Cảnh Thiên, Dừng Lại Mau!
Chap1
Cảnh Thiên là một anh chàng máu lạnh, đánh người rất khủng bố, những người anh ta đánh đếm không xuể. Người c.h.e.t thì ít đa số là nhập viện hoặc thiệt hại nặng nề.
Một khi máu lạnh của anh nổi lên thì bố mẹ của họ là ai anh cũng không quan tâm. Chỉ cần đụng đến giới hạn của anh, anh đánh cho người nhà còn không nhìn ra mặt con của mình.
Cảnh Thiên đi đến đâu đều khiến mọi người rất sợ hãi, sợ sẽ đắc tội anh rồi sẽ bị anh đánh cho tơi x.a.c.
Nhưng lại có rất nhiều cô gái thích anh, chẳng hiểu sao các cô gái đó lại cam đảm đến vậy.
Gia đình anh rất khá giả. Giàu nhất danh giới, tiền anh ném cửa sổ còn không hết.
Mặc dù gia đình khá giả, giàu có bậc nhất thế giới nhưng anh lại không nhận được tình thương từ bố mẹ. Đúng vậy, bố mẹ anh ta rất căm ghét anh ta chỉ vì Cảnh Thiên là một tên học dốt lúc nào cũng đội sổ và đánh người khiến người thiệt hại ( mạng ). Chính vì thế nên mọi đồn gia đình anh rất nhiều như “ có người con vô học ”
Bố mẹ anh ta ngày nào cũng đánh đập Cảnh Thiên, rồi thốt ra những câu như xé lòng người ra vậy đa số là các câu “ tại sao tao lại sinh ra một thằng như mày ”
Vào một hôm, có một chương trình đấu giá.
Từ trong rèm đỏ có một cố gái bước ra với khuôn mặt xinh xắn, đẹp đẽ và hiền hậu
Nhưng cô lại mồ côi bố mẹ, năm cô 10t bố mẹ đã bỏ rơi cô để cô lang thang ngoài đường. Năm cô 12t cô được một người nhặt về và nuôi cô khôn lớn và rồi đến ngày hôm nay họ lại đem cô ra để đấu giá.
Nvp nam
Cô gái này giá 10tr đồng
Dư Ngữ Yên
Em thích cô bé này
Dư Việt Trạch
Đấu đi // nghiêm khắc //
Dư Ngữ Yên
// cười khẩy //
Nvp nam
20tr lần thứ nhất
Nvp nam
Chốt, cô bé này thuộc về nhà họ Dư
Ngữ Yên bà ta nở một nụ cười ác ý không biết bà ta đang có âm mưu gì đây
Uyển Nhi đi lại chỗ ông, bà ta với khuôn mặt sợ hại, rụt rè
Bỗng bà ta nói một câu khiến Uyển Nhi giật thót
Bạch Uyển Nhi
Kh-...không có đâu ạ
Bạch Uyển Nhi
Con tên Bạch Uyển Nhi
Dư Ngữ Yên
Vậy bố mẹ con đâu?
Nói đến đây, Uyển Nhi đã bật khóc nức nở
Bạch Uyển Nhi
B-bố m-mẹ con bỏ con rồi ạ
Bạch Uyển Nhi
Ai cũng rời bỏ con hết...
Bạch Uyển Nhi
Không còn ai bên cạnh con cả...
Uyển Nhi vừa nói vừa khóc. Từng câu như xé rách lòng người ra vậy, đau đứt gan đứt ruột cái cảm giác ấy chỉ có nhưng người trong hoàn cảnh đó mới hiểu nó đau đớn đến mức nào.
Dư Ngữ Yên
Ta nuôi con khôn lớn.
Dư Ngữ Yên
Vì giờ con là tiểu thư nhà họ Dư
Bạch Uyển Nhi
Con cảm ơn // ôm trầm lấy bà ta //
Dư Ngữ Yên
Được rồi được rồi // vỗ lưng //
Ngữ Yên vốn là một người độc ác mà chẳng hiểu sao lúc nói chuyện với Uyển Nhi bà ta lại dịu dàng đến ấm lòng như vậy.
Dư Ngữ Yên
Năm nay con bnh tuổi?
Dư Ngữ Yên
Độ tuổi phải đi học
Dư Việt Trạch
Anh sẽ cho con bé nhập học vào trường của thằng quỷ kia
Bạch Uyển Nhi
* Vậy là nhà họ Dư còn một người con trai *
Uyển Nhi bắt đầu rơi vào trầm tư
Chap2
Sau một quãng đường dài thì cũng đã đến biệt thự của nhà họ Dư
Căn nhà rộng lớn mà đầy lạnh lẽo. Không tiếng cười, không tiếng nói, không một âm thanh gì vang lên
Chỉ khi vào nhà bếp mới thấy có mấy người hầu đang nấu ăn chuẩn bị dọn cơm ra để ăn
Dư Ngữ Yên
Con lên phòng tắm rửa đi
Bạch Uyển Nhi
Dạ, phòng con ở đâu ạ?
