[KNY] Sinh Mệnh Hoa Sương
Sang thực tại mới
Đêm hôm ấy, trong khu rừng nào đó. Với những tiếng lá vàng rơi xào xạc được dẫm bởi một đôi chân bé nhỏ đang chạy gấp gáp
Bầu trời mờ mịt được che bởi một màn mây, không sao không trăng. Nhiệt độ đang giảm thấp và se lạnh của một mùa thu . Như dự báo rằng sắp có mưa và gió mạnh
Hơi thở gấp gáp hoà vào không khí của thiên nhiên pha trộn giữa nóng và lạnh,ngước lên là những hàng cây không còn khoác chiếc áo của lá vàng, điển hình cho mùa gió mạnh
Đã rơi xuống và khô giòn đi
Tiếng gót chân va vào chiếc lá trộn thêm âm thanh của chân trần với mặt đất
Là cô bé với mái tóc trắng dài đang chạy,bộ đồ kinomo hồng hoa rách tơi tả và dơ bẩn
Kocho Yuuri
Ha..ai đó..cứu
Thân hình bé nhỏ té xuống đất
Một mảng da chân trầy xước và âm ỉ máu
Kocho Yuuri
Ah..đau quá..
Cô chống hai tay và ngồi dậy,gấp gáp quay đầu lại theo bản năng coi thứ gì đó bám theo mình
Một cảnh tưởng kinh hoàng in sâu vào tâm trí cô là một con quỷ mèo đang rượt cô
Con quỷ đó có một đầu mèo,miệng dài và răng sắc nhọn,đang đi đứng y như con người. Khoác bộ lông màu vàng nhạt
Đang lao tới với tốc độ bàn thờ!
Khuôn mặt quỷ thèm khát cô nhóc nhỏ, miệng há to và hai bàn tay chuẩn bị xé nát cô để ăn thịt
tay chân rã rời,toàn thân run rẩy. Theo bản năng của sự sợ hãi Yuuri mở to mắt nhìn nó. Trong đầu thì xác định mình vừa mới xuyên không vào là chết thảm thương rồi
Đã vậy còn gặp con quỷ kì lạ nữa chứ
Và rồi,nhanh như chớp bàn tay nanh vuốt của con mèo đó lia tới chỗ của Yuuri. Nhưng bị khựng lại vì nó ngửi thấy mùi máu đặc biệt?!
Nó gần như say xỉn và bước đi loạng choạng, quay đầu ra sau lưng thì
Shinazugawa Sanemi
Tch- chết đi con mèo chết tiệt!
Một tone giọng thô lỗ vang lên nhưng đầy quen thuộc với Yuuri
Máu me bắn lên mặt Yuuri,cô đang nhắm chặt mắt thì khẽ nhăn mày
Mở mắt ra là cảnh tưởng con quỷ bị chặt đầu,còn người đứng sau cái xác là..Sanemi??
Cô nhóc há hốc mồm vì không thể tin được
Không tin được rằng người mình gặp sau khi qua thế giới này là Sanemi!!
Yuuri thở gấp,mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt mình
Sau vài giây tiêu hoá được tình hình thì cô nhóc mở miệng nói
Cô bị cắt ngang với giọng hết sức tức giận và mất kiên nhẫn (do Yuuri bị đơ trong nhiều giây)
Shinazugawa Sanemi
CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY??
Anh quay lưng đi,đi được vài bước thì quay lại như thể vừa nhớ ra cái gì đó
Shinazugawa Sanemi
Khi nãy mày vừa gọi tao là cái gì?
Yuuri bịt miệng lại như nhớ ra mình vừa nói gì..chết dở,lỡ mồm..
Kocho Yuuri
Ch-chú..là chú..
Một bên mắt Sanemi khẽ giật,đang mở miệng thì— nhanh như chớp Yuuri nhìn lại bản thân và nói
Kocho Yuuri
Ah..Chân em đau quá..hình như bị trật chân và chảy máu rồi..
Kocho Yuuri
Tóc và mặt cũng dính máu..bộ đồ gần như bị rách..em không đi nổi nữa
Rồi như được tính kế trước,cô nhìn lên anh lần nữa. Bộ dạng đáng thương và đôi mắt cầu xin, ngoài ra còn rất..dễ thương nữa . Anh có cứu đứa bé đáng thương này không,Sanemi???
