoảng trống và suy nghĩ gì đó
---
Bên ngoài căn phòng bệnh của cậu
Minh - Bạn thân cậu đang đứng dựa vào tường với đôi mắt đỏ ngầu
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu ấy đã tỉnh rồi ạ?
Minh cất giọng khàn khàn như vừa mới khóc của mình hỏi bác sĩ
Bác sĩ lắc đầu , tờ hồ sơ y lệnh trong tay rung nhẹ
Bác sĩ trẻ
Bác sĩ trẻ
Tỉnh rồi
Bác sĩ trẻ
Bác sĩ trẻ
Nhưng không hợp tác
Bác sĩ trẻ
Bác sĩ trẻ
Không nói chuyện
Bác sĩ trẻ
Bác sĩ trẻ
Không muốn ăn
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi đã nói rồi cậu ấy không muốn sống
Minh cười khẩy kèm với chất giọng khô khốc
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Từ lúc Tùng nó m.ất , cậu ấy chỉ là một cái xá.c không cần sự sống
Phía xa là một người phụ nữ cao sang đăng ký giấy nhập viện
Không nói gì
Không thèm nhìn tờ giấy
Chỉ cầm bút và ký
Y tá
Y tá
Chị là mẹ bệnh nhân ạ?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chữa cho nó lành lặn lại đi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đừng làm mất mặt nhà chúng tôi
Người phụ nữ ấy không thèm ngước lên nhìn và nói với một giọng kiêu ngạo
---
Phòng bác sĩ Anh
19 : 30
Trên bàn là tờ giấy xin nghỉ việc chưa nộp
Ở độ tuổi của anh thì anh đã có rất nhiều thành tích hơn hẳn các đồng nghiệp khác
Nhưng chẳng ai biết anh đã từng mất đi một bệnh nhân ngay trước mắt mình
Và đó cũng là lý do mà tại sao khi Trưởng phòng đưa anh một bệnh án anh lại lập tức từ chối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhận thêm một ca nào nữa
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Chỉ một ca cuối thôi
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Một tháng
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Cậu có quyền từ chối tiếp tục sau đó
Anh nhìn lướt qua hồ sơ
Mắt dừng lại ở dòng chữ " tutu hai lần - tiền sử trầm cảm nặng "
Anh định gấp đôi mắt lại nhưng mắt anh lại dừng lại ở tấm ảnh đính kèm
Duy - bệnh nhân trong ảnh đang nhìn thẳng vào máy ảnh với đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ
Không hiểu sao
Lại rất giống với ánh mắt của người đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhận
---
Ngày hôm sau
Trung tâm điều trị nội trú
Cậu được đưa đến trung tầm bằng một chiếc xe cứu thương nhỏ
Cậu nằm nghiêng
Không nhìn ai
Không hỏi
Không phản kháng
Bác sĩ Anh đã đứng chờ sẵn
Minh đi cạnh cáng bệnh , tay nắm chặt lấy mép vải trải
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu ấy không muốn gặp tôi
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng tôi vẫn đến
Minh khẽ nói ngước lên nhìn anh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nếu anh là bác sĩ , anh hiểu điều đó đúng không?
Anh gật đầu
Mắt nhìn về cậu trai trẻ đang nhắm nghiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng , tôi hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng từng bị từ chối như vậy
Minh quay sang nhìn anh , cau mày
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh từng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từng để một người ch.ết vì không đủ cố gắng
Anh bình thản cất giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên tôi không muốn thêm một người nữa
Minh im lặng
Anh cũng không nói gì thêm
---
Cửa phòng được bật ra
Y tá kéo cáng vào
Trước khi khuất bóng , cậu hé mở mắt nhìn lên trần xe , khẽ thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình còn sống à...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiếc thật...
---
Anh nhìn theo bóng cậu đi vào phòng bệnh
Ghi chú đầu tiên trong sổ tay bác sĩ
Ngày 1 : Bệnh nhân không nói , không phản ứng , không có ý chí sống. Di chúc sống đã được viết bằng đôi mắt. Nếu tôi thất bại , đây sẽ là một cái ch.ết khác mang tên điều trị.
