Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( All Nguyên ) Muộn Màng

Chương 1 Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên

“Anh không ghét em.”
“Nhưng anh cũng không chọn em.”
“Em hiểu rồi.”
———————
?
?
Bố trí lại đội hình livestream đi
?
?
Cho Trương Chân Nguyên ra ngoài khung giữa
Giọng quản lý vang lên rõ ràng giữa phòng họp, lạnh như đá
Mã Gia Kỳ khựng tay, cây bút trong tay rơi xuống mặt bàn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lý do?
anh hỏi, mắt không rời tờ giấy kế hoạch
?
?
Phản ứng fan couple khá dữ
?
?
Tăng view, nhưng dislike cũng nhiều. Sáng nay Weibo trending cả cụm ‘phá couple TNT’
?
?
An toàn trước
Một khoảng lặng rơi xuống
Mã Gia Kỳ không nói thêm
Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh liếc anh, rồi quay đi. Tống Á Hiên cắn môi, như muốn nói gì nhưng rồi thôi
Sau buổi họp, anh quay lại phòng tập. Cậu đang ngồi bên góc, chườm đá cổ chân
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sáng nay lại té à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ngồi xuống cạnh/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm… em không để ý sàn nên bước hụt
Cậu cười, ánh mắt không vui cũng chẳng buồn
Mã Gia Kỳ định đưa tay ra nhưng khựng lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nên nghỉ chút đi. Cái đoạn solo cuối có thể giao lại cho tiểu Hạ hoặc Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/lắc đầu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em chỉ còn vài phút lên hình thôi, không muốn cắt nữa
Câu nói ấy như nhát dao mỏng, nhẹ tênh nhưng cứa thẳng vào ngực Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/lên tiếng, rất khẽ/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao đâu
Cậu quay đi, lấy túi đá khác
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em hiểu rồi mà
————
Tối đó, nhóm livestream mừng MV cán mốc. Bảy người ngồi trên sofa, nhưng trong khung hình, chỉ có sáu
Chân Nguyên ngồi ngoài rìa, chỉ được thấy một phần vai. Fan spam bình luận hỏi “Chân Nguyên đâu?”, nhưng staff nhanh chóng ẩn hết bình luận ấy
Mã Gia Kỳ ngồi ở giữa. Đinh Trình Hâm bên trái, Lưu Diệu Văn bên phải. Anh cười, nói chuyện như thể không có gì sai, nhưng tay cứ vô thức siết lại dưới gối
Sau khi tắt livestream, cả nhóm rời đi. Anh cố tình chậm lại, đi ngang phòng cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên, em ăn gì chưa?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rồi ạ
Cậu không ngẩng lên, vẫn đang gõ gì đó trên điện thoại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh… có chút bánh, lát em ăn rồi đi ngủ nhé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh để phần cho Diệu Văn đi. Hôm nay em ấy nhảy cả đoạn center thay em mà
Mã Gia Kỳ nghẹn họng
Cậu đứng dậy, gật đầu thật nhẹ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không trách ai đâu. Em biết mình là gì trong nhóm này mà
Đêm khuya, nhóm chat nội bộ im lặng bất thường. Mã Gia Kỳ mở lại tin nhắn cũ, dòng cuối cùng từ Chân Nguyên là:
“Có bao giờ anh đứng ở giữa mà không mệt không?”
Anh chưa từng trả lời. Cũng như rất nhiều lần anh không trả lời tin nhắn, không lên tiếng, không bảo vệ
Bởi vì nếu chọn đứng về phía cậu, là đứng đối đầu với công ty, với fan, và cả cái vị trí mà một đội trưởng nên giữ
Nhưng giờ, anh bắt đầu không chắc mình đã giữ được gì… ngoài sự im lặng kéo dài
————
“Em không cần anh bảo vệ.”
“Chỉ cần anh ở lại bên em là đủ.”
Câu nói ấy cậu từng nói vào một đêm tập muộn. Lúc đó, anh chỉ cười nhạt, không đáp
Vì ở lại – đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả bỏ đi
*************
T/g
T/g
Hế lô ai thích gương vỡ không lành thì vào đây nhé😗😗

