Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tường Lâm ] Ranh Giới Giữa Chúng Ta

Chương 1 : Tin nhắn đầu tiên

Nghiêm Hạo Tường : Cảnh sát ( Trung Úy ), chính trực, từng là người bạn thân thiết nhất của Hạ Tuấn Lâm. Vẫn luôn dằn vặt vì sự biến mất của Tuấn Lâm năm xưa. Hạ Tuấn Lâm : Một sát nhân, nhưng nội tâm đầy vết nứt. Từng là cậu bé ngây thơ, mất cha mẹ sau vụ hỏa hoạn bí ẩn. Xa cách Hạo Tường 8 năm, nhưng ngày tháng đó đã thay đổi con người cậu
Mã Gia Kỳ : Là một chuyên gia tâm lí học. Khá rắc rối Đinh Trình Hâm : Cảnh sát trẻ, là đồng đội mới của Nghiêm Hạo Tường, có trái tim ấm áp, dần vướng vào chuyện tình phức tạp với Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên: Một người bình thường, sống giản dị có công lớn
23:17 PM – Ứng dụng Chat ẩn danh – Tin nhắn từ “Kẻ Không Tên”
???
???
-Tám năm trôi qua thật nhanh nhỉ, Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Ai vậy?
???
???
- A~ Câu hỏi đó… làm em buồn thật đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Em?
???
???
- Ừ là em, người từng là cả bầu trời của anh
Căn phòng im lặng đến mức tiếng gõ bàn phím vang vọng như nhịp tim người đang hoảng loạn. Màn hình laptop sáng rực một góc phòng làm việc Đội Trọng Án số 7. Trung úy Nghiêm Hạo Tường, 25 tuổi, cảnh sát hình sự trẻ nhất từng nhận huân chương phá án đặc biệt, đang ngồi bất động
Tin nhắn ấy... đến vào một đêm Bắc Kinh đẫm mưa
Người gửi – vô danh. Nội dung – quá quen thuộc. Cái cách nói chuyện – giống hệt một người mà anh tưởng rằng sẽ không bao giờ còn tồn tại trên đời nữa
Hạ Tuấn Lâm
8 năm trước – năm 2017 – thị trấn Sơn Dực
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đi mà Tường, đừng bỏ Lâm ở lại…
Cậu bé 13 tuổi ôm lấy người thiếu niên cao hơn mình một cái đầu. Trong tay cậu là con robot giấy mà hai người từng gấp chung. Giọng cậu nức nở, nhưng mắt lại kiên cường không rơi lệ.
Cậu ghét khóc vì anh từng nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm mà khóc là Tường buồn lắm...
Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau – ít nhất là dưới hình hài của hai đứa trẻ từng thề sẽ không bao giờ rời xa.
Quay lại hiện tại – Đội Trọng Án – 23:21 PM
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Tuấn Lâm… là em sao?
???
???
-Em vẫn chưa chết. Dù có người ước điều đó.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Em ở đâu?
???
???
-Ở nơi mà ánh sáng của anh không thể chiếu tới.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Tại sao em lại liên lạc với anh… sau từng ấy năm?
???
???
-...Vì em vừa giết người a... Và em muốn anh là người đến bắt em.
____
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khốn kiếp //anh thì thầm //
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Ngay lúc đó, điện thoại reo vang. Trưởng đội báo tin: “Một vụ án mạng – nam giới, khoảng 40 tuổi, bị cắt cổ tại căn hộ cao cấp Q7. Trên tường, có dòng chữ viết bằng máu: 'Xin lỗi, Tường.'
1:02 AM – Hiện trường vụ án
Mùi máu tanh đến nghẹt thở. Nạn nhân nằm sấp, máu chảy thành vũng. Trên tường, dòng chữ run rẩy nhưng rõ nét: “Xin lỗi, Tường.”
Tường??
Là anh!!
Cảnh sát
Cảnh sát
Cậu quen ai tên Hạ Tuấn Lâm à?? // hỏi anh //
Trong đầu anh hiện lên một khuôn mặt – cậu bé ngồi trong chiều tà năm ấy, mắt đỏ hoe nhưng môi mím chặt.
02:15 AM – Chat tiếp tục
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Chuyện giết người...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Em.. giết người thật sao?
???
???
- Thật...ừ thì là người thứ mười bảy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Tại sao?
???
???
-Vì em đã chết từ năm thứ ba sau khi xa anh.
???
???
-Chỉ là thân xác còn sống… nhưng tâm hồn thì không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Em muốn anh làm gì!?
???
???
- Tìm em. Chạy theo em. Truy đuổi em đến tận cùng. Vì đó là cách duy nhất… để em không còn cô đơn nữa.
Từng tin nhắn hiện lên, như kim đâm vào ngực. Cảm giác ấy không phải là sợ hãi – mà là cắn rứt. Là thương xót. Là nỗi đau của một người anh không thể bảo vệ được đứa em từng yêu thương.
Hạo Tường ngồi gục đầu xuống bàn.
“Em vẫn sống… nhưng em chọn cách tồn tại như một con quái vật.”
Và điều đáng sợ nhất là – anh vẫn không thể ghét em
04:03 AM – Tin nhắn cuối trong đêm
???
???
_Chào anh, cảnh sát Nghiêm. Cuộc rượt đuổi này… sẽ chỉ kết thúc khi hoặc em chết… hoặc anh bắt được em. Liệu...anh có thể không rung tay?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Anh sẽ tìm thấy em. Dù em là ai… dù em đã làm gì. Anh sẽ tìm được em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Anh hứa