Bạch Uyển Nhi
// ngơ ngác hỏi //
Dư Ngữ Yên
Phòng cuối cùng của tầng 2
Phòng cô đối diện phòng của anh còn lại là phòng làm việc.
Ngữ Yên bỗng gằn giọng một tiếng đã có ngay một người hầu bỗng nhiên xuất hiện
Người làm
À dạ tiểu thư để tôi xách đồ hộ cho ạ
Người hầu vội cầm lấy chiếc vali cô đang chật vật xách ở trên tay
Người làm
Không có gì đâu ạ
Người làm
Đây là nhiệm vụ của tôi
Bạch Uyển Nhi
Vậy phiền cô rồi ạ
Người làm
Không có gì đâu thưa tiểu thư
Bạch Uyển Nhi
// cười trừ //
Vì có thang máy nên đi rất nhanh cũng không mất nhiều thời gian cho lắm
Người làm
Đến rồi thưa tiểu thư
Bạch Uyển Nhi
À dạ con cảm ơn ạ
Người làm
Vâng, cô cần gì cứ gọi ạ
Bạch Uyển Nhi
Dạ rồi cô nghỉ đi ạ
Bạch Uyển Nhi
// cười tươi nhìn cô //
Sau khi khóa chốt của lại cô đã nằm phịch lên chiếc giường êm ái.
Bạch Uyển Nhi
Aaa mệt thật đấy
Bạch Uyển Nhi
// mệt mỏi //
Bạch Uyển Nhi
Cả một ngày dài thôi đi tắm vậy
Cô bước ra từ phòng tắm với bộ tóc ướt nhẹp
Bạch Uyển Nhi
Thoải mái thật đấy
Bạch Uyển Nhi
// thích thú //
Mùi hương cơ thể lẫn với mùi dầu gội lan tỏa cả căn phòng khiến căn phòng đầy mùi thơm
Người làm
Xin mời tiểu thư xuống ăn cơm.
Bạch Uyển Nhi
Dạ vâng đợi cháu tí
Bạch Uyển Nhi
// ngồi vào bàn ăn //
Trên bàn ăn chỉ có 3 người
Bạch Uyển Nhi
Con tưởng còn một anh nào mà ạ
Dư Ngữ Yên
Con ăn đi, đừng bận tâm đến cái thằng đó
Dư Việt Trạch
Đúng đó con mau ăn đi
Sau khi cả nhà ăn xong, Bà Thanh có nhờ cô cầm lên cho Cảnh Thiên một cốc sữa ấm và một chiếc bánh.
Phương Thanh
Cháu gái, cháu cầm cốc sữa với cái bánh này lên cho Cảnh Thiên đi
Tay bà run run đưa cho cô cái bánh và cốc sữa còn nóng
Bà Thanh là một người đã làm ở đây nhiều năm nên hiểu rõ tính tình của từng người nên việc bà thường xuyên đưa đồ ăn cho Cảnh Thiên là chuyện bình thường
Bạch Uyển Nhi
À dạ vâng bà ngồi nghỉ đi ạ, để con lên đưa dùm cho
Sau khi đến được căn phòng của cô, cô đứng trần trừ một lúc rồi đắn đo suy nghĩ không biết có nên mở ra không
Dư Cảnh Thiên
Con không ăn đâu bà cầm xuống đi ạ // lạnh //
Bạch Uyển Nhi
K-không phải bà Thanh
Dư Cảnh Thiên
// im lặng //
2 hai đều im lặng không ai nói nhau câu nào
Rồi cô lại cất lên tiếng nói
Bạch Uyển Nhi
E-em là Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Nãy anh không ăn nên bà nhờ em cầm lên
Bạch Uyển Nhi
Anh ra lấy được không ạ
Gương mặt có chút sợ hãi nhưng vẫn trông ngóng câu trả lời của Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
Cầm xuống đi.
Cảnh Thiên, chỉ nói có 4 từ giọng lạnh như băng đầy nghiêm khắc và đáng sợ.
Thấy thế cô bèn cầm đồ ăn xuống, không dám hỏi anh thêm câu nào nữa.
Nếu còn hỏi nữa không biết Cảnh Thiên sẽ điên lên đến mức nào.
Bạch Uyển Nhi
B-bà ơi con xin lỗi bà.
Uyển Nhi nói với bà Thanh bằng giọng nói đầy tội lỗi.
Bà Thanh lặng lẽ nhìn lên thấy cô vẫn cầm cốc sữa mới nãy còn nóng mà giờ đã nguội chiếc cùng với chiếc bánh.
Phương Thanh
Um, không sao đâu
Phương Thanh
Con lên nghỉ ngơi đi
Chap3
Dưới bếp đã thơm lừng mùi đồ ăn sáng do bà Thanh làm ra.
Bạch Uyển Nhi
Con chào bố mẹ // mỉm cười //
Bạch Uyển Nhi
Chúc bố mẹ buổi sáng vui vẻ
Dư Ngữ Yên
Đc rồi con ngồi xuống ăn sáng đi
Mọi người đang chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên từ trong thang máy Cảnh Thiên bước ra với khuôn mặt lạnh tanh.
