Chijch Em Ná Thở
mở đầu
nắng chiếu vào trong căn phòng có một cậu trai đang ngủ
cân mọi loại vai
// mở cửa // an ơi an ơi dậy đi con muộn giờ học rồi
phan phước an
ưm..// lơ mơ mở mắt //
phan phước an
cho con ng-...
cân mọi loại vai
MÀY CÓ DẬY KHÔNG ?
phan phước an
// bật dậy // dạ....
cân mọi loại vai
// bước xuống nhà //
một lúc sau cậu đã xuống nhà để ăn sáng
cân mọi loại vai
ăn đi con
phan phước an
// đang đi trên hành lang //
Mạnh võ Quốc Đạt
// nhìn thấy cậu // ah em đây rồi an~
anh đi gần cậu rồi kéo cậu vào một góc nhỏ khuất tầm nhìn
Mạnh võ Quốc Đạt
// ép cậu vào tường // dạo này thấy em tránh tôi nhờ ?
phan phước an
đâu...đâu có
phan phước an
tôi đâu có tránh anh với cả anh bỏ cách xưng hô này đi !// ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác //
Mạnh võ Quốc Đạt
tôi thích được chưa // cúi xuống hôn cậu //
phan phước an
ưm...// bất ngờ //
hai tay cậu bị anh giữ chặt dù có chống cự cũng không đáng kể
anh hôn mạnh bạo đến nỗi nước mắt cậu bắt đầu rơi
phan phước an
" kh..khó thở quá "
dù anh nhìn thấy cậu đang dần trở nên kiệt sức nhưng vẫn không rời môi
cậu dừng hết sức hất tay anh ra rồi đẩy anh
phan phước an
ha..ha // thở hồng hộc //
Mạnh võ Quốc Đạt
vẫn ngọt nhờ // lấy tay quẹt môi //
phan phước an
anh muốn giết tôi à
phan phước an
n..này đừng đừng hôn nữa
Mạnh võ Quốc Đạt
tôi bảo hôn đâu
đúng lúc anh chuẩn bị chích cậu thì trống vào lớp
Mạnh võ Quốc Đạt
tạm thời tha cho em
Mạnh võ Quốc Đạt
đi // bế cậu lên đi vào lớp //
phan phước an
này anh không cần phải bế thế này chứ
phan phước an
// ngại ngùng che mặt //
Mạnh võ Quốc Đạt
tôi đưa em về
phan phước an
tôi không cần tôi tự về được
Mạnh võ Quốc Đạt
vậy thôi , bye bé iu của anh
phan phước an
hứ ai bé yêu của anh tôi có yêu anh đâu // đỏ mặt quay đi//
phải sống cùng 1tháng ư
dù là chủ nhật nhưng mọi thứ vẫn rộn ràng chứ không chậm rãi
phan phước an
// đang ăn sáng //
phan phước an
dạ mẹ gọi con có chuyện j ạ
cân mọi loại vai
tý ăn cơm chưa xong bố mẹ sẽ đi du lịch con sẽ đi sang ở nhà cùng con của bạn mẹ vì bạn mẹ cũng sdi chơi cùng
tua đến khi sang nhà bạn của mẹ cậu
cân mọi loại vai
mẹ an : alo Nhi ơi ra mở của cho chụy nào cưng
cân mọi loại vai
mẹ Đạt : ah đây đây tôi ra ngay
cân mọi loại vai
mẹ đạt : // mở cửa // hello bòa nha
cân mọi loại vai
mẹ an : hello
cân mọi loại vai
mẹ đạt : đây con mày à xinh và cute thế
cân mọi loại vai
mẹ an : ừ đây con tao
cân mọi loại vai
mẹ an : mà mày có cho bọn t vào không vậy
cân mọi loại vai
mẹ đạt : à đây đây vào đi
cân mọi loại vai
mẹ đạt : Đạt ơi xuống đây nhà có khách này
Mạnh võ Quốc Đạt
// từ từ đi xuống // dạ...
