Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Gọi Là Chồng, Gặp Là Đau

Chap 1

"Ba năm làm vợ, em học được cách không mong đợi ai sẽ nhìn mình bằng ánh mắt tử tế."
_______________
Tiếng giày da nện xuống nền nhà cẩm thạch vang vọng từ cuối hành lang. Trương Chân Nguyên ngồi co người trong góc ghế sofa phòng khách rộng lớn, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính vào người vì vừa bị rượu vang đỏ hắt vào.
Cậu không biết đã ngồi bao lâu. Chỉ biết khi những bước chân dừng lại trước mặt, tim cậu lại đập hụt một nhịp như bản năng của người sợ bị đánh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn chưa lau đi à?
Giọng Tống Á Hiên lạnh tanh, như thể không phải người vừa hắt ly rượu vào cậu trước mặt tất cả cổ đông trong bữa tiệc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em xin lỗi…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/thì thầm, cố gắng che giấu bàn tay run rẩy/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi có làm tôi bớt mất mặt không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/cười khẩy, cúi xuống, bóp cằm cậu nâng lên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần sau biết điều mà im miệng. Mấy câu vô nghĩa đó chỉ khiến người ta thêm ghét.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em… chỉ sợ anh uống nhiều…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không đến lượt cậu lo.
Anh buông tay, cằm cậu lệch đi, va nhẹ vào ghế. Một bên má đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay đau.
Phía sau, cánh cửa lớn lại mở. Nghiêm Hạo Tường bước vào, vẫn bộ dạng gọn gàng như mọi khi, ánh mắt dừng trên người Chân Nguyên chưa được hai giây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại làm sai chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/hỏi nhưng không đợi câu trả lời, chỉ tháo caravat rồi lạnh nhạt nói/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phạt quỳ 3 tiếng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay em bị thương chân…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không chết được.
Không ai bênh vực. Không ai hỏi cậu có mệt không. Cũng chẳng ai cần biết cậu từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Cậu chỉ là… người vợ trên giấy tờ. Một con rối biết cười, biết ký hợp đồng, biết im lặng đúng lúc.
Đinh Trình Hâm, người từng ôm cậu ngày cưới, giờ cũng chỉ lướt qua như người dưng. Anh thậm chí không nhìn vào mắt cậu khi nói
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuần sau tiếp khách nhà họ Triệu, chuẩn bị đi theo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tự biết thân biết phận. Đừng mở miệng gọi ai là chồng. Nghe chướng tai.
Lời nói như dao cứa. Đau hơn cả cái tát của Tống Á Hiên. Đau hơn cả cái nhìn lãnh đạm của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu vẫn nhớ ngày cưới, tay run khi đeo nhẫn cho từng người, từng người một, sáu chiếc nhẫn, sáu tờ giấy đăng ký kết hôn, sáu lời chúc mừng… nhưng chẳng một cái ôm nào ấm áp.
Hạ Tuấn Lâm từng nói:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Muốn sống yên trong Lục gia, đừng có mơ tưởng làm vợ ai. Cậu chỉ là cái bóng trong chính căn nhà này.
Cậu tin. Cậu học cách không mơ. Chỉ là... tim đau.
Mã Gia Kỳ về muộn nhất. Anh đứng ở cầu thang, ánh mắt thoáng nhìn qua người cậu đang quỳ, định bước đi thì bỗng khựng lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
…Chân Nguyên /một tiếng gọi nhỏ, gần như chỉ là tiếng thở/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ngẩng đầu lên/
Lần đầu trong ngày có người gọi tên em.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao quỳ ở đó?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em… bị phạt
Mã Gia Kỳ im lặng. Anh không nói tiếp, cũng không lại gần. Chỉ quay đi, để lại một bóng lưng lạnh lẽo hơn cả ánh mắt của năm người kia.
Lưu Diệu Văn là người cuối cùng xuống nhà, áo sơ mi mở hai nút, tóc còn ướt sau khi tắm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ, lại khóc nữa à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười nhạt, sải bước đến gần/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu cứ thử biến mất vài ngày xem, coi có ai nhớ không.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/cười, mắt vẫn ươn ướt nhưng môi thì mím lại/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em cũng muốn thử
Cửa sổ cao của biệt thự để lộ ra bầu trời đêm lạnh lẽo. Một giọt nước mưa rơi xuống vai cậu, không biết từ trời hay từ tim.
Gọi là chồng nhưng gặp, chỉ thấy đau.
________________________
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
hoan nghênh vì đã đến 🎉
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
mình ngọt nhìu ròii thì h mình cũng ph có ngược chứ dk