Thế rồi Yuuri thấy bóng lưng anh
Kocho Yuuri
“Khoan..!! Anh đang quay lưng bỏ đi đấy à?! Bỏ em lại trong khu rừng âm u này trong khi em thương tích đầy mình sao??” *Yuuri thầm nghĩ,trong lòng gào thét*
Yuuri được bế trên vòng tay của Sanemi,đầu cô nhóc đang dựa vào vai anh. Tay thì lợi dụng ôm nhẹ vai và cổ. Tránh cho anh khó chịu
Họ đang đi xuống núi,hướng về phía trụ sở.
Nhuu (tác giả)
Đã quá bây ơi,được ôm Sanemi trong khi tui là đứa nhóc đấy!
Nhuu (tác giả)
Nhóc Yuuri bị suy dinh dưỡng nên cũng nhỏ lắm=)))) tiện lắm!
Kocho Yuuri
…sợ chết khiếp,em sợ ổng hơn con quỷ nữa
Kocho Yuuri
Ôm có chút mà đuổi người ta như đuổi tà ấy
Khúc sau là Sanemi cho kakushi bế Yuuri rồi
Điệp phủ
Và thế là..Yuuri ngủ trên lưng kakushi
Theo lệnh của Sanemi thì kakushi đó đưa cô về trụ sở
Nhóc Yuuri thì ngủ mê say do kiệt sức với con quỷ khi nãy
Trên đường về trụ sở,một số kiếm sĩ bị thương cũng được các kakushi chữa trị hoặc là cõng về
Rạng sáng nên nhiệm vụ đã kết thúc, bọn họ về trụ sở để báo cáo lại tình hình.
Đặc biệt là Sanemi,sau nhiệm vụ này được phong làm một trụ cột chính thức
Mãi đến khi Yuuri tỉnh thì thấy mình nằm ở phòng y tế
Kocho Yuuri
Aiya..*ngồi dậy*
Kocho Yuuri
*nhìn xung quanh*
Phòng y tế có vài kiếm sĩ bị thương và được tĩnh dưỡng
Kocho Yuuri
Nơi này..*cô khẽ nói*
Kocho Yuuri
Điệp phủ sao?! *cô mở to mắt kinh ngạc*
Điệp phủ được xem là phủ đẹp nhất,rộng rãi thoáng mát. Cũng là nơi chữa trị cho các kiếm sĩ, một chi nhánh phụ của trụ sở nhằm hồi phục chức năng cho chiến binh
Kocho Yuuri
*nhìn lại bản thân* hm..tàn thật mà,cơ thể nhức mỏi nữa chứ
Kocho Yuuri
* đặt chân xuống sàn,đứng dậy và bước đi chậm rãi*
Kocho Yuuri
*nhìn vài anh kiếm sĩ đang nằm ở giường*
Cô chào hỏi khẽ,rồi nhận lời vài lời “à” “ừ” lạnh nhạt. Chắc mấy ảnh đau dữ lắm, người thì băng bó gần như cả người, người thì mệt mỏi nằm lai liệt luôn mà
Kocho Yuuri
Hình như mình xuyên vào đây thật rồi này..có điều..nhỏ con vậy trời *khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn xung quanh phủ*
Lúc này từ phía xa, cô bé nhìn thấy hai người phụ nữ và một đứa trẻ bước vào phủ
Kocho Yuuri
Là..Kanae và Shinobu? Còn..Kanao nữa!! *cô bịt miệng lại không tin được*
Nhuu (tác giả)
Nói trước thì Kanao và Yuuri bằng tuổi nhau đấy
Kocho Shinobu
Mới tỉnh mà lại đi lung tung thế à?!
Kocho Shinobu
Vết thương ở chân còn chưa lành
Shinobu lúc này vẫn còn cộc tính lắm. Giọng nói hơi cao và đang hơi mất bình tĩnh
Điều đặc biệt trong đầu Yuuri là Kanae
Kocho Yuuri
Đẹp quá..*cô thầm nghĩ*
Không để ý vết thương của mình hoặc là không cảm giác đau gì, Yuuri cứ thế mà đơ mất vài giây để ngắm người đẹp
Kocho Kanae
Không khóc..không nói gì sao? *cô khẽ nói,giọng dịu dàng*
Kocho Yuuri
Chào- *bị cắt ngang*
Kocho Shinobu
Đúng thật là-!
