Viết Nên Câu Chuyện Đôi Ta! [Dương Domic X Yourname]
01.
Trong căn phòng u tối, có một cô gái đã gục đi vì mệt mỏi. Đột nhiên, tiếng bước chân cứ dồn dập kéo đến.
“Keng két…” tiếng mở cửa vang lên chói tai vô cùng, khiến cô gái ấy phải mơ màng mở mắt, nhưng cũng chỉ được vài giây.
Phạm Ngọc Lan Anh
Cái bản vẽ gì đó của mày chưa xong hả? Còn phải đóng cửa kín mít như này.
Phạm Ngọc Lan Anh
/mở rèm/ ui chà! Sáng sủa hẳn.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng bừa bộn, cả vào gượng mặt có phần thiếu sức sống và đôi mắt thâm quầng của cô gái, khiến cô khó chịu mà lên tiếng.
Châu Thanh Ngọc
Trời ơi, hôm qua tao còn chẳng biết mấy giờ tao ngủ nữa.
Châu Thanh Ngọc
Để yên đi.
Phạm Ngọc Lan Anh
Vậy thì mày cũng phải lên giường mà ngủ chứ?
Châu Thanh Ngọc
Mày nói nhiều quá Lan Anh!
Phạm Ngọc Lan Anh
Thế bây giờ mày có chịu lên giường ngủ không, ở đây vẹo cuộc sống tao không nuôi mày đâu.
Cô gái mang bộ dạng bù xù, thẩn thờ này là Châu Thanh Ngọc, là nhân viên tại một nhà xuất bản khá nổi tiếng.
Còn cô bạn điềm tĩnh, khó chiều này là Phạm Ngọc Lan Anh, là người bạn rất thân của Châu Thanh Ngọc. Cô là một ca sĩ đã có chỗ đứng trong làng nhạc, nói thẳng ra là khá nổi tiếng.
Hai người đã quyết định ở chung khi mới ra trường để san sẻ chi tiêu cũng như giúp đỡ nhau. Cũng đã được 4 năm rồi nên bây giờ mới thoải mái như thế.
Châu Thanh Ngọc
/bò lên giường/
Phạm Ngọc Lan Anh
Tch..- chân mày bị tật à?
Phạm Ngọc Lan Anh
Lười chảy thây!
Châu Thanh Ngọc
Mày bớt miệng đi.
Phạm Ngọc Lan Anh
Đồ ăn sáng tao để ở dưới, chút nữa xuống hâm nóng lên rồi ăn.
Phạm Ngọc Lan Anh
Bây giờ tao phải đi có chút việc.
Châu Thanh Ngọc
Ừ ừ, cút cút.
Phạm Ngọc Lan Anh
/rời đi/
Thanh Ngọc cứ như thế mà ngủ một mạch tới tận sớm chiều. Khi hàng ngàn cái báo thức đang thi nhau làm phiền giấc ngủ của cô.
Yeah! Không có cô bạn thân thì nó sẽ khá khó coi…
Châu Thanh Ngọc
/tắt báo thức/
Châu Thanh Ngọc
Ngọc ơi là Ngọc, đặt gì lắm báo thức thế!
Châu Thanh Ngọc
Ngày gì mà- /xem lịch/
Vừa định hình được hôm nay là ngày gì mà bản thân lại đặt nhiều báo thức đến thế, Thanh Ngọc đã phải hốt hoảng bật dậy chuẩn bị.
Đúng là chẳng có gì là tự nhiên, cô để nhiều báo thức như thế là có lý do…
Chạy xuống nhà, chẳng kịp ngó lấy căn bếp một lần mà cứ thế mang chiếc bụng trống rỗng ra khỏi nhà. Còn xém chút nữa là quên khoá cửa chứ.
Ngày gì mà Thanh Ngọc phải vội vàng thế nhỉ?
Sau một loạt các thao tác thuần thục để nhận diện khuôn mặt, mở khoá cửa và chạy ngay vào văn phòng. Thanh Ngọc đã thở không ra hơi.