Chap 2

“Người ta không ghét em vì em làm sai, họ ghét vì em tồn tại.”
_________________
Trương Chân Nguyên ngồi lặng trong bóng tối của nhà kho sau vườn. Mưa đêm trút xuống mái tôn thành từng đợt ầm ào, gió lùa vào khe cửa lạnh buốt.
Quỳ suốt ba tiếng, chân cậu đã tê cứng. Ánh đèn hành lang đã tắt, chẳng ai nhớ đến cậu. Không ai hỏi cậu có đói không, lạnh không, sống hay chết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ôm lấy hai đầu gối, thì thào một mình/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu… nếu em biến mất thật, có ai tìm không?
Không ai trả lời. Cũng chẳng có ai nghe.
Sáng hôm sau, khi mọi người dùng bữa trong phòng ăn, Trương Chân Nguyên vẫn chưa vào. Cơm nóng canh ngọt bày đầy bàn, nhưng chẳng ai hỏi đến sự vắng mặt của người đã làm vợ họ ba năm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Im lặng được đấy. Đỡ nhức đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chắc ngủ quên đâu đó. Vô dụng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Càng ít hiện diện, càng dễ thở.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/im lặng, chỉ cắm đầu đọc tài liệu ánh mắt chưa từng lướt qua chỗ trống bên cạnh/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không ăn thì đừng trách đói
Chỉ có Tống Á Hiên bất giác nhìn qua cửa sổ. Một giọt mưa cuối cùng còn đọng trên song sắt, rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Anh chau mày, nhưng rồi quay đi ngay.
Mãi đến chiều, người làm mới rụt rè báo
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
Thiếu… thiếu gia Trương Chân Nguyên ngất xỉu ngoài nhà kho rồi ạ…
Cả phòng khách chìm vào im lặng trong một giây.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gọi bác sĩ. Không cần làm lớn chuyện /lạnh giọng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngất thôi mà, tưởng chuyện gì. Chết đâu mà lo /nhún vai/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/liếc nhìn người giúp việc/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mang cậu ta đi bệnh viện rồi dặn đừng về khi chưa được gọi.
Tại bệnh viện, Trương Chân Nguyên tỉnh lại trong căn phòng trắng toát. Không ai ở bên. Cổ tay cắm kim truyền, môi khô nứt.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy bị suy nhược, hạ đường huyết, có dấu hiệu tụ máu vùng lưng như bị va đập mạnh nhiều lần.
Người quản lý Lục gia chỉ nói đúng một câu
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
Chỉ cần không chết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/bật cười/
Một mình trên giường bệnh, cậu siết chặt tấm chăn mỏng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Họ thật sự không hề quan tâm.”
Cậu đã luôn tự hỏi, nếu một ngày mình biến mất, liệu có ai tìm không. Nhưng hôm nay, cậu nhận được câu trả lời.
Không
Không có ai.
Không một ai.
_____________________

Chap 3

"Em không trách ai nữa cũng chẳng cần ai thương.”
__________________
Một tuần sau khi xuất viện, Trương Chân Nguyên trở về Lục gia. Không ai ra đón. Cánh cổng sắt đồ sộ vẫn lạnh lùng đóng lại sau lưng cậu như mọi lần.
Cậu kéo vali, từng bước chậm chạp, tự mình trở vào căn nhà mà cậu gọi là “nhà” suốt ba năm nhưng chưa một ngày thấy ấm.
Phòng khách.
Tống Á Hiên vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt, bước xuống lầu. Ánh mắt anh lướt qua cậu, rồi quay đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về rồi à /giọng hờ hững như hỏi một người dưng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm… Em không làm phiền đâu /cúi đầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/không đáp chỉ cầm khăn lau tóc, bỏ đi/
Bữa tối.
Nếu là trước kia, cậu luôn chuẩn bị bàn ăn cho đủ sáu người. Nấu từng món họ thích, ngồi đợi từng người về, dù muộn đến mấy.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ lấy cho mình một bát cháo trắng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cải tạo tốt rồi đấy. Biết điều hơn trước /thấy vậy, châm chọc/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng. Em không dám làm phiền ai nữa /cười nhạt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thái độ gì đây? Giả ngoan à?
Cậu vẫn cúi đầu ăn cháo. Mắt không chạm mắt ai. Tim vẫn đau nhưng không đáp lại nữa.
Đêm hôm đó.
Cậu đứng trước phòng Đinh Trình Hâm, do dự hồi lâu. Bên trong vẫn còn ánh đèn hắt ra.
Ngày xưa, mỗi khi cậu bị thương hay ốm, dù bị lạnh nhạt, cậu vẫn tìm đến người đàn ông này.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ đứng lặng vài phút, rồi quay đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi đi không cần nữa.
Trong phòng, Đinh Trình Hâm nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Anh định mở cửa, nhưng rồi lại dừng tay.
Anh không biết vì sao trái tim mình hơi nhói.
Hôm sau cậu đem một số quần áo ra nhà kho dọn dẹp. Cậu tự tìm một góc nhỏ cho riêng mình.
Không ai hỏi cậu ở đâu.
Không ai thắc mắc tại sao cậu không ngủ trong phòng lớn bên cạnh sáu người họ nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/vô tình thấy một tờ giấy rơi ra từ sách cậu để quên/
> “Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, xin các anh sống thật tốt. Em đã từng rất yêu các anh. Rất, rất yêu… Nhưng em cũng mệt rồi.”
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play