Shinobu nổi quạo,đi tới gần Yuuri xem xét vết thương. Kanae mỉm cười theo sau,đằng sau là Kanao
Kanao vừa được mua về,bộ đồ dơ bẩn và tóc xù xù,mặt không biểu cảm. Giống Yuuri vậy,chỉ khác là Yuuri có biểu cảm thôi
Yuuri đưa tay và chân để Shinobu xem xét coi thử có nghiêm trọng không
Kocho Kanae
Đứa bé này tối qua chị có băng bó rồi, vết thương rất nặng ở chân và tay…
Shinobu lúc này khựng lại,quay sang hỏi chị mình với vẻ như được khám phá điều gì đó
Kocho Shinobu
Nặng lắm sao? Nhưng em thấy vết thương lành rồi,đứa bé cũng không khóc hay khó chịu gì khi em chạm vào
Cả hai nhìn kĩ lại thì vết thương đã lành
Yuuri không biết nên xử lí như nào với tình hình. Nhìn xuống Shinobu đang gắn lại băng cho mình,rồi nhìn lên Kanae đang nhìn vào vết thương với vẻ khó hiểu
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Shinobu nhăn mặt lên tiếng
Kocho Shinobu
Cơ thể dơ quá! *đứng dậy, nhìn vào Yuuri rồi nhìn sang Kanao*
Kocho Shinobu
vẻ ngoài y chang nhau..bộ từ chợ buôn tới à?!
Yuuri định nói nhưng khựng lại, giờ nói mình từ thực tại khác tới..thì lỡ hai chị nghĩ mình thần kinh mất
Kocho Kanae
Không sao, chúng ta tắm cho hai đứa nhỏ luôn đi
Kanae lên tiếng,mỉm cười dịu dàng như một thiên thần
Trời ơi! Yêu thần tiên tỷ tỷ quá đi!!!
Sau khi tắm xong thì Kanao và Yuuri như được tái sinh lại, sạch sẽ thơm tho,được mặc trang phục mới và kiểu tóc mới
Kocho Yuuri
Cảm ơn..*cô khẽ nói*
Yuuri lộ ra vẻ mặt cảm kích và biết ơn hai chị, ngược lại thì Kanao đang rất..vô cảm
Kocho Shinobu
Haizz, xử lí xong hai đứa
Kocho Shinobu
Giờ tính sao với hai nhóc này đây chị?
Shinobu quay sang hỏi chị mình
Kanae mỉm cười hài lòng khi nhìn vào vẻ ngoài sạch sẽ của hai đứa, rồi nói
Kocho Shinobu
Ý em là nhóc này này! *chỉ vào Yuuri*
Kanae như được nhắc nhở liền nhớ lại rồi cười dịu. Tiến lại gần Yuuri và nhẹ nhàng hỏi thăm
Kocho Kanae
Tối qua em được kakushi cõng về đây đấy..em biết không?
Kocho Yuuri
Vết thương em không sao đâu! *chỉ vào dưới chân*
Kocho Shinobu
Kì lạ! Nếu vết thương nặng như chị nói thì đứa bé này không thể lành lại nhanh như vậy được đâu
Kocho Kanae
…đúng thật nhỉ?
Kocho Kanae
Ba mẹ em đâu? Sao em lại ở trong khu rừng đó về đêm thế?
Yuuri không biết nói gì, không biết có nên nói mình là người ở thực tại khác vào được thế giới này không
Kocho Yuuri
Gia đình em bị quỷ sát hại,em chạy trốn trong rừng thì bị quỷ khác rượt..
Kocho Yuuri
Lúc đó..có người cứu em!
Nét cảm thông và thấu hiểu hiện rõ lên mặt Kanae. Càng khiến Yuuri thêm tội lỗi vì nói dối
Rồi như có một tia sáng hy vọng,Kanae lùi lại quay sang nói với Shinobu
Kocho Kanae
Hay là mình nhận nuôi thêm một đứa nữa nhé?
Quá hiểu chị mình, Shinobu thở dài và chấp nhận
Một đứa bé có khả năng phục hồi vết thương nhanh,mồ côi gia đình..ừ nhận nuôi chắc không sao đâu nhỉ?
Nhuu (tác giả)
Ầy! Yuuri được hai chị đẹp nhận nuôi rồi
Nhuu (tác giả)
Trong chapter này có đề cập đến việc Sanemi được thăng cấp làm trụ cột đúng không
Nhuu (tác giả)
Theo tui biết thì ảnh lên chức Phong trụ năm 16 tuổi (trên fanbook chính thức ở Nhật)
Nhuu (tác giả)
Có nghĩa là Yuuri nhỏ hơn ảnh 4-5 tuổi á
Cảm ơn
Yuuri lúc này ngơ ngác dữ lắm
Cô được hai chị đẹp nhận nuôi!
Thật sự trong lòng vừa vui vừa hoang mang
Ý là..SAO MÀ NHẬN NUÔI LIỀN LUÔN THẾ?!