Bùi Thuỳ Dung
Chị làm gì mà tới muộn thế hả?
Cô bé xinh xắn này là Bùi Thuỳ Dung, là một đồng nghiệp khá thân với Thanh Ngọc, có thể được coi là người bạn của cô ở chốn công sở đầy quy tắc và chán ngắt này.
Bùi Thuỳ Dung
/đưa ly cà phê tới/
Châu Thanh Ngọc
Trời ơi em ơi, xe chị hết xăng, mà chị không bắt được xe.
Châu Thanh Ngọc
/nhận lấy ly cà phê/
Châu Thanh Ngọc
Mà cậu trai đó tới chưa?
Bùi Thuỳ Dung
Chưa nữa, chắc là cũng không bắt được xe như chị đấy!
Châu Thanh Ngọc
Mày chọc chị nữa.
Châu Thanh Ngọc
Nhưng mà đường đường là con của giám đốc mà lại trễ giờ sao?
Bùi Thuỳ Dung
Em không biết, chắc là có việc gì đó.
NV Nữ
Cấp trên: Tập trung, con của giám đốc sắp tới.
Bùi Thuỳ Dung
Đó, nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay.
Châu Thanh Ngọc
/uống lẹ ly cà phê/
Bùi Thuỳ Dung
/bất ngờ/ chị ăn sáng chưa mà uống như vậy?
Châu Thanh Ngọc
/nhận ra/ ờ nhỉ…
Bùi Thuỳ Dung
Chút nữa đau bụng thì làm sao?
Châu Thanh Ngọc
Thôi, không sao đâu mà /xua tay/
NV Nữ
Cấp trên: Hai cô kia! Còn đứng đó tám chuyện buôn ba gì đó, cậu ấy vào rồi.
Bùi Thuỳ Dung
Ah! Chúng tôi tới ngay.
Châu Thanh Ngọc
/cùng Thuỳ Dung đi tới/
Hôm nay chính là ngày mà cậu con trai của giám đốc nhà xuất bản này sẽ bước vào công ty với tư cách là tác giả sẽ hợp tác vô thời gian với công ty. Cũng bởi vì thế nên có khá nhiều người e sợ.
Cánh cửa mở ra, lập tức khiến Thanh Ngọc choáng ngợp với người đứng trước mặt.
Nói chung là khá cao ráo và đẹp trai…
Trần Đăng Dương
Chào mọi người! /cười tươi cúi đầu/
Bùi Thuỳ Dung
Ủa? Em tưởng phải kiêu ngạo giống mấy anh công tử bột trong phim chứ?
Châu Thanh Ngọc
/nói nhỏ/ và em là nữ chính hay gì?
Bùi Thuỳ Dung
/nói nhỏ/ cũng được á hen
Châu Thanh Ngọc
/nói nhỏ/ thấy trai đẹp là vậy đấy!
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương, là nhà văn sẽ hợp tác với mọi người trong thời gian sắp tới.
Trần Đăng Dương
Mong mọi người giúp đỡ.
Trần Đăng Dương
Và hôm nay tôi cũng sẽ chọn ta một người có thể hợp tác với tôi trong việc sản xuất những tấm ảnh bìa thật ấn tượng!
Châu Thanh Ngọc
*Sao nghe thảo mai, giả trân giống chat GPT vậy trời…*
Trần Đăng Dương
/nhìn một lượt/
Trần Đăng Dương
/chỉ vào Thanh Ngọc và quay sang hỏi quản lý/
Trần Đăng Dương
Trình độ cô ấy thế nào?
NV Nữ
Cấp trên: Đã có kinh nghiệm 4 năm, khá sáng tạo và rất đa dạng với nội dung của sách.
Trần Đăng Dương
Được! Chọn cô ấy.
NV Nữ
Cấp trên: Được! Vậy bây giờ Thanh Ngọc và Đăng Dương sẽ cùng tôi vào phòng riêng để trao đổi và ký kết hợp đồng.
NV Nữ
Cấp trên: Còn mọi người về chỗ làm việc đi.
