RhyCap. | Vampire_Ma Cà Rồng.
#1.
Hoàng Đức Duy — Cậu nhóc thiếu gia nhà họ Hoàng, tính cách trẻ con hơi khờ khạo. Em là người rộng lượng và bao dung cho người khác, có thể là dễ khóc thì cũng dễ nín.
Với ngoại hình không phải chê vào đâu, cơ thể đầy đặn và làn da trắng mịn. Nên lúc nào cũng mang cho mình những bộ đồ oversize cho thoải mái, đôi tắt trắng tone da.
Nhan sắc quý hiếm tạo nên nét đẹp thuần khiết dành cho nhà họ Hoàng nở mày nở mặt.
Nguyễn Quang Anh aka RHYDER — Tên ma cà rồng, con cả của gia tộc Nguyễn Gia. [ Thay đổi từ con út - anh cả. ] Với sở thích chiếm hữu con mồi, và cũng có thể khiến chúng cạn máu tới chê't.
Luôn mang lên mình những chiếc áo sơ mi trắng – đen toát lên lịch lãm. Cơ thể săn chắc cũng là điểm nhấn cho con mồi chú ý, bàn tay có thể dễ dàng bóp nát thứ gì đó nếu anh muốn.
Dung mạo quý phái, sắc sảo của bản thân toát nhẹ của hai từ "Bí Ẩn". Có điểm nhấn cho gương mặt nữa là răng nanh và đôi mắt đen tuyền của anh.
Nguyễn Quang Anh.
Pháp à.. Em toàn mang mấy con mồi gì trông phèn vậy..
Nguyễn Thanh Pháp.
Nè nha!
Nguyễn Thanh Pháp.
Mồi người ta mà kêu phèn.
Nguyễn Thanh Pháp.
Trông mâ't nết ghê.
Nguyễn Quang Anh.
Tao anh mày đó.
Nguyễn Thanh Pháp.
Kệ ông chứ. // bỏ đi. //
Thanh Pháp nói rồi thì bỏ đi để anh lại một mình.
Nguyễn Quang Anh.
Riết rồi bướng.
Nguyễn Quang Anh.
Thôi đi tìm con mồi vậy.
Sau đó, anh ra ngoài biệt phủ thì thấy Quang Hùng đang bay lượn lờ dưới ánh trăng.
Anh thấy thế liền nói vọng lại kêu gọi.
Nguyễn Quang Anh.
Quang Hùng!
Trên cao nhưng có thể nghe được, Hùng liền bay xuống mà hoá lại thành người.
Nguyễn Quang Anh.
Hót cái đâ'u mày.
Nguyễn Quang Anh.
Có con mồi nào ngon ngon không.
Lê Quang Hùng.
Theo tao nhớ là có mấy thiếu gia trong giới nhà giàu ấy..
Lê Quang Hùng.
Như thiếu gia Hoàng thì phải.
Lê Quang Hùng.
Kia. // chỉ. //
Xong rồi anh cũng hiểu mà hoá dơi bay theo phía Hùng đã chỉ.
Cũng hơi xa nên mỏi cánh một chút nhưng không sao, ăn no là được rồi.
Thấy một căn biệt thự cỡ lớn, với phòng đối diện ánh mắt anh đang mở cửa sổ toang ra.
Rồi hoá lại thành người trong làn khói trắng.
Đập vào mình là có cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên giường với bộ đồ oversize.
Cặp đùi kia là điểm ấn tượng đầu tiên trong mắt anh.
Không chần chừ, anh liền leo lên đè em mà cúi xuống cắn vô cổ.
Em đang ngủ mà có cảm giác đau nhức thì liền tỉnh giấc.
Hoàng Đức Duy.
Aa.. A-.. Anh là ai vậy..
Hoàng Đức Duy.
Duy đang ngủ mà..
Nghe thấy thế thì mới biết em tên là Duy.
Nhả cổ em ra rồi bắt đầu xoa dịu lại dùng giọng nói nhỏ nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy bé Duy để yên cho tao xin ít máu nhé.
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. Máu ạ?..
Hoàng Đức Duy.
Đau.. Duy lắm..
Anh càng đè áp sát hơn khiến em phải vắt chéo chân mình sau hông anh.
Với ánh sáng yếu ớt của mặt trăng luồn vô phòng chưa đủ để em có thể nhìn thăy cả khuôn mặt.
