Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cẩm Tú Cầu

Chap 1:mở đầu

Choang Choang
Tiếng mảng vỡ của những đồ đạc
Có một cậu con trai nhỏ bé đang gào thét trong phòng ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aaaaaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lại gần tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi mà
Máu loang khắp sàn em nép vào một góc mà ôm đầu gào khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tôi không làm gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải tôi làm
Cạch
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//chạy đến//Duy
Bố Duy
Bố Duy
//chạy đến ngăn em lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi//ôm bà//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ đây mẹ đây//xoa đầu em//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đừng khóc nữa ngoan
Bố Duy
Bố Duy
.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Bố Duy
Bố Duy
Anh ra ngoài trước
Bố Duy bước ra ngoài trong lòng không nổi bất lực với cậu con trai này không phải vì gì hết mà là hết cách cứu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//bước ra//anh cho người dọn phòng của thằng bé đi
Bố Duy
Bố Duy
ừm
Căn phòng nhỏ ấy chìm trong im lặng không một tiếng động nữa
Em đã ngủ mất rồi
Bố Duy
Bố Duy
📞: liên hệ với tất cả các bác sĩ tâm lí đến đây
????
????
📞:Vâng thưa Hoàng tổng
Lần lượt từng vị bác sĩ tâm lí đến
???
???
Cậu ấy bị gì vậy ạ
Bố Duy
Bố Duy
Các người điều trị cho thằng bé
Bố Duy
Bố Duy
Tôi sẽ trả tiền hậu hĩnh
Bố Duy
Bố Duy
Chỉ cần thằng bé không còn bị trầm cảm nữa
Và thế em được chăm sóc được tiếp xúc với những bác sĩ tâm lý
Ai nhẹ thì bị em rạch tay Nặng thì em định ra tay giết
Họ bất lực trước em
Mẹ em mỗi tối đều khóc lóc vì em
Thảm thương em tột cùng
Yêu thương em mà kêu gọi rất nhiều bác sĩ đến điều trị cho em
Họ không ai làm được cả
Vì chữa cho em mà họ ngày ngày thức trắng đêm
Lại chẳng có tiến triển gì
Em lại càng không chịu ăn ngày càng gầy đi
Mẹ em sót con trai nên lại đi khắp phương hướng tìm người chữa cho em
Nó không phải bệnh nó là hội chứng ám ảnh nặng nề
________
End Chap

Chap 2:gặp anh và dịu dàng

Em phát điên mà chạy ra ngoài
Trong một khu vườn đầy hoa Cẩm Tú Cầu em đi đến những bông hoa ấy ngồi xuống mà xem kĩ hơn những bông hoa ấy
Em ngồi đó một lúc lâuu nhưng chẳng dứt ra được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoa thơm thật
Lúc này lại có một cậu thanh niên bước từ trong nhà ra với chiếc bình tưới cây nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu gì ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình mà lùi lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu từ đâu đến vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị lạc qua đây hả
Em lại có cảm giác chẳng sợ người đàn ông trước mặt này một chút nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đến gần hơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu té dơ đồ rồi này đứng dậy đi nào//dơ tay ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất giác mà dơ lên//
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy kéo em lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có sao không//nhìn quanh em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không dám trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sợ tôi hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu tôi không làm gì cậu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ cậu cũng thích hoa nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không t-thích chút..nào//cố gắng nói từng chữ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không thích nhưng mà cậu ngắm nó lâu thật đấy
Tí tách tí tách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lên trời//mưa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô nhà thôi//kéo tay em vào nhà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Ngôi nhà nhỏ ấm cúng kì lạ đỡ hơn ngôi nhà rộng lớn của em rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không lạnh đấy chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế mà dính mưa hết rồi//đưa khăn lên lau tóc cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//né tránh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tóc cậu ướt nên phải lau khô chứ không là bị cảm đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào cậu ngồi đây//vỗ nhẹ ở ghế//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh lau tóc//
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau tóc cho em em ngoan ngoãn ngồi cho anh lau khô tóc
Sự dịu dàng này khiến em có chút gì đó với anh rồi
Vài lúc sau anh cũng lau khô tóc cho em rồi đi vào phòng của bản thân mà lấy ra một bộ đồ đưa cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thay đồ đi ướt hết rồi kìa ốm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thay ở đây này //kéo em vào//
anh kéo em vào rồi đóng cửa lại
em thay xong bước ra thì thấy anh đang nấu ăn em rụt rè bước đến nhìn bông hoa cẩm tú cầu trên bàn mà sờ vào
________
End Chap