NV Nữ
Cấp trên: Mời. /nhường đường cho Đăng Dương/
NV Nữ
Cấp trên: /nói nhỏ với Thanh Ngọc/ về lấy các tác phẩm của cô tới để cậu ấy đánh giá.
Châu Thanh Ngọc
À được được! /chạy về bàn làm việc/
Trần Đăng Dương
Cô khá được đấy chứ!
Châu Thanh Ngọc
Cảm ơn anh.
Trần Đăng Dương
Vậy bây giờ chúng ta kí kết hợp đồng thôi nhỉ?
Trần Đăng Dương
/đưa bản hợp đồng về phía Thanh Ngọc/ cô đọc đi.
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong 3 năm, và các điều khoản đã được ghi rõ ràng.
Trần Đăng Dương
Nếu đồng ý, cô hãy kí tên vào.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ kêu người photo ra cho cô một bản để chúng ta tiện theo dõi.
Châu Thanh Ngọc
/đọc bản hợp đồng/
Thanh Ngọc đọc rất lâu từng điều khoản, dù sao cô cũng đã từng kí kế rất nhiều những hợp đồng như này, cũng đã có kinh nghiệm đôi chút. Nhưng đa số chỉ toàn là ngắn hạn, dài nhất cũng chỉ 6 tháng.
Lần này là 3 năm nên cô có phần hơi lo lắng. Nhận thấy được điều đó qua vẻ mặt căng thẳng của Thanh Ngọc, Đăng Dương từ tốn nói.
Trần Đăng Dương
Cô sẽ không có bất lợi gì trong việc này. Chúng ta bình đẳng.
Châu Thanh Ngọc
/hơi khựng lại/
Châu Thanh Ngọc
*Đệch, anh ta đọc được suy nghĩ à?*
Châu Thanh Ngọc
*Đã đẹp mà còn biết nhiều thứ như vậy, chắc chắn không tầm thường…*
Châu Thanh Ngọc
*Nhưng mà bản hợp đồng này cũng chẳng có gì quá đáng, thậm chí tiền công cũng khá cao.*
Thanh Ngọc chẳng suy nghĩ nhiều nữa, lập tức đặt bút xuống và dứt khoắt kí tên.
“Châu Thanh Ngọc” được ghi rất nhanh, nhưng sao chữ cô vẫn đẹp thế?
Đăng Dương nghĩ, thầm hiểu vì sao cô gái này lại biết vẽ theo cảm xúc của cuốn sách…
Trần Đăng Dương
/đưa tay/ Hợp tác vui vẻ!
Châu Thanh Ngọc
/bắt tay với Đăng Dương/ được!
Châu Thanh Ngọc
Rất vui được làm việc với anh, hợp tác vui vẻ!
02.
Thanh Ngọc đang trên đường đi làm về thì phát hiện có một tiệm bánh mới mở. Trang trí bên ngoài nhìn có vẻ rất bắt mắt, cô nhìn xuống còn thấy rất nhiều bánh ngon.
Chắc phải mua một cái chứ nhỉ?
Châu Thanh Ngọc
Chị ơi, lấy cho em cái này ạ.
NV Nữ
Nhân viên: cái socola này đúng không?
Châu Thanh Ngọc
Dạ, đúng rồi.
NV Nữ
Nhân viên: Xin lỗi em nhé, cái bánh này có người đặt cọc rồi.
Châu Thanh Ngọc
/tiếc nuối/
NV Nữ
Nhân viên: Xin lỗi em nhé, lần sau nếu em có ghé chị sẽ lấy cho em, được không?
Trần Đăng Dương
/bước tới/ không cần lần sau đâu, cứ lấy cho cô ấy đi.
NV Nữ
Nhân viên: Nhưng anh đã cọc rồi thì không được bán cho người khác ạ.
Trần Đăng Dương
Cái gì mà phiền phức vậy?
Trần Đăng Dương
Vậy lấy cho tôi cái bánh ấy đi.
Châu Thanh Ngọc
/chuẩn bị rời đi/
Trần Đăng Dương
Cô đứng đấy!