Em di chuyển tay sờ khắp nơi trên mặt anh để cố gắng hình dung ra sao.
Anh vẫn nằm im không nói gì mà nhìn em sờ.
Hoàng Đức Duy.
A-.. Anh này chắc đẹp traii..
Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà cắn.. Cắn đau quá..
Xong rồi em di chuyển tay mình xuống chạm vô yết hầu anh.
Anh bất ngờ mà nắm lấy cổ tay em lại.
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. Siết mạnh tay Duy quá..
Nguyễn Quang Anh.
Này nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng tưởng tao không làm được gì bé.
Nguyễn Quang Anh.
Nghịch đủ rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Bé chạm vô điểm nhạy khiến tao hứng tì.nh rồi~
#2.
Trong khi em đang suy nghĩ rằng anh đang nói gì thì bỗng anh lật ngược em lại với tư thế Dog.gy.
Đột nhiên có thứ lạ lạ cạ vào bên dưới em.
Hoàng Đức Duy.
C-.. Cái gì vậy..
Nguyễn Quang Anh.
Làm tì.nh.
Nguyễn Quang Anh.
Xong tao xin một ít máu bé luôn.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy để tao dạy.
Nói rồi anh kéo quần trong em xuống, lộ ra "cặp bánh mochii độc quyền" mềm mại kia.
Xong rồi vỗ lên đấy một cái rõ rát.
Nguyễn Quang Anh.
Mềm nhờ.
Hoàng Đức Duy.
Đ-.. Đừng..
Sau đó anh cởi găng tay mình ra, để chúng lên bàn.
Không ngần ngại đâm nhẹ ngón tay mình vô.
Cảm giác đang trống trải mà có thứ gì đó lạ lẫm xâm nhập vào khiến em đã run rẩy phải siết chặt ga giường.
Thấy em cứ siết chặt ngón tay mình quá mà dùng tay kia vỗ nhẹ cặp đào.
Nguyễn Quang Anh.
Nào, tính nuốt trọn ngón tay tao à?
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Hức.. Đau quá..
Chưa gì nước mặt em đã rơi lã chã ướt xuống đệm rồi.
Không thấy được gương mặt em khiến hắn thấy khó chịu mà lật ngược em lại.
Để chân em theo hình dàng chữ M.
Nguyễn Quang Anh.
Nào, để hai tay lên vai tao.
Hoàng Đức Duy.
Ch.. Chi ạ..
Nguyễn Quang Anh.
Tao nói thì làm?
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. // làm theo. //
Nguyễn Quang Anh.
Đau thì bấu vào, tao chịu được.
Nói rồi anh cứ thế đâm rút nhẹ nhàng không quá nhanh và mạnh.
Em liên tục r.ên than đau rồi bấu vô vai anh.
Cái cảm giác lạ lẫm mà em chưa từng có khiến em phải run rẩy từng khoảnh khắc anh ra vào bằng ngón tay.
Một lúc sau em cũng dần thích nghi được thì anh thấy đã lỏng hơn mà ra vào nhanh hơn.
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Aa~..
Hoàng Đức Duy.
Chậm.. Chậm hức..
Anh không nói gì, ngón tay mình cứ linh hoạt mà di chuyển không ngừng.
Sau đó em có cảm giác gì đấy, không nhịn được.
Âm âm thanh phát ra, trúng ngay gò má anh.
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. Ơ Duy xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh.
// lấy tay quẹt xuống. //
Nguyễn Quang Anh.
Hư quá nhỉ.
Nguyễn Quang Anh.
Không sao, tao hiểu mà~
Nguyễn Quang Anh.
Mới ngón tay thôi mà đã vậy rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tao cho bé thử nếm cái khác nhé.
Hoàng Đức Duy.
H-.. Hả cái gì.. Cơ?..
Thế rồi anh kéo khoá xuống, lấy Quang Anh Bé của mình ra.
Rồi đặt nó trước chỗ đó của em.
Hoàng Đức Duy.
Cái gì vậy..
Nguyễn Quang Anh.
Ừm hứm, chào nó đi. Quang Anh Bé đó.
#3.
Xong rồi hắn cầm Quang Anh Bé đâm thẳng vào trong không một lời báo trước.