Chương 2 : Vết cắn trên cánh hoa

10:00 AM – Phòng họp Đội Trọng Án số 7
Trên màn hình lớn là ảnh hiện trường vụ án: một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bị cắt cổ, dòng máu đông đặc quanh người như một đóa hoa rỉ máu. Dòng chữ viết trên tường: “Xin lỗi, Tường.”
Tất cả các thành viên trong phòng đều im lặng. Không ai nói gì. Ngoài Nghiêm Hạo Tường, người đang nhìn vào vết máu ấy như thể… đã quen với nó từ lâu.
“Vụ thứ 17. Mỗi nạn nhân đều bị cắt cổ, cùng một tư thế. Nhưng đây là lần đầu tiên hung thủ để lại tin nhắn.” Trưởng đội – Đại úy Phạm – nhìn thẳng vào anh.
Đại úy Phạm
Đại úy Phạm
Cậu có biết gì không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không, thưa sếp
Hạo Tường đáp, giọng dứt khoát. Dù trong lòng anh, cái tên Hạ Tuấn Lâm đang gào thét như điên.
10:37 AM – Tin nhắn từ “Kẻ Không Tên”
???
???
-Anh có thấy hoa của em không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Em vừa giết một người
???
???
-Anh còn nhớ không? Ngày xưa em từng bảo: “Nếu một ngày em trở thành ác quỷ, anh có ở lại không?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Anh đã nói: “Dù em có thành tro, anh cũng sẽ nhận ra em.”
???
???
-Vậy… nhận ra em rồi chứ?
Hồi tưởng – Năm 2018 – Bắc Kinh, đêm mất mát
“Cháy rồi! Nhà ở đường Trần Phú cháy lớn! Có người mắc kẹt!”
Ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà cấp 4 nhỏ bé. Người ta chỉ tìm thấy hai thi thể – cha và mẹ. Còn đứa con trai? Mất tích. Không giấy tờ. Không tin tức.
Cảnh sát
Cảnh sát
Có thể đã chết cháy // Khép hồ sơ lại //
Nhưng không – Hạ Tuấn Lâm đã sống. Và thế giới không còn là một nơi đáng để tồn tại nữa.
______
12:05 PM – Báo cáo giám định pháp y
“Vết cắt sâu, chuẩn xác. Lưỡi dao sắc, khả năng dùng loại dao mổ y tế cũ. Không có dấu hiệu kháng cự. Nạn nhân có thể đã bị gây mê hoặc bị thôi miên tâm lý trước khi chết.” “Không có dấu vân tay. Không camera. Nhưng lại có một đóa hồng trắng đặt trong ly thủy tinh bên cửa sổ.” “Giống với 16 vụ trước.”
13:27 PM – Tin nhắn tiếp tục
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Em đang làm gì vậy... Lâm??
???
???
- Gấp giấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
???
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Gấp cái gì??
???
???
- Gấp thuyền
???
???
-Để chở những lời hứa đã chết trôi đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Em có hận anh không?
???
???
-Không hận.
???
???
-Nhưng em ước gì…Anh chưa từng rời khỏi em
Chiều cùng ngày – Văn phòng
Cảnh sát
Cảnh sát
Có người muốn gặp cậu – đội điều tra liên kết từ Cục // nói với anh //
Người bước vào là một thanh niên cao ráo, tóc nâu gọn gàng, ánh mắt có phần bất cần nhưng rất tỉnh táo. Anh ta đưa tay:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ - Tâm lý học tội phạm - Tôi sẽ phối hợp vụ án này
Hạo Tường bắt tay, nhận ra ánh nhìn của Gia Kỳ như vừa lướt qua tim anh – lạnh, sâu và sắc như kim loại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kẻ sát nhân không đơn giản. 17 người, nhưng không hề chệch nhịp. Có ai từng là nhân tố khởi nguồn trong đời hắn?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có // nhỏ giọng //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là tôi
Đêm – 01:14 AM
???
???
-Anh có bao giờ nghĩ… nếu ngày xưa anh đừng rời đi… liệu em có thành ra thế này không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Anh vẫn luôn tự hỏi điều đó.
???
???
-Nhưng em không trách anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Em giết người, Lâm ạ...
???
???
- Em chỉ trừng phạt những người đáng chết. Không phải anh dạy em, rằng công lý không nằm trong luật mà nằm ở trái tim sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Nhưng em đâu còn trái tim nữa…
???
???
-Vậy… anh hãy giữ phần còn lại của nó giúp em.