Dư Ngữ Yên
// liếc nhìn Việt Trạch //
Dư Việt Trạch
// giọng nghiêm khắc //
Dư Cảnh Thiên
// liếc nhìn //
Dư Việt Trạch
Lại đây ngồi ăn đi
Dư Việt Trạch
Nhanh, không nói lần 2
Cảnh Thiên mệt mỏi đi lại bàn ăn ngồi
Dư Ngữ Yên
Đây là Uyển Nhi
Dư Ngữ Yên
Từ giờ con bé sẽ là em của con
Bạch Uyển Nhi
C-chào anh ạ
Khuôn mặt Cảnh Thiên lạnh đến nỗi đáng sợ
Dư Việt Trạch
Giãn cái cơ mặt ra!
Dư Cảnh Thiên
// khó chịu //
Dư Ngữ Yên
Cảnh Thiên con lai Uyển Nhi đi học đi
Dư Cảnh Thiên
Sao tôi phải lai?
Dư Cảnh Thiên
Bảo nó ăn nhanh lên
Dư Việt Trạch
Uyển Nhi sẽ học ở lớp con
Dư Cảnh Thiên
Gì cơ // bất ngờ //
Dư Ngữ Yên
Không nghe nhầm đâu
Dư Cảnh Thiên
Nó bnhieu tuổi vậy?
Dư Cảnh Thiên
Nhìn vậy mà bằng tuổi?
Dư Việt Trạch
Thôi tí nhớ chở Uyển Nhi đi học
Dư Việt Trạch
Tao đi làm đây
Dư Cảnh Thiên
// không nói gì //
Bạch Uyển Nhi
Vâng, chào bố mẹ
Sau khi họ rời đi trên bàn ăn chỉ còn một mình cô và anh
Dư Cảnh Thiên
// nhìn chằm chằm //
Bạch Uyển Nhi
M-mặt em dính gì sao?
Cô ngơ ngác nghiêng đầu hỏi Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
Ăn nhanh lên 6:45 rồi
Bạch Uyển Nhi
7:15 mới vào lớp mà ạ
Cảnh Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn gắt gao quát cô
Bạch Uyển Nhi
V-vâng đừng giục
Trên xe cả hai im thin thít chả ai nói ai câu nào. Chả ai dám ngỏ lời bát chuyện trước.
Đến lúc gần đến trường cô mới lên tiếng
Bạch Uyển Nhi
A-anh dừng đc rồi
Bạch Uyển Nhi
Để em đi bộ tới
Bạch Uyển Nhi
* Cả trường lại bàn tán *
Tại vì trường của cô và anh học là một ngôi trường rất nổi bật
Nên cô rất sợ mọi người đồn đoán không hay về mình và Cảnh Thiên
Bạch Uyển Nhi
T-thôi anh để em đi bộ ạ
Dư Cảnh Thiên
Nói không cần mà // cáu //
Bạch Uyển Nhi
Mọi người sẽ đồn đó ạ
Bạch Uyển Nhi
Anh không sợ mang tiếng sao?
Dư Cảnh Thiên
Cả trường này thằng nào dám bật tao?
Anh nói vậy rồi thì cô cũng im lặng để anh chở đến trường
Cô vừa bước xuống xe cả trường đều rú ầm lên như chuông báo cháy
Còn hơn là khỉ đi tìm đồ ăn nữa
: Ai kia sao lại đi cùng Cảnh Thiên
Mọi người bao quanh chiếc xe của Cảnh Thiên lại rồi bàn tán sôn xao
Cảnh Thiên định chen lấn qua đống người kia thì anh quay đầu lại thấy Uyển Nhi đang run rẩy sợ hại ở dưới
Dư Cảnh Thiên
// đi lại //
Dư Cảnh Thiên
Sao không lên lớp?
Bạch Uyển Nhi
Đ-đông quá e-em...sợ
Anh quay lại liếc nhìn đám người kia
Chỉ cần một từ “ Cút ” của Cảnh Thiên trai, gái, già, trẻ, lớn, bé gì đều phải giải tán đi hết
Bạch Uyển Nhi
// bất ngờ //
Bạch Uyển Nhi
* Vãi l.ồ.n sao anh ta hay vậy *
Bạch Uyển Nhi
* Uy nghiêm thật đấy *
Dư Cảnh Thiên
Đi hay đứng ở đó?
Bạch Uyển Nhi
A-anh ơi...
Dư Cảnh Thiên
Mày phiền quá đấy.
Bạch Uyển Nhi
E-em chỉ muốn hỏi....
Dư Cảnh Thiên
Hỏi gì nhanh mẹ lên
Bạch Uyển Nhi
Phòng hiệu trưởng ở đâu?
Dư Cảnh Thiên
Đi thẳng rẽ trái cách 2 phòng là thấy
Anh quay đầu đi thẳng về lớp không thèm nhìn mặt cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play