Châu Thanh Ngọc
Hả? /quay ngược quay xuôi/
Châu Thanh Ngọc
Anh nói tôi sao? /chỉ tay vào bản thân/
Trần Đăng Dương
Ừm, đứng đó đợi tôi đi.
NV Nữ
Nhân viên: Đây, bánh của anh hết 45 ngàn ạ.
Trần Đăng Dương
/đưa tiền/
NV Nữ
Nhân viên: Vâng, cảm ơn quý khách.
Trần Đăng Dương
/cầm lấy hộp bánh/
Trần Đăng Dương
Đấy! Tặng cô! /đưa cho Thanh Ngọc/
Châu Thanh Ngọc
Hả? Sao cơ?
Trần Đăng Dương
Tôi nói là tôi tặng cô, coi như quà gặp mặt hay hợp tác gì đó.
Châu Thanh Ngọc
/nhận lấy/ ồ… cảm ơn anh!
Trần Đăng Dương
Mà cô cũng thích ăn bánh ngọt sao?
Châu Thanh Ngọc
Ừm, nó khiến tâm trạng tôi có vẻ là tốt lên.
Trần Đăng Dương
/im lặng lắng nghe/
Châu Thanh Ngọc
Còn anh? Anh cũng thích ăn bánh ngọt à?
Châu Thanh Ngọc
Tôi tưởng những người con trai như các anh sẽ khô khan, cứng nhắt lắm chứ.
Trần Đăng Dương
/cười nhẹ/ không phải khô khan hay cứng nhắt, con trai cũng có những lúc cần yếu đuối mà?
Châu Thanh Ngọc
Vậy khi nào yếu đuối thì anh sẽ tìm tới bánh ngọt sao?
Trần Đăng Dương
Không, tôi chỉ ăn vì tôi thích thôi.
Châu Thanh Ngọc
/gật gù/ thì ra là vậy…
Châu Thanh Ngọc
Thôi tôi về nhé!
Châu Thanh Ngọc
Chào anh! /rời đi/
Trần Đăng Dương
/nhìn theo bóng lưng của Thanh Ngọc/
Trần Đăng Dương
*Chắc tôi không sai đâu nhỉ?*
Châu Thanh Ngọc
Tao về rồi đây..~
Phạm Ngọc Lan Anh
Châu Thanh Ngọc!! Mày còn dám vác cái mặt mày về hả?!
Phạm Ngọc Lan Anh
/chạy ra/
Phạm Ngọc Lan Anh
Đồ ăn tao nấu thì mày không ăn, điều hoà thì không thèm tắt, rồi bây giờ còn đi mua bánh nữa!
Châu Thanh Ngọc
Hả? Có sao?
Phạm Ngọc Lan Anh
Mày còn nói? Tháng này tiền điện bao nhiêu mày trả đi!
Châu Thanh Ngọc
Ơ, không mà Lan Anh ơii…
Châu Thanh Ngọc
Mày đừng có giận tao nữa…
Phạm Ngọc Lan Anh
Không giận sao được?
Phạm Ngọc Lan Anh
Tao làm quần quật cả buổi sáng cho mày ăn cơm, cuối cùng mày chạy đi làm không thèm ngoái vô bếp luôn.
Châu Thanh Ngọc
Tại hôm nay có việc bận mà…
Phạm Ngọc Lan Anh
Việc bận gì? Mày ốm nhom ốm nhách rồi đây nè
Châu Thanh Ngọc
Đâu có bằng mày được? Mấy nay mày cũng đâu có ở nhà thường xuyên đâu.
Phạm Ngọc Lan Anh
Mày còn dám nói-
Châu Thanh Ngọc
Với cả chắc sau này tao không rảnh rỗi được như bây giờ nữa.
Châu Thanh Ngọc
Con của giám đốc, tên Trần Đăng Dương chọn ai không chọn, chọn đúng tao để hợp tác ảnh bìa.
Phạm Ngọc Lan Anh
Vậy thì tốt chứ sao?