_____
‼️ TRUYỆN HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT ‼️

#2 : Tường gạch không cửa

Phần I
GẶP NHAU TRONG TỔN THƯƠNG
_____
Phòng điều trị nội trú 286
Cậu ngồi gọn trên chiếc ghế sát cửa sổ
Ánh sáng nhẹ nhẹ của buổi sáng rọi qua tấm kính mờ
Cậu mặc một bộ đồ đồng phục bệnh nhân màu trắng ngà , rất sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo
Cậu không nhúc nhích
Không hỏi
Không nhìn ai
Chỉ nhìn vào một khoảng trống trên bầu trời
Y tá đưa khay đồ ăn sáng vào , đặt trên một chiếc bàn nhỏ
Y tá
Y tá
Anh Duy
Y tá
Y tá
Sáng nay có cháo thịt bằm
Y tá
Y tá
Với ly sữa đậu nành
Y tá
Y tá
Anh ăn một chút nhé
Đáp lại cô Y tá là một sự im lặng
Sau đó cô Y tá lặng lẽ ra ngoài như đã quen với việc này
---
Bên ngoài hành lang - Phòng theo dõi tâm lí
Bác sĩ Anh đứng nhìn qua tấm kính một chiều
Trong tay anh là hồ sơ điều trị của cậu
Vài dòng ghi chú ngắn ngủi từ đêm trước
Bệnh nhân hoàn toàn im lặng
Không tương tác
Không bạo lực
Không phản ứng với bất kỳ hình thức tiếp cận nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đóng hoàn toàn
Anh lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một kiểu trốn chạy cấp độ cuối
Anh bước vào phòng
---
Phòng 286
08 : 13
Cậu nghe tiếng mở cửa nhưng cũng không thèm quay lại
Anh bước đến , kéo ghế ngồi đối diện cậu
Giữa cậu và anh là một chiếc bàn đơn sơ trên đó là khay cháo đã nguội , ly sữa cũng chưa uống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu
Anh nói chậm , giọng trầm và mềm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không thích gọi tên tôi thì gọi là người lạ cũng được
Cậu không đáp
Mắt nhìn về cửa sổ nơi bầu trời xanh dịu nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đến mỗi sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu có thích hay không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bắt cậu nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu một lúc nào đó cần người nghe thì tôi ở đây
Vẫn không phản ứng
Không cử động
Một phút trôi qua
Im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng có một bệnh nhân giống cậu
Anh nói , mắt không rời khỏi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy cũng ngồi như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói gì trong suốt 3 tuần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngày thứ 22 cậu ấy đặt xuống một mẩu giấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ đúng một dòng " Tôi không còn đủ sức để ghét chính mình nữa "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câu đó cứu được cậu ấy
Cậu hơi cử động ngón tay
Rất nhẹ
Như thể cơ thể vẫn còn nhớ cách phản ứng
Anh từ từ lấy ra trong túi áo một quyển sổ màu nâu nhỏ , đặt lên bàn
Bên cạnh là một cây bút bi xanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không nói thì hãy viết
Anh nói nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không viết thì hãy vẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không vẽ được , thì cứ xé từng trang ra cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần để lại một vết nào đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứng minh cậu còn ở đây
Cậu nhìn quyển sổ trong vài giây rồi quay mặt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ để nói ở đây
Anh đứng dậy xếp ghế ngay ngắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi lại tới
---
Đêm hôm đó
Camera theo dõi phòng bệnh ghi lại
Cậu thức đến 2 giờ sáng
Không nói
Không cử động nhiều
Chỉ lặng lẽ cầm quyển sổ lên
Mở ra trang đầu tiên
Không viết gì
Chỉ rút ra một trang - xé đôi
Gấp lại cẩn thận
Đặt dưới ly sữa đã nguội lạnh từ lúc sáng
Cậu không biết lý do tại sao mình lại xé trang giấy đó
Có thể là chứng tỏ mình vẫn đang thở
Cũng có thể là...
Để người lạ đó đừng bỏ cuộc
---
Sáng hôm sau
Anh quay lại
Không nói gì
Chỉ nhìn thấy tờ giấy đã xé
Im lặng một lúc
Anh viết vào sổ tay của mình
Ngày 2 : Bệnh nhân xé đôi một trang sổ. Còn hơn cả viết. Cậu ấy vừa chứng minh rằng mình còn cảm xúc.