Vật thể to hơn, dài hơn và lạ hơn khiến em giật nảy mà cong người lên.
Came giác kì lạ, vừa đau vừa có chút khoái cảm trong người.
Mặc dù đau như muốn cắt nhưng vẫn còn vương vấn gì đó chưa muốn bỏ ra..
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Đau..
Hoàng Đức Duy.
Anh.. Ơi.. Duy đau~..
Nguyễn Quang Anh.
R.ên tên tao đi rồi tao làm nhẹ. // động vào trong. //
Hoàng Đức Duy.
Ưm.. Duy.. Có biết tên anh đâu..~
Nguyễn Quang Anh.
Tên Quang Anh, gọi RHYDER hoặc sao cũng được.
Vì anh cứ liên tục dồn dập vào trong khiến em nửa nghe nửa không.
Nghe gì mà Quanh Anh xong Rái gì đó.. Em liền nghĩ ra thành Rái Cá.
Hoàng Đức Duy.
Tên.. Tên anh lạ quá..
Hoàng Đức Duy.
Tên rái cá..
Anh vỗ thẳng vào mông em bất ngờ.
Hoàng Đức Duy.
Đau.. Duy..
Nguyễn Quang Anh.
Tao tên RHYDER chứ rái cá hồi nào?
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Duy hông chơi với anh nữa.. Oaaa..
Nguyễn Quang Anh.
Ủa chưa gì khóc rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Đi raa..
Em cứ vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra khỏi mình.
Em chưa bị ai đụng chạm lần nào mà đau như thế.
Anh bối rối không biết làm gì thì suy nghĩ một hồi.
Em đang ngọ nguậy thì vô tình tát vào mặt anh.
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. Duy xin lỗi..
Vừa bất chợt anh có suy nghĩ loé lên trong đầu.
Nãy em khóc thì giờ anh khóc ngược lại xem em dỗ không.
Thế là anh giả cái bộ mặt xạo trá của mình ra khóc.
Nguyễn Quang Anh.
Hức.. Đau..
Nguyễn Quang Anh.
Duy hết thương tao rồi.. Hic..
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. Thôi mà..
Hoàng Đức Duy.
Duy xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh.
Không chịu đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Duy chả thương tao nữa. // rút ra. //
Anh nói xong rồi rút Quang Anh Bé ra, ngồi dựa thành giường giả bộ khóc.
Em bối rối không biết dỗ anh ra làm sao thì liền bò lại.
Nguyễn Quang Anh.
Hic.. Hông chơi với Duy nữa..
Nguyễn Quang Anh.
Duy tát tao..
Hoàng Đức Duy.
Duy xin lỗi mà.
Hoàng Đức Duy.
Duy không biết dỗ..
Nguyễn Quang Anh.
Vậy Duy ngồi lên người tao đi.
Em hơi ngơ ngác vì anh kêu ngồi lên người, là ngồi tren thứ kia sao?
Thôi cũng đại, vì em có hơi áy náy khi tát anh mà.
Cũng nghe theo lời anh mà ngồi lên.
Tay siết chặt vào da thịt chịu đựng thứ đó lọt sâu vào trong.
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Sâu quá..
Hoàng Đức Duy.
Vậy.. Vậy anh hết dỗi Duy chưa..
Nguyễn Quang Anh.
Còn nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Để tao uống 'sữa'.
Alvar RC.
Truyện này là ABO.
Alvar RC.
QA là Enigma
ĐD là Alpha.
Alvar RC.
Do là bây giờ Duy hơi yếu đuối nhưng mà dần về sau mạnh mẽ như Alpha á.
Alvar RC.
Alpha nên tui thích cho có sữa á hihi.
Anh nhìn em rồi cúi mặt xuống hớp lấy nhũ hoa của em.
Anh dùng tay trái mình đặt lên mông em, tay phải bóp một bên mà mình đang ngậm.
Như dự tính, một lượng 'sữa' tiết ra đi vào trong miệng anh.
Nguyễn Quang Anh.
"Sữa ngọt phết."
Nếu theo cảm nhận người bình thường nếm thử thì sẽ có vị ngọt ngọt hơi tanh một tí của máu.
Máu là món khoái khẩu của anh rồi nên sẽ không thấy vị tanh.
Vì sữa được tiết ra từ cơ thể nên có tanh của máu là chuyện hiển nhiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play