(Văn Hàm ) Rõ Ràng Là Còn Yêu Nhưng Sao Lại....
Chap 1
Hắn- Dương Bác Văn hiện tại là chủ tịch của công ty top 1 thế giới riêng về mặc kinh tế, hắn nỗi tiếng với tính cách lạnh lùng, né gái, không ăn chơi, gương mặt tuấn tú, khôi ngô, thân hình vạm vỡ, gu của các chị em, hắn còn giàu nữa nên ai cũng mê nhưng tiếc rằng hắn không sát gái
hắn chỉ có một mối tình duy nhất đó chính là cậu- Tả Kỳ Hàm
Cậu- Tả Kỳ Hàm , cậu đang làm diễn viên tự do nhưng do lương thấp nên cậu đã xin nghỉ việc và hiện tại cậu đang thất nghiệp, cậu với vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai, đường cong rõ nét, gương mặt khả ái , thêm tính tình dễ thương khiến nhiều người mến cậu
nhưng có lẽ không ai biết về mối tình đã chia tay này của cậu và hắn
hắn không tự nhiên mà có được sự nghiệp vẽ vang như vậy mà là lúc đầu khởi nghiệp hắn cũng đã từng rất khó khăn. nhưng lúc đấy cậu lại quay lưng, thẳng thừng chia tay, khiến hắn gục ngã trong lúc khó khăn đó, cậu và hắn đã yêu nhau từ thời đi học đến lớn lên nhưng khi hắn đang gặp khó khăn cậu lại trực tiếp buông tay
cậu vẫn tay trong tay với người đàn ông khác trước mặt hắn, khiến hắn căm hận đến bây giờ, lúc đó hắn bắt đầu cố gắng phát triển vực dây công ty, còn cậu thì biệt tâm biệt tích không thấy dấu vết
tình cảm đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn không hết tình cảm với cậu
hắn cũng muốn làm lại với cậu nhưng do nút thắt trong lòng không thể xóa bỏ được hình ảnh cậu buông bỏ hắn
nhưng thật ra cậu buông bỏ là có lý do, trước khi rời đi cậu còn để lại cho hắn 10 tỷ, với lý do là bố thí
hắn lại cảm giác có ẩn khuất gì đó, nhưng do cậu đã buông lời độc địa chia tay thì hắn cũng không muốn níu kéo gì
-----------------------------------
lúc trước cậu làm diễn viên tự do nhưng do không kiếm được nhiều tiền nên cậu đành đổi sang nghề khác
tình cờ hôm qua cậu tìm được bài tuyển thư ký của công ty Dương Thị, cậu nhanh chóng đăng ký tham gia
Tả Kỳ Hàm (cậu)
phải thức sớm để đi phỏng vấn nữa / bĩu môi/
cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ, bắt taxi đến chỗ phỏng vấn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
oa, công ty gì to vậy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
cố lên nào Kỳ Hàm nếu không tháng này đói mất
động viên tinh thần của mình xong, cậu tự tin bước vào công ty, nhưng vừa bước vào mặt cậu đã xụi lơ, do tầng phỏng vấn là tầng 20 , tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng hiện tại lại có rất nhiều người đang đứng trước cửa thang máy chờ đến lượt
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" aaa sao mà xui vậy chứ, rồi sao lên được đây" / bĩu môi/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" nhưng rõ ràng bên kia còn có một thang máy nữa mà, sao không ai đi hết vậy" / nghiêng đầu/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" hay thang máy đó có ma nhỉ"
trong lúc cậu đang ngơ ngác thì có một người bước vào chiếc thang máy bằng vàng đó, cậu nhanh chóng chạy lại xin đi chung
người đó cũng thoải mái cho cậu đi chung