Chap 3: không muốn

Ba mẹ em thì cử người tìm kiếm em mãi chẳng thấy đâu họ còn đem lên tivi để mọi người trả người lại cho họ
Em ở đây thì lại vui vẻ với những bông hoa nhỏ ấy
Anh lúc xem tin tức thì cũng biết cậu là Hoàng thiếu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có muốn về ngôi nhà của cậu không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Em lấy cây bút với tờ giấy trên bàn rồi ghi ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✍️:anh đừng đuổi tôi đi tôi không muốn về địa ngục đó nếu anh không có tiền nuôi tôi thì tôi sẽ cho anh
Anh đọc rồi cười trừ xoa nhẹ đầu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ hỏi cậu thôi không đuổi cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn tôi sẽ đưa cậu về còn không thì thôi ở đây chăm hoa cho tôi là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười mĩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cười xinh thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà hôm qua đến giờ lại chẳng thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tắt nắng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đùa thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✍️:anh sống ở đây một mình hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✍️:là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
là lúc trước bà ngoại tôi với tôi ở đây nhưng mà bà ngoại tôi mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✍️: tôi không biết xin lỗi vì đã hỏi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải xin lỗi mình thắc mắc thì mình hỏi để mà biết không được im im người khác khó chịu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại vì nếu mà cậu không biết thì cậu sẽ làm không được họ sẽ càng thấy khó chịu hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đầu cậu hỏi họ sẽ chỉ dẫn tận tâm hoặc kể ra còn hơn cậu làm sai hoặc nói sai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giọng cậu ngọt lắm đấy sao lại không nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng dùng ngôn ngữ thân thể nữa mình nói chuyện đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên Hoàng Đức Duy đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✍️:còn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mở miệng ra hỏi thì tôi sẽ trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✍️:anh quá đáng vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn nghe giọng của cậu thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cái đồ phiền phức đẹp trai*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh tên gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười//tôi tên Nguyễn Quang Anh 26 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới 19 thôi đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng còn cấp 3
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ở nhà tôi đi công chuyện một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một chút thôi tôi sẽ về tầm 3 tiếng nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu đấy nhá không được ra ngoài bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*lo lắm thế*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về tôi sẽ có quà cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chắc thèm*
Anh nói xong liền ra ngoài
Em chán nản mà nằm trong nhà của anh ngồi trên ghế sofa mà xem phim
2 tiếng
Bỗng em thấy chán nản
đành ra ngoài ngắm hoa
Bên ngoài khu vườn này rất nhiều loài hoa nhưng em lại bị thu hút bởi hoa cẩm tú cầu
Mùi của nó thơm nhè nhẹ có nhiều màu nhưng được tỉa gọn gàng
Từng bông hoa một em như muốn đắm chìm vào nó thật lâu
Bỗng em nghe ai đó gọi tên anh liền quay ra nhìn thấy một tên nào đó đứng ở hàng rào rồi nhảy qua
Em có chút sợ hãi nhưng mặc kệ
???
???
Anh Quang Anh đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
???
???
*nhìn ngon*
Bổng tên đó thấy em không để ý đến mình liền dở trò xàm sở em sợ hãi mà đẩy mạnh tên đó ra
Tên đó thấy em sợ hãi càng làm tới đè mạnh em xuống bãi cỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAAAAAAA//đẩy//
Em chống cự nhưng không thành
Em hét toáng lên sợ hãi mà bật khóc nức nở mặt tái xanh đi
Em lại bắt đầu nhớ lại quá khứ mà bất lực càng thêm sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đạp mạnh tên kia ra//mày làm gì đấy hả
???
???
aaaa
???
???
Anh anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn vào tù đúng không hả//tức giận//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được mày được tao sẽ nói chuyện này với ba mày
???
???
Anh đừng em xin anh em xin lỗi//quỳ xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút
Tên đó chạy nhanh về nhà
Anh nhìn em mà chua xót
Em sợ hãi ôm lấy bản thân mà khóc lóc van xin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy anh xin lỗi//ôm em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi đáng sợ quá//ôm anh//
Em khóc nấc lên khóc đến mức ngất xỉu mắt xưng húp mặt đỏ lên
Anh bế em vào nhà đỡ em nằm xuống giường rồi lấy khăn thấm nước ấm mà lau mặt cho em
Anh ra ngoài gọi cho ai đó rồi vào nấu ăn
Anh chẳng ngờ đến chuyện này
Anh cảm thấy hối lỗi vô vọng
Lúc anh đi thì anh lên thăm mẹ anh trên bệnh viện xong thì anh xin về trước một tiếng vì sợ e có chuyện ở nhà
Ai ngờ có thật
__________
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play