Không xem xét cô là người như nào sao? Cứ nghĩ cô là đứa nhóc bị bỏ rơi và tổn thương,không nơi nương tựa?
Sao mà quá sức là tốt bụng vậy!!
Nhuu (tác giả)
Không chỉ là nhân hậu,hai chỉ còn giàu có nữa đấy! =)))
Nhuu (tác giả)
Dư sức bao nuôi em~
Yuuri rất biết ơn và trân quý Kanae và Shinobu như chị em ruột thịt của mình
Chân lành,tay khoẻ. Yuuri đi tham quan điệp phủ, nơi mà cô chỉ thấy qua màn hình tivi hay điện thoại
Kocho Yuuri
Ohh..đẹp thật!
Kocho Yuuri
Hơi khác với Điệp phủ mà mình thấy
Kocho Yuuri
À..dù gì đây cũng là năm trước khi mạch truyện chính xuất hiện mà
Nhuu (tác giả)
Yuuri đang ở năm 1912
Nhuu (tác giả)
Năm này là Sanemi chính thức là Phong trụ rồi
Kocho Yuuri
Theo mình nhớ thì..hình như giờ Sanemi đang ở Trụ sở để nhậm chức mới rồi
Thật ra là có nghe lén vài người nói nên mới biết
Lúc sau Yuuri lò mò đi hỏi đường đến trụ sở..mong được gặp anh ở đó
Nói gì thì nói, cô vào thế giới này chủ yếu để gặp anh chồng của mình thôi
Có nghĩa lý gì khi vào đây mà không gặp được hus chứ???
Kocho Yuuri
Chưa quen đi đường xa như vậy..đúng là thời xưa mà..
Kocho Yuuri
Người Nhật thích đi bộ lắm hả ta?!
Đi được khoảng đường thì cô cuối cùng cũng đến được trụ sở
Nơi đây có vài anh kiếm sĩ đang chữa trị,có sân tập luyện..
Nói chung thì đơn giản hơn Điệp phủ
Cô nhanh chân đi vào trong, mặc dù đi đường hơi xa với cái thân bé nhỏ như cô tưởng chừng sẽ mệt lắm
Nhưng giờ không còn quan tâm điều gì nữa
Nhiệm vụ trước mắt là tìm chồng!
Kocho Yuuri
Ầy.. ảnh ở đâu ta
Một vài người chú ý đến cô
Nhân vật khác
Nè! Nhóc con đi đâu đó?
Nhân vật khác
Ở đây không phải muốn vào là vào như cái chợ đâu!
Nhân vật khác
Em đang tìm ai sao?
Nhân vật khác
Nếu tìm ai thì để bọn anh kêu giúp em
Sanemi ghét phiền hà lắm, với cả..bọn họ kêu anh ấy rằng có ai đó gặp thì Sanemi có thể sẽ nổi đoá cho mà xem
Kocho Yuuri
Không cần đâu ạ..
Kocho Yuuri
Em tìm là được
Nhân vật khác
Nói tên người nhóc cần tìm đi! Bọn anh lo được
Nhân vật khác
Ở đây không tiện cho nhóc đi lung tung đâu
Kocho Yuuri
Shinazugawa Sanemi
Bọn họ cứ ra vẻ rồi khăng khăng nói như thế, đến lần thứ hai . Yuuri nói tên người mình cần tìm ra cho họ xử lí xem sao
Cả hai im lặng rồi bất động
Danh tiếng Sanemi thì ai mà không biết cho được
Anh sở hữu dòng máu hiếm, hơn cả hiếm.
Dễ dàng làm say bất cứ con quỷ mạnh nào
Hơn nữa, Sanemi phải chịu đựng những vết thương có khả năng gây tử vong
Sức chịu đựng và thể chất của anh thì ai mà sánh bằng?
Cục súc hơn cả sục súc, nhìn như quỷ ấy
Đôi mắt xếch và ngoại hình hấp dẫn và..có những vết sẹo mà anh coi là chiến lợi phẩm,tự hào khoe nó với bộ trang phục hở ngực
Ôi..biến thái quá đi Sanemi!!!
Cũng vì vậy mà Yuuri yêu ảnh cực,chiến đấu oai phong,giàu tình cảm ẩn sâu,ngoại hình điển trai
Kocho Yuuri
*đơ 3 giây do bận rộn suy nghĩ*
Đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa sau lưng mở tung ra làm cho hai thanh niên kia giật mình, Yuuri cũng bị lay theo
Là Sanemi!! Sao linh thiêng vậy trời
Anh bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại
Nhân vật khác
*cuối đầu chào*
Và rồi..=)) hai ổng chạy đi luôn.