nhưng khi cửa thang máy đóng lại, cậu ngước mặt lên nhìn thì liền đơ người
do đây là NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CẬU
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" trời, sao xui vậy chứ, đi phỏng vấn còn gặp người yêu cũ" / lấy hồ sơ che mặt/
Dương Bác Văn (Hắn)
" dễ thương"
Dương Bác Văn (Hắn)
cậu đi tầng nào /❄/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
a... à... à... tầng....tầng.... mấy... nhỉ / ngốc/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
à...nhớ rồi tầng 20
hắn phì cười bấm tầng 20 cho cậu, cậu thì ngại đó mặt luống cuống dùng tệp hồ sơ che măth mong hắn không nhìn thấy mặt mình
khi thang máy vừa đến, cậu đã vội vàng chào rồi bước đi thật nhanh ra khỏi thang máy, khi vừa bước ra khỏi thang máy cậu liền chạy nhanh đi, như có ma đuổi vậy
hắn thì từ tốn bước ra khỏi thang máy đi theo sau cậu
-----------------------------------
đây là bộ truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ ạ
cậu: 19 tuổi
hắn : 22 tuổi
những nhân vật khác sẽ giới thiệu sau nha
"...": suy nghĩ
*..*: nói nhỏ
/../: cảm xúc
(..) : hành động
❄: lạnh
~~: dẹo
💢: tức giận
📱: gọi điện
💌: nhắn tin
đây hoàn toàn là ý tưởng của tác giả, lưu ý đây chỉ là truyện giả tưởng không áp dụng với người thật, không toxic cảm ơn ạ
Chap 2
cậu tưởng đã thoát khỏi hắn nhưng không
hắn lại bước vào chính căn phòng cậu đang chuẩn bị phỏng vấn, hắn lướt qua cậu đi thẳng vào phòng
trong lúc cậu đang ngơ ngác thì hắn cầm mic nói to
Dương Bác Văn (Hắn)
tôi- Dương Bác Văn là chủ tịch của công ty Dương thị, do một số sự cố thư ký của tôi đã nghỉ làm nên hiện tại tôi đang tuyển vị trí thư ký chủ tịch, buổi phỏng vấn lần này do tôi và trưởng phòng marketing phỏng vấn
Dương Bác Văn (Hắn)
ai không có năng lực thì tự giác rút lui khỏi cần phỏng vấn cho mất thời gian / liếc cậu/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" sao mà xui thế không biết, lúc đầu nghe Dương Thị đã thấy nghi nghi rồi nhưng không ngờ..."
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" giờ từ bỏ có kịp không trời"
cậu từ từ lùi lại phía cửa muốn chạy
nhưng xui cho cậu hắn đã nhìn thấy hành động đó của cậu
Dương Bác Văn (Hắn)
à mời cậu trai trắng trắng nhỏ nhỏ lùn lùn đang muốn chạy kia lên đây phỏng vấn đầu tiên ( chỉ cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" aaa cái tên này là cố ý"
cậu chầm chậm quay lại, mặt cố nở nụ cười gượng, vừa đi vừa liếc hắn, lòng không cam tâm
khi cậu vừa ngồi xuống ghế chưa kịp đưa hồ sơ nữa thì hắn đã duyệt cho cậu
Dương Bác Văn (Hắn)
khỏi cần phỏng vấn, tuyển thẳng, cậu đi theo tôi lên phòng chủ tịch để nhận phổ biến việc mình cần làm nhé / cười _❄/
các nhân viên tại đó ngơ ngác luôn, cậu cũng ngơ ngác theo
hắn từ từ đứng lên nói lớn
Dương Bác Văn (Hắn)
tất cả cứ tiếp tục phỏng vấn, ai muốn vô phòng về phân ngành gì thì vô, vị trí thư ký đã có / liếc cậu/
nói xong hắn liền quay lưng đi khỏi phòng, cậu cũng ngơ ngác mà đi theo
văn phòng chủ tịch là phòng cao nhất ở đây là tầng 30
Dương Bác Văn (Hắn)
/ nghiêng đầu/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