_____
‼️ TRUYỆN HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT ‼️

#3 : Gương vỡ , máu và câu hỏi

Phần I
GẶP NHAU TRONG TỔN THƯƠNG
_____
06 : 00
Phòng tắm bệnh nhân tầng hai
Mọi thứ vẫn im lìm như chưa thức giấc
Trong gương , cậu nhìn thấy chính mình
khuôn mặt trắng bệch
Đôi mắt sâu hoắm
Hình ảnh phản chiếu của một kẻ vừa sống sót lần hai
Cậu siết chặt thành bồn rửa
Nước vẫn tay chảy
Đôi bàn tay thì lạnh toát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại cứu mình?
Không còn sức để gào lên
Nhưng sự dồn nén đã chạm đến ngưỡng
Cậu đột ngột giật chiếc gương treo trên tường xuống
Âm thanh vụn vỡ của chiếc gương
Sắc và sắc như tiếng hét bị bóp nghẹt
Mảnh kính rơi tung toé
Cứa vào ngón tay
Má.u trào ra như đang được giải phóng
---
30 phút sau
Phòng điều trị cấp tốc
Cậu ngồi trên giường
Cánh tay được băng lại bằng vải trắng
Áo bệnh nhân dính vệt má.u
Cậu im lặng
Mắt đỏ hoe không phải vì đau
Mà vì mệt
Bác sĩ Anh bước vào , không biểu cảm
Anh ngồi đối diện
Rút hộp dụng cụ , tiếp tục theo băng cho cậu mà không hỏi lý do
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau không?
Anh hỏi , giọng đều đều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cậu không đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hỏi vì tôi cần biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi vì tôi muốn cậu nghe thấy giọng mình
Cậu cụp mắt
Ngón tay run nhẹ khi lau thuốc sát trùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Giọng cậu khàn khàn , rơi ra khỏi cổ họng như chưa từng nói suốt nhiều ngày
Anh dừng lại , ngẩng đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ đến?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì đó là công việc của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dối trá
Cậu cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể bỏ qua tôi như bao bác sĩ khác đã từng làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không phải cứu một người không muốn sống
Anh đặt băng gạt xuống , ngồi thẳng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không muốn sống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu vẫn mở mắt dậy mỗi ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn xé tờ giấy hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và cậu vẫn hỏi tại sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế là quá nhiều để tôi bỏ qua rồi
Im lặng vài giây
Cậu quay mặt đi , mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người yêu tôi đã chết vì tôi không?
Câu nói rơi xuống căn phòng nhỏ như hòn đá chạm đáy giếng
Anh nhìn cậu , không nói gì
Cậu khẽ cười
Nụ cười ấy như kiểu cười của người đã quen sống với tội lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày hôm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng tôi cãi nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy biết mình bị ung thư nhưng giấu tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi giận...tôi bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy đuổi theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xe mất lái
Cậu siết chặt tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tô chỉ nói " ở lại đi " một lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì Tùng đã không chế.t
Anh mở cuốn sổ tay của mình
Viết vào một dòng , rồi đưa cho cậu xem
" Tôi không thể thay đổi quá khứ cùng cậu . Nhưng tôi có thể đi tiếp với cậu trong hiện tại "
Cậu đọc rồi nhìn thẳng vào mắt anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là bác sĩ tâm lý , không phải người thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đừng giả vờ thương hại tôi
Anh không cãi chỉ chậm rãi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thương hại cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tin rằng vẫn còn một phần trong cậu muốn được sống lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và phần đó...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cần ai đó tin nó không vô dụng
---
Tối hôm đó
Trong phòng bệnh
Cậu mở lại cuốn sổ
Trên trang đầu , lần đầu tiên cậu viết
" Nếu tôi chế.t , sẽ có ai buồn không?"
Rồi dưới đó , cậu gạch một dòng
" Có lẽ là không "
Nhưng cuối cùng cậu lại chèn thêm một dấu hỏi chấm vào
" Có lẽ là không? "
_____
‼️ TRUYỆN HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT ‼️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play