Chương 2 Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên

“Nếu trưởng thành là phải học cách im lặng… Vậy tại sao im lặng của anh lại làm em đau đến vậy?”
Trương Chân Nguyên bị kéo vào một scandal từ trên trời rơi xuống
Một tài khoản fan lớn đăng bài “phân tích” về việc cậu và Lưu Diệu Văn từng ở cùng một khách sạn riêng khi đi công tác, dù lịch trình ghi nhóm ở chung. Bài viết đính kèm ảnh hậu trường mờ mịt – nhưng vừa đủ để châm ngòi cho một trận chiến fandom
“Phá couple Văn-Hiên.”
“Cố tình tạo hint.”
“Không biết vị trí mình ở đâu.”
Những câu nói ấy bắn ra liên tục như mũi tên. Trương Chân Nguyên vẫn im lặng
Mã Gia Kỳ đọc hết tất cả, lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Bên cạnh anh, Đinh Trình Hâm khẽ nói
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bài kia chắc là do phía fan couple làm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng công ty không muốn đính chính
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không muốn?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ngẩng lên/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ. Vì càng phản ứng, càng có chuyện
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Với lại, ảnh Chân Nguyên là thật, dù không sai
Cuộc họp khẩn được mở ngay tối hôm đó. Trong phòng chỉ có bảy người họ và quản lý cấp cao
?
?
Tình hình căng rồi
người quản lý nói, mắt nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ
?
?
em là đội trưởng
?
?
Em biết nhóm cần giữ hình ảnh. Hiện tại dư luận chia rẽ, tốt nhất nên giảm tần suất xuất hiện của Trương Chân Nguyên một thời gian
?
?
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu, mắt đối diện thẳng với Mã Gia Kỳ. Không trách, không đau – chỉ là chờ đợi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/nhìn mọi người/
Lưu Diệu Văn cắn môi, rõ ràng căng thẳng. Tống Á Hiên ngồi sát bên, không nói gì. Đinh Trình Hâm thở dài, còn Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống nền gạch. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tụi em biết rõ anh ấy không làm gì sai
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao lại không bảo vệ anh ấy
Không ai trả lời
Mã Gia Kỳ khẽ nhắm mắt
Anh từng nghĩ, sẽ có lúc cần hy sinh bản thân để giữ nhóm. Nhưng hóa ra, cái “bản thân” ấy lại là người anh muốn giữ nhất
—-
Cuối cùng, công ty ra thông cáo
“Do vấn đề lịch trình và sức khỏe, Trương Chân Nguyên tạm thời sẽ không xuất hiện trong các hoạt động nhóm trong thời gian tới.”
Mã Gia Kỳ ký vào bản thông cáo ấy. Không ai ép. Không ai phản đối. Chỉ có một người nhìn anh – và im lặng đến tàn nhẫn
Hôm Nguyên dọn đồ khỏi ký túc xá, trời mưa lất phất. Cậu không nói gì, chỉ gói đồ gọn trong một chiếc vali đen. Không ai đến tiễn, ngoại trừ Mã Gia Kỳ – người đứng ở hành lang, tay cầm hộp cơm vẫn còn ấm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không ăn gì à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không đói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh… xin lỗi
Trương Chân Nguyên cười nhẹ, nhưng mắt không cười
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh không cần xin lỗi. Em hiểu mà. Anh là đội trưởng. Anh phải bảo vệ nhóm
Cậu dừng lại, rồi nói tiếp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ là… anh có thể giữ nhóm, nhưng đừng quên giữ lấy một phần lương tâm của mình
Đêm đó, trong phòng tập, anh bật đoạn demo mới – một bản ballad chưa đặt tên do cậu thu thử
Tiếng hát vang lên, nhẹ như sương, nhưng dính vào da thịt như lửa
“Nếu em biến mất khỏi nơi anh từng đứng, Anh có còn quay lại tìm em trong giấc mơ?”
Mã Gia Kỳ ngồi một mình giữa phòng tối. Nhìn cây đàn Nguyên từng dùng, nhìn chỗ ngồi cậu hay ngồi cột lại dây giày
Không ai ép anh im lặng
Chính anh – là người chọn im lặng. Và cái giá của sự trưởng thành ấy… là một người không còn đứng sau lưng anh nữa.