lúc này anh chưa thấy cậu
phan phước an
" s..sao lại là anh ta chứ "
Mạnh võ Quốc Đạt
// nhìn thấy cậu //
Mạnh võ Quốc Đạt
// cười nham hiểm //
cân mọi loại vai
mẹ đạt : à bọn con ở nhà nha các mẹ bây h đi luôn
cân mọi loại vai
mẹ an : đi thôi mày
Mạnh võ Quốc Đạt
chào mẹ // cười tủm tỉm //
phan phước an
chào mẹ và cô ạ
sau khi bố mẹ của anh và cậu đã đi thù anh đã ép cậu vào tường
phan phước an
ức...đau đấy
Mạnh võ Quốc Đạt
ồ cho tôi xin lỗi nhé
Mạnh võ Quốc Đạt
// hôn cậu //
Mạnh võ Quốc Đạt
// nhả ra // môi em sao cứ ngọt làm tôi mê mẩn vậy
phan phước an
a..ai mà biết được
Mạnh võ Quốc Đạt
ah...hôm nay em tự dâng mình cho tôi đấy à // nói nhỏ vào tai em //
phan phước an
// đỏ mặt // a..ai tự dâng chứ chỉ là bố mẹ bắt tôi đi thôi
Mạnh võ Quốc Đạt
được rồi em ngồi đây tôi đi pha nước cam nhé
Mạnh võ Quốc Đạt
// đi vào trong bếp //
trong lúc anh pha thì anh đã cho thuốc kích dục vào cốc của cậu
phan phước an
// không nghi ngờ gì mà uống cạn cốc nước cam // ừm... cũng ngon đấy
H+
phan phước an
" ức s....sao nóng thế này "
lúc này cậu và anh đang ở trong phòng
phan phước an
// tiến lại gần ôm anh // ha..ha giúp tôi với..người tôi nóng quá
Mạnh võ Quốc Đạt
" chắc thuôc sóc tác dụng rồi "
Mạnh võ Quốc Đạt
// cười + liếm môi // vậy tôi cho điều hòa xuống // cho điều hoa xuống mức thấp nhất //
Mạnh võ Quốc Đạt
" phải để em ấy van xin mình chích mới được "
phan phước an
" sao điều hòa đã cho xuống mức thấp nhất rồi mà người lại nóng thế này "
phan phước an
" ah.. hắn ta gài mình ha...khó chịu quá "
phan phước an
a..anh chốc thuốc tôi đúng không ức..ah
Mạnh võ Quốc Đạt
hử em biết rồi à
Mạnh võ Quốc Đạt
tại em múp quá ngon quá nên tôi không nhịn được
phan phước an
gi-giúp tôi đi
phan phước an
ah..anh làm tôi ra như này rồi lại nói thế à
Mạnh võ Quốc Đạt
tôi sẽ giúp nếu em chấp nhận điều kiện của tôi
Mạnh võ Quốc Đạt
mà làm trái tôi sẽ cho em 1 hình phạt
phan phước an
đ..được rồi điều kiện j anh nói đi
Mạnh võ Quốc Đạt
em sẽ không được bắn trước khi tôi cho phép
phan phước an
đ...ah..ha được
Mạnh võ Quốc Đạt
// đè cậu xuống rồi hôn //
Mạnh võ Quốc Đạt
// nhả ra // vào việc chính thôi
anh giựt phăng chiếc quần của cậu ra để lộ ra đôi chân trắng nuột
anh vén áo cậu lên rồi cắn lấy nụ hoa hồng hòa
phan phước an
ahh..ha đau quá
Mạnh võ Quốc Đạt
từ từ sẽ thấy sướng
phan phước an
ức..ha..ah chậm..ch-ậm lại ha
Mạnh võ Quốc Đạt
// đút cả bàn tay vào //
phan phước an
á..ớ...đau quá..ah // khóc //
phan phước an
// bám chặt ga giường // ah..ha..ớ
Mạnh võ Quốc Đạt
// rút ra đâm peter vào //
phan phước an
to..to quá vậy..ah..á..ha..ưm
phan phước an
nhanh...nh..anh..ah~ha~ ư quá
Mạnh võ Quốc Đạt
// giả điếc //
phan phước an
t..tôi muốn b..ắn..ức..hư..ha
Mạnh võ Quốc Đạt
tôi chưa cho cơ mà
phan phước an
tôi..tôi muốn ah hức...bắn
Mạnh võ Quốc Đạt
đừng nếu bắn em sẽ nhận hành phạt từ tôi đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play