cho tôi hỏi sao mọi người không đi thang máy này mà chỉ đi thang máy kia vậy
Dương Bác Văn (Hắn)
bởi vì đây là thang máy riêng của chủ tịch
Tả Kỳ Hàm (cậu)
à... à " trời mẹ hiểu sao mấy người kia không đi rồi đó, biết vậy đã chịu khó đi thang máy kia rồi huhu"
Tả Kỳ Hàm (cậu)
" chắc anh ta không nhận ra mình đâu nhỉ"
Dương Bác Văn (Hắn)
" ồ mèo nhỏ chắc lại suy nghĩ lung tung rồi, nghĩ mình quên ẻm sao, sao mà có thể quên được nhỉ "
cửa thang máy một lần nữa mở ra, cậu run rẩy đi theo phía sau hắn đi đến văn phòng chủ tịch
Dương Bác Văn (Hắn)
cậu, bây giờ, sẽ làm việc ở kia ( chỉ bàn gần bàn làm việc của mình)
Dương Bác Văn (Hắn)
cậu phải theo sát tôi 24/24 trừ vấn đề thiết yếu không thể theo được
Dương Bác Văn (Hắn)
và cậu đã là thư ký riêng thì phải ở chung với tôi 24/24 chăm sóc riêng cho tôi, lương gấp đôi
cậu nghe vậy định quay lưng không làm nữa thì hắn nói lương gấp đôi cậu liền khựng lại
tại cậu đang hết tiền rồi:)
Dương Bác Văn (Hắn)
cậu có làm không / nghiêng đầu/
Dương Bác Văn (Hắn)
ồ / cười/
Dương Bác Văn (Hắn)
vậy tôi cần địa chỉ nhà, số điện thoại và weibo của cậu
Dương Bác Văn (Hắn)
tiện trao đổi công việc và cho người đi chuyển đồ cậu đến đây
cậu đành miễn cưỡng nhập số điện thoại , app weibo và đưa địa chỉ nhà cho hắn
---------------------------------
* ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ Ý TƯỞNG CỦA TUI*
tại tui thích chủ đề công sở á nên viết, lúc đầu định ghi về nghệ sĩ, người về ngành điện ảnh cơ nhưng mà tui không chuyên nên đổi qua công sở
đây là truyện mới của tui có gì mấy bà không hợp ý là nhắc nhở tui nha, hay có sai sót gì đó thì góp ý cho tui nha
chap 3
Dương Bác Văn (Hắn)
hôm nay thử việc luôn nhỉ
hắn đưa cho cậu một xấp giấy tờ to, cậu ngơ ngác cầm
Dương Bác Văn (Hắn)
vậy bắt đầu từ đóng tài liệu này trước nhá / cười/
Dương Bác Văn (Hắn)
cậu xem xem tôi có làm sao chỗ nào không rồi đi in hết đống đó ra một bản cho tôi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
à ừ ừ " hắn là đang cố tình gây khó dễ cho mình, xem ra mệt rồi đây, huhu mẹ ơi con muốn về nhà"
sau đó cậu phải cắm đầu vào xem tài liệu, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng " cách cách" của máy tính vang lên trong phòng
đúng lúc này hắn lại lên tiếng xóa bỏ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này
Dương Bác Văn (Hắn)
cậu đi pha cho tôi ly cà phê đi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
nhưng tôi chưa làm xong việc mà / bĩu môi/
Dương Bác Văn (Hắn)
vậy có làm không /❄/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
nhưng mà ở tầng mấy
Dương Bác Văn (Hắn)
tầng 1
Tả Kỳ Hàm (cậu)
giết người hả, đây là tầng 30 đó
Dương Bác Văn (Hắn)
tôi không cần biết
Dương Bác Văn (Hắn)
tôi là Chủ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
hứ " làm như chủ là cha là mẹ vậy ấy, hết ngày hôm nay tôi xin nghỉ, xem anh làm được gì Blè"
cậu uể oải đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đi vào thang máy của chủ tịch để đi xuống tận tầng 1 để pha cà phê cho hắn
khi cậu vừa bước ra khỏi cửa thang máy