Chương 3 Mã Gia Kỳ x Trương Chân Nguyên - Nếu Như Hôm Ấy Anh Giữ Em Lại

“Không ai giết anh cả. Chỉ là… những lời anh không nói, đang giết dần chính anh thôi.”
Đã bốn mươi mốt ngày kể từ khi Trương Chân Nguyên rời đi
Trong ký túc xá, giường tầng phía dưới bên trái vẫn để trống. Bộ ga màu xanh cậu thích không ai gỡ. Hộp guitar nhỏ vẫn nằm dưới gầm giường, không ai dám mở ra
Mã Gia Kỳ vẫn dậy lúc sáu rưỡi sáng như trước. Nhưng giờ đây, anh không phải đi đánh thức cậu nữa
Không còn tiếng gọi uể oải: “Mã ca~… năm phút nữa thôi…” Không còn cái chăn quấn ngang người, đôi mắt díp ngủ mà vẫn cố ngồi dậy chỉ vì “anh dặn phải đúng giờ”.
Phòng tập cũng vắng đi một giọng hát. Mỗi khi nhạc nền bật, Mã Gia Kỳ cứ quen quay đầu – rồi mới nhớ… cậu không còn ở đó nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng nghe nữa…
Lưu Diệu Văn khẽ nói khi thấy anh bật lại bản demo cũ lần thứ sáu trong ngày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nghe thấy khó chịu à?
Mã Gia Kỳ hỏi, mắt không rời màn hình. Giọng Nguyên vang lên, trong như sương
Lưu Diệu Văn im lặng. Một lúc sau mới nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải vì khó chịu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà vì em biết… nếu còn nghe, anh sẽ không tha thứ cho chính mình đâu
Anh biết chứ
Anh không tha thứ được
Không phải vì scandal
Không phải vì truyền thông
Mà vì cái ngày Chân Nguyên bước đi, anh đã đứng ở hành lang, nhìn thấy đôi vai nhỏ ấy run lên trong mưa… và anh vẫn không gọi cậu lại
Chỉ một câu thôi
Chỉ cần anh nói
“Ở lại đi, để anh giải quyết với công ty.”
Hay thậm chí chỉ là: “Nếu em mệt, hãy dựa vào anh.”
Nhưng anh đã không nói gì
Im lặng của anh – là một cái tát, là lời từ chối tàn nhẫn nhất
Đêm thứ bốn mươi mốt, anh mở folder ghi âm cũ trong điện thoại
Có một đoạn voice chưa từng gửi đi. Ghi lại vào ngày Nguyên nằm viện vì kiệt sức
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Nguyên à, em biết không… Anh thấy em hát hôm qua mà lòng anh nhói lên. Em không cần cố quá. Nếu một ngày nào đó em gục ngã… anh sẽ… sẽ đứng ra. Chỉ là… chưa phải bây giờ. Xin lỗi. Đợi anh thêm chút nữa.”
Anh nghe đến đây thì bật khóc
Chân Nguyên đã không chờ được nữa
Tống Á Hiên từng nói với anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có những thứ, phải trả giá bằng cả đời mới hiểu được mình đã mất gì
Mã Gia Kỳ khi đó chỉ cười. Giờ thì không còn cười được nữa
Hôm nay, có lịch tổng duyệt cho sự kiện lớn. Tin đồn râm ran nói rằng Nguyên sẽ tham gia với tư cách khách mời solo. Không ai xác nhận, cũng không ai phủ nhận
Khi bước vào phòng chờ, anh nhìn thấy một bóng người quay lưng đứng bên cửa sổ, áo sơ mi trắng, tay đeo tai nghe
Không cần nhìn mặt, anh cũng biết là ai
Trái tim Mã Gia Kỳ chùng xuống. Cổ họng đắng lại
Anh không dám bước tới. Không phải vì giận. Mà vì sợ… mình không còn tư cách
“Nếu như hôm ấy anh giữ em lại…” “Liệu em có ở đây – nhưng là ở bên anh, chứ không phải đối diện với anh như một người xa lạ?”
—-
Giọng MC vang lên từ loa nội bộ, gọi nhóm vào sân khấu
Mã Gia Kỳ quay đầu lại. Bóng người kia đã biến mất
Chỉ còn lại khoảng trống… và vết cắt vẫn chưa từng liền da
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Trưởng thành là biết lựa chọn. Nhưng đôi khi… lựa chọn ấy chính là điều anh phải hối hận cả đời”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/nói nhỏ/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play