Sanemi liếc xuống nhìn Yuuri,mái tóc cô dài và có màu trắng, thân hình rất nhỏ,hai má hồng hồng đang nhìn chằm chằm vào anh. Y như cô nhóc tối qua anh vừa cứu
Shinazugawa Sanemi
Hừ- *quay người đi*
Kocho Yuuri
Chú!! Khoan đã! *chạy lên vài bước*
Shinazugawa Sanemi
Nhóc vừa nói gì??
Shinazugawa Sanemi
Nói tao là chú à!?
Kocho Yuuri
Ụa không..không phải!
Kocho Yuuri
Là..ngài Phong trụ..
Cô căng thẳng nắm hai tay lại phía trước,cuối đầu xuống coi như là sự tôn trọng và lời chào dành cho anh
Kocho Yuuri
Em-! Em tìm anh đấy!
Shinazugawa Sanemi
Biến đi cho khuất mắt ta
Kocho Yuuri
Ah! Ah!! Khoan đã! Ngài Shinazugawa!
Kocho Yuuri
*chạy theo* em tìm ngài chỉ để cảm ơn chuyện tối qua thôi
Shinazugawa Sanemi
Không cần!
Anh lạnh lùng nói nhưng thật ra không có ý xấu gì. Chỉ là..không cần thiết phải chạy đến đây rồi cảm ơn đàng hoàng như thế
Anh đang không biết thể hiện phản ứng sao với cục bông trắng này
Và chắc chắn anh không phủ nhận công lao hay lời chân thành của cô. Hehe
Kocho Yuuri
Cảm ơn đã cứu em!
Shinazugawa Sanemi
Phiền thật đấy!!
Anh lải nhải trong miệng nhưng vẫn khiến cho ai đó nghe được
Kocho Yuuri
“Giờ nên nói gì nữa ta…đứng yên một chỗ rồi lời cảm ơn như này ngại chết”
Kocho Yuuri
“Còn bị chửi nữa chứ..nhưng may là ổng không có hét hay la um sùm như lúc 21 tuổi”
Kocho Yuuri
“Còn hiền chán”
Kocho Yuuri
*đi theo sau lưng anh*
Đi được một đoạn hành lang rồi ra tới cổng. Rồi lại ra ngoài đường
Shinazugawa Sanemi
ĐỪNG CÓ ĐI THEO ÔNG ĐÂY!!! CON NHỐC THỐI!
Kocho Yuuri
Em không theo mà! *cãi lại*
Kocho Yuuri
Chỉ tiện đường đi cùng thôi!
Shinazugawa Sanemi
Mày liệu hồn đấy! *nhắc nhở nhỏ nhẹ*
Đoạn đường đó, đi thẳng rồi rẽ trái. Rồi lại đi thẳng
Sanemi đi bộ rất nhanh,còn Yuuri thì chạy theo đuôi anh
Shinazugawa Sanemi
ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ THEO TAO! MÀY KHÔNG CÓ NÃO À!!
Kocho Yuuri
Em không có theo..vừa nói xong..
Kocho Yuuri
Tiện..tiện đường thôi..
Cô thở hổn hển, cái con người này sao đi bộ mà như quỷ chạy vậy?!
Yuuri ngước lên anh nhưng vấn đề là cô đang thở dốc,chân đứng còn không vững
Sanemi thấy thế thì nhếch mép, đi tới và xách Yuuri lên như xách một cái túi…bị nguyền rủa
Shinazugawa Sanemi
Được thôi! Bố mày sẽ TIỆN đưa mày về một đoạn!
Yuuri hoảng loạn,vùng vẫy. Tay chân vung loạn xạ nhưng mãi không đến được eo hay người của Sanemi
Cái quái gì đang diễn ra thế?!
Cô đang bị xách như một bao rác thúi!! Cách xa cả đoạn thế kia!!!
Và rồi..tiếc thay cho cái sinh mạng nhỏ bé của Yuuri
Yuuri được tận hưởng một tàu lượn siêu tốc chỉ có ở Sanemi
Nhuu (tác giả)
Mọi người ơi..nhìn vậy chứ Sanemi lúc này hiền với tốt bụng lắm
Nhuu (tác giả)
Lúc Yuuri mệt do chạy theo ảnh nên ảnh giúp nhỏ về luôn😇
Kocho Yuuri
Về bằng cảm giác mạnh ấy mà
Nhuu (tác giả)
Với cả Yuuri tới cảm ơn ảnh,ảnh vui lắm áa
Nhuu (tác giả)
Chỉ là không biết thể hiện cảm xúc chút thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play