đã gặp phải một người phụ nữ đang tranh cãi với tiếp tân của công ty
cậu định làm ngơ đi qua thì ả ta lại kêu cậu lại
Hà Ngọc Anh ( em ả)
anh là ai mà dám đi ra từ thang máy riêng của chủ tịch vậy, biết tôi là ai không mà không chào hỏi gì vậy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
là ai kệ cô chứ, đi ra để tôi còn làm việc
Hà Ngọc Anh ( em ả)
nhân viên mới à / đánh giá cậu/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
ừa, hỏi xong rồi thì cút đi
cậu đang định đi thì ả kéo tay cậu lại định tát cho cậu một phát thì đã bị cậu nhanh tay đẩy ra
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Làm gì vậy / nhíu mày/
Hà Ngọc Anh ( em ả)
mày dám đẩy tao
Tả Kỳ Hàm (cậu)
tại cô định đánh tôi trước mà
Hà Ngọc Anh ( em ả)
thì sao, thì mày cũng không được đẩy tao, tao sẽ méc chị hai tao, chị hai tao là người yêu của chủ tịch Dương thị á, mày biết chưa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
ờ chưa, kệ cô chứ
cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi khiến ả tức ói máu mà dậm chân
cậu đi pha cà phê xong đi lên phòng chủ tịch thì đã thấy ả ngồi chễm chệ trên phòng chủ tịch, còn hắn thì không quan tâm mà tiếp tục làm việc
Tả Kỳ Hàm (cậu)
chủ tịch cà phê của ngài / liếc hắn/ ( đặt ly cà phê lên bàn)
Hà Ngọc Anh ( em ả)
à thì ra là cậu à
Tả Kỳ Hàm (cậu)
ừ. thì sao
Hà Ngọc Anh ( em ả)
anh rể, thằng này lúc ở dưới sảnh công ty nó bắt nạt em, anh phải làm cho ra nhẽ chuyện này cho em mới được~~
Dương Bác Văn (Hắn)
ai anh rể cô? /❄/
Hà Ngọc Anh ( em ả)
/ ngượng/ dù gì chị em và anh cũng có hôn ước mà, trước sao gì chả kết hôn, em gọi trước cho quen
Dương Bác Văn (Hắn)
sao cô chắc là tôi không hủy hôn /❄/
Hà Ngọc Anh ( em ả)
làm sao mà hủy chứ, không phải anh và chị ấy mặn nồng lắm à~~
Dương Bác Văn (Hắn)
ai nói /❄/
Dương Bác Văn (Hắn)
ai nói thì nói người đó chứ tôi không biết /❄/
Dương Bác Văn (Hắn)
còn cậu về chỗ làm đi
cậu lè lưỡi ra trêu tức ả rồi mới quay về bàn của mình làm việc, ả thấy hắn không binh mình cũng ngượng mà dậm chân
Hà Ngọc Anh ( em ả)
anh, chị em nhờ em qua đây nói với anh là ngày mai cả hai đi lựa đồ cưới, để tuần sau cưới
Dương Bác Văn (Hắn)
ai nói /❄/
Hà Ngọc Anh ( em ả)
bố mẹ hai bên đã bàn vậy rồi mò~~
Dương Bác Văn (Hắn)
đã bàn với tôi chưa? /❄/
Dương Bác Văn (Hắn)
tôi có đồng ý mối hôm sự này sao? /❄/
Dương Bác Văn (Hắn)
kêu họ, tốt nhất nên an phận đừng nên quá phận, truyền lời tôi cho bố mẹ cô và cả chị của cô nữa /❄/
Dương Bác Văn (Hắn)
giờ thì cút /❄/
Dương Bác Văn (Hắn)
thư ký tiễn khách /❄/
Tả Kỳ Hàm (cậu)
hong rảnh, tự đi mà tiễn Blè / bĩu môi/
ả cũng tự nhục mà đi ra khỏi phòng
hắn trong này bất lực với cậu, không biết tuyển cậu vô đây có đúng không nữa
-----------------------------------
ê tui thấy cốt truyện của tui giống mấy bộ phim ngôn tình vậy:))
mà không phải đâu nhe, đây là ý tưởng của tui , tui không có tham khảo hay đạo nhái tác phẩm của ai nhe, do tui tự nghĩ ra hết á
tui sợ bị báo cáo lúm nên phải nói trước
có sai sót gì thì góp ý cho tui nha bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play