Châu Thanh Ngọc
Nhưng mà nó sẽ tốn rất nhiều thời giann, mày phải hiểu cho tao chứ?
Phạm Ngọc Lan Anh
Không hiểu, mày liệu mà làm.
Phạm Ngọc Lan Anh
Mày mà thất nghiệp rồi về đây kêu tao nuôi là tao đuổi mày ra khỏi nhà!
Châu Thanh Ngọc
Xuỳ~ lạnh lùng thấy ghê…
03.
Lan Anh và Thanh Ngọc đang ngồi ăn cơm khá thoải mái và bình thản. Đột nhiên Lan Anh lớn giọng hỏi cô.
Phạm Ngọc Lan Anh
Ủa Ngọc?
Phạm Ngọc Lan Anh
Đăng Đăng Dương Dương gì mới kí hợp đồng với mày đó, chưa có việc gì cho mày làm hết hả?
Châu Thanh Ngọc
Ê thật nha, mấy nay trợ lý của ổng không có nhắn gì cho tao hết.
Châu Thanh Ngọc
Không lẽ tao với mày mơ chung một giấc mơ?
Phạm Ngọc Lan Anh
Rảnh háng hả má?
Phạm Ngọc Lan Anh
Tao không có nhu cầu mơ chung với mày.
Châu Thanh Ngọc
Ê? Xúc phạm sâu sắc rồi đó.
Phạm Ngọc Lan Anh
Nhưng mà không có job thiệt á hả?
Châu Thanh Ngọc
Ai biết, chắc ổng bận quá quên tao rồi, vậy cũng tốt.
Phạm Ngọc Lan Anh
Tốt cái đầu mày!
Phạm Ngọc Lan Anh
Thấy mày rảnh quá tao cũng lo.
Châu Thanh Ngọc
Lo cái gì?
Phạm Ngọc Lan Anh
Lo là tao sẽ phải nuôi thêm một con dở.
Thanh Ngọc rửa chén xong xuôi liền lên giường, chuẩn bị cho một buổi tối healing thì thông báo từ điện thoại gửi đến.
Châu Thanh Ngọc
/bật dậy/ cái gì vậy chứ?
Hôm nay Lan Anh có tâm linh tương thông với Đăng Dương đó hay sao? Khi nãy vừa mới nhắc, xong bây giờ lại nhận được thông báo từ anh ta.
✉️/Trần Đăng Dương đã gửi lời mời kết bạn cho bạn/✉️
Châu Thanh Ngọc
*Sao cứ bất an kiểu gì vậy ta…*
Phía bên này, Đăng Dương liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, nó cứ sáng lên rồi lại tắt, bao nhiêu thông báo anh không cần, chỉ là…
✉️/Châu Thanh Ngọc đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn/✉️
Trần Đăng Dương
Chấp nhận rồi, giờ nên làm gì?
Trần Đăng Dương
Có nên nhắn tin không nhỉ?
Châu Thanh Ngọc
💬có chuyện gì sao?
Trần Đăng Dương
💬ý tôi là không có chuyện thì sao nhắn cho cô được
Châu Thanh Ngọc
💬à, vậy chuyện đó là chuyện gì nhỉ?
Trần Đăng Dương
💬tôi sẽ gửi cho cô một file word về cuốn sách sắp tới của tôi.
Trần Đăng Dương
💬cô kiểm tra lại nội dung cũng như chính tả nhé
Trần Đăng Dương
💬3 ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau tới công ty ở bên liên hệ đối tác.
Châu Thanh Ngọc
💬3 ngày? Gấp vậy sao?
Trần Đăng Dương
💬có lẽ là hơi gấp, cô có làm được không?
Châu Thanh Ngọc
💬tôi sẽ cố
Trần Đăng Dương
💬hay chúng ta cùng làm để nhanh hơn?
Trần Đăng Dương
💬có được không?
Châu Thanh Ngọc
💬ừm cũng được
Châu Thanh Ngọc
💬vậy ngày mai, hẹn ở quán bánh hôm bữa lúc 8 giờ nhé!
Trần Đăng Dương
💬được, gặp cô sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play