Chương 3 : Kẻ dẫn đường

08:42 AM – Quán cà phê gần trụ sở cảnh sát
Bàn tay thon dài xoay tách espresso như thể chẳng có gì gấp gáp. Mã Gia Kỳ, 27 tuổi, chuyên gia tâm lý tội phạm vừa được điều về từ miền Nam, đang chờ người thứ hai của đội phá án đến gặp mặt.
Đúng 8 phút sau, một chàng trai trẻ bước vào, áo sơ mi trắng hơi nhăn, mắt có quầng thâm nhưng sáng. Thiếu úy Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào anh, tôi là người được phân phối phối hợp vụ này cùng anh và Trung úy Nghiêm
Gia Kỳ nhếch môi, gật đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
24
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn trẻ thế mà vào đội trọng án à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn anh thì trông già mà giọng chảnh // đáp không chần chừ //
Gia Kỳ bật cười. Cậu này... thú vị thật
11:15 AM – Văn phòng Đội Trọng Án
Nghiêm Hạo Tường đang đọc lại hồ sơ vụ án số 14 thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh từng nghĩ hắn có dấu hiệu tâm thần chưa?
Gia Kỳ đứng đó, tay đút túi, ánh mắt như soi thấu cả máu khô trên tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải điên, mà là... quá tỉnh táo
Trình Hâm bước tới, đưa một tập tài liệu mới.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng tôi tìm được danh sách 5 nạn nhân có chung đặc điểm: từng dính líu đến một vụ tai nạn năm 2018 – ở Sơn Dực
Hạo Tường cứng người. Sơn Dực… là nơi anh và Tuấn Lâm từng sống... Là nơi cha mẹ cậu ấy chết cháy
_____
01:00 PM – Tin nhắn từ “Kẻ Không Tên"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
- Anh đang đào sâu quá khứ của em à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Em viết vụ tai nạn năm đó?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Không phải tai nạn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Là cố ý
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Ý em là… có người giết cha mẹ em?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Và bây giờ em đang trả thù từng người một
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Nhưng anh đừng lo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em để dành “kẻ chính” cuối cùng cho anh. Để anh nhìn em giết hắn.
03:30 PM – Phòng thẩm vấn (bỏ trống)
Gia Kỳ ngồi đó, mắt nhìn vào một đoạn ghi âm cũ. Giọng của một cậu bé trong đó run run:
cậu bé
cậu bé
Cháu… cháu thấy bác Lương mang can xăng tới nhà bác Tuấn hôm đó… Cháu không dám nói…
Anh quay sang Trình Hâm – người vừa đưa đoạn ghi âm đến
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu bé này giờ ở đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
-Mất tích từ ba năm trước
Ánh mắt hai người chạm nhau. Gia Kỳ khẽ nói:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm không phải chỉ là một kẻ giết người. Cậu ấy là một cái gương vỡ – từng mảnh gương là một người chết
Đêm – 23:47 PM – Tin nhắn cuối ngày
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Ngày em bị bắt nạt, bị trói trong nhà hoang, máu chảy từ lưng xuống chân… Ai là người ôm em khi em lạnh run?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Là anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Ngày em mất cha mẹ, ai là người không có mặt?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Cũng là anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Vậy anh bảo em tha thứ sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Không..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
- Anh chỉ xin em...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
-Nếu có thể, đừng biến mất khỏi thế giới này như một con quái vật.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
-Em không biến mất. Em chỉ đang đợi… anh bắt được em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play